LoveTruyen.Me

A S A P

Ngày thứ hai của chuyến cắm trại, Sion là người thức giấc đầu tiên, vừa mở mắt ra thì thấy Riku vẫn còn đang say ngủ, trong khi Yushi thì đang vừa ngủ vừa ôm lấy người bên cạnh, thấy vậy cậu cũng đành nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ đi ra bên ngoài thật khẽ để không phải đánh thức hai người đó dậy.

Sion đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, buổi sáng đầu tiên sau những chuỗi ngày kinh hoàng, những gì xảy ra vào đêm hôm đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, cũng may là có Riku đã cứu mạng, nếu không có lẽ cậu và những người khác đã không toàn mạng trở về mà có lẽ, họ đã chết, chỉ vì sự ngốc nghếch của chính cậu.

Đến bây giờ, Sion vẫn luôn tự cho rằng chính mình đã xém đẩy bạn bè vào nguy hiểm chết người, cậu đã tự trách mình rất nhiều, nhưng rất may là chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa, khiến cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn không ngừng thắc mắc về Riku, rốt cuộc cậu ta thực sự là người như thế nào.

Mọi câu chuyện xoay quanh Riku đều là một bí ẩn, việc cậu ta bất ngờ xuất hiện cứu mạng Yushi, việc cậu ta am hiểu mọi thứ về các truyền thuyết đô thị và những câu chuyện cậu ta kể không chỉ đơn giản là những truyền thuyết và những lời đồn thổi, mà vẫn còn rất nhiều câu chuyện ẩn khuất đằng sau, Sion thật sự muốn biết hết mọi thứ về Riku.

Theo như những gì Riku nói thì cậu ta có thêm một đứa em họ nữa cũng đang học cùng trường với họ là Sakuya và Sion muốn tìm Sakuya để hỏi thêm về Riku, cậu muốn tìm hiểu thêm về người bạn đặc biệt này.

Sau khi mọi người đều đã ăn sáng xong, mọi người sẽ cùng tham gia hoạt động leo núi, nhiều học sinh than phiền vì chỉ vừa mới sáng sớm mà đã phải leo núi, Riku, Sion, Yushi cùng Jaehee và Ryo gộp thành một nhóm, nhưng khi chỉ vừa mới đi được một đoạn ngắn thì cả bọn bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

Thế nên cả đám quyết định sẽ ngồi lại nghỉ chân một chút, dưới cái lạnh của mùa đông, việc tốt nhất có thể làm là nằm trong lều và ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng bây giờ họ lại bị bắt đi leo núi.

Cả năm người cùng nhau ngồi đó tán gẫu, họ nói về những câu chuyện trên tròi dưới đất, sau một lúc thì cả bọn cũng tiếp tục buổi leo núi của mình, đã đi được hơn một tiếng nữa rồi nhưng vẫn không thấy những người khác đâu, có vẻ như họ đã bị bỏ lại khá xa, nhưng dù sao cũng chẳng ai trong họ quan tâm đến việc leo núi, thế là năm người lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lần nữa.

Bầu trời hôm nay không trong lành như hôm qua, những đám mây đen cứ như báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến, sau một lúc thì trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa ào ạt khiến cả bọn cong chân lên chạy.

Được một lúc thì mưa cũng tạnh, năm người ngồi xuống nghỉ mệt, nhưng bây giờ quần áo đều đã ướt sũng cả nên không thể về ngay được, đành phải đợi đến khi quần áo khô hẳn mới có thể về được.

Thế là Sion nhân cơ hội này muốn nghe Riku kể thêm truyện nên đã nói,

"Này, bây giờ chúng ta cũng đang rảnh, chi bằng Riku đây có thể kể thêm một câu chuyện nữa được không ?"

Ai cũng tỏ vẻ đồng tình, thế là Riku nói,

"Muốn nghe thêm truyện sao ? Vậy đã bao giờ nghe câu chuyện về một nơi một đi không trở lại chưa ?"

Nghe Riku nói vậy khiến mọi người bắt đầu cảm thấy sợ, thế là Riku bắt đầu đưa họ vào một câu chuyện đầy bí ẩn về một trong những truyền thuyết đô thị đen tối nhất ở Nhật Bản, câu chuyện về một nhà ga không có thật, được xem như là một cánh cổng âm dương kết nối giữa hai thế giới, được gọi với cái tên "nhà ga nuốt chửng", câu chuyện về Nhà ga Kisaragi.

