LoveTruyen.Me

Abo Allhope Kiem Soat Den Cung


"Anh đã nói là phải dựng cái này lên trước Jungkook, em xem cái lều nhìn tạm bợ vãi chưởng luôn". 

"Nhưng anh coi anh dựng nó cũng si đa có kém gì em đâu?" 

"Cả hai người đều làm xấu ói". 

Hoseok từ xa đã nghe ba đứa nhỏ chí choé nhau, dĩ nhiên cái lều tội nghiệp của họ vẫn èo uột và nhìn không ra một cái hình dáng nào cả. Đấy, lại vật nhau ra nữa rồi. 

Hoseok đỡ trán khi thấy Jungkook hai tay hai nách kẹp cổ hai ông lớn sinh năm chín mươi lăm của mình. Đã thế nhóc con còn quật qua quật lại, chân của Jimin vì Jungkook nhấc bổng mà không chạm đất luôn chứ. 

Liếc mắt qua Yoongi và Namjoon bình tĩnh mở mấy cái bàn xếp ghế xếp, đổ trà nóng trong bình giữ nhiệt ra từng cái ly nóng. Yoongi móc bên trong túi áo trong một tờ tiền, trông khá nhăn, có thể do anh để quên trong lúc giặt quần áo. 

Người anh ba vuốt thẳng tờ tiền mười ngàn won đặt lên bàn "Anh cá Jungkook thắng". 

Namjoon nhấp một ngụm trà gừng, vị cay nóng lập tức lan khắp cổ họng. Namjoon lấy riêng một cái bình màu xanh biển, đây là trà có thêm một ít bạc hà, vị này Hoseok sẽ uống được. 

Vị nhóm trưởng nhướng mày "Em nghĩ nếu như nhà của chúng ta thôi thì anh sẽ thắng, nhưng xui cho anh rồi, em thấy Hobi đang đến chỗ của lũ nhỏ. Em cược Taehyung và Jimin kể khổ và Hobi sẽ bênh chúng nó. Theo anh mười ngàn won luôn". 

Hoseok "..." 

Cậu thấy khóe miệng mình hơi giật giật, tự nhiên lại muốn mắng chửi người khác thế không biết. 

Cậu xuất hiện ngay lúc Jimin có dấu hiệu sẽ rớt luôn đôi giày, lớn tiếng ngăn lại. Sứ giả hoà bình Jung Hobi quả nhiên làm cuộc chiến của ba alpha trẻ trâu kia dừng lại. 

"Hobi hyung~" 

Gấu lớn Kim Taehyung tóc tai rối bời nhào vào ôm chặt lấy omega, còn dụi đầu vào hõm cổ cậu "Nó đánh em". 

"Nó đánh cả em nữa". 

Jimin cũng nhập hội với người bạn đồng niên, áo quần cũng nhăn nheo hết rồi. Người ta nói hai chọi một không chột cũng què thì cũng đúng. Chột là Taehyung, què là Jimin. 

Hoseok xoa đầu hai đứa nhỏ, thở một hơi nói với Jungkook bên kia cũng rơm rơm nước mắt "Jungkook không được đánh các anh nữa em. Còn hai anh cũng không được trêu em nữa". 

Một gấu một mèo vẫn bám dính lên người Hoseok, uỷ khuất như cô dâu nhỏ bị nhà chồng bắt nạt, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp. Jungkook trở thành con thỏ phản diện, trề môi khinh thường. 

Namjoon đưa tay cầm lấy hai mươi ngàn won trên bàn cho vào túi "Em đã nói anh mà". 

Người anh ba cười nhạt, cảm nhận không khí trong lành hiếm có "Nhưng chúng ta đều hiểu người Hoseok sẽ không bỏ rơi là ai mà". 

Cả hai cho nhau một cái nhìn đầy thấu hiểu, lại tiếp tục đọc sách. 

Hoseok cuối cùng đã giải quyết được cuộc cãi nhau của đám nhỏ và bắt chúng phải xem hướng dẫn. Hướng dẫn sử dụng khổ A5 được đóng thành cuốn mà không đứa nào chịu coi, cứ phải chí choé nhau mới chịu được hay sao á. 

