LoveTruyen.Me

Abo Alanjeff Flaming B 52

"JEFF!!!"

Máu túa ra thấm ướt một mảng áo trắng. Jeff khuỵ gối ôm lấy vai trong tiếng hét thất thanh của những người phía đang chứng kiến ở tầng trên. Cơn đau từ vai trái truyền tới đại não khiến cậu choáng váng trong thoáng chốc.

Suýt chết, nhưng đau đớn thể xác cũng đủ khiến Omega trẻ nhíu chặt hàng lông mày. Dù đã tính toán kỹ mọi thứ nhưng cậu cũng không ngờ rằng Tony dám mang súng vào hội trường. Và nếu Way không kịp thời phát giác mà quật ngã lão từ phía sau khiến quỹ đạo của viên đạn lệch đi thì có lẽ nó đã găm vào thẳng vào trái tim cậu rồi.

"... Anh Way." Jeff ôm lấy vết thương vẫn không cầm được máu mà gọi tên người đáng ghì chặt bố nuôi của họ dưới đất.

"Ổn không Jeff?"

"Chưa chết được." Omega lắc đầu để cho Way yên tâm, nhưng thực tế là viên đạn ghim vào da thịt khiến cho mỗi cử động của cậu đều đau đớn tột cùng.

"Lên trên tìm mấy anh đi!"

Way nghiêm giọng và hất cằm về phía phòng giám sát. Jeff chống tay phải còn lại cố gắng đứng dậy chạy xuống khỏi sân khấu. Nhưng cậu còn chưa đi được quá hai bước thì còi báo hiệu đã kêu lên inh ỏi, tiếp theo đó là tiếng thét lớn đầy phẫn nộ của lão già vẫn đang bị ghì chặt trên sàn.

"Bắt tất cả bọn chúng lại!!! Nếu không tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là địa ngục thật sự!!!"

Đám vệ sĩ như sực tỉnh trước lời cảnh cáo đầy giận dữ của Tony. Hàng chục khẩu súng đồng loạt chỉa về phía Jeff và Way. Enigma bị tên vệ sĩ khổng lồ túm lấy kéo ra khỏi người ông trùm, rồi chúng tiến tới ép Way lùi về phía Jeff, tạo thành một vòng vây không lối thoát bao xung quanh hai người bọn họ.

[Jeff! Còn ổn chứ, ráng chịu một chút anh xuống giúp em.]

Khoảnh khắc đó, Jeff ngẩn đầu nhìn về phía phòng giám sát. Charlie vẫn đứng im như phỗng nhìn về phía cậu đầy lo lắng mặc cho Babe và Pete lớn tiếng gọi anh đi trốn.

[Chạy trước đi Charlie!]

[Không, Jeff...]

[Đi đi!!! Ít nhất phải có một người thoát được ra ngoài!!!]

"Đéo có đứa nào được đi đâu hết. Bắt những đứa còn lại về đây cho tao!" Tony quát ầm lên. "Bắt sống không được thì đem xác về! Không được để đứa nào thoát hết!"

"Mấy đứa kia trốn không kịp nữa đâu." Way đứng bên cạnh thì thầm vào tai cậu. "Lúc nãy ba đã ấn đóng toàn bộ các cửa an ninh rồi."

Nghe vậy mặt Jeff ngay lập tức biến sắc. Cậu cứ nghĩ chỉ cần ba người kia thoát được khỏi đây thì coi như cũng đáng, nhưng nếu tất cả cùng bị bắt lại thì mọi chuyện họ làm đều sẽ trở nên vô nghĩa.

"Trốn tới chết cũng không thoát được đâu." Lão già  cười mỉa mai. "Tao đã đóng hết cửa an ninh rồi, cả đám chúng mày không một ai thoát được hết."

Jeff cố gắng tìm kiếm tương lai cho mọi người nhưng toàn bộ đều trống rỗng, cậu chẳng thể thấy được gì cả. Chết tiệt! Lúc nguy cấp như thế này thì nó lại chẳng hề phát huy tác dụng.

