【ABO】Beta được định giá rõ ràng
Chương 33 + 34
Mọi người đều bị sốc đến lặng người trước lời lẽ thô tục của Minh Linh.Chưa từng có ai mắng chửi một cách khiến người nghe cảm thấy như tâm hồn bị vấy bẩn, còn người bị mắng lại cảm giác như bị chọc đúng vào chỗ đau của mình.Đóa sen trắng siết chặt tay, giận dữ trừng mắt nhìn Minh Linh, môi mấp máy, suýt chút nữa đã chửi một tiếng —— thằng trai bao đê tiện!"Chỉ trong chớp mắt, cậu ta nhớ ra mình đang đóng vai một kẻ hòa nhã, nên vội vàng che giấu cảm xúc bằng cách lao vào ôm lấy người cao gầy bên cạnh, giọng nghẹn ngào nói: "Hức hức, sao cậu có thể nói người ta như vậy?"Quả nhiên, khi cậu ta vừa khóc, hai kẻ cùng phe lập tức tỉnh táo lại, cùng chung chiến tuyến trừng mắt nhìn Minh Linh, giận dữ mắng: "Mày đúng là đồ lẳng lơ, còn dám vu khống người khác!""Đúng vậy! Có phải vì mày thấy cậu ấy đẹp hơn mày nên mới giở thủ đoạn này ra phải không?"Những người xung quanh cũng bắt đầu thì thầm xì xào, thậm chí có người không thèm giảm âm lượng, bàn tán nói: "Đúng thế! Cậu ta vốn đã lắm mưu mô rồi.""Ngay cả chuyện lột đồ quyến rũ người khác mà cậu ta cũng dám làm, thì cậu ta sao có thể là loại người tốt lành gì được chứ?"...Những lời lẽ ác ý luôn có thể làm tổn thương người khác trong vòng một nốt nhạc.Khí thế hung hăng của Minh Linh, cộng thêm những lời phỉ báng từ những người xung quanh, khiến ngay cả giáo viên đang đỡ Minh Linh cũng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.Tất cả những điều này Minh Linh đều nhận ra. Thậm chí, cậu còn chủ động tránh khỏi sự giúp đỡ của giáo viên, để không làm đối phương cảm thấy khó xử, như thể muốn tránh xa cậu nhưng lại không dám vì thân phận giảng viên của mình.Thực ra, Minh Linh cũng đã đoán trước rằng mình sẽ bị dư luận chỉ trích, chỉ là không ngờ lại tồi tệ đến mức này.Đây chẳng phải là ganh đua nên ngấm ngầm hại người sao?¹... Nhưng thôi, những điều này không quan trọng.Người không phạm đến mình, mình không phạm đến người.Hiện tại, Minh Linh chỉ quan tâm đến việc hôm nay cậu đột nhiên quyết định đến lớp. Trước đó, vào buổi sáng, chính cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có nên đi học hay không.Vậy cái tên thảo mai tính hại cậu trong tiết học này rốt cuộc là vì mục đích gì?Là âm mưu đã chuẩn bị từ trước?Hay là nảy sinh ý định nhất thời?Có lẽ đã hơn một phút trôi qua, Minh Linh cảm thấy mình dần quen với cơn đau và cảm giác tê dại ở sau cổ. Lý trí của cậu dần chiếm thế thượng phong, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu bất ngờ che cổ rồi đứng dậy, phần lớn mọi người bị khí thế oai phong lẫm liệt của cậu hù dọa, không tự chủ mà lùi lại một bước.Đóa sen trắng và hai kẻ đồng bọn vẫn đứng yên tại chỗ, dựa vào người đông thế mạnh, tiếp tục hung ác trừng mắt nhìn Minh Linh.Minh Linh không bước tới quá gần, cậu chỉ muốn lại gần chút để nhìn bảng tên của cái tên thảo mai này.— Tây Tắc Nhĩ · Ân Duy.Minh Linh nhanh chóng lùi lại, tránh đi ánh nhìn của người khác, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hoàng Mộng Thuần.Gã cao gầy thấy hành động của cậu liền cười khẩy: "Sao? Không cãi lại được nên gọi người giúp à? Mày nghĩ gọi Alpha đến giúp thì sẽ có lý sao?!"Minh Linh thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn hắn. Dù gì thì những kẻ chỉ biết làm ầm ĩ ở phía trước, phần lớn đều chỉ là bia đỡ đạn.Cậu có số mệnh của nhân vật chính, sao lại phải tốn thời gian tranh cãi với bia đỡ đạn làm gì?