LoveTruyen.Me

A Thu Hoan

Ngô đã được hái về, liền được phân phát cho người trong bộ lạc, để ăn và làm giống. Thịnh Đồng liền chỉ mọi người làm dàn để trồng ngô. Ngô phát triển rất nhanh một tháng đã leo xanh khắp bộ lạc.

Khoai lần này Thịnh Đồng đã trồng một khu bằng dây khoai. Mới đầu tưởng đâu hỏng cả ruộng. Không ngờ ủ rũ một hôm, ngày hôn sau liền tươi tốt. Sức sống mạnh mẽ, cũng không phải chăm sóc gì nhiều.

Khi thu hoặch khoai trồng bằng dây khoai tuy bé hơn. Nhưng thắng ở củ nhiều, mọi người đều rất vui vẻ. Mùa nay bộ lạc Cách Nhĩ bội thu, ngô và khoai như hai ngọn núi nhỏ được chuyển vào hầm.

Tối đó người trong bộ lạc liền ăn uống vui vẻ. Sáng hôm sau Thịnh Đồng được gọi tới. Tộc trưởng muốn bàn với Thịnh Đồng về việc đi đổi đồ mùa này. Đổi đồ này, theo Thịnh Đồng thấy thì khá giống một phiên chợ của các bộ lạc.

Tộc trưởng nói : " Lần này đổi đồ, bộ lạc chúng ta có nên đem thêm vài thứ đi trao đổi không? ".

Tế tự nói : " Có thể đem sọt và thịt khô đi. Chuyện ngô, khoai cũng không thể dấu người bộ lạc khác mãi được. Sớm muộn cũng lộ ra, lần này tôi sẽ đem Tiểu Đồng cùng đi trao đổi. Sau đó sẽ đến hội họp mặt của mấy tế tự luôn. Giới thiệu Tiểu Đồng rồi nói luôn về việc kia".

Tộc trưởng gật đầu, nói : " Vậy thì lần này Tiểu Đồng đi cùng đoàn người của tộc ta đi".

Thịnh Đồng vui vẻ, cậu đã sớm muốn đi xem thử một lần kiểu hội chợ này xem sao. Biết đâu đổi được gì tốt, vốn định lần này sẽ đòi đi. Không ngờ mọi người vốn định cho cậu đi ngay từ đầu. Thịnh Đồng hớn hở nói : " Con nghĩ lần này có thể cho thêm giống cái hay á thú đi vì đã có xe bò, người của bộ lạc ta lại có thể chiến đấu".

Tộc trưởng vuốt râu, nói : " Không được, xe bò không dùng được. Đường đi có đoạn khá khó đi, xe bò cồng kềnh không qua được. Nhưng ý kiến này khá tốt, con chọn lấy vài người đi cùng đi".

Thịnh Đồng vui vẻ gật đầu, tốt rồi mình đi thì Lôi Á cũng đi. Lát nữa qua xem đội tập luyện thế nào rồi chọn vài người cùng đi.

Đi ra phía sau bộ lạc, nơi đã được sửa thành chỗ tập luyện cho giống cái và á thú. Liền thấy mọi người đang luyện tập rất chăm chỉ Y Ân chỉ đạo rất tốt, thấy Thịnh Đồng đến, Y Ân cho mọi người giải lao, rồi chạy lại đón. Lâu rồi không thấy Thịnh Đồng lại chỗ tập luyện.

Thải Ni cũng bỏ đồ luyện tập chạy lại để buôn chuyện. Y bám cổ Thịnh Đồng nói : " Tiểu Đồng lâu lắm mới thấy cậu đến đây mọi người nhớ cậu chết mất ".

Nói rồi Thải Ni nhìn quanh khi nhìn thấy một bóng người thì lập tức xụ mặt. Thịnh Đồng băn khoăn hỏi : " Sao vậy? Sao tự nhiên mặt lại dài ra thế? ".

Xong liền vươn ma trảo kéo má Thải Ni, kì quái Thải Ni gầy đi thì phải. Thải Ni thuộc dạng ăn uống được, mặt lúc nào cũng có hai má thịt cơ mà. Chắc dạo này tập luyện vất vả lắm nên gầy rồi. Thịnh Đồng nghĩ, Thải Ni thở mạnh ra khoanh tay nói : " Còn không phải cậu đem cái đồ xấu xa kia đến đây học à? ".

Nói rồi tức giận xoay mông đi, bỏ lại Thịnh Đồng không hiểu gì, đành chấm hỏi nhìn Y Ân. Kéo Thịnh Đồng xuống, Y Ân thì thầm vào tai cậu : " Ô Nhã.. "

Nói rồi liền liếc liếc Ô Nhã đang tập luyện đằng kia. Thịnh Đồng khó hiểu nói : "  Quan hệ của hai người đó tệ như vậy cơ à? "

Thịnh Đồng biết Thải Ni không ưa Mễ Tư và Ô Nhã vì chuyện của nguyên chủ. Nhưng không ngờ lại tới vậy, Y Ân thở dài, nói : " Trước đây anh Thải Ni và Ô Nhã cũng thân lắm. Như hình với bóng xong xảy ra chuyện của anh với Mễ Tư. Hai người cãi nhau, ai cũng cho là bạn mình đúng không biết từ lúc nào thành ra không thể nhìn mặt nhau luôn ".

Thịnh Đồng trầm mặc, ra là có chuyện như vậy. Từng là bạn tốt nên càng buồn càng giận đây mà. Nghĩ nghĩ Thịnh Đồng nói : " Anh thấy sắc mặc Thải Ni  kém lắm, người cũng gầy đi "

Y Ân nhìn Thải Ni rồi nói : " Em cũng thấy dạo này anh ấy sút cân. Hỏi nhưng anh ấy bảo không sao chắc do hoạt động gân cốt nhiều".

Thịnh Đồng định nói chuyện đi đổi đồ với Y Ân nhờ Y Ân đề cử vài người thì Thải Ni bên kia lung lay rồi ngất xỉu. Dọa cả đám người hết hồn, vội vàng nâng y tới chỗ tế tự Thịnh Đồng ngồi bên giường nhìn tế tự khám cho Thải Ni. Bồn chồn đợi kết quả, lúc này Tạp Tư xông vào.

Mồ hôi nhễ nhại, chắc là chạy gấp về. Tạp Tư vội vàng nắm tay Thải Ni. Rồi truy hỏi tế tự coi Thải Ni bị sao, bộ dạng cuống quýt làm mọi người cũng rối theo. Kết quả là bị tế tự cho một gậy vào đầu mới yên tĩnh lại chút.

Tế tự liếc Tạp Tư, thấy y đã bình tĩnh lại liền nói : " Không sao,  Thải Ni có đứa nhỏ nên vậy thôi ".

Tế tự nói một câu dội mọi người choáng váng. Tạp Tư phút trước còn lo sợ giờ mừng như điên. Nắm tay Thải Ni nói : " Đứa nhỏ chúng ta có đứa nhỏ rồi Thải Ni ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me