Phải làm thế nào đây?

Chẳng lẽ họ thực sự sẽ chết ở đây sao?

"Thực ra tao khá tiếc năng lực của bọn mày đó. Nuôi cho khôn lớn, cuối cùng lại chẳng đứa nào chịu nghe lời cả." Tony phất tay ra lệnh cho vệ sĩ bắt họ quỳ xuống, còn lão thì mâm mê khẩu súng trên tay. "Nhưng mà nghĩ đến những chuyện bọn mày sẽ lại gây ra thì giết quách đi còn tốt hơn. Thà tao mất đi chút ít rồi sau này tìm lại thứ khác."

"..."

"Những đứa như tụi mày, giữ lại chỉ tổ nguy hiểm."

Lão chỉa súng vào đầu Jeff, với cự ly này thì chỉ cần nổ súng là chắc chắn sẽ chết. Đến lúc này trong đầu cậu chỉ còn lại một màu trắng và cơn đau đang giày xé thân thể nhỏ bé. Không có tương lai nào xuất hiện cả. Chỉ ít phút nữa thôi, sau khi bắn chết cậu, nòng súng này sẽ chỉa tới Way, và rồi là Charlie, Babe và cả Pete. Toàn bộ đều không thể thoát được.

Way chỉ có thể tức tối mà nhìn Tony đang cười hả hê. Dù chỉ đứng cách hơn nửa mét nhưng anh không thể làm gì lão cả. Lúc này Way mới nhận ra năng lực của mình vô dụng đến mức nào, vì anh chỉ có thể thôi miên một người khi nhìn vào mắt của người đó, trong khi có tận chục họng súng đang chỉa vào đầu họ. Mà ngay từ những ngày đầu khi đem những đứa trẻ có năng lực thôi miên về, lão chó già lúc nào cũng đeo kính áp tròng để bảo vệ mống mắt. Vậy nên thôi miên lão là điều không thể.

Máu trên vai vẫn không ngừng tuôn ra, Jeff tự hỏi liệu mình có chết vì mất máu trước khi Tony nổ súng không.

Khốn thật, cậu còn chưa kịp nói tạm biệt Alan nữa. Liệu anh có khóc tang cho cậu không nhỉ, hay sẽ rất tức giận vì bị cậu lừa dối một lần nữa, rồi sẽ quên đi cậu nhanh chóng và có bạn đời mới. Nghĩ đến đây Jeff lại đột nhiên không cam lòng chết nữa, mà không muốn chết thì cũng đâu thể tự quyết được.

Omega nhỏ nhắm chặt mắt, cố trấn an bản thân rằng cơn đau sẽ qua nhanh thôi, chỉ một tiếng súng vang lên thì cậu sẽ thoát khỏi sự giày vò thể xác này. Chẳng việc gì phải sợ cả.

"Thằng oắt con, trò chơi của mày kết thúc ở đây rồi."

"..."

"Muốn cho nổ tung nơi này lắm đúng không? Tao sẽ nổ tung đầu mày trước!"

RẦM!!!

Nhưng sau đó, tiếng nổ vang lên không phải tiếng súng mà là âm thanh của thứ gì đó va chạm rất mạnh với cửa lớn của hội trường. Âm thanh cực lớn như một quả bom khiến Tony phải hạ súng mà nhìn ra phía cửa xem chuyện gì đang xảy ra.

Chiếu siêu xe màu đen không biết từ đâu lao tới húc đổ cửa lớn, giống như một cơn lốc quét sạch đám vệ sĩ còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

Đây là tầng hai đó. Tên điên nào dám phóng xe lên thẳng tầng hai vậy?

"Jeff!!! Sao em dám trốn đi mà không nói với anh hả!?"

Giọng nói quen thuộc nhưng đầy tức giận khiến Jeff ngỡ ngàng.

Là Alan!