[Minh Linh: Cục cưng ơi, anh có thể giúp em tra xem "Tây Tắc Nhĩ · Ân Duy" đã đăng những gì trên diễn đàn ẩn danh không?]Hoàng cún con hành động nhanh như chớp!Chỉ chưa đầy mười lăm giây sau khi Minh Linh gửi tin, một loạt ảnh chụp màn hình đã được gửi đến, kèm theo một đoạn dài tin nhắn quan tâm hỏi han. Cậu khẽ nhướng mày, lướt qua nhanh chóng, không ngoài dự đoán, lại là những chuyện liên quan đến đàn ông.Trong những bài đăng nhục mạ Minh Linh:Tây Tắc Nhĩ · Ân Duy: Tao muốn giết Minh Linh, thằng điếm bẩn thỉu đó! Thằng đó mà cũng xứng đáng lên giường với đàn anh Tô sao? Cậu ta chỉ là một thằng đĩ rẻ tiền thôi! Đồ đĩ ti tiện! Đồ rác rưởi!Trong nhóm thảo luận về việc hãm hại Minh Linh:Tây Tắc Nhĩ · Ân Duy: Các chị em ơi, tớ cùng lớp với cậu ta, đã giấu lưỡi dao trong móng tay rồi. Chỉ cần Minh Linh dám đến lớp, tớ sẽ khiến thằng điếm đó tàn phế! Để thằng đó không thể quyến rũ Tô Âm của chúng ta được nữa!Minh Linh: "............"Thì ra vẫn là vì cái tên Tô Âm khốn nạn kia...Minh Linh cảm thấy mình đúng thật là vừa bị chửi mà còn phải ngậm đắng nuốt cay —— khổ không thể tả nổi!²Trong giây phút đó, Minh Linh bỗng hiểu ra tất cả.Ở đây chẳng có cái gọi là "áp bức" nào như cậu từng nghĩ, mà chỉ toàn là những âm mưu khủng khiếp như trong những bộ phim cung đấu. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là vứt bỏ ảo tưởng, nhận thức rõ tình hình và phản công tất cả!Hôm nay, nếu cậu không cho đám người này một bài học đau đớn thì chúng sẽ nghĩ rằng cậu sợ hãi và hèn nhát.Lần tới, chắc chắn sẽ có nhiều âm mưu lớn hơn và độc ác hơn nữa đang chờ đón Minh Linh.Nhưng, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, chứ làm gì có ngàn ngày phòng kẻ trộm?!**只有千日做贼, 哪有千日防贼?: Ý của câu này là luôn có giới hạn trong việc phòng tránh và bảo vệ, trong khi những kẻ làm việc xấu có thể có nhiều cách để che giấu và lẩn tránh.Minh Linh buông tay khỏi cổ, máu đỏ tươi dính đầy bàn tay cậu, thế nhưng cậu lại chẳng quan tâm. Cậu chỉ dùng ngón tay dính máu chỉ thẳng vào tên thảo mai kia, từng từ một nghiến răng nói: "Mày, chờ, đó, cho, tao!"Nói xong, cậu quay lưng bước ra khỏi lớp học..Minh Linh dĩ nhiên không phải vì sợ hãi hay hèn nhát.Phía đối diện có ba người, trong đó cái tên sen trắng kia còn có lưỡi dao gắn trong móng tay, Minh Linh không ngu đến mức lao vào tay không để bị thương. Cậu ra khỏi lớp học chỉ để tìm một món vũ khí thích hợp.Nhưng không ngờ, trong khu vực y tế rộng lớn thế này, lại không có nổi một cây chổi, gậy hay bất kỳ vật gì có hình dạng như cây gậy để cầm trong tay, thậm chí đến một cái ghế gấp cũng không có.Minh Linh ngẩn người.Chẳng lẽ mình còn phải ra ngoài mới tìm được?Lúc quay lại thì chắc người ta cũng đã đi hết rồi!Đúng lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan, tiếng "cộc cộc" rõ ràng dần tiến lại gần.Minh Linh nhanh chân bước tới theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy Mộ Nhan đang đi cùng với sĩ quan phụ tá của hắn, chống gậy đi về phía thang máy.Theo tiềm thức, Minh Linh liền nhớ lại cuộc đối chất trong phòng thẩm vấn, cơn đau khắc sâu đến nỗi mỗi lần thấy Mộ Nhan, cậu đều sợ run người.Nhưng mà, cây gậy đó...Nhưng đối tượng lại là Mộ Nhan!Minh Linh lưỡng lự một giây giữa Mộ Nhan và cái tên thảo mai kia. Cuối cùng, nỗi sợ trước gã sen trắng và đồng bọn của gã vẫn thắng thế. Cậu vội vàng chạy về phía đó, đồng thời lên tiếng: "Giáo sư Mộ, xin chờ một chút!"Nghe thấy tiếng gọi, người quay lại đầu tiên là sĩ quan phụ tá."Cậu định làm gì?" Phụ tá rõ ràng cũng nhận ra Minh Linh, hơn nữa còn biết rõ tội trạng lỗ mãng của đối phương đối với tướng quân Mộ trong lễ nhập học của tân sinh viên. Thấy Minh Linh đến gần, sắc mặt sĩ quan phụ tá lập tức tối lại, anh ta một bước nhanh chân chắn trước mặt Mộ Nhan.Minh Linh bị khí thế sắc bén của anh ta dọa sợ, nhưng điều đó không thể ngăn cản cậu tiến lại gần.Khi Mộ Nhan chậm rãi quay người lại, Minh Linh lập tức mở miệng nói: "Giáo sư Mộ, có thể cho em mượn cây