LoveTruyen.Me

A


Sáng nay hắn tỉnh giấc dậy sớm, bên cạnh là con người đang gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Hắn nhẹ đưa tay vuốt ve má em, bị làm phiền vào sáng sớm em ư hử vài tiếng trong cổ họng rồi nhích lại chui rúc vào người hắn ngủ tiếp. Hắn đang tự cười ngốc một mình, hành động vừa rồi như gãi nhẹ vào đầu quả tim của hắn một cái làm nó rung lên liên hồi. 

Như thói quen sáng, bà vào phòng để gọi hai con người kia dậy.

-“Quốc nh-…”.

Bà chưa nói hết câu đã có một hành động từ ai đó khiến bà dừng lại.

-“Bà để tiểu Quốc ngủ thêm chút nữa đi ạ, con dậy trông nhà cho bà rồi đây nên bà cứ ra chợ đi ạ”. Hắn nhẹ nhàng đặt nhẹ đầu em sang chiếc gối bên cạnh rồi rời giường.

*Mình có nghe lầm không?? Tiểu Hanh vừa gọi Quốc nhi bằng tiểu Quốc sao. Nay Quốc nhi còn nằm an ổn trong lòng tiểu Hanh ngủ mà không hề bài xích, còn tiểu Hanh sao lại…*. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu bà, từ ngày tiểu Hanh bế Quốc nhi về đến nay hai đứa nó có gì đó lạ lắm.

-“À..ờ con ở nhà trông nhà, bà ra chợ đây lát nhớ gọi Quốc nhi dậy làm việc nhà”. Nói rồi bà rời đi.

Hắn tiếp tục quay vào trong phòng, nhìn con người an ổn trên giường ngủ ngon lành hắn cảm thấy lòng mình dâng lên một cổ hạnh phúc. Chả biết hắn bị sao, nhưng bây giờ hắn rất muốn bảo bọc cái con người kia. Kéo chăn lên ngang bụng cho em rồi hắn trở lại ra bên ngoài.

-“Bây giờ nên giặt đồ trước hay gánh nước trước nhỉ?’. Hắn là đang tự độc thoại một mình.

Rốt cuộc là hắn chọn đi gánh nước trước rồi mới trở về giặt đồ, sau đó là quét sạch sân trước và sau. Việc cuối cùng là kiếm gì đó nấu đồ ăn.

. . .

Hắn loay hoay một hồi cũng đến giữa trưa, mọi thứ hắn đều đã làm xong. Những việc hắn làm thường ngày đều dành cho em, nhưng mà hắn lại một mình làm hết đến hắn còn khó hiểu với bản thân mình. Thôi kệ, đi gọi con người kia dậy trước rồi tính. Hắn đi vào trong phòng gọi em dậy.

-“Tiểu Quốc, mau dậy thôi mặt trời xuống cháy mông rồi này”. Hắn nhẹ tay kéo tấm chăn khỏi người em.

-“Để cho ta ngủ, đừng có phá”. Em dành lại tấm chăn từ tay hắn rồi phủ kín đầu.

-“Không được mau dậy, đã giữa giờ trưa rồi còn ngủ lát dậy sẽ rất mệt người”. Hắn cương quyết gọi em dậy cho bằng được, gom tấm chăn lại ném vào một góc.

-“Hức..hức..ngươi không cho ta ngủ ta sẽ méc bà, mau trả chăn lại cho ta”. Em uất ức khóc nước mắt tèm lem cả gương mặt.

Hắn thấy em khóc liền đơ ra vài giây, rõ ràng là hắn chưa làm gì em cơ mà?. Khóc cái gì chứ nhưng hắn vẫn ngồi xuống dỗ dành em, sao hôm nay em lạ lắm có vẻ không còn đanh đá như mấy hôm trước mà trở nên nũng nịu với hắn hơn thì phải. Thôi hắn mặc kệ em như nào cũng đều chịu được.

-“Tiểu Quốc mở mắt ra nhìn ta”. Hắn dùng tay lau đi sạch nước mắt ở khóe mắt em.

-“Không cho ngươi gọi ta là tiểu Quốc, không cho không cho!!". Em chu môi nhỏ cãi lại hắn rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp.

Hắn đánh liều dùng chiêu cuối ôm cả người em lên dựa vào người mình.

CHÁT!!!

Em giật mình tròn mắt nhìn hắn và rồi…

-“Ngươi….oa…oaoa..hức người đánh mông ta”. Em gào khóc nức nỡ.

-“Ta…tại ngươi lì không chịu dậy”. Hắn cảm thấy bản thân vừa rồi dùng lực hơi mạnh tay thì phải, báo hại bây giờ người trong lòng khóc không có điểm dừng. Thầm rủa bản thân ăn hại thật mà!!

-“Oaoaoa”.

