LoveTruyen.Me

Abo Beta Duoc Dinh Gia Ro Rang

Minh Linh đeo chiếc vòng tay đã được sửa xong. Sau khi ấn nút khởi động, âm thanh khởi động vui tai vang lên khiến cậu cười rạng rỡ, cảm ơn Đái Nạp: "Cảm ơn cậu! Thật sự rất cảm ơn cậu!"

"Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà." Đái Nạp nói, "Nhưng cậu cũng nên sử dụng nó cẩn thận, cái này dù sao cũng không bằng hàng chính hãng, rất có thể tín hiệu sẽ không được tốt."

Minh Linh gật đầu, nghĩ thầm: "Thôi thì cứ dùng tạm vậy, người nghèo không có quyền lo lắng về vấn đề tín hiệu."

Đái Nạp ngồi với tư thế đoan trang và nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt dịu dàng với nụ cười ân cần và cưng chiều, là kiểu mà các Beta hoặc Omega hiện nay rất thích. Tuy nhiên, khi Minh Linh không để ý, ánh mắt của gã ta lại trở nên âm u và có phần độc ác, như một con linh cẩu đang săn mồi, trông không mấy đáng tin.

Sau khi kiểm tra tất cả các chức năng của vòng tay và thấy hầu như không khác gì so với trước đây, Minh Linh ngẩng đầu hỏi gã ta: "Cậu đã thêm kết bạn với tôi chưa?"

Đái Nạp vội cúi đầu, giả vờ căng thẳng khi thêm bạn bè.

Minh Linh trong lòng nhớ đến việc xác nhận chuyển khoản của Hoàng Mộng Thuần, liền nói với gã ta: "Cảm ơn cậu nhiều nha, lần sau có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu."

Đái Nạp ngượng ngùng gật đầu: "Được, để tôi tiễn cậu."

Minh Linh đảo mắt một vòng rồi nói: "Cũng được."

Đái Nạp vui mừng quá đỗi, đứng bên cạnh chờ Minh Linh bước đi trước.

Không ngờ Minh Linh chỉ vào chiếc hộp dụng cụ, cười lộ ra tám cái răng và nói: "Vậy phiền cậu giúp tôi xách cái này luôn nhé."

Đái Nạp: "...Được thôi." Gã ta cúi xuống thu dọn hộp dụng cụ rồi đi theo sau Minh Linh, hoàn thành việc trả lại hộp dụng cụ.

Minh Linh đưa tay phải ra, Đái Nạp vui mừng lập tức đưa tay trái ra muốn nắm lấy tay đối phương. Gã ta tưởng rằng Minh Linh muốn nắm tay gã.

Nhưng Minh Linh thấy vậy liền nghĩ gã ta là người thuận tay trái, nên liền đổi sang tay trái, nắm tay Đái Nạp và lắc lắc: "Tôi còn có việc nên đi trước nhé. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Bái bai."

Đái Nạp: "...Ừm."

Sau khi Minh Linh rời đi, một vài kẻ trông có vẻ bất thường từ trên tầng ba chậm rãi đi xuống, bước đến bên cạnh Đái Nạp.

"Sao rồi?" Một người trong số bọn chúng hỏi.

Đái Nạp cười đầy ý vị: "Dù là về ngoại hình hay gu thẩm mỹ, cậu ta đều rất bình thường, thậm chí còn hơi nghèo nàn và keo kiệt, ngoài việc linh hồn đến từ vũ trụ song song ra thì gần như không có ưu điểm gì cả. Không biết Tô Âm thích cậu ta ở điểm nào nữa."

"Gu của Tô Âm chẳng phải là kiểu đó sao?" Một người khác cười, mặc dù không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu ý.

"Đĩ dâm" là kiểu người mà Tô Âm thích nhất, cũng là kiểu mà nhóm săn bắt của bọn chúng, do hoàng tử Tác Đức Mạn là trưởng nhóm, ghê tởm nhất và thích làm cho đến chết nhất. Kỳ lạ thay, đĩ dâm là mục tiêu săn lùng của hội nhóm bọn chúng, nhưng trưởng nhóm Tác Đức Mạn lại chưa bao giờ trực tiếp tham gia, chỉ thích nhìn các thành viên trong nhóm cưỡng hiếp đĩ dâm đến tàn phế hoặc là bị chịch đến chết. (Xin phép 🖕)

Theo tin đồn trong nhóm, lý do trưởng nhóm Tác Đức Mạn ghét đĩ đến vậy là vì hắn ta từng tán tỉnh hoàng tử Accra, nhưng Accra chỉ ngủ với hắn ta một lần, đã chê bai kỹ năng giường chiếu của hắn ta kém và đưa hắn ta vào danh sách đen.

Tác Đức Mạn không phục, đến dinh thự của Accra để hỏi lý do, nhưng lại bị Accra trói lại, bắt hắn ta chứng kiến cảnh cậu ta quan hệ với mười Alpha, đồng thời sỉ nhục hắn ta là "tâm tư thì lớn nhưng con gà thì nhỏ, mặt mũi xấu xí còn kỹ năng giường chiếu tệ hại."

Từ đó trở đi, Tác Đức Mạn trở nên ám ảnh và ngày càng tự ti về khả năng của mình.