gậy của giáo sư một lúc được không?""Vô lễ!" Phụ tá quát.Mộ Nhan giơ tay ngăn phụ tá lại, chỉ nhìn Minh Linh với vẻ mặt không biểu cảm, hỏi: "Em mượn gậy của tôi để làm gì?"Minh Linh: "...Thực thi công lý ạ."Mộ Nhan: "........."Phụ tá: "???"Minh Linh nở nụ cười phúc hậu không ác ý: "Giáo sư cứ yên tâm, em tuyệt đối không mượn để làm việc xấu đâu!"Mộ Nhan khẽ mỉm cười, hỏi lại: "Vậy tại sao em nghĩ tôi sẽ cho em mượn?"Hừm, đúng là một câu hỏi khó trả lời.May mắn là Minh Linh từ trước đến nay da mặt cực kỳ dày, đáp ngay: "Vì thầy là một người rất tốt ạ!"Bất kể đúng hay sai, cứ tâng bốc trước đã rồi tính sau.Bầu không khí nhất thời khó xử, mắt Minh Linh trông mong nhìn đối phương, ánh mắt luôn liếc về phía cây gậy. Mặc dù trong mắt cậu vẫn còn vài phần sợ sệt đối với Mộ Nhan, nhưng vẻ mặt kiên định pha đôi chút hung dữ khiến Mộ Nhan không khỏi hiếu kỳ.Thực ra, Mộ Nhan không có ác cảm gì với Minh Linh. Tuy đối phương đã khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý trong lễ nhập học của tân sinh viên, nhưng đó hoàn toàn là do sự thiếu hiểu biết của đối phương mà ra.Người thiếu hiểu biết không nhất thiết phải vô tội, nhưng ít nhất đối với Mộ Nhan, hắn đã chọn không làm khó đối phương. Sau đó, việc hắn ra lệnh cho Tô Âm rằng "nếu họ thực sự làm chuyện đó, hãy giết Minh Linh" cũng chỉ xuất phát từ lòng quan tâm đến Hoàng Mộng Thuần.May thay Hoàng Mộng Thuần đủ kiên định, còn Minh Linh cũng không dám thực sự vi phạm lệnh cấm.Kết quả này khiến Mộ Nhan cảm thấy: Cậu nhóc này cũng không tệ lắm.Một lần nữa biết về Minh Linh, chính là sự kiện chạy trần truồng xưa nay chưa từng có lúc sáng nay, thu hút sự chú ý vô cùng lớn, ngay cả Mộ Nhan cũng không thể tránh khỏi việc được chiêm ngưỡng cơ thể khỏa thân của Minh Linh từ mọi góc độ khác nhau.Việc này khiến hiện tại khi thấy Minh Linh mặc quần áo đứng trước mặt, Mộ Nhan có một cảm giác vi diệu khó tả."Thực sự không dùng nó để làm việc xấu?" Mộ Nhan xác nhận lần nữa.Phụ tá đứng bên cạnh trợn tròn mắt, cảm thấy cấp trên của mình vừa hỏi một câu thật đáng kinh ngạc.— Thằng nhóc trước mặt cổ áo toàn là máu, trông có vẻ không ổn chút nào, sếp ơi!Minh Linh không để ý đến ánh mắt của viên phụ tá, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan, gật đầu lia lịa như giã tỏi.Mộ Nhan giơ tay ước lượng một chút, nắm lấy đoạn giữa của cây gậy, đưa cho Minh Linh, "Khi nào trả lại?"Minh Linh dùng tay không dính máu vui mừng đón lấy, ước chừng thời gian, "Mười phút ạ.""Cầm đi."Minh Linh ngay lập tức vừa cúi chào vừa lùi lại nói: "Cảm ơn thầy, giáo sư Mộ!"Nói xong, cậu quay người và phóng như bay về phía lớp học.Còn Mộ Nhan thì bảo phụ tá: "Đỡ tôi, theo sau em ấy." Đương nhiên, hắn cũng nhận ra sự bất thường của Minh Linh, mùi máu tanh nồng nặc như vậy, một người đã từng trải qua việc chém giết trên chiến trường như hắn sao có thể không phát hiện ra được?.Khi Minh Linh cầm gậy chạy đến lớp học, thời gian từ lúc cậu ném ra lời đe dọa chỉ mới qua chừng tám phút. Mọi người, bao gồm cả giáo viên, đều vây quanh đóa sen trắng kia, an ủi cậu ta, bảo cậu ta đừng quá để bụng.Cảnh tượng này khiến cho Minh Linh trông như kẻ ác độc nhất trong vụ mưu hại có chủ đích này.Nếu đã như vậy, chi bằng cậu làm cho bọn họ tin chắc điều đó. "Chào mọi người!" Minh Linh bắt đầu diễn. Cậu dựa vào khung cửa, quăng cây gậy*, mỉm cười nhìn đám người trong lớp. (*quăng lên xong chụp nó á)Mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.Có người tinh mắt ngay lập tức nhận ra."