-“Được…được là bản thân ta sai rồi, ta xin lỗi. Tiểu Quốc ngoan đừng khóc, đừng khóc có được không”. Hắn bế gọn để em ngồi vào trong lòng mình, tay vuốt ve tấm lưng của em dỗ dành. Đây là lần thứ hai hắn phải dỗ em khóc, lần nào khóc cũng đều do mình gây ra. Hắn thầm nói với lòng mình là không để em khóc đến lần thứ ba.

-“Hức..không..hức ta ghét ngươi Thái Hanh”. Em gục mặt lên vai hắn mà khóc ngon lành.

-“Ghét ta cũng được, nhưng hãy nín khóc được không. Ngươi khóc ta thấy khó chịu quá”. Đúng thật là thấy em khóc hắn có chút không đành lòng còn cảm giác khó chịu.

-“…”.

Hắn không nhận lại được sự hồi đáp của người trong lòng.

-“Tiểu Quốc?”.

-“…”. Em ngủ nữa rồi.

-“Rõ là hôm qua ngươi đâu có bị mất ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác. Sao nay lại ngủ ghê vậy chứ”.

Hắn giữ nguyên tư thế ôm em trong lòng tay vỗ nhẹ lên lưng em.

. . .

-“Thái Hanh..”.

-“Hửm?”.

-“Bây giờ đã là lúc nào rồi”. Em dụi dụi mặt vào vai hắn.

-“Đã gần chiều rồi”. Hắn kéo nhẹ cái đầu nhỏ ra khỏi vai mình rồi nhìn chằm chằm vào mắt em.

-“…”. Em đang đơ ra sao hôm nay em có thể ngủ đến giờ này..KHOAN..thôi xong rồi việc nhà em chưa làm gì hết bà về lại bị đánh vào mông.
-“Sao vậy?”. Hắn dùng tay xoa nhẹ mắt em cho tỉnh ngủ.

-“Sao ngươi không gọi ta dậy chứ?. Thật là..”. Em tính vùng đứng dậy nhưng chợt nhận ra mình đang ngồi trong lòng ai kia, tự cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng lên.

-“Là ai không chịu dậy, ta dùng đủ mọi cách nhưng ngươi có chịu dậy đâu. Mặt ngươi làm sao đỏ vậy, ốm sao?”. Hắn sờ tay lên trán em.

-“Kh-…không có”. Nói rồi em tính chạy đi mất, nhưng khổ nỗi là hắn bỗng níu chặt tay em lại.

-“Tính đi đâu?”. Hắn hỏi em.

-“T-…ta ngủ tới giờ này việc nhà còn chưa làm, một lát bà về tới ta sẽ sưng mông mất. Mau thả tay ta ra, ta cần phải làm việc bây giờ nếu không sẽ không kịp”. Em vùng thoát khỏi tay hắn phi thẳng ra khỏi phòng

Hắn đi theo sau chỉ biết cười trừ nhìn lấy bóng dáng người nhỏ. Đáng yêu thật.

-“Chạy từ từ coi lại ngã ra đấy”. Hắn ở phía sau nhắc nhở em.

-“Ờ ờ”. Em hết chạy ra trước rồi vòng ra sau, nhưng nay có cái gì đó lạ lắm. Quần áo được giặt sạch rồi treo lên từ lúc nào có dấu hiệu của sự ráo nước, các thùng nước cũng được lấp đầy từ đời nào rồi, củi cũng được sắp xếp đâu vào đấy và cả sân trước rồi sân sau đều không có lấy một cọng rác nhỏ. Nhà em có thần tiên từ bao giờ sao em chẳng biết.

Như hiểu em đang suy nghĩ cái gì trong đầu hắn lên tiếng.

-"Là ta làm hết rồi không cần phải đơ ra như vậy đâu". Hắn tiến lại chỉnh mấy cọng tóc trên đầu em.

-"Thật?". Em tròn mắt nhìn lấy hắn.

-"Ừm, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm chờ ngươi dậy mà ta đói sắp chết rồi đồ ăn cũng nguội lạnh".

-"Ta có bắt ngươi đợi đâu, không thích thì về đi". Nói rồi em dậm chân vài cái rồi bỏ ra sau, ai cần hắn chờ chứ.

-"Ngươi có thể thôi đuổi ta đi được không hả, lần thứ tư kể từ hôm qua rồi đấy". Hắn thở dài đầy bất lực.

. . .

-"Cái này là ngươi nấu à?".

Em có vẻ lưỡng lự nhìn đống thức ăn trên bàn, có ăn được không đây. Hẳn là em không muốn gặp bác tào đâu dạ dày em cũng rất yếu đó, hi vọng hắn sẽ không gián tiếp hại chết em.

-"Ta nấu cả đấy, sao vậy?".

-"Nó...có thật sự ăn được không vậy?".

-"Ý ngươi là gì đây?".

