Abo Alltakemichi Death Game
Author: Idelisa
_____
Ánh nắng nhẹ nhàng điểm lên đôi vai gầy, trong không khí có từng hơi ẩm khiến tiết trời mát mẻ và giúp cho cảnh vật có thêm dáng vẻ thanh bình của thiên nhiên. Trên bầu trời có những áng mây bồng bềnh như bông thả mình trôi đi theo dòng của luồng gió, dưới mặt đất có những tán cây xanh um với những nụ hồng e thẹn hé mở. Đâu đó trên bầu trời cao kia nghe rõ từng âm thanh thánh thót của những chú chim đang hát lên khúc ca với những giai điệu vui tươi như một lời kêu gọi ta hãy mau mau thức giấc rồi mở ra cánh cửa sổ khép kín kia để chào đón phong cảnh tươi mát hữu tình núp sau khung cửa ấy. Một ngày mới bắt đầu từ đây.- Takemichi à, con nhớ lời mẹ nói đấy nhé. Ngây ngây ngốc ngốc nghe ba mẹ dặn dò đủ điều hơn một giờ đồng hồ, Takemichi ngáp ngắn ngáp dài gật đầu nói dạ liên tục nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Shinichirou đứng một bên thấy biểu cảm của cậu không khỏi cười trộm mấy tiếng, hắn đứng ra nói hai người phụ huynh kia hãy yên tâm mà giao cậu cho hắn và hắn đã phải hứa hẹn rồi đảm bảo đủ điều thêm một lúc nữa thì hai người họ mới chịu thôi dặn dò nữa.- Mẹ đi nhé, Takemichi của mẹ. Người phụ nữ đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu con trai bé bỏng của mình, ánh mắt hiện lên đầy vẻ luyến tiếc khi ngón tay trượt khỏi làn da của cậu, cô mỉm cười nói rồi khép cửa xe lại cho tài xế khởi động xe rời đi.Người đàn ông xoay người nhìn cậu con trai đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình, ý cười chua xót ẩn hiện trên gương mặt. Ông nhìn Shinichirou rồi gật đầu một cái thay cho lời chào rồi nói:- Vất vả cho con rồi, Takemichi nhờ con chăm sóc.- Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Xin hai người hãy an tâm.Shinichirou cúi đầu thật sâu, giọng nói rõ ràng kiên định. Người đàn ông nghe thấy hài lòng mỉm cười rồi cũng lên xe rời đi mất.Takemichi nhìn theo bóng của hai chiếc xe ô tô đang chạy đi phía trước, đi được một lúc hai chiếc xe liền rẽ sang hai hướng rồi cứ tiếp tục chạy đi. Mí mắt cậu hạ xuống trâm tư, bàn tay đang nắm lấy tay của Shinichirou khẽ siết chặt lại.'Tại sao không thể đi chung một đường?'Shinichirou nhìn cậu bé đang vô thức nắm chặt lấy tay hắn, dáng vẻ buồn bã. Dù rằng trước đó cậu rất vui vẻ và chưa từng nhìn thấy cậu dò hỏi hay khóc nháo muốn ở cùng ba mẹ của mình khi nghe hai người họ nói họ sẽ không thể ở bên cậu nữa nhưng Shinichirou biết rõ, thật ra cậu đang rất buồn và cũng không hề muốn rời xa ba mẹ của mình chút nào, chỉ là trong tâm trí trẻ con ấy của cậu dường như hiểu được ánh mắt bất đắc dĩ của ba mẹ mình mà ngoan ngoãn vui vẻ vâng lời.'Em ấy là một đứa trẻ tuy ngốc nghếch nhưng lại rất hiểu chuyện.'- Anh Shin ơi!Vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân Shinichirou nghe có tiếng gọi thì mỉm cười cúi đầu cho ngang tầm với cậu, hắn vỗ vỗ mái tóc rối loạn hơi bồng lên do cơn gió thổi tung, đôi mắt sáng xanh của cậu khi nhìn hắn lúc này trong vắt như một viên pha lê mà hắn từng nhìn thấy ở tiệm đá quý. Thầm nghĩ khi nào đó sẽ tìm hiểu thử xem viên đá quí đó tên là gì, Shinichirou nhẹ giọng đáp lời cậu:- Hửm, sao nào Takemichi.