Đó là cây gậy của giáo sư Mộ mà!"Tiếng xì xào to nhỏ lại vang lên.Minh Linh đứng thẳng người lại, từng bước đi đến trước mặt đóa sen trắng tinh, cúi nhẹ người xuống, cười tủm tỉm nói: "Nghe nói cậu thích Tô Âm?"Câu nói này một lần nữa khiến cả lớp im phăng phắc.Có người nhìn Minh Linh, nhưng nhiều hơn là nhìn về phía tâm điểm của câu hỏi —đóa sen trắng.Sắc mặt của tên thảo mai lập tức trở nên tái nhợt. Ở ngôi trường này, ngay cả khi thích một người cấp S nào đó cũng không thể nói ra, vì có quá nhiều người thích họ.Những kẻ ẩn mình trong bóng tối muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh lại càng đếm không xuể.Minh Linh không quan tâm đến những chuyện đó, cậu chỉ đơn giản là ăn ngay nói thật, chọc thẳng vào chỗ đau của người ta: "Cái loại chó má như hắn ta, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm!"Những lời lẽ hạ thấp Tô Âm quá mức này quả nhiên chạm đến điểm yếu của Bạch Liên. Cậu ta thực sự thích Tô Âm, vừa rồi bị chửi thì cậu ta còn chịu đựng được, nhưng Minh Linh nhẹ nhàng chửi Tô Âm như vậy, cậu ta không thể nhịn được."Thằng đĩ! Mày không xứng nhắc đến anh ấy!" Khuôn mặt Bạch Liên tràn đầy vẻ hận thù.Minh Linh đứng thẳng người lên, nắm chặt tay cầm của cây gậy, đập mạnh xuống đất, nụ cười càng tăng thêm mấy phần, nói: "Nói nhảm xong chưa, tôi còn phải tranh thủ thời gian nữa."Không chờ dứt câu, Minh Linh đã giơ gậy lên và đánh mạnh về phía cái tên thảo mai này. Động tác quá mức của cậu khiến đám người xung quanh hoảng sợ lùi lại.Đóa sen trắng ban đầu cũng muốn né tránh, nhưng cậu ta bị mọi người vây quanh nên khi né, tự nhiên cũng bị những người khác ảnh hưởng.Tuy nhiên, cậu ta vốn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Thấy không thể tránh được, cậu ta trực tiếp lao thẳng vào Minh Linh.Minh Linh lập tức thay đổi hướng tấn công, giơ chân đạp mạnh về phía đối phương.Tên thảo mai này lăn một vòng trên mặt đất, né được cú đá.May mắn là từ nhỏ Minh Linh đã nghịch ngợm, thường xuyên đánh nhau, kỹ năng chơi xấu của cậu rất cừ, lại thêm việc "một tấc dài, một tấc mạnh." Cậu lại tiếp tục xoay gậy một vòng và quất mạnh về phía tên kia.Lần này, đóa sen trắng hết đường tránh được!Cây gậy mang theo một lực lớn quất mạnh vào cánh tay của đối phương khi cậu ta đang cố giơ lên để đỡ đòn."Rắc" một tiếng, xương gãy.Minh Linh không hề nương tay. Cậu không phải là loại người thánh mẫu, đối phương đã muốn làm cậu tàn phế, chẳng lẽ cậu con mẹ nó còn phải giữ suy nghĩ "Ôi, thôi nào, hãy tin vào pháp luật, được không?"Làm ơn!Đây là cái xã hội mà giết người thì vô tội, nhưng nếu không có tiền thì lại có tội.Cơn đau thấu xương khiến đối phương hét lên thảm thiết, cậu ta vội vàng cầu cứu hai "đồng bọn" của mình. Tuy nhiên, sau khi chuyện cậu ta thích Tô Âm bị lộ ra cùng với khí thế hung hãn của Minh Linh, hai người trước đó vừa mới sẵn sàng làm "quân tiên phong" giờ lại hoàn toàn trở nên vô hình, chỉ biết hô hào mơ hồ: "Đừng mà, đừng đánh nữa..."Nhưng Minh Linh không có ý định dừng tay, mục đích của cậu là giết gà dọa khỉ, muốn cho tất cả những kẻ có ý đồ xấu biết rằng — bố mày không phải là kẻ dễ chọc vào!"Muốn chơi với tao à?" Minh Linh lại quất gậy vào người đóa sen trắng, "Hả? Muốn làm tao tàn phế hả?""Bốp", lại thêm một cú đập mạnh nữa.Cậu không đánh vào những chỗ hiểm, chỉ đánh tập trung vào lưng, mông và đùi của cậu ta.Cơn đau dữ dội khiến đối phương khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, ăn năn hối hận: "Tôi không dám nữa! Đừng đánh nữa... Xin cậu! Xin cậu! Đừng đánh nữa mà!""Không dám?!" Minh Linh lại vung thêm một gậy mạnh mẽ."Mày còn cái gì không dám nữa hả? Giấu dao trong móng tay, giỏi lắm!" Nói xong, Minh Linh liền giẫm mạnh lên tay của đóa sen trắng.Bạch Liên hét lên một tiếng thảm thiết, đồng thời khuôn mặt càng thêm tái mét, đồng tử ngập tràn nỗi kinh hoàng sau khi bị lật tẩy.Minh Linh dùng bàn tay dính máu vuốt ngược tóc ra sau. Máu vương