Tên điên phóng xe lên tầng hai là Alan!

Thủ lĩnh X-Hunter đạp phanh, đánh bánh lái khiến lốp sau trượt thành một đường cong hoàn hảo, hất văng con chó già đang khống chế người yêu nhỏ của anh. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Jeff, người trên xe bước xuống với vẻ mặt hoảng hốt khi thấy chiếc áo dính đầy máu trên người cậu.

"Mẹ nó, em làm cái trò gì vậy!?" Alan vừa ôm chặt lấy Jeff vừa chửi thề.

Sáng sớm anh vừa mở mắt thì Jeff đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, và giờ thì cậu nhóc xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nhuốm đầy một màu đỏ. Trái tim anh giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên.

"Chú..."

"Đưa vết thương anh xem."

"Ra ngoài trước rồi hãy nói." Enigma vừa nã đạn về phía đám vệ sĩ vừa quát to. Anh ta dúi khẩu súng vào tay còn lại của Jeff và nói với Alan. "Anh đưa nó đi trước đi, em lên giúp thằng Babe."

Nói rồi Way chạy thẳng lên tầng. Jeff bị Alan lôi lên xe. Alpha nổ máy xe lao ra phía cửa trong khi hàng chục nòng súng không ngừng nã đạn về phía bọn họ.

"Chú..."

"Ngồi im." Đầu Jeff bị anh giữ chặt trên đùi, Alpha dùng tay còn lại điều khiển xe né tránh đám vệ sĩ muốn chặn đầu xe. Không biết Tony đã cho bọn chúng thứ gì mà chúng như lũ điên, từ tứ phía nhắm vào chiếc xe, thậm chí lao người tới chắn trước mũi xe mà bắn. Mục đích của họ là đến vạch trần tội ác, không phải đến để giết người, nếu để bàn tay nhuốm máu thì chẳng khác nào lão già khốn khiếp kia.

Đạn găm đầy lên khung xe, thật may mắn kỹ năng của đám vệ sĩ không bắt kịp được tốc độ của chiếc xe nên không nhắm trúng được người bên trong. Jeff bị Alan ấn chặt phía dưới gầm không thấy được gì, nhưng cậu có thể nghe rõ từng phát đạn va chạm vào vỏ kim loại.

Một phát đạn xuyên thủng kính chắn gió khiến nó nứt ra thành từng mảng. Phát tiếp theo xuyên qua khiến cửa kính vỡ tan tành.

Mẹ kiếp! Cứ thế này Alan cũng sẽ gặp nguy hiểm!

"Chú bỏ em ra!"

"Em ở yên đó đi."

"Cứ thế này thì cả chú cũng chết mất." Jeff nghiến răng, tránh khỏi bàn tay đang chế trụ trên đầu mình, siết khẩu súng mà vừa nãy Way dúi cho cậu bằng tay còn lại, chuẩn xác nhắm vào đám đông mà nổ súng bắn trả.

Từng phát đạn bắn ra, từng tên một ngã xuống, đồng thời độ giật của súng từng chút một đè nghiến lên vai còn lại khiến toàn thân cậu tựa như sắp rã thành từng phần.

Đến khi Jeff cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn thì bên ngoài chợt vang lên tiếng còi hú, cảnh sát ập tới khống chế hết bọn còn lại. Lúc này cậu mới yên tâm vứt khẩu súng xuống. Nguy hiểm qua đi, Jeff mới thật sự nhận ra cái cảm giác buốt óc từ nãy đến giờ không phải do căng thẳng quá độ mà là cơn đau từ vết thương truyền đến.

Cậu chẳng có sức để ngồi thẳng nữa, chỉ thấy trước mắt mờ ảo, hàng mi hạ dần xuống che khuất tầm nhìn, trời đất tối sầm lại. Còn mọi chuyện sau đó, cậu không thể cảm thấy gì nữa.

.

"Anh Alan, Jeff sao rồi anh?"