Bọn họ có tổng cộng bảy người nên mua loại lều lớn nhất, sức chứa vừa đủ cho cả bọn ngủ chung. Lều chóp nhọn màu trắng ngà, sau khi ba đứa nhỏ đã đóng đinh xuống đất và buộc dây vào chúng, lều nhanh chóng căn phồng lên, không còn hình dạng xiêu vẹo như lúc ban đầu nữa. 

Hoseok đứng chống nạnh hài lòng nhìn thành quả, miệng cũng cong lên vui vẻ "Đó, xong rồi nè". 

"Ừm, cục cưng giỏi nhất nhà luôn ha". Taehyung tặng lên má người yêu một nụ hôn, còn tạo thành một tiếng chụt. 

"Anh biết rồi, em mau phụ Jimin trải nệm ra đi". 

Hoseok đã giao nhiệm vụ làm sao có thể trái lời được, cả hai nhanh chóng ôm lấy gối nệm đi vào bên trong lều. 

"Yoon ơi, mấy cái rau củ này để em với Kookie đi rửa sạch cho ha, chiều chúng ta sẽ làm thịt nướng đúng hông?" 

Yoongi lấy cà rốt, khoai tây, cà tím, cà chua bi, bắp cho vào một cái rổ thật lớn. Dù sao cũng là khẩu phần bảy người mà toàn là mấy bào nữa nên thức ăn đều phải chuẩn bị rất nhiều. 

Jungkook tiến tới trước ôm cả hai cái rổ "Để em cầm cho". 

Hoseok chớp chớp mắt, chậm rãi nhoẻn miệng cười "Nhờ Kookie của chúng ta nhé". 

Từ lúc cuộc chiến tranh mái nhà lá của hội em út kết thúc, Taehyung và Jimin vẫn như cũ mà bám dính Hoseok, mỗi Jungkook là lủi thủi một mình. Tự mình đóng đinh, cũng tự mình buộc dây, bình thường thằng bé làm gì trầm tính đến vậy chứ. 

Thế nên bác sĩ tâm lý chuyên ngành Jeon Jungkook như Hoseok nhìn cái biết ngay, út cưng của bọn họ là dỗi nữa rồi. Ngay cả pheromone mùi sữa chuối ngọt lịm cũng trở nên nhàn nhạt. 

Cậu nhận thấy mình đúng là số bảo mẫu, dỗ đứa lớn rồi đến đứa nhỏ, cả ba cùng dỗi thì cậu sẽ để Seokjin phân xử. 

Cả hai đi một đoạn lên theo hướng thượng nguồn của suối, nước ở đó sẽ sạch hơn. Jungkook đi trước, Hoseok đi phía sau, cũng chỉ cách nhau tầm năm mét thôi. 

Hoseok cảm thấy chỗ này cũng đã được rồi, nên gọi Jungkook dừng lại "Kookie chỗ này được rồi nè". 

Jungkook dừng bước, đợi Hoseok đến gần mới đặt hai rổ rau củ lớn xuống đất. Hoseok xắn tay áo dài của mình lên, ngồi xổm bên suối, tay vừa chạm vào củ cà rốt đã bị ngăn lại "Nước lạnh lắm, để em làm cho".

 Bàn tay Jungkook lớn hơn của cậu nhiều, đã thế còn đầy hình xăm, quá ngầu. "Bộ em không biết lạnh hả?" 

"Em da thịt vẫn dày hơn anh". 

Dùng Kook cẩn thận rửa trước cà tìm, cà chua, với bắp, mấy cái này ít dính bẩn. Hoseok nhìn cậu nhóc chú tâm vào việc rửa rau, không kiềm được mà chồm người hôn lên môi Jungkook một cái. Alpha út bị Hoseok làm bất ngờ không thôi, đưa đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn cậu. 

Hoseok bật cười "Thì anh muốn hôn người anh yêu không được hả? Hay Jungkook giận anh, không muốn cho anh bobo em". 