trên khuôn mặt cậu khiến cậu trông như một kẻ biến thái thực sự."Tao không tin mày không dám," Minh Linh lại nâng gậy lên, nở nụ cười, một phần cũng nhờ vào sự hưng phấn do adrenaline tăng cao mà càng trở nên ung dung tự tin, nói: "Tao chỉ tin rằng, chỉ có người chết mới không thể hại người!"Gậy quất mạnh vào không khí tạo nên âm thanh gió vun vút, cơn đau đớn giáng thẳng xuống lưng của đối phương. Cú đánh quá mạnh, cho dù là ở thời đại mà y học cực kỳ phát triển như hiện tại thì cậu ta cũng phải nằm viện cả tháng mới có thể hồi phục.Cơn đau dữ dội khiến Bạch Liên ngất đi.Minh Linh biết rõ cậu ta chưa chết. Cậu không dám thực sự giết người, chỉ đánh cho đối phương bất tỉnh mà thôi. Hơn nữa, bị đình chỉ học vài ngày là đủ rồi, cậu không muốn bị đày đến hành tinh bị bỏ hoang.Dù vậy, Minh Linh vẫn phải giả bờ diễn tiếp, cậu vung tay tát vào mặt tên này, để lại mấy dấu tay đẫm máu đáng sợ trên gò má vốn đã tái nhợt của đối phương. "Này! Chết rồi à?"Đối phương đã bất tỉnh, dù đánh thế nào cũng không tỉnh lại.Mọi người xung quanh bị Minh Linh dọa đến mức không dám thở mạnh.Đây chính là hiệu ứng mà Minh Linh muốn tạo ra. Cậu đứng thẳng người dậy, lại dùng bàn tay dính máu vuốt tóc, thậm chí còn nghiêng miệng thổi một hơi làm mái tóc của mình khẽ bay lên.Sau đó, cậu mỉm cười nói với đám người xung quanh: "Không sao đâu, tôi là người rất tuân thủ quy tắc. Quy tắc của tôi là — người không phạm tôi, tôi không...""Minh Linh." Một giọng nói lạnh như băng từ phía sau cậu vang lên, cắt ngang lời nói của cậu.Lượng adrenaline trong người Minh Linh vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.Giờ phút này, cậu không còn thấy sợ Mộ Nhan nữa!Thậm chí còn cảm thấy — ha, lại có thêm một cơ hội để ra vẻ đây rồi!Minh Linh quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Mộ Nhan, "Thầy đến rồi à, giáo sư Mộ, em chắc là chưa vượt quá thời gian đâu nhỉ?"Mộ Nhan hơi nghẹn lời một chút trước tình huống này.Phụ tá đứng bên cạnh thì chớp mắt vài cái liên tục — quá là tuyệt, anh ta chưa từng thấy ai lại tự đào hố chôn mình như thế này!Nhưng Minh Linh thực sự không cảm thấy sợ hãi, hoặc có thể nói rằng nỗi sợ đối với tương lai đã lấn át nỗi sợ hiện tại.Cậu chậm rãi bước tới, kéo áo sơ mi từ trong quần ra để lau tay cầm dính máu, sau đó dùng tay không dính máu cầm lấy cây gậy và đưa tới trước mặt Mộ Nhan."Cảm ơn thầy!"Mộ Nhan không nhận lấy gậy, hắn chỉ dùng ánh mắt đầy xét nét nhìn Minh Linh, "Đây là cái mà em gọi là 'thực thi công lý' sao?"Minh Linh nghiêng đầu, cười càng rạng rỡ hơn, "Đúng vậy! Nếu không có nó, em cũng không thể bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của mình!" Cậu đưa cây gậy về phía trước thêm một chút, "Vì vậy, em phải cảm ơn thầy! Thầy thật sự là một người rất tốt."Cả lớp học lần thứ ba rơi vào trạng thái lặng ngắt..Chuyên ngành chỉ huy có khối lượng tiết học cực kỳ nhiều. Buổi sáng học từ 8:30 đến 12:00, buổi chiều từ 13:30 đến 18:00, và mỗi tuần còn có ba buổi tối phải tham gia các khóa huấn luyện chiến đấu cường độ cao.Đã vậy, những Alpha đủ khả năng thi đỗ vào chuyên ngành chỉ huy đều là những nhân tài xuất sắc nhất. Vì vậy, họ còn cạnh tranh khốc liệt hơn cả các sinh viên chuyên ngành đối kháng cơ giáp, với thời gian ngủ trung bình chỉ khoảng 5 tiếng rưỡi mỗi ngày. Trong tay họ, nếu không cầm thuốc bổ thì cũng là thức uống kích thích não bộ.Tô Âm nhấp một ngụm cà phê đặc, tiếp tục tiết học "Khái luận về Vũ trụ". Ngay cả người đứng đầu chuyên ngành như hắn cũng ghét cay ghét đắng môn học này.