——————

Câu chuyện được kể lại từ rất lâu, khoảng hai mươi năm về trước, đo là vào năm 2004, một câu chuyện được đăng lên một diễn đàn trên mạng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng và đến tận bây giờ nó vẫn là một bí ẩn lớn nhất đối với mọi người đã từng nghe hay biết về nó.

Năm 2004, có một cô gái là Keiko đang trên đường về nhà, thường cô sẽ đi tàu điện ngầm để về nhà, chuyến tàu cô thường dùng để về nhà chỉ cách nhà cô tầm năm tới mười phút và hầu như từ trước tới giờ cô chỉ sử dụng mỗi chuyến tàu đó để về.

Nhưng ngày hôm đó có hơi kỳ lạ, thông thường chuyến tàu này cứ nắm phút là sẽ dừng lại tại một trạm mới, nhưng kể từ khi cô lên tàu, nó đã đi được hai mươi phút mà vẫn không thấy dấu hiệu dừng lại, cô bảo rằng, ở trên tàu, ngoài cô ra còn có thêm năm người nữa, nhưng mà bọn họ đều đang ngủ, trông có vẻ gì đó không được bình thường.

Sau khi đăng tải thông tin đó, bài viết của cô nhanh chóng được mọi người quan tâm, một số người bảo rằng cô đã lên nhầm tàu rồi, nhưng Keiko vẫn một mực khẳng định rằng mình không hề lên nhầm tàu, vì cô đã từng đi chuyến tàu này rất nhiều lần rồi.

Theo như một số ý kiến bảo rằng cô nên đi tìm ngôi lái tàu để hỏi thử, nhưng một lúc sau khi cô quay lại và cập nhật tình hình rằng mình đã thử đi tìm người lái tàu, nhưng khi đến buồng lái thì lại không thấy được gì, cho dù cô đã cố gõ cửa vài lần nhưng cũng không nhận lại được bất kỳ sự hồi đáp nào.

Sau khi con tàu rời khỏi đường hầm được một lúc thì nó bắt đầu có dấu hiệu dừng lại và giảm dần tốc độ, lúc này Keiko đã chắc chắn rằng mình đã đi rất xa nơi cần đến, lúc này cô gái mới cập nhật rằng trước mặt cô là một nhà ga tên là Kisaragi, nhưng rất nhiều người đã bảo rằng họ chưa từng nghe gì về nhà ga đó, nhưng đúng hơn là trên toàn nước Nhật, chẳng hề tồn tại nhà ga nào tên là nhà ga Kisaragi cả.

Có người bảo cô cứ ở yên trên tàu và để nó chạy tiếp xem là nó sẽ đưa mình đến đâu, một số người thì bảo rằng cô nên xuống tàu và đi về hướng ngược lại, thế là cuối cùng, Keiko quyết định sẽ đi xuống tàu.

Thường ở mỗi nhà ga sẽ có thông tin về các trạm dừng trước và sau, nhưng kỳ lạ thay, nhà ga này lại hoàn toàn trống rỗng và không có bất cứ một thông tin gì, thế là cô gái một mình đi về phía ngược lại, nhưng có điều, ở đây không hề có sóng điện thoại nên không thể gọi cho bất cứ ai hay gọi taxi.

Bỗng nhiên khi đang đi một mình trên đường ray, Keiko chợt nghe được từ xa, vang vọng lại là tiếng trống Taiko*( âm thanh hơi ghê và tâm linh nên mọi người tự lên gg tìm nghe nha ) và lẫn trong đó là tiếng lục lạc, trông cứ như là một buổi tế lễ.

Lúc này cô gái đã bắt đầu run rẩy, những người trên diễn đàn đã dặn dò cô rằng, cho dù có nhìn thấy hay nghe thấy gì thì tuyệt đối cũng đừng quay đầu nhìn lại, cho dù là có ai gọi, chợt trong khi đang đi, có tiếng ai đó gọi từ phía sau,

"Này cô ơi !"

Keiko giật mình và quay về phía sau nhìn thì thấy có một người đàn ông, cứ tưởng như là một nhân viên của ga tàu, nhưng rồi cô hốt hoảng khi nhận ra rằng, người đàn ông đó chỉ có một chân, chợt ông ta hỏi,

"Tại sao cô lại đi một mình trên đường ray như vậy ? Đi một mình nguy hiểm lắm."