Alpha trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới khi tìm thấy đội trưởng của mình đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

"Không biết nữa, vẫn cứ ở trong đó mãi chưa ra." Hai mắt Alan đỏ ngầu, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống. Anh thở dài đầy mệt mỏi trước khi ngẩn đầu lên và giật mình khi thấy áo thanh niên kia cũng dính đầy máu. "Mày bị thương à?"

"À không, máu của anh Way ạ." Charlie trả lời.

"Gì!? Cả thằng Way nữa à? Nó sao rồi?"

"Anh Way bị bắn ở ngực và bụng, đang cấp cứu ở dãy đối diện." Charlie ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh Babe và anh Pete đang ở bên đó."

"Bác sĩ có nói gì không?"

Charlie nặng nhọc lắc đầu. "Vừa đến viện đã đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, tạm thời chưa nói trước được gì."

Alpha lớn tuổi cúi đầu trầm mặc, anh cũng muốn chạy sang đó xem tình hình của Way nhưng không thể để bỏ mặc Jeff. Way là em của anh, Jeff là bạn đời của anh, trái tim Alan nặng trĩu và đôi chân tê cứng không nhích nổi. Hai Alpha lặng người ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà không nói với nhau câu nào nữa, chỉ có tiếng xe đẩy, bác sĩ và y tá cứ tấp nập chạy tới chạy lui. Riêng trong một buổi sáng hôm nay, số ca nguy kịch mà bệnh viện này tiếp nhận có khi còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại, xe cấp cứu bên ngoài liên tục ra vào và dãy hành lang không lúc nào ngớt tiếng người.

Anh em trong đội chạy qua lại giữa hai phòng cấp cứu để trao đổi tình hình, nhưng đèn hiệu vẫn sáng và chẳng nhận được tín hiệu gì khả quan từ bác sĩ cả. Alan chôn chân một chỗ như người mất hồn, mắt anh dán chặt vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu mới có người đẩy cửa bước ra. Còn chưa kịp để họ mở lời, y tá đã lên tiếng trước.

"Ở đây có Alpha của bệnh nhân không?"

"Là tôi." Alpha lớn tuổi đứng bật dậy tiến đến hỏi với giọng lo lắng. "Em ấy sao rồi?"

"Đạn đã được gắp ra rồi, chỉ trúng phần bắp thịt nên không quá nguy hiểm." Nhưng không để bọn họ kịp vui mừng, y tá đã nói tiếp. "Tuy nhiên nạn nhân mất máu nhiều và xuất hiện hiện tượng rối loạn pheromone, hiện tại không thể trực tiếp dùng thuốc ức chế được, chúng tôi cần pheromone của anh."

"Được, muốn bao nhiêu cũng được."

"Vậy anh đi theo tôi."

Hàm lượng pheromone cao nhất là ở trong máu, sau khi máu được rút ra sẽ thanh lọc để có được pheromone tinh khiết. Alan nhìn hai ống máu của mình được nhân viên y tế mang đi bỗng cảm thấy bồn chồn không yên.

"Bác sĩ, cho tôi vào đó được không, để tôi truyền trực tiếp cho em ấy."

"Xin lỗi, phòng phẫu thuật có tiêu chuẩn vô trùng, người ngoài không được phép vào đâu."

"Jeff sẽ không sao đúng không?" Alpha lớn tuổi bất ngờ nắm lấy tay y tá, như thể bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng. Viền mắt anh đỏ ửng, dường như chỉ cần bác sĩ lắc đầu thì dáng vẻ cứng rắn bình tĩnh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Y tá thở dài đẩy tay anh ra, từ tốn giải thích. "Ban nãy tôi đã nói bệnh nhân được gắp đạn ra rồi mà. Chỉ là có chút kỳ lạ thôi, đó vốn không phải vết thương ở chỗ hiểm nhưng phản ứng của cơ thể bệnh nhân hơi bất thường. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, anh không cần quá lo lắng."