- Mình vào nhà được chưa ạ?Takemichi ngậm ngón tay chỏ nói, cái đầu hơi nghiên nghiên phụ họa cho câu hỏi của mình. Shinichirou đờ mặt ra một lúc, trái tim như có vạn tiễn xuyên tâm mà điên cuồng đập loạn. Nếu không phải được nhìn thấy giấy dự đoán tính hướng nhờ kiểm tra mã gen của cậu ghi là cậu sẽ phân hóa thành siêu Alpha thì còn lâu hắn mới tin cục moe này chính là Alpha. Nhìn xem, cậu dễ thương như thế kia mà.- Được, mình vào nhà thôi.Shinichirou đứng thẳng dậy, vừa mở cổng nhà đã thấy ba người một lớn hai nhỏ đứng ở trước cửa nhà sẵn rồi. Hắn cúi nhẹ đầu chào:- Ông, cháu về rồi.Ông gật đầu, tuy trên gương mặt hiện lên dấu vết của thời gian nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ hiền hậu cùng nụ cười dịu dàng của ông dành cho người cháu của mình.- Về là tốt rồi.Takemichi đứng nép phía sau Shinichirou nghe được lời ông nói, không hiểu vì sao trước mắt dần mờ nhòa, hai bên hốc mắt nóng lên, từng giọt nước ấm nóng rơi khỏi khóe mi. Có lẽ cậu khóc là vì cảm thấy đau nhói khi ở kiếp trước ngay ngày hôm nay đây Shinichirou đã không thể nói "con về rồi" và ông của hắn cũng không thể nói "về rồi là tốt" với hắn được.Hoặc cũng có thể là vì đã từ rất lâu cậu đã chưa được nghe thấy câu nói "về rồi là tốt" dành cho chính mình.Nghe được tiếng thút thít nho nhỏ ở sau lưng, Shinichirou giật mình vội xoay người nhìn xem cậu nhóc mới vừa rồi còn mỉm cười nói muốn vào nhà mà bây giờ đã đứng khóc sau lưng hắn rồi. - Takemichi! Em sao thế?- Ưm, em không sao, bụi bay vào mắt thôi.Takemichi dụi mắt giải thích qua loa. Shinichirou bối rối dùng tay không bị treo lên của mình lau nước mắt cho cậu, thấy cậu đã thôi không khóc nữa thì cũng đành cho qua không hỏi nữa. Hắn nắm tay cậu kéo đến trước mặt giới thiệu với ba người kia.- Đây là cậu bé mà con nói sẽ sống cùng với chúng ta.Takemichi lanh lẹ chờ Shinichirou nói xong liền cúi đầu chào rồi tự giới thiệu.- Con tên Hanagaki Takemichi, năm nay 3 tuổi ạ.Bốn người kia nghe cậu nói liền không khỏi bật cười, dù đã biết trước việc sẽ có một thành viên nữa sẽ dọn đến sống và thành viên này tâm trí có phần giống như đứa trẻ nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn là có phần bất ngờ với độ dễ thương và có phần ngây ngô của cậu.Shinichirou ngẩn cao đầu như muốn thể hiện với ba người kia rằng mình đã là một người thành công như thế nào khi rước về một cục moe siêu cấp này. Hắn hướng tay về từng người và bắt đầu giới thiệu họ:- Đây là ông nội của anh, em cứ gọi ông là được. Đây là Emma, em gái của anh còn đây là-- Tôi tên là Mikey, trông cậu ngốc thật đấy.Không biết từ khi nào Mikey đã lao đến đứng trước mặt Takemichi, Shinichirou đang nói thì bị cắt ngang khiến hắn hơi cáu nên liền đi đến gõ vào đầu người đang đứng chắn trước cậu nhóc của hắn.- Đây là Manjirou, cũng là em trai của anh. Em đừng để ý tới nó.Takekimichi bị hù đến giật bắn mình quên mất đáp lời Mikey, tuy trước đó cậu đồng ý đến sống nhà Sano rất nhanh vì không muốn bị chuyển đến bệnh viện nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống cùng một nhà với Mikey, bây giờ mới nhận ra điều này khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết. - M-Manjirou.Vì bị dọa rồi nghe lời Shinichirou nói nên Takemichi vô thức gọi tên thật của Mikey, nhận ra mình vừa nói gì, cậu ngại ngùng luốn cuống sửa lời.