A Magical Love
Yêu một người mình yêu chẵng lẽ điều đó là sai sao?...........Hắn(____My à! Dù thời gian cứ trôi nhưng tình cảm của anh dành cho em mãi mãi không phai nhạt___)
Thế là sau 3 ngày trên con thuyền đầy mệt mỏi, ai nấy cũng đều than thở và muốn gặp lại gia đình của mình, Nhưng có vẻ ai kia(Hắn) thì đang hối tiết vì chuyến đi trên thuyền lại kết thúc nhanh như thế.....
+Tại bến cảng:
-"My à! Em về trước đi, nhớ là phải nghỉ ngơi không thì anh sẽ cho em một trận nhớ đời!"
-"Yes sờ"
Hắn nhéo mũi nó:
-"Á!! Em không thèm chơi với anh kéo dìn bọt chảy nữa"
-"Gì hả con chim"
-"Là kim chon cơ, hớ"
Nó hôn lên má hắn một nụ hôn đầm ấm và tạm biệt hắn ra về:
Thấy nó như vậy hắn không nỡ rời xa, nhưng sự việc đã thế hắn biết phải làm thế nào đây, tối vừa về đến nhà thì hắn liền bị Fendi và Ông Rider nói chuyện tào lao:
-"CUối cùng con trai của anh cũng đã về! Cậu có biết chúng tôi đã đợi lâu lắm rồi không?
Hắn nghiêng răng câm tức nhưng phải kiềm lại:"Dạ! Cháu xin lỗi ạ"
-"Cậu mau ngồi xuống đi!"
-"Nay tôi thấy cậu cũng không đến nỗi tồi! Lại học vấn cao! Rất hợp với đứa con gái Fendi này, nhưng nghe nói cậu lại quen 1 cô nhân viên, thật xấu hổ,đường đường là 1 giám đốc mà lại đi hứa hôn với một kẻ tồi tàn như vấy! (trời ơi, chắc đánh ổng quá à)
Hắn không kiềm được nữa liền nói: -"Ông nói đủ chưa! Ông không có tư cách nào để nói vậy với cô ấy! Suy cho cùng ông là kẻ tồi tàn và độc ác nhất mà tôi từng gặp đó!"
-"Nè Khánh! Anh không được xúc phạm đến ba của tôi"
-"Sẵn đây tôi nói cho các người biết! Dù là chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không cưới con gái của ông đâu, xin lỗi cô Fendi"
Nói xong hắn leo lên lầu mặc cho những người ở đó nói gì :
-"Dady! Con không chịu đâu!"
-"được rồi con gái ngoan! Anh lo mà liệu đi chứ không thôi thì công ty đó sẽ thành tro bụi!"
Fendi và Rider ra về, còn ba Khánh thì rất bực về đứa con trai của mình, nhưng nghĩ đến hắn làm vậy cũng đúng nên ông liền lên bàn với Bà Hòa (Mẹ Khánh nhá) :
-"Này bà! Tui nghĩ chuyện hôn nhân không nên ép buộc chúng nó như vậy, đó là tội lỗi"
-"SEk! Fendi là đứa bé rất tài năng vẹn toàn, mà nó còn chê nữa sao"
-"Không phải vậy! MÀ là Vì con bé Khởi My!"
-"Sao! COn My về nước rồi à...."
-"Bà nói gì! Tui chưa nói gì hết sao bà biết My..."
-"Ơ thì, "
-"Có phải từ lâu là bà biết Bé My còn sống đúng không"
-"Thì chuyện xảy ra như thế này:
___Bác sị bé My sao rồi....., Hiện giờ cô ấy đã an toàn, nhưng mà có thể sẽ qua đời lúc nào cũng không hay, tui nghĩ tốt nhất là mọi người nên chuẩn bị tinh thần....Không phải hồi nay bác sị nói nó không sao sao?.....Đúng nhưng vì hiện giờ một lúc mắc chứng bệnh , khối u, bị liệt và mất trí....Ôi! Tội nghiệp con, My à!.....Mẹ My nó bình tĩnh đi!Đúng rồi tôi có quen một bác sị rất nổi tiếng ở LonDon bà hãy mang bé My theo mà chữa cho nó......Ơn đức này tôi sẽ không quên!Nhưng còn Khánh!......Tôi sẽ nói với nó là My qua đời, để nó không quá đau lòng và bà đừng để My về nước nữa....Sao Mẹ Khánh lại nói vậy!....Vì con bé My đã gây quá nhìu xuoi xẻo cho nhà tôi rồi!Và tôi không mún vì bé My mà thằng Khánh nhà tôi....Thôi được rồi!Tôi đi đây......___
-"Bà quá ác rồi đó!"