Hơn nữa, vì Tác Đức Mạn đã mất trinh quá sớm và suốt ngày ăn chơi trác táng thác loạn, nên thể chất của hắn ta kém đến mức không đạt yêu cầu tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Đế Quốc. Nếu không phải nhờ thân phận hoàng tộc của mình, có lẽ ngay cả chuyên ngành quản lý hậu cần, nơi yêu cầu thể chất thấp nhất, cũng không thể đỗ được.

Còn về lý do tại sao Minh Linh lại bị đưa vào danh sách mục tiêu của hội nhóm săn tình?

Thực ra, sau lễ nhập học của tân sinh viên thì cậu đã bị đưa vào danh sách. Không chỉ vì hình tượng của cậu lúc đó, mà còn vì cậu đã làm bẽ mặt Tần Vũ Hoành.

Accra vẫn còn tức tối vì không thể ngủ với Tần Vũ Hoành và luôn mong muốn một ngày nào đó có thể chiếm được y.

Vấn đề là Tần Vũ Hoành cực kỳ ghê tởm Accra, nên bất cứ nơi nào có Accra thì y thậm chí không thèm đặt chân đến.

Do đó, Tác Đức Mạn tự động theo nguyên tắc "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" mà đưa Tần Vũ Hoành vào danh sách bạn bè của mình — dù Tần Vũ Hoành khinh thường hắn ta đến mức không thèm nhìn đến, nhưng hắn ta vẫn cố gắng lấy lòng đối phương.

Đái Nạp, với ngoại hình thu hút cả O và B, nên thường được hội nhóm cử đi làm nhiệm vụ dụ người vào bẫy.

"Thế nào, dễ bị mắc câu không?"

Đái Nạp lắc đầu, lý trí nói với các thành viên trong nhóm: "Không rõ, cậu ta lúc thì cảnh giác, lúc thì không."

"Nếu không được thì hẹn ra ngoài rồi cho uống thuốc." Một người tỏ vẻ chán ghét nói.

Một người khác cũng nói: "Được đó, gần đây nhiệm vụ học tập nặng nề, mọi người đều muốn nhanh chóng thư giãn..." Nhưng chưa kịp dứt lời, một lực mạnh đã đá gã ta ngã xuống đất.

Ba người đứng cạnh lập tức muốn quay người lạ, nhưng một trong số bọn chúng đã bị một lực lượng đè xuống sau đầu gối, khiến hắn ta quỳ xuống đất.

Giẫm lên sau đầu gối và lưng người đó, Tần Vũ Hoành chậm rãi bước đến trước mặt ba người, rồi như vừa nhận ra họ, nhíu mày nhìn vài lần: "Ồ, ở đây lại có vài tên rác rưởi, xem ra nhà trường cần thay nhân công dọn dẹp rồi."

Mọi người xung quanh đều im lặng, các thành viên khác góp mặt trong sự kiện cũng không dám lên tiếng. Ai cũng biết Tần Vũ Hoành có tính khí nóng nảy, khó đối phó và cực kỳ giỏi đánh nhau, lại còn có gia thế hiển hách. "Cuộc tình phong lưu thoáng qua" giữa y và hoàng tử Accra càng khiến mọi người thêm kính nể bối cảnh của y hơn.

— Một gia tộc mà ngay cả hoàng tộc cũng không dám đụng vào, thật sự rất ghê gớm!

Tần Vũ Hoành liếc nhìn khinh thường bọn chúng một cái, rồi đạp một chân lên đầu người nằm dưới đất, chậm rãi đi xuống dưới lầu. Khi y đã đi xa, hai người lành lặn còn lại mới đỡ hai người bị thương dậy, vội vàng rời khỏi trung tâm sửa chữa.

Trên đường đi, người bị thương nặng nhất hỏi: "Bọn mày nghĩ xem, hắn ta có phải là vì đứng ra giúp Minh Linh không?"

"Làm sao có thể chứ? Hắn ta cũng đâu phải mới không vừa mắt chúng ta hôm nay!"

Bốn người lập tức im lặng.

Đúng vậy, Tần Vũ Hoành không phải hôm nay mới ghét bọn chúng, chẳng hiểu sao trưởng nhóm lại cứ muốn đi tìm rắc rối.

Minh Linh trở về ký túc xá, mới dám ấn mở kênh chat riêng với Hoàng Mộng Thuần để xác nhận việc chuyển khoản. Nhưng điều cậu không ngờ là thông tin xác nhận này rất thẳng thừng.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu?!" Minh Linh kinh ngạc thốt lên rồi vội vàng bịt miệng lại, sợ rằng tiếng của mình quá to sẽ làm phiền hàng xóm.

Cậu chỉ muốn mượn Hoàng Mộng Thuần 220 nhân dân tệ, không ngờ Hoàng Mộng Thuần lại chuyển cho cậu một triệu nhân dân tệ với sáu số không phía sau. Minh Linh đã đếm đi đếm lại ba lần. (1tr NDT = 3.486.352.950,00 Đồng/giữ chắc cái đùi nạm vàng này đi nha!!!)

Nhưng tại sao anh ấy lại cho cậu mượn một triệu?

Minh Linh lập tức gửi yêu cầu cuộc gọi cho Hoàng Mộng Thuần.