Đây là tiết học khô khan nhất trên thế giới, nó bắt đầu từ nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, tất cả sinh viên chuyên ngành chỉ huy đều phải học, bởi vì trong vũ trụ bao la rộng lớn, ai mà biết được chiến hạm của họ sẽ gặp phải tình huống gì khi đi vào trong đó.Khi Tô Âm sắp lạc khỏi dòng suy nghĩ thì thượng đế đã cho hắn một lý do để trở về với thực tại. Thiết bị theo dõi lại rung lên báo hiệu. Hắn ngước lên, liếc mắt thấy giáo sư đang giảng dạy trên bục, người đang say sưa giảng giải lịch sử về vụ nổ Trái đất và cuộc di cư của nhân loại.Một tay Tô Âm khẽ gõ lên sách giáo khoa, khóe miệng mang theo ý cười, tay còn lại giả vờ chỉnh tóc mai, tai nghe vô hình được hắn khéo léo đeo vào tai.Chức năng phát lại kích hoạt, giọng nói vui vẻ của Minh Linh vang lên trong tai nghe: "Nghe nói, cậu thích Tô Âm?"Ngón tay đang gõ sách của hắn lập tức khựng lại giữa không trung..Trong khi đó, ở phía Minh Linh, mọi người không ai dám thở mạnh.Chỉ có Minh Linh cười híp mắt nhìn thẳng vào Mộ Nhan, bàn tay giơ giữa không trung của cậu vẫn vững vàng, không chút run rẩy.Dáng vẻ không sợ hãi như vậy thật sự không giống một người vừa làm điều sai trái.Hơn ba mươi giây trôi qua, Mộ Nhan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho giáo viên nam đang cố nép mình vào đám học sinh, "Anh nói đi."Giáo viên nam thốt lên một tiếng "A", rồi nơm nớp lo sợ rời khỏi đám học sinh, men theo bức tường mà bước đến gần hơn một chút."Thưa... thưa tướng quân Mộ..." Y run rẩy cất lời.Mộ Nhan nhíu mày nhẹ, sửa lại: "Hiện tại tôi là giáo sư." Có lẽ cảm thấy lời nói chưa đủ chính xác, hắn sửa lại lần nữa, "Giáo sư thỉnh giảng."Giáo viên nam vội vàng gật đầu, vừa định thay đổi cách xưng hô thì Mộ Nhan đã mất kiên nhẫn ngắt lời: "Nói chuyện chính."Thầy giáo không dám lảm nhảm thêm, chỉ là khi nói, lời lẽ có hơi lộn xộn.Y tóm tắt sự việc, rằng y phát hiện tuyến thể của Minh Linh bị chảy máu, Minh Linh nói là do đóa sen trắng gây ra nhưng cậu ta lại phủ nhận, rồi Minh Linh đã dùng những lời lẽ độc ác để chửi bới, tiếp theo là tự ý chạy ra ngoài, sau đó quay trở lại với cây gậy của giáo sư Mộ và đánh đóa sen trắng thành ra như thế này.Sau khi kết thúc tóm tắt sự việc, Minh Linh bị miêu tả giống như một kẻ lưu manh đi gây chuyện vô cớ.Minh Linh sao có thể đồng ý với chuyện này?"Thầy à, thầy đảo trắng thay đen như thế, không phải là quá đáng rồi sao?"Giáo viên nam không dám nhìn thẳng vào Minh Linh, chỉ cúi đầu nói: "Thầy chỉ kể lại những gì thầy thấy thôi."Minh Linh thu cây gậy về rồi chống mạnh xuống đất, một tiếng "đong" vang lên, như một lời đe dọa khiến thầy giáo sợ hãi đến nỗi run rẩy toàn thân."Nói hươu nói vượn!" Minh Linh quát lên đầy phẫn nộ, rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, "Giáo sư, bây giờ có thể để đương sự lên tiếng được không?"Đương sự?Mộ Nhan chợt thoáng lơ đãng, bởi vì hắn nhận ra cách dùng từ ngữ của Minh Linh đôi khi khá đặc biệt, có chút phong vị cổ điển. Ví dụ như lần trước, Minh Linh gọi hắn là "lãnh đạo", nghe cũng rất thú vị.Sau đó, Mộ Nhan bảo phụ tá gọi mình như vậy thì đột nhiên không còn cảm giác thú vị đó nữa.Dù sao những điều này cũng chẳng đáng bận tâm.Có hay không có, cũng không quan trọng.Sự thất thần của Mộ Nhan chỉ diễn ra trong chớp mắt, không ai có thể nhận ra. Mọi người chỉ thấy hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Minh Linh tiếp tục.Minh Linh ngay lập tức kể lại sự việc một cách sinh động, còn kéo cổ áo phía sau ra để lộ vết thương vẫn đang rỉ máu cho Mộ Nhan xem.Mộ Nhan nhìn thấy vậy thì khẽ nhíu mày."Vậy nên, giáo sư thấy đó, em đang tự vệ chính đáng đúng không?"Mộ Nhan liền ra lệnh cho phụ tá đi kiểm tra móng tay của tên sen trắng kia. Phụ tá cúi xuống, cầm tay của tên đó lên kiểm tra, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể xác định được sự thật."