- À, anh Mikey.Mikey ngạc nhiên, hắn vùng khỏi cái tay đang nắm lấy cổ áo hắn của Shinichirou rồi nhào đến chụp lấy hai bên vai của cậu. Mikey kê đầu gần sát vào người cậu ngửi một lúc, chợt nói:- Là Beta sao. Mà thôi kệ đi, từ nay về sao mày sẽ là em trai của Sano Manjirou này biết chưa.Shinichirou đưa tay đỡ trán, hắn thật không còn gì để nói với đứa em sổ sàng này của hắn. Lại lần nữa lôi Mikey ra khỏi người Takemichi, giọng có phần nghiêm nghị hơn nói:- Beta cái đầu em, em ấy là một siêu Alpha đấy, chỉ là quá trình phân hóa trễ hơn so bình thường thôi. Mikey lại ngạc nhiên thêm lần nữa, hắn nhìn Takemichi rồi lại nhìn Shinichirou, nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh hắn thêm lần nữa nhưng hắn cũng không thể tin nổi cậu nhóc trắng trắng mềm mềm trước mặt là một Alpha.- Cậu là siêu Alpha thật sao? Thay thế cho Mikey, lần này Emma là người tiến tới áp sát Takemichi nhìn nhìn rồi hỏi. Takemichi từ bối rối dần chuyển sang hoảng loạn, cậu không biết phải phản ứng ra sao hay làm gì, cậu cũng chỉ mới biết sơ về hệ thống phân hóa ở đây thôi nên làm ơn đừng có hỏi những vấn đề này nữa được không.Bổng Takemichi ngửi được mùi hương gì đó, tuy rất dịu nhẹ nhưng cũng rất thơm, cậu nhìn Emma người đang ở gần cậu nhất. Bây giờ cậu mới nhìn rõ Emma, mí mắt Takemichi giật giật nhẹ, tại sao ở thế giới này cô lại cao hơn cậu cả một cái đầu thế, hơn thế trông còn lực lưỡng hơn cả cậu. Âm thầm hít nhẹ một hơi, mùi hương của hoa Cúc nhẹ nhàng dễ chịu bay nhẹ qua đầu mũi, Takemichi vô thức thốt lên:- Người Emma thật thơm.Nghe cậu nói Emma mở to mắt, trên gương mặt dần xuất hiện vài vệt hồng ngân, khác với Shinichirou hay Mikey, cô chỉ mới phân hóa thành Alpha hơn nửa năm gần đây nên vẫn chưa kiểm soát thành thạo Pheromone của mình lắm nhưng cũng nhờ thế mà cô được một lời khen ngợi từ người con trai đáng yêu bên cạnh đây.- C-cảm ơn.Shinichirou đang trừng mắt với Mikey nghe cậu nói với Emma xong liền ngây người, hắn đưa tay lên che mất nửa gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nếu cậu là Omega thì hành động khen Pheromone của Alpha thơm vừa rồi chẳng khác gì với một lời mời gọi cả.Mikey thoát khỏi tay anh trai liền sáng rực hai mắt nhào đến ôm lấy người Takemichi lần nữa, chỉ là lần này hắn cố tình tỏa Pheromone của bản thân ra để cho cậu cảm nhận nó. Takemichi bất ngờ bị ôm lấy nên cứng đờ cả người, chợt một mùi hương mạnh mẽ của gỗ Tùng với hơi men của rượu vang xộc thẳng vào mũi. - Thế nào, người anh Manjirou đây có thơm không?Đầu óc có phần hơi choáng váng như hơi say, Takemichi mơ màng nhìn thấy được bóng hình của Mikey khi ở dưới ánh trăng bạc ngày hôm ấy, đôi mắt hắn mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn cố cong lên mỉm cười nói với cậu rằng hắn đang rất hạnh phúc một cách gượng gạo. Takemichi bất giác giơ tay lên ôm lấy người Mikey, giọng điệu dịu dàng cùng hơi cúi đầu kề sát vào hỏm vai của Mikey để ngửi lấy mùi hương kia rõ hơn.