Cô gái tự trấn an bản thân rằng đây là một người tốt, nhưng khi cô định tiến tới để hỏi sự giúp đỡ, người đang ông chợt tan biến trước mắt cô gái, lúc này chân tay đều đã tê cứng, lúc này, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông và người đó đã đề nghị đưa cô về bằng một chiếc xe hơi, do cô nghĩ rằng có vẻ đây là một người tốt.

Dù mọi người đã cảnh báo cô rằng hãy nên cẩn trọng với người đó, nhưng kể từ khi bước lên chiếc xe hơi đó, cô chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và khó lí giải ở đây, lúc này cô gái mới cất tiếng hỏi,

"Cho hỏi chúng ta đang ở đâu vậy ?"

Lúc này người đàn ông mới trả lời, nhưng chỉ vỏn vẹn đúng một chữ,

"Hina."

Cô bắt đầu hoang mang, vì Hina cách nhà ga gần nhà cô khoảng 100km, tuy nhiên sau đó, cho dù Keiko có hỏi thêm bất kỳ điều gì thì anh ta cũng chẳng trả lời, Keiko đăng tải rằng điện thoại của cô cũng sắp hết pin, và đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Keiko.

Thế nhưng tưởng chừng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đó và Keiko sẽ mất tích mãi mãi, nhưng vào khoảng bảy năm sau tức là năm 2011, Keiko đã quay trở lại và viết tiếp câu chuyện của mình.

Cô đăng tải một bài viết rằng, cô biết là có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện của mình, và bây giờ cô sẽ kể tiếp về những gì đã xảy ra với mình.

Kể từ lúc đi trên chiếc xe đó, nhưng khi đi được một đoạn chiếc xe bỗng dừng lại, cô chợt nghe từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, chợt có một người đàn ông xuất hiện và nói những lời khó hiểu,

"Cô đang làm gì ở đây ? Cô không được phép ở đây."

Sau đó người đàn ông mở tung cánh cửa và kéo Keiko ra ngoài, trong khi người đàn ông lái xe lúc này đã không còn cử động, lúc này người đàn ông kia mới bảo Keiko hãy chạy thật nhanh về ánh sáng phía trước, khi chạy ra khỏi đó, cô sẽ trở về với thế giới của mình, Keiko nghe vậy thì cũng chạy về ánh sáng phía trước, sau khi đi ra khỏi ánh sáng nơi cuối đường hầm, giống như một cánh cửa kết nối hai thế giới vậy.

Keiko nhận ra rằng mình đang ở nhà ga gần nhà, nhưng khi về đến nhà, cô nhận ra rằng đã bảy năm trôi qua, tức là bây giờ đã là năm 2011, trước đó cũng đã có một câu chuyện tương tự của một thanh niên cũng đã từng đi đến nhà ga Kisaragi, nhưng thay vì bước khỏi tàu như Keiko, anh ta đã ngồi yên trên tàu thì may mắn là không có gì xảy ra cả.

Nhiều người sau đó kết luận rằng, nếu bạn vô tình đi lạc đến nhà ga Kisaragi, chỉ cần ở yên trên tàu, tuyệt đối đừng đi xuống, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra.

——————

Sau khi nghe câu chuyện của Riku, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, vì đa số bọn họ đều về nhà bằng tàu điện ngầm, Jaehee còn bảo rằng sau này sẽ không dám đi tàu điện ngầm một mình để về nhà nữa.

——————

Trở về sau chuyến leo núi, mọi người đều đang lên xe buýt để chuẩn bị đi về, lần này Yushi đã lên xe trước để dành chỗ cho mình và Riku, cả hai cùng ngồi cạnh nhau, trong khi Yushi ngồi bên cạnh cứ luyên thuyên mãi thì Riku chỉ ngồi im lặng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nhìn chiếc kim giây cứ quay đều mãi.

Thấy bạn mình có vẻ hơi kỳ lạ, Yushi hỏi,

"Hôm nay cậu sao thế ? Không khoẻ ở đâu sao ?"

Nhưng Riku chỉ im lặng rồi lắc đầu, thấy Riku có vẻ không ổn, nhưng chắc do cậu ấy bệnh nên mới như vậy nên Yushi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, suốt cả quãng đường về, Riku cứ im lặng mãi, khiến Yushi phần nào cảm thấy không được thoải mái, cậu chợt nhìn sang thì thấy Riku đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền hay đánh thức bạn dậy.