Hoseok vừa nói vừa mím môi, Jungkook nhìn cái đồng điếu nhỏ xíu đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp của omega, cũng chỉ dùng đầu mũi cạ lên má cậu "Em có giận Hobi đâu". 

"Thật không, nãy giờ em cứ im im anh lo lắm đó Kookie". 

"Tại anh không chịu bênh vực em". 

Jungkook trẻ con đáp, thấy chưa Hoseok đoán có sai đâu. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Jungkook "Anh không bênh ai cả, em hay Taehyung, Jimin đều là trân quý của anh. Cả nhóm là giới hạn cuối cùng của anh mà". 

"Em biết rồi, em trêu anh đó". 

Lần này đổi lại người bị hôn là Hoseok, hôn xong mới nói tiếp "Bây giờ bé để em làm nốt việc để kịp giờ ăn nào". 

Hoseok cười hì hì, cũng ngồi luôn xuống nền đất cỏ, ôm gối ngắm nhìn Jungkook cảm thán "Em đã lớn như vậy rồi Kookie ạ, anh luôn nhớ hình ảnh em lúc còn bé, đáng yêu lắm". 

Ấn tượng của Hoseok luôn là đôi mắt sạch sẽ trong suốt của Jungkook và nụ cười răng thỏ dễ thương. Hoseok lúc ấy còn chưa thành niên, thằng bé nhỏ xíu và bám lấy Hoseok hệt một chú gà con. Và Hoseok, người thích chăm sóc người khác thật sự không hề thấy phiền hà mà để cái đuôi họ Jeon đi theo mình. 

Ăn uống, dọn dẹp, dạy dỗ đều là Hoseok chăm lo cho cậu. Trong mắt của Jeon Jungkook lúc đó Hoseok chính là một thiên sứ, thiên sứ che chở cho cậu ở nơi lạ lẫm xô bồ này. Anh Seokjin sáng suốt, anh Yoongi nghiêm khắc, anh Namjoon thẳng thắn, duy chỉ có Hoseok là dịu dàng. 

Và Jungkook, người dành cả thanh xuân ở công ty giải trí, thực tập rồi trở thành idol, phải lòng người anh tư cùng nhóm. 

Jungkook chưa bao giờ khao khát trở thành alpha đến thế, cậu muốn giống như các anh, có thể ngửi thấy pheromone động lòng người của Hoseok, có thể ôm lấy Hoseok khi kỳ phát tình của anh ấy tới, vỗ về an ủi lấy omega nhỏ bé của họ. Quan trọng hơn cả là cậu nhóc có thể trở thành bạn đời của Hoseok. Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể đứng ngoài cuộc đời của Hoseok, trơ mắt nhìn anh hạnh phúc với người khác được. 

Nhưng mấy lần Hoseok chia thức ăn cho cậu, vô tình nói "Nếu Jungkook là omega thì tốt nhỉ". 

Muỗng cơm đến miệng của cậu thoáng dừng lại "Anh thích em là omega sao ạ?" 

Hoseok đặt miếng trứng lên chén cậu "Thì em sẽ rất dễ thương đó". 

Em không thích dễ thương, em chỉ muốn bên cạnh Hoseok thôi. Jungkook biết việc phân hoá mang tính chất hên xui may rủi rất nhiều, chỉ mong vào việc ông trời chiếu cố chứ cậu không thể làm cách nào biến bản thân thành alpha theo ý mình được. 

Vậy nên mỗi đêm cậu đều cầu nguyện, tệ nhất là beta, cậu chỉ muốn ở bên cạnh người cậu yêu thương. 

Jungkook biết vì mình là em út nên tình thương của omega dành cho cậu nhiều hơn các anh, nhưng nếu Jungkook làm chuyện gì quá đáng thì Hoseok vẫn sẽ không bỏ qua. 

Như việc cậu lôi Taehyung vào cuộc chiến game suốt đêm mặc dù ngày mai cả nhóm phải bay sang Nhật và chiều đã phải biểu diễn. Kết quả là cả hai đều lờ đờ và không có một chút sức sống nào khi tổng duyệt sân khấu. 