- Người Manjirou cũng thơm nữa, em rất thích mùi hương này.Lần này không chỉ Shinichirou mà Mikey cũng triệt để đơ người, nếu khen Pheromone của Alpha thơm là một lời mời gọi thì nói thích mùi hương của họ một cách trực tiếp như vậy cũng giống như một lời mời đầy gợi tình vậy. Đặc biệt là khi nó kết hợp với gương mặt phiếm hồng mê muội tựa đầu vào vai để hít lấy hương thơm trên người Mikey kia của cậu giờ đây.- Khụ khụ.Ông Sano thấy tình hình có vẻ không đúng lắm liền cố tình ho vài tiếng, nói:- Được rồi, mau mau vào nhà thôi.Shinichirou gật đầu đáp vâng rồi nhẹ gỡ Takemichi ra khỏi người Mikey, hắn bỏ mặc Mikey đứng như chết chân ở đó mà ôm Takemichi đi vào nhà. Emma kéo hai chiếc vali đồ của Takemichi vào, lúc đi ngang Mikey có liếc nhìn một chút nhưng rồi cũng giống như Shinichirou bỏ mặc hắn đang cứng đờ giơ hai tay về trước như một bức tượng được trưng bày trong bảo tàng những bức tượng kì dị nhất thế giới. Nhưng rồi một lúc sau, Emma bất ngờ đi đến gần Mikey, cô đẩy Mikey vào một góc vườn đứng. Song, lại lần nữa đi vào nhà kéo cửa lại, trong lòng thầm nghĩ:'Nếu cứ để anh ấy đứng trước cổng nhà như vậy mất mặt lắm, thôi thì cứ kéo tạm vào để đó vậy. Khi nào anh Shinichirou khỏe hơn thì khiên đi bỏ sau.'...Sau khi đã sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình đâu vào đấy, Takemichi ngồi trên sàn chống tay nhìn căn phòng mình được sắp xếp cho một lượt. Căn phòng đúng theo kiểu mẫu truyền thống của Nhật với cửa kéo và những tấm Tatami* trải trên sàn, phía đối diện cửa phòng chính là bàn học cùng với cửa sổ hướng ra sân sau của nhà, bên ngoài cửa sổ còn có hai cây hoa Anh Đào to lớn xum xuê cành lá xanh um.Đây có lẽ là điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến nhất, vô tình rơi xuống đúng lúc Shinichirou bị tấn công và may mắn phá đi sự kiện anh ấy qua đời sau khi bị Kazutora đánh, tiếp đến là việc cậu dọn đến nhà Sano và sống cùng một nhà với Mikey.Trên gương mặt vốn luôn ánh lên nét ngây ngô vừa rồi chợt thay thế bằng một nụ cười có phần ranh ma xảo quyệt. Takemichi đứng dậy đi đến gần bàn học đóng cửa sổ lại, cậu kéo ghế ngồi xuống, đưa tay lấy mở bìa của một quyển sổ ra rồi bắt đầu đặt bút ghi xuống.'Lần này quyết sẽ không để ai có thể rời bỏ mình nữa.'Sau một lúc ngồi hì hục viết đầy hơn 3 trang giấy, cửa phòng cậu bổng bị một lực kéo mạnh vang lên một tiếng rất kêu khiến cậu giật mình. Vội khép quyển sổ lại rồi đem đẩy nó lẫn lộn vào đống tập học của mình, Takemichi tròn mắt nhìn người vừa đến hỏi:- Mikey, có chuyện gì vậy?Mikey đứng ở cửa cau mày, hắn trầm giọng nói:- Lần sau chỉ được nói những lời đó trước mặt tao thôi biết chưa.Takemichi khó hiểu nghĩ nghĩ một lúc, những lời mà Mikey nói là những lời nào cơ?Thấy đối phương giương đôi mắt khó hiểu nhìn mình, Mikey nghẹn họng mất một lúc mới nói tiếp được.