Chưa đến nửa giây, Hoàng Mộng Thuần đã chấp nhận yêu cầu, dưới dạng hình chiếu nửa bán thực, anh xuất hiện trước mắt Minh Linh với mái tóc còn ướt và thân hình nửa trần. Mái tóc dài hơi rối ướt sũng xuống, làm tôn lên khuôn mặt trái xoan của anh, đôi mắt phượng dài và dáng lông mày thon gọn của anh, tổng thể càng trông quyến rũ hơn so với vẻ thường ngày.

Minh Linh, từ trước tới nay vốn không e dè liền quên mất chủ đề chính, theo bản năng huýt sáo một cái: "Đàn anh Hoàng à, anh đúng thật là không coi em là người ngoài nha!"

Hoàng Mộng Thuần nhìn Minh Linh với vẻ ngơ ngác: "Anh vốn dĩ không... không có coi em là người ngoài mà."

Lần này đến lượt Minh Linh ngỡ ngàng. Cậu không ngờ rằng một câu đùa như vậy mà Hoàng Mộng Thuần lại không hiểu. Nhưng chính sự ngây thơ này càng khiến Minh Linh cảm thấy Hoàng Mộng Thuần thật sự là một đóa hoa sen tinh khiết giữa cái "động sex quỷ" này.

"À đúng rồi, còn chưa chúc mừng anh." Minh Linh chỉnh lại vẻ nghiêm túc mà chúc mừng: "Chúc mừng anh tìm được loại thuốc phù hợp!" Cậu đã nhận ra trạng thái của Hoàng Mộng Thuần rất tốt, bây giờ nhìn lại, cậu càng chắc chắn hơn.

Cái này chắc hẳn là đã dùng đúng thuốc rồi!

Hoàng Mộng Thuần gật đầu, ngẩng lên nhìn Minh Linh như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao thế?" Minh Linh chớp chóp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi, "Đã không coi em là người ngoài thì có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi!"

Hoàng Mộng Thuần nuốt nước bọt, hỏi: "Vậy anh còn có thể liên lạc với em nữa không?"

"Tại sao lại không được?" Minh Linh nhìn anh với vẻ mặt kì lạ vài giây, rồi bỗng nhiên hiểu ra: "À, ý anh Thuần là muốn làm chuyện đó à!"

Hoàng Mộng Thuần vội vàng giải thích: "Không! Không phải đâu! Anh... anh..."

"Ôi trời, có gì mà phải ngại chứ?" Minh Linh nói một cách thoải mái, "Em hỏi anh, anh có đối tượng nào khác để mơ tưởng không?"

Đối tượng mơ tưởng?

Cụm từ này đối với Hoàng Mộng Thuần giống như học sinh tiểu học mở một cuốn sách "Bunny girl", một bên che mắt nói "Á, thật là dâm đãng quá, đây không phải là thứ mình nên xem", một bên nuốt nước bọt, cơ thể thì thành thật đến rõ ràng.

(兔女郎: thường được sử dụng để chỉ một kiểu trang phục hoặc nhân vật nữ hóa trang thành thỏ, phổ biến trong các trò chơi, hoạt hình, và các sự kiện cosplay. Hình ảnh này thường gợi liên tưởng đến sự dễ thương, đáng yêu, và vài phần gợi cảm. Này là kiểu nói mé của sách người lớn á.)

Cuối cùng, cơ thể của Hoàng Mộng Thuần rất thành thật.

Anh lắc đầu.

Minh Linh nghe vậy, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai tay chống đầu gối, vừa như an ủi, vừa như dụ dỗ nói: "Vậy thì không sao rồi! Anh cứ tạm thời dùng em đi, khi nào anh có đối tượng mới thì đổi cũng được mà."

"Nhưng như vậy thì không công bằng với em!" Hoàng Mộng Thuần lo lắng nói.

"Em cảm thấy cả cuộc đời em đối với bản thân em cũng chẳng công bằng gì cả." Minh Linh nói xong, dừng lại một lúc, thấy Hoàng Mộng Thuần như muốn nói gì đó, liền ra hiệu "đợi em nói xong đã" rồi nói tiếp, "Nhưng mà, em cảm thấy gặp được anh chính là điều may mắn nhất."

Cậu cười vô cùng chân thành, bởi vì mỗi câu từ đã nói đều là lời từ tận đáy lòng.

"Em thực sự rất vinh dự khi gặp được anh. Vì vậy, anh đừng cảm thấy việc này không công bằng với em. Thực ra có thể trao lần đầu tiên của em trong mấy hình thức quan hệ cho anh, ngược lại khiến em còn thấy hạnh phúc hơn nữa."

Sau khi nói xong, hình ảnh ba chiều rõ ràng cho thấy Hoàng Mộng Thuần từ trạng thái sốc không nhúc nhích, toàn thân dần dần đỏ ửng lên.

"Em..." Giọng anh khô khốc, ho khan vài tiếng rồi mới nói được với âm điệu bình thường, "Enm thật quá đáng!" Mắt anh lại bắt đầu ướt, "Em biết rõ là anh... anh có thể không..."

Minh Linh không ngờ lời nói chân thành của mình lại làm Hoàng Mộng Thuần buồn đến thế.

Trời đất chứng giám!

Cậu đâu có nói rằng muốn yêu đương gì với Hoàng Mộng Thuần đâu!

Cậu chỉ cảm thấy làm bạn tình của Hoàng Mộng Thuần cũng khá tốt. Hơn nữa, vấn đề tình dục này không phải do Hoàng Mộng Thuần khơi mào trước sao?