Khi về đến trường thì trời đã gần xế chiều, ai về nhà nấy, Riku và Yushi vẫn cũng nhau về nhà như mọi ngày, nhưng họ lại không biết rằng Sion cũng đang đi theo phía sau họ, cậu ta muốn theo dõi xem thường ngày hai người họ đi về nhà như thế nào.

Trong khi hai người kia đang mãi trò chuyện với nhau mà không để ý đến sự hiện diện của một người nữa đang đi ở phía sau, khi thấy Yushi đã đi vào trong nhà của mình, lúc này Riku chợt lên tiếng,

"Nãy giờ cậu đã nghe được gì rồi ?"

Sion đang đi theo ở phía sau nghe vậy thì bỗng dừng lại, cậu ta giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy vậy, Riku nói tiếp,

"Cậu muốn gì ở tôi ?"

Sion nghe vậy thì nói,

"Thì....cũng không có gì đâu, không ngờ nhà của hai người lại gần nhau như vậy, nhà tôi cũng cách nhà cậu chừng vài căn thôi, thật vui khi biết chúng ta là hàng xóm, từ giờ có thể gặp nhau thường xuyên hơn rồi."

Riku chỉ im lặng rồi đi vào trong nhà, nhưng chợt Sion nói khiến cậu dừng lại,

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là người như thế nào ?"

Riku quay lại nhìn Sion rồi nói,

"Nếu tôi nói cho cậu biết tôi là người như thế nào, vậy cậu có tin không ?"

Sion im lặng, nhưng rồi Riku nói tiếp,

"Tôi đã bảo rồi, cậu đừng cố gắng tìm hiểu thêm về cuộc sống cá nhân của tôi, chúng ta cứ làm bạn như bình thường đi, đừng đi quá giới hạn của mình."

Riku đứng im lặng một lúc, sau đó thì bước vào trong nhà, để lại Sion đứng đó một mình, vừa đi vào bên trong nhà, cậu nhìn thấy người em họ Sakuya đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, khi nhìn thấy anh mình, cậu hỏi,

"Chuyến đi như thế nào ? Vui chứ ?"

Riku chỉ thở dài rồi ngồi xuống cạnh em rồi nói,

"Mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ một tên cứ thích kiếm chuyện, cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi muốn biết anh thật sự là một người như thế nào, rốt cuộc thì anh có thù oán gì với cậu ta cơ chứ ?"

Sakuya nghe vậy thì không nói gì, cậu nhìn lên tờ lịch đang treo trên tường rồi thở dài, mỗi một ngày trôi qua, cậu càng lo cho anh mình hơn, nhưng cũng không thể làm được gì để giúp anh, chỉ có thể chờ đợi.

——————

Ngày hôm sau, Yushi đang trên đường đến thư viện thì chợt gặp Sakuya trên đường đi, qua lời kể từ anh mình thì Sakuya biết rằng đây là người bạn thân nhất của anh mình, chợt cậu nói,

"Anh là bạn thân nhất của anh tôi phải không ? Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Yushi nghe vậy thì cũng đứng lại để nói chuyện, suy nghĩ một lúc, Sakuya mới nói,

"Tôi biết anh khá thân thiết với anh trai tôi, nên tôi mong một ngày nào đó, anh sẽ giúp anh ấy nhận ra mọi thứ, nhưng nếu anh có điều gì muốn nói hay muốn làm với Riku, thì hãy tranh thủ đi."

Điều Sakuya nói khiến Yushi cảm thấy hoang mang và không sao hiểu được, nhưng khi cậu định nói gì đó thì Sakuya chợt nói tiếp,

"Anh tôi không còn nhiều thời gian đâu."

Câu nói ấy lại càng khắc sâu hơn sự hoang mang và khó hiểu trong đầu Yushi, dường như có điều gì đó hay một bí mật nào đó mà Riku không muốn nói cho cậu biết, khiến cậu càng muốn biết rõ đó là gì hơn.

——————

Yushi đang ở thư viện tìm sách thì chợt nhìn thấy Riku đang đi về hướng của mình, đúng ngay lúc có chuyện muốn nói nên Yushi đứng phắt dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Riku, khiến cậu bạn bị giật mình, rồi Yushi từ từ nói với một giọng nghiêm túc,

"Rốt cuộc, cậu đang cố giấu tôi chuyện gì vậy ?"

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me