LoveTruyen.Me

A WORLD OF KAISERREICH

PROLOGUE: MÂY ĐEN

spitfireMkVc

6 giờ sáng, ngày 26 tháng Một, năm 1940. 

Tiếng đạn pháo của cuộc tập trận "Mùa xuân" gầm vang khắp biên giới Pháp - Đức. Mặc dù bị phái đoàn Pháp phản đối quyết liệt, vì nó vi phạm vào những gì hai bên đã kí kết trong Hiệp định Hòa bình Berlin tròn 1 năm trước đó, phía Đức vẫn tiến hành cuộc tập trận, và vẫn nói rõ là "nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Đế chế, không nhằm mục đích gây hấn". Dẫu thế, những ánh mắt hoài nghi vẫn hướng tới biên giới Pháp - Đức, và hi vọng không có biến cố nào xảy ra. 

Sáng mờ sương hôm ấy, một đám mây đen đã kéo đến bầu trời. 

Sau loạt đạn pháo kéo dài 15 phút, sĩ quan pháo binh Đức bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

- Này trinh sát viên, sao cột khói của khẩu đội 10 và 11 lại xa thế?

- Không thể nào... Tất cả đều được sĩ quan kĩ thuật và hoa tiêu chỉ dẫn rất chính xác rồi, thưa ngài!

- Cậu nhìn xem - viên sĩ quan chỉ cây thước ngắm, mặt lộ rõ vẻ lo lắng - nó ở xa tít kìa. Ước chừng phải dăm cây số.

Nói đoạn, ông lấy bản đồ ra đo. Mặt đột nhiên tái nhợt đi.

- Yêu cầu tất cả các khẩu đội ngừng bắn! Kiểm tra lại tọa độ! Lạy Chúa tôi...

Cách đó chỉ vài cây số, những viên đạn pháo rót xuống ngôi làng thanh bình Avricourt, phía lãnh thổ của Pháp. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, sự kinh hoàng bao trùm lên nơi đây. 26 dân thường thương vong, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hai viên đạn pháo đã rơi trúng nhà trẻ của làng, làm thiệt mạng toàn bộ giáo viên và học sinh ở đó. 

Bỗng chốc, cả ngôi làng chìm trong tang thương và khói lửa. 

6 giờ 30 phút sáng. 

Những đoàn xe cứu thương của quân đội đã hiện diện tại ngôi làng, cùng với binh lính. Những người được sơ tán ngoái nhìn lại, ánh mắt đầy lo âu. Mây đen vẫn đang vần vũ trên bầu trời. 

Tin báo từ tất cả các đơn vị của Đức rằng, họ đang gặp phải hỏa lực pháo binh tầm xa của “đối phương”. Máy bay với phù hiệu ngôi sao đỏ đã bắt đầu xuất hiện, thậm chí thực hiện nhiều cú bay tầm thấp nhằm bắn phá và khiêu khích. 

Tệ rồi… Yêu cầu dừng toàn bộ cuộc tập trận! Tất cả rút về tuyến cơ sở! 


Bộ trưởng Bộ Lục quân nhéo mày. Xe tăng của lực lượng dự bị vẫn chưa được tung ra mà, sao đã dừng cuộc tập trận rồi? 

Thưa Bộ trưởng, có điện thoại cho ngài. Của chỉ huy pháo binh.


Viên Bộ trưởng, mặt tái nhợt khi nghe cuộc điện thoại. Ông tiến về phía Đức hoàng Wilhelm II, đang vuốt râu trầm ngâm:

Thưa Hoàng đế điện hạ, cuộc tập trận có chút trục trặc về quan trắc, các sĩ quan tiền phương đang yêu cầu dừng cuộc tập trận để có thể đảm bảo an toàn ạ. Với lại…

Được rồi, ta chấp thuận - Wilhelm chậm rãi nói. Có vẻ như vị Hoàng đế già cũng linh tính được điều gì, nhưng không nói. Bản năng cáo già của ông vẫn chưa chắc chắn đó là gì - Mau tái tổ chức binh sĩ lại để ta duyệt binh! 

Cảm tạ Hoàng đế điện hạ! 


Paris, 8 giờ sáng

“QUÂN ĐỨC NGANG NHIÊN PHÁO KÍCH VÀO AVRICOURT! 24 NGƯỜI THƯƠNG VONG!” 

“NHÀ TRẺ AVRICOURT TAN HOANG SAU KHI BỊ QUÂN ĐỨC PHÁO KÍCH” 

Tin tức đã nhanh chóng lan về đến thành phố Paris. Một sự bí bách. Một sự căng thẳng. Một đám mây đen, sớm chốc phủ đến thành phố hoa lệ, tiền đồn cách mạng này.

Bên trong tòa nhà Quốc hội Paris, không khí cũng căng thẳng không kém, khi các đại biểu của Hội đồng Lao động Liên bang đang tranh luận gay gắt. 

Sơ lược thì có 24 người thương vong. Quân ta đã triển khai bảo vệ và di tản dân thường, thực hiện sơ cứu. Các trận địa pháo binh cũng đã bắn trùm trận địa để ngăn chặn quân Đức có ý đồ tấn công xâm nhập. Các đơn vị biên phòng cũng đã triển khai bảo vệ đồn, đặc biệt một số đơn vị tuần tra đã bắt gặp lính Đức. Hiện phía quân đội chưa ghi nhận giao chiến, chủ yếu là tranh cãi và yêu cầu rút về vùng phi quân sự…


Họa chăng đây là vụ tai nạn đi chăng nữa, chúng ta phải nghiêm túc lên án người Đức! Chúng không thể phớt lờ đi nhành olive để ngang nhiên tập trận dẫn đến sự việc như thế!


Các đại biểu nhao nhao đồng tình. Chỉ trong vòng 1 tiếng, một bản thảo sơ lược đã được thảo ra và gửi thẳng đến Đại sứ quán Đức, yêu cầu giải thích và có lời xin lỗi rõ ràng! 

9 giờ sáng. 

Rất đông dân chúng Paris đã tập trung xung quanh Đại sứ quán Đức. Sự căm thù. Sự giận dữ. Tất cả như một cơn thủy triều của năm 1914 hiện về. Phải rất vất vả thì lực lượng cảnh sát mới ngăn được người dân tràn vào Đại sứ quán.

Bên trong Đại sứ quán, hai nhân viên ngoại giao của Đế chế Đức ngồi trầm ngâm nhìn đường phố, và cảm thấy từng ánh mắt của những người ở đó như muốn ăn tươi nuốt sống mình. 

Lại nữa rồi đấy, Heinrich ạ! - Lần này thì chắc khó lòng mà giải quyết êm xuôi được… Cứ chuẩn bị hết tài liệu và công văn quan trọng để rút thôi. 


Bóng mây đen cứ lớn dần, lớn dần. Một trận mưa trút xuống thành Paris… 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me