Minh Linh không nói nên lời, cười ôm bụng ngả người xuống ghế sofa: "Ôi, đàn anh Hoàng! Anh Mộng Thuần! Anh nghĩ thoáng ra chút đi! Em biết mẹ anh từng dặn anh phải có trách nhiệm với người khác, nhưng cũng phải tùy người chứ! Ví dụ như em, em thật sự cảm thấy rất tuyệt khi có thể đi cùng anh một đoạn đường. Dù cuối cùng chúng ta có chia tay, thì với em, đó cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp."

Cậu nghiêng đầu nhìn vành mắt ngày càng đỏ hồng của Hoàng Mộng Thuần, mỉm cười nói: "Vì vậy, đừng luôn quan tâm đến cái kết cuối cùng. Quan tâm đến hiện tại mới là điều quan trọng nhất, phải không?"

Hoàng Mộng Thuần lắc đầu, có hơi cố chấp, lại như bị thuyết phục, nói: "Anh không biết nữa."

"Thế thì cứ đi bước nào tính bước đó!" Minh Linh tiếp tục cười khuyên nhủ, "Chúng ta cứ sống và trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại thôi."

Hoàng Mộng Thuần vẫn còn chút tức giận, buồn bã nhìn cậu, vẻ mặt ấm ức tủi thân của anh khiến Minh Linh cảm thấy có hơi buồn cười. Cậu liền vội vẫy tay, nói sang chuyện khác. (Giờ thấy HMT giống cải trắng hơn heo ủn nữa. CP cải trắng thuần khiết ngây thơ x heo ủn lươn chúa.)

"Sao anh lại chuyển cho em nhiều tiền như vậy?"

Hoàng Mộng Thuần thút thít một tiếng, trông vẻ bối rối hỏi: "Nhiều sao?"
"...Anh giàu thế à?" Đến lượt Minh Linh choáng váng! Tuy cậu biết rằng những Alpha cấp S như Hoàng Mộng Thuần thường có hậu thuẫn rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại giàu đến mức có thể dễ dàng chuyển cả một triệu.

Hoàng Mộng Thuần trả lời một cách giản dị: "Cũng bình thường thôi. Chưa bao giờ thiếu."

"Em định trả lại cho anh." Minh Linh nói một cách bất lực.

"Hả? Sao lại trả?" Hoàng Mộng Thuần cuống lên, không còn khóc nữa, "Em cứ dùng đi mà!"

"Ừ, em chuẩn bị dùng đây." Minh Linh vừa nói, vừa mở trang web mua sắm, "Em định mua một cái máy trị liệu tốt để chữa khỏi cho cái mông của em trước. Số còn lại sẽ dùng làm chi phí cho các hoạt động của chúng ta."

"Chi phí cho các hoạt động gì?" Hoàng Mộng Thuần vừa hỏi xong thì lập tức nhận ra mình đã chú ý sai chỗ, vội vàng bổ sung: "Mông em vẫn còn đau à? Sao lúc nãy không đi điều trị?"

"Đau, lát nữa em sẽ đi." Minh Linh trả lời, tiếp tục giải thích về chi phí: "Đương nhiên là chi phí cho mỗi lần yêu của chúng ta sau này rồi."

Mặt Hoàng Mộng Thuần lại đỏ ửng lên. Anh vẫn cố chấp từ chối, dù thực ra nguyên tắc cứng nhắc của anh đã bị những lời nói táo bạo và tính cách sáng sủa của Minh Linh đâm thủng.

"Không tốt đâu! Đừng có làm vậy mà!"

"Anh cứ coi như em ép anh đi!" Minh Linh dựng lên một kịch bản đại khái: "Ban đầu, anh cương quyết không chịu, sau đó em khóc lóc nài nỉ, nói rằng không thể sống thiếu anh. Anh cảm thấy không thể để em buồn như vậy, đành phải chịu ấm ức chấp nhận nằm xuống để em cưỡi lên. Thế là, vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu thì sẽ có lần hai, dần dần, chúng ta hòa hợp như nước với sữa, vui vẻ suốt ngày đêm. Nhưng, tất cả đều là em ép anh đấy——!" =))))

Hoàng Mộng Thuần từ chối lúc đầu, rồi do dự, đến bây giờ mới nhận ra rằng ngoài giới tính, mọi thứ khác ở Minh Linh đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của anh.

Mà sở thích của anh là một người khiến anh cảm thấy thoải mái.

Hơn nữa, Minh Linh không chỉ khiến anh cảm thấy thoải mái mà còn luôn khiến anh vui vẻ.

Thua rồi, thua hoàn toàn rồi! (Cải trắng bị heo ủn thành công rồi =)))

Có lẽ việc này là do anh thừa hưởng hoàn hảo từ mẹ mình, luôn dâng hiến sự phản nghịch lớn nhất cho tình yêu của đời mình.

Khi Minh Linh quay đầu nhìn Hoàng Mộng Thuần, cậu chợt nhận ra nước mắt nơi vành mắt Hoàng Mộng Thuần đã không còn, vẻ mặt của anh khi nhìn Minh Linh cũng trở nên dịu dàng khác thường.

"Sao vậy?" Minh Linh bị sự dịu dàng này làm lay động, giọng nói cũng mang theo chút vui vẻ.

"Chỉ là thấy vui thôi." Hoàng Mộng Thuần đáp, rồi hỏi: "Em đã chọn được máy trị liệu chưa?"