- Là lời nói thích... thích mùi hương...Càng nói giọng của Mikey càng nhỏ dần. Takemichi thấy hắn nói có một câu mà lại ngại đến đỏ bừng cả mặt như vậy không khỏi bật cười một trận trong lòng, nhưng cậu vẫn không hiểu câu nói kia có nghĩa là gì mà hắn lại đỏ mặt đến vậy.Mikey thấy cậu vẫn không hiểu thì cáu tiết quát lên:- Tóm lại là không được nói trước mặt ai khác ngoài tao.Takemichi mở to mắt bị hắn quát dọa gật đầu liên tục. Mikey đã đạt được ý muốn nên cũng thôi cáu gắt nữa mà lững thững đi tới giữa phòng ngồi xuống, hắn chỉ ngồi đó và im lặng không nói gì khiến Takemichi rén không dám làm bất kì hành động nào, cậu ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh hắn nói:- Mikey đang có chuyện buồn sao?Mikey trầm mặc, hắn hơi mím môi rồi khoanh tay xoay mặt đi tránh ánh mắt của Takemichi. Cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa mà im lặng nhìn hắn, đợi hắn nói ra. Mái tóc vàng ngắn cùng dáng vẻ trẻ con của Mikey phản chiếu trong đôi mắt xanh trong vắt của Takemichi, cậu thích thú với việc được nhìn thấy Mikey khi còn nhỏ, quả thật hắn rất dể thương giống y như hình ảnh cậu nhóc đá chiếc nắp chai trong đoạn video mà hắn gửi cậu trong chiếc hộp thời gian.Vì mãi mê ngắm nhìn nên Takemichi vô thức đưa tay lên xoa đầu Mikey. Hắn mở to mắt xoay đầu một cách gập khuông như robot bị lỗi sang nhìn cậu, cảm nhận được bàn tay mềm mềm của đối phương trên đỉnh đầu, Mikey cùng Takemichi mắt đối mắt hồi lâu rồi lại cùng ngượng ngùng rút tay xoay mặt đi.- X-xin lỗi.Takemichi lắp bắp nói. Mikey gật đầu nhưng vẫn giấu mặt đi, hắn thật không hiểu vì sao khi đối mắt với cậu hắn lại cảm thấy phần da trên mặt dần nóng lên thế này, cả trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường một síu.Đợi cho đến khi trái tim bình ổn trở lại, Mikey hít một hơi rồi nhẹ nói nhỏ:- Người tấn công anh Shinichirou và em là bạn của anh.Takemichi ngồi bó gối, cậu đã biết hết mọi chuyện từ lâu nhưng vẫn giữ im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.- Mặc dù rất giận nhưng anh... coi như anh thay mặt tụi nó xin lỗi em. Xin em hãy tha thứ cho bọn nó.Mikey xoay người lại cúi đầu nói với Takemichi một cách trân thành. Takemichi hơi bất ngờ, cậu không nghĩ Mikey sẽ vì việc này mà cúi đầu, cũng may lần này Shinichirou không chết, có lẽ cảm giác của Mikey dành cho Kazutora cũng không đến nổi là thù hằn gì.Cậu gật đầu cười nhẹ nói:- Ừm, em không giận họ nữa đâu.Mikey nghe thế liền ngẩn đầu lên, hắn có chút vui mừng nhưng cũng có chút cảm thấy người trước mặt hắn sao mà dể dàng tha thứ đến thế, người gì ngốc thế không biết.- Thay mặt họ cảm ơn em.Takemichi nghiên đầu nhìn Mikey, quả nhiên con người này dù bên ngoài có thể hiện rằng bản thân cứng cỏi và mạnh mẽ như thế nào thì bên trong vẫn rất quan tâm đến người khác, dù có giận hai người kia như nào thì hắn vẫn nói họ là bạn của hắn, vì họ mà cúi đầu xin lỗi. Tuy nhìn Mikey cười nói vui vẻ từ sáng đến giờ nhưng Takemichi vẫn biết hắn rất lo lắng cho Kazutora và Baji, lúc chạm mặt Shinichirou Mikey cũng có phần hơi ái này mà tránh né nhưng rồi khi Takemichi đi tìm Shinichirou để hỏi hắn một số việc thì đã nhìn thấy Mikey đến phòng hắn trước rồi xin lỗi thay cho họ giống như cách Mikey xin lỗi cậu lúc nãy.'Một người như vậy tại sao lại luôn rơi vào màn đêm đen đầy chong gai chứ?'Mikey nhìn thấy đôi mắt mới đây còn trong vắt đong đầy ý cười nhưng rồi bổng nhiên lại tràn ngập đau lòng nhìn hắn khiến hắn không khỏi hoang mang. Đôi mắt ấy trầm đục phủ lên tầng nước long lanh như bất kì lúc nào cũng có thể trào ra khỏi khóe mi. Mikey giật mình luống cuống tay chân không biết làm gì nên chỉ đành nhướng người tới ôm lấy cậu.