-"Vậy nếu thử xem năm đó không có tôi thì con My sẽ ra sao"
-"Nhưng tại sao bà ko cho con bé về gặp thằng Khánh!"
-"Tại tôi không mún thằng Khánh vì nó mà từ bỏ hết mọi thứ! Nhưng giờ đây đã có Fendi tôi nghĩ không lâu sau thì nó cũng sẽ yêu con bé má thôi"
-"Khánh, nó sẽ không lấy Fendi đâu , vì tôi là cha nó nên tui biết nó yêu ai"
-"Ông đừng có lo, con bé My , tôi sẽ giải quyết sau"
-"Thôi tui chỉ nói vậy , giờ thì bà nghỉ đi, tôi còn có công việc để lo"
+Sáng tại nhà Mun:
-"Reng reng reng"
-"Có người gọi kìa bà nội"
-"òh! Alo! Cháu là My hả! Bác là mẹ của Khánh, cháu có thể gặp bác ở công viên Tanka (chế) chứ"
-"Dạ được ạ!
Nói xong nó liền 3 chân bốn cẳng chay thật nhanh ra công viên(____Mình phải làm gì khi gặp mẹ Khánh đây, cố lên mày làm được mà My___):
-"Dạ! Cháu chào bác ạ!Bác khỏe không ạ!"
-"Tôi làm sao có thể khỏe được khi thấy đứa con trai của tôi sắp phải sống 1 cuộc sống cơ cực chứ!"
-"Dạ! Bác nói vậy là sao?"
-"SEK! Cô còn giả đò được sao! CÔ có biết vì cô mà thằng Khánh nhà tôi nó đã không lấy Fendi, và cả công ty của tôi mười mấy đời xây dựng, vậy mà giờ đây vì 1 kẻ hèn mọn như cô mà chúng tôi sắp phải lao vào cảnh nghèo túng, cô có biết không hả?"
-"Dạ! Cháu chưa hề biết chuyện đó!"
-"Giờ cô biết rồi đó! Đây là căn nhà ở NHật Bản! CÔ làm ơn hãy đi đến nơi đó và tránh xa gia đình tôi!"
-"Nhưng con rất yêu anh Khánh...."
-"CÔ nói gì, cô gọi đó là yêu sao, yêu mà để người yêu của mình gặp nạn sao!Hãy biến đi khỏi nơi này nếu cô yêu nó, tôi cho cô thời hạn là 7 ngày, hãy cho tôi câu trả lời!
Nói xong bà Hòa liền đi, để lại trên trái tim nó giờ đây là 1 vết thương rất sâu, nó rất yêu hắn, nhưng giờ đây tại sao lại phải chia rẽ chúng nó, cuộc sống thật tàn nhẫn khi chỉ mới gặp lại chẵng được bao lâu, bây giờ nó và hắn phải rời xa một lần nữa (___Khánh à! Giờ em phải làm sao! Nếu không có em, anh sẽ sống tốt chứ!!!HUHUHU___)Nó đứng ở công viên mà lòng đau rất rất đau, nước mắt cứ tuông khiến cho trời đất cũng bị xoay chuyển (ý nói trời mưa), mưa cứ rơi càng ngày càng nhiều, tuông xuống con người bé nhỏ của nó........
-"Khánh à! Em thật sự phải rời xa anh sao?"
Kết thúc chap 11, m.n thông cảm vì chap này nó hơi khô cằn.
Liệu Zoi có rời xa Kelvin không ????...Đón xem chap 12 nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me