"Đang xem đây."

"Chuyện sáng nay với Tô Âm... Anh thật sự xin lỗi em." Hoàng Mộng Thuần chắp tay trước mặt, trông rất áy náy.

"Chuyện đó có gì đâu?!" Minh Linh không để tâm, "Đâu phải lỗi của anh."

"Không, là lỗi của anh, anh biết rõ Tô Âm có sở thích kỳ quặc, vậy mà anh vẫn... Tóm lại, là lỗi của anh, thật sự xin lỗi."

Lúc này, cả hai đều không biết rằng nội dung cuộc trò chuyện của họ, từ lúc nhắc đến tên "Tô Âm" thì đã bị truyền trực tiếp cho Tô Âm, người đang ở trong phòng học của mình.

Khi rời khỏi phòng Minh Linh vào sáng nay, Tô Âm đã gắn một thiết bị giám sát nhỏ vào thắt lưng đồng phục của Minh Linh. Đồng phục có thể thay đổi hàng ngày, nhưng thắt lưng thì dùng mãi cho đến khi hỏng.

Thiết bị này ban đầu là để dùng cho Hoàng Mộng Thuần, nếu anh không đồng ý để Tô Âm đưa Minh Linh đi. May mắn thay, việc đưa Minh Linh đi diễn ra suôn sẻ, chỉ là không ngờ thiết bị cuối cùng không được trả lại cho giáo sư Mộ Nhan, mà thay vào đó lại bị Tô Âm dùng để theo dõi Minh Linh.

Dù sao thì Tô Âm cũng không thể để một người biết bí mật của mình thoát khỏi tầm kiểm soát.

Vậy nên, sau khi nhận được thông tin này, Tô Âm lập tức rời khỏi bàn học. Hình ảnh bán lập thể của Minh Linh vẫn lơ lửng trong phòng hắn. Còn hắn thì ngồi xuống ghế sofa, mở máy tính quang tử lên, đăng nhập vào giao diện quản trị của hệ thống mạng trường học.

Chỉ cần Minh Linh dám tiết lộ điều gì khác thì hắn sẽ ngay lập tức ngắt kết nối mạng của Minh Linh và đồng thời gửi cảnh báo cho cậu ta.

Phải rồi, vì bận học mà hắn quên mất việc gọi điện cho tên Tác Đức Mạn kia để giới thiệu Minh Linh là một kẻ dâm đãng như thế nào.

Chuyện này, có lẽ phải lên kế hoạch cho tối nay thôi.

"Đó không phải lỗi của anh." Minh Linh giải thích, "Anh chỉ làm một điều đúng đắn với anh, đó là tin vào bạn mình."

Hoàng Mộng Thuần không ngờ Minh Linh sẽ nói như vậy, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả, chỉ đành tiếp tục nói: "Nhưng cậu ta đã làm tổn thương em."

"Hehe!" Minh Linh đột nhiên nháy mắt với anh, tỏ ra vẻ mặt như muốn nói "anh không biết đâu."

Lúc này, tay của Tô Âm đã đặt trên nút ngắt kết nối. Chỉ cần Minh Linh dám nói những chuyện đó, hắn nhất định sẽ khiến cậu ta hoảng sợ đến mức không thể ngủ yên đêm nay.

Hoàng Mộng Thuần tò mò và bối rối hỏi: "Cười gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta không đánh em sao?"

"Sao có thể gọi là đánh được?! Thực ra đó là một kiểu sở thích tình dục!" Minh Linh chuyển ánh mắt sang trang web mua sắm, vừa xem vừa nói một cách thản nhiên, "Em không muốn anh ta chăm sóc em chỉ vì em và anh ta không hợp nha về sở thích tình dục."

"Sở thích tình dục không hợp nhau?" Hoàng Mộng Thuần biết cái này, nhưng anh đã yêu cầu Tô Âm kiềm chế lại, "Anh biết chuyện đó. Anh cũng yêu cầu cậu ta không tìm người khác, chỉ một mình cậu ta thôi..."

"Đừng! Đừng!" Minh Linh kịp thời ngắt lời, không chỉ ngắt lời Hoàng Mộng Thuần mà còn ngăn Tô Âm ấn nút ngắt kết nối.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Không phải chuyện đó đâu!" Minh Linh làm động tác như đang truyền tín hiệu bí mật, hỏi: "Anh chưa từng nghe đến SM sao?"

"SM? Đó là gì?"

"Đó là một kiểu trò chơi tình dục. Đại khái là một người thích làm đau người khác, còn người kia thì thích bị đau. Cả hai đều có thể tìm thấy khoái cảm từ các hoạt động của mình."

Hoàng Mộng Thuần, người vốn không biết nhiều về chuyện tình dục, rất kinh ngạc: "Còn có chuyện như vậy nữa sao?!"

Còn Tô Âm thì trừng mắt nhìn hình ảnh ba chiều của Minh Linh, người đang cười rất đắc ý. Hắn dĩ nhiên biết về SM, chỉ là chưa từng thử qua.

Tất nhiên, về chuyện tình dục, Tô Âm vì bị lãnh cảm đến mức không thể cương cứng nên hầu như chưa thử qua nhiều kiểu.