Hoseok đã tức giận không nói chuyện với cả hai trừ khi phải tương tác cho các fan xem. Jungkook lúc ấy vẫn chưa hiểu được, miễn sao chỉ cần bọn họ diễn bình thường không mắc lỗi là được, Hoseok đâu cần tức giận đến thế. 

Nhưng Taehyung lại nhận sai với anh, nói vài câu lại được anh ôm ấp an ủi. Tuyệt nhiên không nhắc đến cậu nửa lời. 

Jungkook mang ấm ức của mình nói với Namjoon, nhận được cái cười khẽ của anh và cái xoa đầu "Nhóc con, Hoseok không thương em thì chắc cả nhóm không ai nhận được tình thương của cậu ấy mất. Đúng là em diễn vẫn rất ok, nhưng đôi mắt sưng húp, MC hỏi tới thì lắp ba lắp bắp, còn không tập trung. Mấy chuyện này có thể nhỏ nhặt nhưng là miếng mồi ngon cho anti vào mắng chửi em, hiểu chưa?" 

Jungkook bóp chặt lấy lon bia trong tay, ông trời toại nguyện cho cậu trở thành alpha, có thể bảo vệ cho người mình thương, nhưng cuối cùng vẫn phải khiến Hoseok phiền lòng. Cậu xin phép Namjoon về phòng, chạy một mạch đến phòng của Hoseok mà gõ cửa. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài liên tục vang lên, làm Hoseok chỉ mặc vội quần áo rồi ra ngoài. Nhìn qua con mắt trên cửa, thấy người đến là Jungkook cũng có chút ngạc nhiên. Cửa vừa được mở ra thì alpha lập tức lao vào ôm lấy cậu, rất chặt luôn. 

"Em sai rồi, em xin lỗi Hobi, là em không tốt, em là người yêu em buồn". 

Giọng Jungkook như đang khóc, Hoseok còn ngửi thấy mùi bia pha lẫn với pheromone của nhóc con nữa. "Ai cho em uống bia hả?" 

"Huhu anh Namjoon ạ". 

Hoseok muốn mở miệng mắng tiếp nhưng Jungkook cứ ôm cậu nói xin lỗi rồi khóc tu tu, làm cậu mềm lòng còn phải dỗ ngược lại con ma men này nữa. 

Nhưng kể từ đó Jungkook ngoan hẳn, chỉ cần cậu nói không được thì Jungkook tuyệt đối không làm, được Hoseok xoa đầu cười ngu còn hơn Taehyung. 

"Em lớn mới chăm anh được, ai như anh bằng tuổi anh Namjoon mà chút éc hà". 

Jungkook cho rau củ đã rửa sạch vào rổ lại, nháy mắt trêu anh người yêu. Hoseok phồng hai má, con thỏ này lại được voi đòi hai Bà Trưng, dám chọc ghẹo cậu nữa chứ. Nhân lúc Jungkook đang chuẩn bị đứng dậy thì nhào vào người cậu nhóc, làm cho Jungkook ngã ngửa ra đất, Hoseok thì nằm đè lên người cậu. 

Omega cúi đầu cắn vào má em út "Em ngứa đòn hả?" 

Jungkook nhìn chằm chằm người yêu nằm trên người mình, bàn tay cậu từ từ di chuyển đến bên eo của Hoseok, kéo cả người của cậu áp lên phần thân dưới của mình. 

"Em thì không ngứa đòn, nhưng thằng nhỏ của em thì có đó cục cưng à". 

Jungkook liếm môi, đôi mắt đã trở nên đục ngầu, không ngừng cạ qua cạ lại đũng quần của Hoseok. Mùi pheromone sữa chuối len lỏi chạm vào tuyến thể của omega. Giọng của cậu trai cũng khàn đi "Em nhớ bé xinh hồng hào của anh, Kookie nhỏ cũng nhớ nữa". 

Hoseok rên nhẹ, úp mặt lên bờ ngực của Jungkook "Vậy để anh thấy niềm kiêu hãnh của em nào, Jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me