Đúng là cậu ta đã giấu lưỡi dao dưới móng tay." Phụ tá nói.Xung quanh dậy lên một làn sóng xôn xao. Nhiều người kinh ngạc nhìn Bạch Liên đang bất tỉnh trên sàn.Không ngờ kẻ mang tiếng xấu như Minh Linh lại không phải là kẻ đầu sỏ, mà ngược lại người bạn cùng lớp luôn dịu dàng, thường xuất hiện với vẻ ngoài mềm yếu này mới là kẻ ngấm ngầm giở trò!Phản ứng của mọi người khiến Minh Linh cảm thấy khoan khoái.Không ai là không thích được minh oan, nhất là khi Minh Linh chính là người trong cuộc bị oan uổng.Nhưng điều khiến Minh Linh không ngờ tới là, sau khi được giải oan thì không phải là niềm vui mừng hân hoan, mà là—"Quá mức." Mộ Nhan nói, "Phải phạt."Minh Linh biết mình đã hơi quá tay, nhưng cậu nắm rõ những quy tắc của trường, biết hình phạt cao nhất mà mình có thể nhận được chỉ là bị đình chỉ học bảy ngày và nhận một cảnh cáo vào hồ sơ.Ai ngờ, Mộ Nhan lại nói: "Nhưng 'dao' là do tôi đưa cho em ấy." Hắn cân nhắc một chút, "Vậy thì phạt ba gậy." rồi lạnh lùng nhìn Minh Linh, đưa tay ra, "Để tôi đánh."Ba... ba gậy?Minh Linh cúi đầu nhìn cây gậy trong tay mình. Vừa rồi khi vung gậy, cậu đã biết đây rằng thứ này không chỉ cứng rắn mà còn đánh vào người rất đau.Nhưng bây giờ cái thứ này sẽ đánh lên người mình?"Đưa đây." Mộ Nhan cử động đầu ngón tay, thúc giục.Minh Linh kiên định nhắm mắt lại, trong lòng chợt sáng tỏ — chẳng lẽ có thể đánh chết mình được sao?Cậu dũng cảm đưa gậy ra, trong mắt không có chút sợ hãi nào.Mộ Nhan nhận lấy gậy, đồng thời ra lệnh: "Quay lưng lại, quỳ xuống, đưa lưng về phía tôi."Dưới sự chi phối của adrenaline, đầu óc Minh Linh ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh dần, có lẽ do mất máu quá nhiều. Cậu thầm nghĩ, phải nhanh chóng chịu phạt xong để còn kịp đi chữa trị.Nghĩ đến đây, Minh Linh bất giác cảm thấy may mắn, may mà cậu đang ở khu y tế, vừa chịu phạt xong là có thể điều trị ngay, không một kẽ hở.Đang lúc mải suy nghĩ, một lực cực mạnh "vút" một cái giáng xuống lưng Minh Linh, giống như bị ô tô đâm phải, khiến cậu bổ nhào về phía trước hơn một mét.Minh Linh chợt cảm thấy choáng váng, cậu "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu. Khi cơn đau dữ dội ập đến trong nháy mắt, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, làm tay chân cậu tê liệt dường như còn nghe theo ý muốn."Bò lại đây, quỳ xuống, đưa lưng về phía tôi." Mộ Nhan tiếp tục lạnh lùng ra lệnh.Minh Linh cố gắng hết sức quay đầu lại nhìn hắn.Mộ Nhan có một đôi mắt phượng dài, lông mi dài mảnh kết hợp với cặp lông mày hơi thanh tú so với những người đàn ông khác, vốn là một diện mạo không quá nam tính. Giờ đây, vì bệnh tật mà thân hình hắn trông gầy yếu, mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây ôm gọn, đi đôi giày oxford da hươu đen, khiến toàn bộ con người hắn toát lên khí chất nho nhã của một người thư sinh.Rõ ràng là một khuôn mặt nên toát lên vẻ dịu dàng, nhưng lúc này lại dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Minh Linh, không giống một người giáo viên, mà như một kẻ hành quyết ngụy trang vụng về."Qua đây." Mộ Nhan ra lệnh lần nữa.Khoảnh khắc Minh Linh vừa quay đầu lại, cậu bỗng hiểu ra — đối phương thực sự muốn lấy mạng mình!Một Beta, một người bình thường có thể chất trung bình, làm sao có thể chịu nổi ba gậy nặng nề như vậy?Nhưng tại sao lại như thế?Chỉ vì cậu đã đánh một Beta? Hơn nữa, đó lại là một Beta có ý đồ hãm hại cậu?Thật quá bất công!Minh Linh cắn chặt răng, cố gắng gượng dậy, nhưng thật sự quá đau! Trong cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cậu trải qua cơn đau như thể bị rút gân lóc thịt, đau đến mức mắt cậu chợt ươn ướt, vài sợi tơ máu nổi lên trong tròng mắt.Nhưng cậu không thể nằm xuống.Cậu càng không muốn nằm xuống!Minh Linh nghiến răng dùng cánh tay chống đất, từ từ nhích người dậy, cố gắng tự mình quỳ rồi từng chút một ngồi dậy, từ dưới đất mà lảo đảo đứng lên.Trong suốt quá trình thực hiện những động tác khó khăn này, ý nghĩ duy nhất giữ cậu tiếp tục là—Mình không sai!Trong đầu Minh Linh chỉ có ba từ đó, cùng với—Chết thì chết, mẹ kiếp!