Bây giờ nghe Minh Linh giải thích cho bạn hắn rằng có thể hắn là một người yêu thích SM... (Con tự đào hố chôn mình rồi con ơiiii)

Tô Âm đột nhiên cảm thấy hình tượng này cũng rất thú vị!

Một kẻ thích hành hạ trong SM thì thời thượng hơn nhiều so với một kẻ thích nhìn đĩ dâm bị cưỡng bức tập thể!

Tại sao trước đây hắn lại không nghĩ đến việc xây dựng hình tượng này cho mình, có người tỏ vẻ thích hắn, hắn đánh cho một trận, đối phương ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Hình tượng này chẳng phải càng vững chắc hơn sao?

Trong lúc Tô Âm đang tự nghi ngờ bản thân, giọng nói của Minh Linh lại vang lên: "Đúng vậy! Thế giới rộng lớn, không gì là không thể! Hơn nữa, đôi khi cảm giác đau nhẹ nhàng thực sự có thể làm tăng khoái cảm khi yêu đấy."

Nói xong, Minh Linh như nói thầm, dùng một tay che miệng lại và nói khẽ: "Bí mật nói cho anh nghe thôi nhé, đôi khi em cũng thấy BDSM rất sướng." (Chôn mình phần 2)

"BDSM? Đó là gì nữa?" Hoàng Mộng Thuần lại ngơ ngác, anh cảm thấy hôm nay thật là một ngày kỳ diệu. Vừa quyết định không chống lại sức hút quyến rũ của Minh Linh nữa thì anh đã tiếp xúc với những thuật ngữ về tình dục mà trước đây chưa từng nghe đến.

"Trói buộc và huấn luyện, thống trị và phục tùng, còn cả hành hạ và chịu đựng." Minh Linh lắc tay nói, "Không phải là loại SM đơn thuần đánh đập người khác kêu la inh ỏi, mà là kiểu..." Cậu ngừng lại, ban đầu định nói là trói đối phương lại, nhưng bây giờ cậu không còn là người nằm trên nữa nên chỉ có thể nói khác đi, "Bị trói lại, bị bịt mắt, rồi cho chút đau đớn kích thích nhỏ để làm người ta phục tùng dưới sự kiểm soát của đối phương."

Hoàng Mộng Thuần trợn tròn mắt trân trối, nếu không phải vì cố giữ hình tượng trước mặt Minh Linh thì anh đã muốn ôm đầu biểu lộ sự kinh ngạc rồi. (Kéo xuống cuối chương tui có thả cái meme)

"Thật sự có thể sướng hả?"

Hoàng Mộng Thuần cảm thấy tam quan của mình đang bị ai đó đấm liên tục, vừa đấm vừa mắng: "Này thì thẳng này! Này thì thẳng này! Cong vòng cho tao!"

Trong khi Hoàng Mộng Thuần còn đang nghi ngờ, Tô Âm đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút không bình thường, vùng dưới hơi nóng lên, như thể có thứ gì đó muốn ló đầu ra. (Tàn đời con rồi con ơii)

Minh Linh cười đáp: "Thật sự rất sướng mà!"

Cậu bất ngờ tháo thắt lưng và cà vạt trên người mình xuống, đầu tiên buộc cà vạt lên đầu, chỉ vừa đủ che mắt, rồi dùng thắt lưng buộc thành nút hình vòng số 8, đưa hai tay vào hai vòng, dùng răng kéo đuôi nút vòng lại, hai tay liền bị trói chặt.

Tiếp theo, Minh Linh đi đến ghế sofa rồi nằm nghiêng, kéo cà vạt xuống che kín mắt hoàn toàn. Sau đó, cậu nói với tư thế mời gọi: "Anh hãy tưởng tượng cảnh em đang bị trói chặt vào đầu giường, không thể thoát ra, chỉ có thể bị anh làm gì cũng được. Anh có thể cưỡi lên mặt em, ấn đầu em, bắt em hút 'của quý' của anh.

Anh cũng có thể xé rách quần áo của em, cắn và liếm láp đầu vú em.

Hoặc anh có thể cởi quần em ra, rồi trực tiếp dùng dương vật thô to của anh đâm vào bướm em, không cần biết anh đâm mạnh đến đâu, vì em đang bị trói lại nên không thể thoát được, chỉ có thể bị anh địt đến khi tinh dịch lấp đầy và chảy tràn, rên rỉ cầu xin anh 'nhẹ chút, chậm thôi'."

Nói xong, Minh Linh chợt ngồi bật dậy, gỡ cà vạt che mắt ra, cười một cách đáng yêu và đắc ý hỏi: "Thế nào? Có thấy thú vị không?"

Khuôn mặt của Hoàng Mộng Thuần đỏ bừng, ho khẽ một tiếng, hắng giọng: "Cũng, cũng tạm được."

Minh Linh đề nghị: "Vậy khi nào anh ra ngoài, chúng ta sẽ thử từng cái một ha."

Mặt Hoàng Mộng Thuần càng đỏ tợn hơn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Anh chậm rãi nhưng kiên định gật đầu.

Trong khi đó, Tô Âm kinh ngạc nhìn xuống thằng em đang cương cứng một nửa của mình.

Mẹ kiếp!

Chết tiệt!

Sao lại thành thế này?!

Tô Âm hoàn toàn bị rối loạn. Không biết Hoàng Mộng Thuần có thích hay không, nhưng thằng em của hắn thì chắc chắn rất thích. Đặc biệt là khi trong đầu hắn lại tái hiện hình ảnh Minh Linh bị trói lúc nãy, "cậu nhỏ" lại càng cứng hơn.