Được vòng tay cứng rắn nhưng không kém phần ấm áp bao trọn lấy, Takemichi không kiềm được nước mắt liền rơi xuống, cậu ôm trầm lấy Mikey, mấp máy môi nói:- Mikey... mày phải hạnh phúc nhé... tao sẽ bảo vệ mày.Mikey ú ớ không hiểu chuyện gì nhưng tay thì vẫn vỗ vỗ lưng người kia dỗ dành, nghe giọng nói của người trong lòng thập phần đau lòng cùng khẩn khiết, hắn không nỡ đẩy cậu ra, trong lòng ngực hắn như có như không cảm giác hơi nhói đau.- Được tao sẽ hạnh phúc thôi mà. Em đừng khóc nữa.Takemichi nghe thấy lời Mikey nói không đáng tin một chút nào, đêm trăng ấy hắn cũng nói thế nhưng trông hắn không hề hạnh phúc. Vòng tay siết chặt đối phương hơn, Takemichi trừng mắt nhìn khoảng không trước mặt, âm thầm tự nói với chính bản thân rằng sẽ không để người này rời xa cậu dù chỉ một bước, chỉ có như vậy cậu mới có thể ở bên cạnh, bảo vệ hắn và trói buộc hắn lại với thứ "hạnh phúc" cậu mong muốn hắn nhận được.Cảm thấy người trong lòng ôm chặt quá mức, Mikey định nói cậu thả lỏng một chút thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra, theo sau đó là Emma ló đầu vào nhìn rồi chợt nói lớn:- Anh Mikey chọc nghẹo Takemichi à? Nói rồi cô tiến tới lôi Mikey ra, Mikey ngơ ngác bị kéo ngã ra một bên, trong đầu mọc đầy dấu chấm hỏi. Takemichi cũn ngơ ngác không kém, cậu bị Emma xoay tới xoay lui kiểm tra một vòng đến hoa cả mắt. Sau khi xem xét tới lui, thấy cậu không có vấn đề gì thì Emma mới thở phào một hơi. Cô trách mắng nói:- Nếu sau này anh Mikey có bắt nạt cậu thì cậu cứ hét lên, tớ sẽ cho anh ấy một trận.Mikey chớp chớp không tin nhìn Emma, hắn là anh trai của cô, là người cùng chung nhà với cô bao lâu nay nhưng không ngờ cô lại vì một cậu nhóc mặt búng ra sữa mới đến mà nghi ngờ hắn. Đúng, hắn thừa nhận người mới đến này nhìn có chút dể thương đi, nhưng cũng đừng cho là hắn muốn bắt nạt cậu như vậy chứ.Takemichi nhìn Emma rồi lại nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Mikey không nhịn được cười lớn.- Haha tớ hiểu rồi, nếu Mikey có bắt nạt tớ thì tớ sẽ hét lên là Emma đại nhân cứu mạng a~Emma nghe cậu nói thì cũng bật cười nói hùa theo với cậu.- Được được, Emma đại nhân đây sẽ trừ gian diệt ác cứu cậu.Cả hai cùng cười nói vui vẽ bỏ mặt người nào đấy là kẻ phản diện trong câu chuyện của hai người đang bơ vơ ngồi một góc vẽ vòng tròn đầy ủy khuất.Cười đùa chán chê, Emma đưa tay gạt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều mà đọng bên khóe mi, cô như chợt nhớ đến điều gì đó mà quay sang người vốn bị cô cho ăn bơ từ lâu nói:- À, phải rồi. Anh Mikey, gia đình Baji đến rồi, họ đang ở phòng khách với ông và anh Shinichirou đấy.
_______________________________________
*Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me