LoveTruyen.Me

Abo Barou Shoei Thoa Man

Rốt cuộc vào sáng hôm sau, Phúc Công Tử đã phải vác nguyên cái bản mặt bị bầm tím ở ngay vị trí trên khóe miệng và má đến trường do việc chơi ngu của cậu vào tối đêm qua, dù bị như vậy nhưng vẻ đẹp trai như một "fuck boy" của cậu vẫn không hề phai nhoà, cậu vẫn tự tin bước đi trên sân thường với vẻ mặt "chảnh choá" như mọi khi nhưng cậu vẫn được khá nhiều sự chú ý dù họ biết cậu là một "cờ đỏ di động".

Barou, người vẫn đang cau có và cằn nhằn về những việc đã diễn ra tối hôm qua cho người bạn thân nhất của anh, Okaru. Anh vừa kể vừa cau mày thể hiện sự khó chịu mà anh đang vẫn còn cảm nhận được nó, vậy mà Okaru thì lại nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi cậu huých vào cánh tay của anh.

"Mày được thằng nhóc đó nghĩ đến việc làm 'cái đó' thì cũng được xem là may mắn đấy..." -Okaru thản nhiên nói-

"May mắn cái con khỉ mốc, thằng đó chẳng được cái gì ngoài đi đụ dạo! Thích thì bỏ rồi lại tìm đứa khác! Chẳng khác gì một tên súc vật!"

Lời nói của Barou khá gay gắt khiến Okaru có chút bất ngờ khi cậu mở to mắt nhìn anh, một sự im lặng khó sử thoáng qua giữa họ trước khi Okaru chỉ khẽ cười trừ và nhún vai.

"Nhưng tao nghe nói thằng nhóc Phúc Công Tử đó biết cách 'làm hài lòng' người bạn tình của nó lắm~" -Okaru thì thầm- "Tao cũng tò mò...và cũng muốn thử nữa..."

"Thằng điên!" -Barou kêu lên khi anh vung tay tát vào đầu của Okaru như thể muốn cậu tỉnh lại-

"Ouch! Sao mày tát tao!? Ơ!?"

"Mày bắt đầu lên cơn hứng tình đấy à!? Hay là thích nó quá nên mù quáng mẹ nó rồ-" -Barou quát, anh thật sự không thể hiểu nổi là thằng Phúc Công Tử đó có cái gì đặc biệt mà người bạn thân của anh lại thích nó-

Đột nhiên, Barou cảm nhận được một cơn ớn lạnh và rùng mình ngay sau gáy như thể có gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ của anh, anh giật mình quay mặt lại thì thấy nụ cười nham nhở đặc trưng của Phúc Công Tử đập thẳng vào mắt anh.

"Có ai lên cơn hứng tình ở đây à?~"

Phúc Công tử ghé sát lại gần anh đến mức môi của cậu chạm nhẹ vào vành tai của anh, hơi thở của cậu phả vào tai anh khi cậu thì thầm khiến anh không thể không rùng mình vì nhột. Anh cũng có thể cảm nhận được một cánh tay của cậu đã vòng quanh lấy eo của anh từ lúc nào.

Không nói nhiều, Barou quay lại và BỐP! thẳng một phát vào một bên má của Phúc Công Tử khiến cậu miễn cưỡng buông anh ra và khẽ gầm gừ đau đớn, tay của cậu đưa lên xoa nhẹ bên má vừa bị đấm của cậu và lại nhếch mép cười nhẹ.

Okaru chứng kiến cảnh vừa rồi khiến cậu ngơ ngác trong vài giây nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phúc Công Tử thì cậu lại ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim của cậu đang tăng lên.

"Thôi nào, Shoei-senpai...tôi chỉ có lòng tốt đến đưa cho anh lon soda và một hộp pudding cho anh trong giờ nghỉ thôi mà..." -Phúc Công Tử nói, cậu giả vờ tỏ ra buồn bã để trêu chọc Barou-

"Tôi không cần!..." -Barou cau mày đáp khi anh quay mặt đi-

"Thôi nào thôi nào~" -Phúc Công Tử cố gắng làm giọng nói của cậu trông nhõng nhẽo hơn khi cậu đang cố gắng chọc tức anh-

"Hãy nhận nó đi, Shoei-senpai...Tôi đã có ý tốt quan tâm đến anh thế mà..."

Vừa nói xong, cậu ngay lập tức nắm lấy bàn tay của anh, đặt lon soda và hộp pudding vào. Phúc Công Tử mỉm cười hài lòng khi cậu ép buộc Barou PHẢI nhận nó.

"Tch...thằng điên..." -Barou cũng chỉ đành chửi thầm rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu nữa-

Phúc Công Tử chỉ nhìn anh một lúc rồi chỉ nhún vai và cười trừ, cậu quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng thất vọng hay buồn gì...mà nếu có buồn thì cũng buồn một chút tôi thôi, buồn gì mà buồn quài, mưa nào mà hông tạnh...không quất được anh thì mình chơi đứa khác.

Đúng lúc đó cậu mới chợt để ý, cậu ngay lập tức quay mặt sang nhìn con người thấp hơn cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt có chút ửng hồng. Phúc Công Tử khẽ nheo mắt và mỉm cười với Okaru.

"Chắc anh là bạn của Shoei-senpai..." -Cậu lầm bầm trước khi hơi cúi đầu xuống một chút để chào Okaru một cách lịch sự vì dù sao thì đó cũng là tiền bối của cậu-

"Tôi là Phúc Công Tử, nói thật thì tôi có chút bất ngờ vì tôi không ngờ rằng Shoei-senpai của tôi cũng có một người bạn..."

"H-Huh!?" -Okaru ngơ ngác nhìn cậu-

"Nhưng mà...tính ra anh ấy cũng hơi ích kỉ nhỉ?...anh ấy có bạn nhưng lại không nói cho tôi biết và cũng chẳng giới thiệu với tôi..."

"...là anh ấy có một Omega trông khá vừa mắt của tôi như thế này..." -Phúc Công Tử nói chậm rãi và âm lượng giọng nói của cậu cũng từ từ giảm dần thành thì thầm khi cậu tiến lại gần Okaru từng bước một-

Khi ở một khoảng cách đủ gần, Phúc Công Tử bất ngờ cúi người xuống và ngửi tóc của Okaru, cậu vốn dĩ đã ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng này khá nhiều lần và cậu biết chắc chắn rằng chỉ có Omega mới có và...mùi hương này lại rất hợp gu của cậu.

Okaru mở to mắt và cảm thấy sốc khi lần đầu tiên cậu được "crush" đứng gần mình đến vậy, cậu chưa kịp vui vẻ và phấn khích được bao lâu thì-

BỐP!

"Dừng cái trò kinh tởm của mày lại đi! Mày hết người để chọn rồi à!?"

Barou đã vung tay tát thẳng vào đầu của Phúc Công Tử khiến cậu loạng choạng lùi lại và rời xa Okaru, dù có chút bối rối nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và chỉ thở dài chán nản với tiền bối gay gắt của cậu...

"Ahhh...xin lỗi anh nhé, tiền bối..." -Phúc Công Tử nhìn sang Okaru, cậu lại mỉm cười và nhún vai-

"Tôi đã hơi thất lễ một chút nhưng...chiều nay khi tan học thì tôi định đến thư viện để học bài một chút..." -Cậu khựng lại vài giây-

"Nếu anh không phiền thì tôi có thể mời anh học chung với tôi được không? Tôi muốn...make friend...với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me