Fuck!

Trong khi Tô Âm đang bối rối, hắn vô tình ấn nút ngắt kết nối, nhưng may mắn kịp phản ứng, vội khôi phục lại tín hiệu liên lạc của Minh Linh.

Khi theo dõi lại, Minh Linh giải thích khiến Hoàng Mộng Thuần tin tưởng.

"Trước đó vòng tay của em bị đứt, vì không thể xác nhận chuyển khoản, trong thẻ cũng không đủ tiền, nên em đã đến trung tâm sửa chữa để nhờ người khác sửa giùm. Người đó nói rằng, vì vòng tay đã bị đứt nên đôi khi tín hiệu sẽ không được tốt lắm."

Hoàng Mộng Thuần không nghi ngờ gì thêm, chỉ dặn dò: "Vậy em nhớ sớm đi mua cái mới nhé."

Minh Linh thuận miệng nói: "Không, em sẽ tiếp tục dùng nó."

Hoàng Mộng Thuần không hiểu: "Tại sao? Tín hiệu không tốt sẽ rất phiền phức đấy!"

"Nhưng cũng có lợi mà! Nếu có ai đó mà em không muốn nghe máy, em sẽ nói, ơ... cậu nói gì... đúng rồi, vòng tay của tôi được sửa rồi nhưng tín hiệu không tốt... alo?" Minh Linh làm động tác cúp máy, "Rồi em sẽ 'tút' một cái cúp máy."

Hoàng Mộng Thuần cười "haha": "Làm gì có cái cớ như vậy chứ?"

Minh Linh thanh toán cho món hàng đã chọn, rồi quay lại nhìn Hoàng Mộng Thuần, nhướng mày với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và đắc ý, nói: "Giờ thì có rồi đó."

"Thịch, thịch, thịch..."

Đó là tiếng tim đập, có hơi nhanh.

Tim của Hoàng Mộng Thuần đập nhanh hơn bình thường, lồng ngực tê dại khi nhìn Minh Linh - anh đã hoàn toàn bị cái người đáng yêu này làm cho điên đảo mê muội.

Đồng thời, Tô Âm cũng chăm chú nhìn biểu cảm của Minh Linh.

Trước đây cậu ta có phải cũng như vậy không?

Tô Âm nhớ lại những cảnh Minh Linh và mình ở bên nhau, hoàn toàn khác với lúc này. Trước đây có vẻ như là một bé thỏ con giảo hoạt, nhưng bây giờ thì như thể đã trở về vùng an toàn của mình nên toàn thân toát ra vẻ lười biếng và tự mãn.

Thành thật mà nói, rất hấp dẫn, khiến Tô Âm không thể rời mắt.

Thêm vào đói, với tình trạng cương cứng nửa chừng vừa rồi, Tô Âm chợt nhớ lại những gì Minh Linh từng nói với hắn - "Tôi đang nghĩ, có phải tôi chính là thuốc của anh không?"

Vậy cậu ta thực sự là thuốc của hắn sao?

Minh Linh vừa đi vừa xoa xoa cổ tay phải. Cậu tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, vội vã đến nơi trị liệu để thực hiện một liệu pháp đơn giản, làm giảm cơn đau cho mông của mình.

Khi cơn đau đã giảm bớt, cậu đứng dậy rời đi.

Số tiền trên hóa đơn của thiết bị điều trị chạy nhanh hơn cả kim giây đồng hồ, chỉ trong chớp mắt đã lên đến năm trăm, rồi lại thêm một cái chớp mắt, ôi trời, đã vượt qua một ngàn rồi!

Dù có nhiều tiền, Minh Linh cũng không dám tiêu xài phung phí như vậy. Hơn nữa, đó không phải là tiền riêng của cậu, mà là quỹ hẹn hò tương lai của cậu và Hoàng Mộng Thuần.

May mắn là ngày mai, máy điều trị phiên bản cơ bản kết hợp tăng cường co rút âm đạo sẽ đến. Minh Linh nghĩ mình có thể đợi. Cậu vừa xoa cổ tay vừa đi về ký túc xá. Chỉ đầy năm phút, cậu đã trở lại ký túc xá của Beta.

Đúng lúc này là giờ tan học, các Beta đều có lớp vào buổi chiều, nên trong tòa nhà ký túc xá gần như không có người.

Minh Linh tìm được vài chục bài hát yêu thích trong thư viện nhạc của vòng tay, vừa nghe vừa đi. Cậu hoàn toàn không biết có một bóng người cao lớn đang theo sát phía sau mình từ lúc nào.

Bước chân của người đó cũng rất lạ, đi gần như vậy mà lại không phát ra một tiếng động nào.

Khi Minh Linh đứng trước cửa phòng mình, cậu đưa tay nắm then chốt cửa rồi ấn tay. Hệ thống nhận diện vân tay xác nhận thông tin của cậu, cửa lớn phát ra một tiếng "tích", xác nhận mở khóa.

Ngay khi cửa mở, một bàn tay đột ngột từ sau lưng Minh Linh vòng tới, bịt chặt miệng cậu lại.

Minh Linh đầu tiên cảm thấy ngơ ngắc, sau đó liền bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Cậu nắm chặt lấy các ngón tay của người đằng sau, cố gắng bẻ cong một ngón tay ngược hướng lại để người đang giữ chặt mình phải buông tay vì đau đớn.