Khi Alan trở lại trước cửa phòng cấp cứu, mấy tay đua trẻ cuống quýt vây lấy anh. Được bác sĩ trấn an, tâm trạng anh mới thả lỏng đôi chút, lúc này anh mới nhìn đến mấy đứa em mình một chút. Đứa nào đứa nấy cũng mặt mũi lấm lem, không phải vết bầm thì là vệt máu, xem để khống chế được đám thuộc hạ của Tony cũng không dễ gì với bọn nhóc. 

"Way sao rồi?" Anh hỏi Sonic vì biết thằng nhóc vẫn luôn túc trực ở phía bên kia.

"Lúc nãy y tá ra ngoài em có hỏi thử, nói là phẫu thuật vẫn đang suôn sẻ."

"Vậy thì tốt." Vị đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng như trút đi được một nửa.

Cũng không để anh phải đợi lâu, chỉ sau nửa giờ phòng cấp cứu của Jeff lại mở cửa lần nữa. Lần này là Omega nhỏ còn hôn mê được đẩy ra ngoài, trên vai cậu nhóc đã được quấn kín một lớp băng gạc dày, đôi môi trắng bệch đầy yếu ớt mím chặt trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Bác sĩ phụ trách chính giải thích bằng giọng ôn tồn. "Bệnh nhân hiện tại đã ổn định. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng mất máu nhiều và rách toạc khá rộng, cần phải theo dõi sát sao thêm."

"Vậy còn rối loạn pheromone lúc nãy y tá nói..."

"Đó là triệu chứng thường gặp của Omega mang thai khi cơ thể không có cảm giác an toàn thôi." Vị bác sĩ khẽ lắc đầu ra vẻ đó không phải điều gì nghiêm trọng. "Pheromone của anh đã trấn an cơ thể cậu nhóc rồi."

"M... Mang thai...?"

Không chỉ Alan, tất cả mọi người đang đứng nghe ngóng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Alpha lớn tuổi thậm chí còn lắp bắp hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.

"Ban nãy kiểm tra tổng quát chúng tôi phát hiện được một bào thai khoảng 4 tuần, nằm đúng vị trí nhưng khá yếu ớt do chấn động mạnh, tuy nhiên đã không còn nguy hiểm." Nói rồi bác sĩ đưa cho Alan một tấm phim, trên đó chỉ có một chấm màu đen bé xíu đang bám trên thành của khoang sinh sản. Nó vẫn còn chưa thành hình nên cũng không quá ngạc nhiên khi không ai nhận ra điều gì khác thường. Phải nói là trong giai đoạn chưa ổn định này rất dễ sảy thai nhưng đứa bé vẫn ở lại như một kỳ tích, bác sĩ cũng không tiếc lời khen. "Bé rất quật cường, nếu được chăm sóc tốt sẽ khỏe mạnh lại thôi, người nhà cần tích cực theo dõi và bồi bổ thêm."

Alan lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng rồi lại lo lắng xen lẫn vào nhau. "Nhưng mà bác sĩ... uống thuốc tránh thai rồi vẫn mang thai được sao?"

"Uống lúc nào?"

"... Sáng hôm sau." Anh còn nhớ rất rõ sáng sớm hôm đó Jeff vừa tỉnh dậy đã thúc giục anh chạy đi mua thuốc tránh thai, còn dặn đi dặn lại là phải mua đủ cho cả kỳ phát tình vì cậu nhóc không muốn mang thai khi còn quá trẻ.

Bác sĩ hỏi lại. "Có làm tình trong kỳ phát tình không?"

"Có."

"Thế có thắt nút không?"

"... Có." Lúc này Alan đã nhận ra được ý của bác sĩ là gì rồi.

Và đúng là lời của người mặc áo blouse đầy kinh nghiệm đã xác nhận suy đoán của anh.

"Thế thì dính là đúng rồi, có gì phải bất ngờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me