Đầu óc Minh Linh càng lúc càng mơ hồ. Khi cậu lảo đảo đến trước mặt Mộ Nhan, cậu bỗng bật cười. Tất cả nỗi sợ hãi đối với Mộ Nhan dường như đã bị một gậy ấy đánh bay.Thậm chí cậu còn có tâm trạng đùa cợt: "Giáo sư, đột nhiên tôi nhận ra, thực ra thầy cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."Nói xong, Minh Linh lại cười, một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.Cậu chợt cảm thấy nhớ nhà vô cùng.______________________Giải thích:¹ 这不就是雌竞害人吗? Trong đó 雌竞: "雌" nghĩa là "nữ", "竞" là viết tắt của "竞争", nghĩa là "cạnh tranh". 雌竞 (Female intrasexual competition): Cạnh tranh giữa phụ nữ là sự cạnh tranh tiêu cực ngấm ngầm giữa những người phụ nữ để đạt được mục đích cá nhân (như sự chú ý, tình yêu, địa vị, v.v.). Sự cạnh tranh như vậy có thể bao gồm việc tự đề cao bản thân, xúc phạm và gây hấn trực tiếp hoặc gián tiếp đối với những phụ nữ khác. Thuật ngữ đã được thừa nhận và nghiên cứu rộng rãi trong giới học thuật, đặc biệt là liên quan đến hiện tượng bắt nạt giữa các nữ giới tại nơi làm việc. Một nghiên cứu của Đại học Arizona cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị đồng nghiệp cùng giới bắt nạt cao hơn nam giới từ 14% đến 21%. Nguồn: https://www.sohu.com/a/527729520_118622(Bởi vì Minh Linh là nam, không phải nữ nên tui chỉ dịch lướt nghĩa qua thôi á)______²小王八吃黄连——别鳖说有多苦了!1. 小王八吃黄连 (xiǎo wángbā chī huánglián):"王八" (wángbā): là một cách nói châm biếm hoặc xúc phạm để chỉ rùa hoặc ba ba, còn mang nghĩa bóng là chửi người như đồ ngu ngốc, đồ khốn nạn, thằng chó đẻ, đồ vương bát đản (đồ con rùa rụt cổ). Tuy nhiên, trong ngữ cảnh này thì là chỉ một con rùa hoặc ba ba nhỏ."黄连" (huánglián): hoàng liên, là một loại thảo dược cực kỳ đắng.Cụm này nghĩa đen là con rùa nhỏ hoặc ba ba ăn hoàng liên, nghĩa bóng là vừa bị người ta chửi là đồ khốn nạn vừa phải ngậm đắng nuốt cay, kiểu X2 lần nỗi đau lên ấy.2. 别鳖说有多苦了! (bié biē shuō yǒu duō kǔ le!):"别鳖" (bié biē): Đây là một phép chơi chữ, "别" (bié, nghĩa là "đừng = không cần") và "鳖" (biē, nghĩa là "rùa hoặc ba ba")."说有多苦了" (shuō yǒu duō kǔ le): "说" (shuō, nói), "有多苦" (yǒu duō kǔ, khổ đến mức nào). Toàn bộ câu này có thể hiểu là "không cần nói cũng biết nó khổ đến mức nào".Cụm này nghĩa đen là con ba ba ăn xong loại thảo dược đó thì nó cảm thấy đắng/khổ không thể tả được. Còn nghĩa bóng là Minh Linh cảm thấy mình vừa bị chửi vừa phải ngậm đắng nuốt cay, không cần nói cũng biết nó khổ đến mức nào.(Tui edit theo nghĩa đen, chứ tui không biết edit sao để lồng phép chơi chữ của tác giả vô cho mn hiểu được luôn á. Tui giải thích dài vậy không biết mn hiểu không nữa 😢 Tui nói thiệt là tra câu này xong tui muốn nghỉ edit ngang, nó lú với nhức cái đầu kinh khủng 〒▽〒)_________________Editor: Mn biết gì không, tui mới bỏ tên của mấy nhân vật cũ lên QT thì tên hán việt của mấy nhân vật đó là:Accra: A Khắc Lạp.Danzel Trần là Đan Trạch Nhĩ · Trần.Adelaide Kim: A Đức Lai Đức · Kim.Iseus: Y Tu Tư (tên này thì tui nhớ hồi trước tui để cả hai luôn, kiểu Iseus xong mở đóng ngoặc Y Tu Tư).Mn có muốn tui sửa lại mấy tên này theo hán việt không? Hay là để vậy luôn? Tại sắp tới tui tính Beta lại mấy chương cũ.Hổng biết mn sao chứ tui thấy HMT có cái vibe rất golden retriever ấy. Kiểu hiền, đáng yêu, tốt bụng, tinh hoa hội tụ, đúng nghĩa là mẫu người yêu lý tưởng luôn ấy. Rất là 100/10.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me