Không ngờ kế hoạch này đã bị người đó phát hiện. Người đó đẩy mạnh cậu vào trong phòng, rồi ngay lập tức lách vào theo, mạnh tay đóng cửa lại.

Minh Linh là chủ của căn phòng này, ngay lập tức cậu hét lên: "Bật đèn."

Nhưng hệ thống thông minh của căn phòng lại không có phản ứng gì, như thể không nhận diện được giọng nói của cậu.

Minh Linh nhận ra có điều gì đó không ổn, xung quanh quá tối. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, ánh hoàng hôn chiều sẽ chiếu qua cửa sổ kính ở ban công, tạo nên ánh sáng mờ ảo.

Nhưng bây giờ, xung quanh hoàn toàn tối đen, dường như có ai đó đã kéo rèm cửa kín mít.

Minh Linh vội vàng mở vòng tay lên, muốn kết nối vào hệ thống báo động, nhưng chức năng của vòng tay cũng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không chỉ không kết nối được với liên lạc mà còn không phát ra chút ánh sáng nào.

Cậu hoàn toàn hiểu ra.

Hôm nay người này đã có chuẩn bị trước.

"Đừng giết tôi!" Minh Linh run rẩy hét lên câu này trước. Cậu không biết người này đến đây để làm gì, nhưng hy vọng rằng không phải là kết quả tồi tệ nhất.

"Đưa tay ra," Người đó ra lệnh. Giọng nói của hắn là giọng mà Minh Linh chưa từng nghe qua.

Minh Linh do dự, không dám đưa tay ra.

Người đó lập tức tiến lên một bước, một áp lực vô hình bao trùm toàn bộ Minh Linh.

"Đưa tay ra!" Giọng nói của người đó khàn khàn, giọng điệu cứ như sẵn sàng đâm cậu một nhát, "Tôi nhắc lại lần cuối."

Minh Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể run rẩy đưa tay ra.

Một vật kim loại lạnh lẽo được gắn vào cổ tay của cậu. Minh Linh khẽ lắc lắc, nhận ra đó là một cái còng tay.

"Đứng lên."

Minh Linh vội vàng làm theo, cố gắng không để đôi chân nhũn ra ảnh của mình hưởng đến dáng đứng.

"Lại đây."

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Minh Linh rơi xuống. Cậu khóc không thành tiếng, từ từ bước về phía nơi phát ra âm thanh. May mắn là xung quanh không phải hoàn toàn tối đen, sau một khoảng thời gian thích nghi, cuối cùng Minh Linh cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một số hình dạng của sự vật.

Cậu thấy một người đàn ông cao hơn mình khá nhiều đứng trước mặt, trên quần áo của người đó tỏa ra một mùi hương quen thuộc, giống như mùi cậu đã ngửi thấy trên người Hoàng Mộng Thuần và Tô Âm.

Nghe nói, tất cả các vật dụng mà cấp S sử dụng đều là đặc biệt đặc chế.

Vậy nên, người trước mặt này cũng là một Alpha cấp S?

Nhưng một Alpha cấp S tại sao lại đến tìm mình, lại còn trong hoàn cảnh như thế này?

Thực ra, người đứng trước mặt Minh Linh chính là Tô Âm. Hắn không phải đến để giết Minh Linh, chỉ là muốn xác nhận những trò vui mà Minh Linh đã nói, rốt cuộc có thể kích thích thằng em của hắn đến mức nào.

Mà không chọn cách công khai để thực hiện.

Điều này dĩ nhiên là bởi hắn hoàn toàn không muốn Minh Linh biết.

Đúng vậy, không phải Hoàng Mộng Thuần, mà là Minh Linh.

Chỉ có Minh Linh mới biết rằng thằng em của hắn không thể cương được. Vậy thì một người không thể cương cứng mà lại muốn chơi BDSM với cậu ta, nếu vẫn không thể cứng được thì sẽ chơi cái gì đây?

Lại đánh mông của Minh Linh một trận nữa à?

Vậy chẳng phải hắn đang nổi giận vô cớ vì sự bất lực của mình sao?!

Nói tóm lại, Tô Âm lén lút đến đây để chuẩn bị cưỡng bức Minh Linh. Tuy nhiên, cần phải có một điều kiện tiên quyết — nếu thằng em của hắn có thể cương được.

May mắn thay, tối nay dương vật của hắn có chút kiêu ngạo, chỉ mới nhìn thấy Minh Linh bịcòng tay và sợ hãi đến run rẩy, mà đã bắt đầu cương lên, quy đầu dương vật đang phồng lên muốn lộ ra khỏi quần, như thể nói: "Mau cho tôi xem, người đẹp đến mức nào mà có thể đánh thức kẻ vô dụng như tôi tỉnh dậy!"

_______________________________

Editor: Sau mấy ngày thì tui quăng lên cho mn đâyyyy. Độ dài đảm bảo ko uổng công chờ đợi. Về phần xưng hô thì hiện tại như này:

Hoàng Mộng Thuần Khiết: anh.

Tô Âm Nhạc: hắn.

Tần Vũ Hoành: y.

Mấy người râu ria thì lúc sẽ hắn ta, gã ta, v..v...

Khúc HMT sốc tự nhiên nhớ tới cái meme này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me