Hắn đặt bát xuống nhìn chằm chằm vào em làm cho em có phần lúng túng đến đỏ mặt, dạo này em cảm thấy da mặt mình mỏng hẳn ra nhất là khi tiếp xúc với cái con người kia.

-"Ta chỉ là hỏi cho chắc thôi mà".

Em nhìn hắn rồi bật cười, chết tiệt thật nụ cười này lại làm tim hắn loạn nhịp cả lên. Cái con người này tính dở trò giết người không cần dao sao, làm hắn thích muốn chết..

-"Sau này ngươi cười nhiều lên tiểu Quốc, nụ cười ngươi thật sự rất đẹp".

Hắn lại buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, mặt em lại đỏ nữa rồi.

-"Th-...thì bình thường ở với bà ta cười rất nhiều là đằng khác, còn với người là ta đang tiết kiệm nụ cười đấy hiểu không hả".

-"Sau này phải cười nhiều lên cho ta coi".

-"Không thích, cười cho ngươi coi thật là phí phạm của trời mà. Ngươi đừng gọi ta là tiểu Quốc nữa nghe ghê chết đi được". Mặc dù là em khoái muốn chết nhưng mà phải làm giá.

Nghe em nói vậy hắn cũng chẳng đáp lại chuyên tâm dùng bữa, bầu không khí có vẻ trầm đi trông thấy.

-"Bình thường ngươi nói nhiều lắm cơ mà sao nay im vậy".

Em chăm chăm nhìn vào hắn nhưng hắn thì chẳng quan tâm đến em.

-"Nè là ta đang nói chuyện với ngươi đó sao không trả lời".

-"...".

-"KIM THÁI HANH!!!".

-"Mau ăn cơm đi". Hắn đứng dậy rời đi.

-"Nè ngươi đi đâu đó".

-"Trở về nhà".

-"Đi đi đừng quay lại". Em là đang vui muốn chết đây

. . .

Hắn là đang giận em chút thôi, chỉ là hắn muốn gọi em bằng cái tên thân mật nhưng em lại không thích nó. Câu nói của em thật sự rất là nặng lời, hắn có chút buồn nhưng chẳng hiểu là vì điều gì. Chắc là do em không thích cái tên hắn dành cho em đi...

Nói là trở về nhưng thật ra hắn đi dạo quanh thôn để chào hỏi một chút, hắn tới đây cũng gần như vài ngày rồi chưa có dịp chào hỏi sẵn tiện đây làm quen với mọi người.

. . .

Trong thôn nhỏ cũng chỉ có vài ngôi nhà nhỏ nên hắn chào hỏi cũng nhanh, hắn rời đi vào trong rừng nơi bờ sông em từng đến đây lúc bỏ đi. Lần trước hắn tới đây cũng vào lúc xế chiều và bây giờ cũng vậy chỉ khác là lần trước vì lo lắng cho em nên tìm tới còn bây giờ hắn tìm tới là vì tâm trạng hắn không tốt.

Hắn ngồi xuống bên một tảng đá nhỏ, mắt hướng về khoảng không vô định nào đó. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đến khi trời thật sự tối đi.

. . .

Bà em từ chợ trở về nhà liền nhận ra không thấy bóng dáng hắn đâu liền quay ra hỏi em.

-"Quốc nhi, tiểu Hanh đâu?".

-"Bà à, hắn trở về rồi không quay lại nữa đâu từ giờ không ai làm phiền hai bà cháu mình nữa".

Miệng thì nói vậy chứ trong lòng chẳng muốn điều đó là sự thật, em nhận ra có hắn ở cùng khiến em vui hơn nhiều lúc bà đi vắng.

-"Làm sao tiểu Hanh có thể trở về một mình được".

-"Hắn lớn rồi mà bà không cần lo đâu". Thật ra thì em lo muốn chết đây.

-"Tiểu Hanh nó mù đường thì làm sao mà trở về một mình được, trời ạ!!!".

ĐÙNG!!! đầu em nổ lên một tiếng, phải rồi hắn mù đường sao em lại quên mất điều này.

-"Con...con không biết".

-"Dạo gần đây ở chỗ chúng ta nhiều người đã gặp phải thú dữ mỗi lần đi đêm khuya. Bây giờ tiểu Hanh lại đi như vậy, thật là....". Bà đang cảm thấy lo cho hắn.

Lần này hắn có mệnh hệ gì người ân hận nhất chính là em.

-"Con phải đi kiếm Thái Hanh".

Nói rồi một mình chạy vụt đi không kịp cho bà em ngăn lại.

-"Quốc nhi mau đứng lại, trời tối thật sự rất nguy hiểm!!".

-"...".

Đáp lại bà là khoảng không im lặng.

-"Thật là...hai cái đứa này". Thân già này khổ quá đi.

________________________________

Wirte: Pow
Up chapter: Pow






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me