LoveTruyen.Me

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?

Chương 12

Mojito137

42.

Lâm Phàm xin thề anh nhìn thấy hai mắt Long Điềm chíu chíu bừng sáng.

"Lâm Phàm, Lâm Phàm có ở đây không?" Y tá bước ra từ phòng khám bên cạnh, trên tay ôm một cuốn sổ nhỏ.

"Là tôi." Lâm Phàm đứng lên.

"Giám định giới tính phải không," y tá nhanh chóng bóc hộp giấy trước cửa lấy ra bộ dụng cụ xét nghiệm giới tính dùng một lần, một bên không ngừng liến thoắng, "Đặc trưng bên ngoài là Beta, có bị cảm không?"

Lâm Phàm nói: "Không."

"Đã từng bị ký hiệu chưa? Không mang thai đúng không?"

"Không."

Y tá nhét bộ cốc lấy mẫu xét nghiệm vào tay Lâm Phàm, chỉ về phía sau lưng anh, "Phòng 302 ở hành lang bên kia, thẻ phòng có viết số anh tự mình xem. Cởi quần áo ra đem cái này dán lên da khoảng mười phút cho đến khi phần viền hiển thị màu đỏ, tháo ra nếu không thấy đổi màu thì tiếp tục dán, pheromone của Beta không dễ lấy, nếu dán mãi mà vẫn không chuyển sang màu hồng," y tá tay không tháo lớp ni lông, từ trong bộ xét nghiệm lấy ra một ống nhựa kích cỡ bằng tuýp kem đánh răng du lịch, "Lọ gel này, anh thoa lên tuyến thể chừng năm phút, chùi sạch rồi lại dán cái mới vào, dán xong thì đem giấy thử ấn vào trong miếng nhựa này bịt thật kĩ, dán mã bảo hiểm y tế của anh lên để trên kệ này. Đừng nảy sinh ý đồ gì khác, quá trình xét nghiệm sẽ đối chứng DNA bẩm sinh và pheromone của anh, tìm người khác thế vào cũng vô dụng... Người tiếp theo, Dương Phỉ Phỉ!"

Cửa phòng lấy mẫu treo một tấm mành trắng, Lâm Phàm bước vào, mới phát hiện bên trong cũng khá đơn giản, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ, một tấm gương treo trong góc phòng, trên tường đóng vài cái đinh để treo túi và quần áo.

Lâm Phàm vừa vào trong, bác sĩ trực ban trẻ tuổi đứng ở cửa kéo Long Điềm lại, "Này, anh kia, phòng lấy mẫu chỉ cho phép một người vào thôi!"

Long Điềm vẻ mặt vô tội, nói: "Tôi không có ý định làm xét nghiệm đâu."

Bác sĩ nói: "Vậy anh đi vào theo làm gì? Đợi ở cửa! Đây không phải lúc để lo lắng cho người yêu!"

Long Điềm thoải mái tiếp thu, gật đầu: "Vâng vâng, bác sĩ nói đúng."

Đầu bên kia hành lang truyền đến tiếng hét quãng tám của y tá: "Bác sĩ Tiểu Từ! Bác sĩ Tiểu Từ, anh mau đến đây xem thử!"

Bác sĩ đem bút nhét vào trong túi áo, "Đến ngay đây!" Anh vội vàng chạy qua, phút cuối cùng còn dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Long Điềm, lời ít ý nhiều: "Đứng đợi ở cửa đấy."

"Được được." Long Điềm vội vàng gật đầu.

Lâm Phàm chuẩn bị cởi quần áo, cách tấm mành có thể nhìn thấy Long Điềm đứng ở cửa thò đầu nhìn, bất lực không dám tiến vào, anh tức giận nói: "Đi ra."

Long Điềm nói: "Tôi có vào đâu."

Lâm Phàm không để ý đến hắn, muốn giải quyết nhanh cho xong, nếu không không biết đợi đến bao giờ mới có kết quả xét nghiệm, nếu hôm đó có thể nhận được giấy báo thì tốt rồi. Anh cởi áo xong, còn đang suy nghĩ làm sao để xé bao bì bên ngoài miếng dán, đột nhiên nghe thấy Long Điềm xổ một tràng "Nana, Nana không được chạy, không được vào trong, Nana à mày có nghe không hả, tao sẽ bị mắng..."

Chữ "mắng" còn chưa kịp rời khỏi miệng, ầm một tiếng, tấm mành che đã bị Gâu- tên thế nào não y chang vậy- Đần lật tung. Lâm Phàm há hốc, nhìn Long Điềm mặt tái mét nắm dây dắt chó nằm sõng soài trên mặt đất.

"Tôi thật sự không cố ý đi vào..." Long Điềm yếu ớt nói.

Nana vui vẻ vòng quanh Lâm Phàm ngửi tới ngửi lui.

Lâm Phàm thở dài, nhặt sợi dây sắp quấn lấy chân mình đưa cho Long Điềm, cảm thấy bản thân sắp đột phá cảnh giới nhẫn nhịn, tu thành chánh quả, "Cầm lấy, dẫn nó ra... Cái đệch!"

Anh không hề nhận ra Long Điềm bắt đầu tiến đến từ lúc nào, còn chưa kịp phản ứng đã bị Long Điềm nắm cổ tay kéo lại gần, sức mạnh của Alpha lớn đến kinh ngạc. Lâm Phàm không khỏi hoảng hốt, trong khoảnh khắc anh cảm thấy trước mắt mình chợt loé một tia sáng- hàm răng sắc nhọn của Long Điềm đè lên tuyến sinh dục của anh, mạnh mẽ cắn xuống.

43.

"Chuyện gì vậy?" Bác sĩ Tiểu Từ và y tá vội vàng chạy tới, nhìn thấy Golden sợ sệt nằm ở cửa ẳng ẳng mấy tiếng. Long Điềm bị vung một đấm ngay mặt, bịt mũi ngồi dưới đất, xung quanh là một mớ hỗn độn. Lâm Phàm đứng trong góc phòng, hai tay nắm chặt, không ngừng run rẩy.

Y tá nhỏ phản ứng đầu tiên, thuận tay kéo áo choàng trắng trên giá treo gần cửa xuống, vội vàng đi tới khoác lên người Lâm Phàm, "Sao lại còn ký hiệu?" Y tá nhỏ tức giận.

Bác sĩ Tiểu Du đi tới kéo Long Điềm: "Anh nói xem anh làm cái gì vậy hả, nhanh nhanh mau theo tôi xuống lầu, trời ơi chảy máu mũi luôn rồi, còn ngây ra đó nữa, đi xuống lầu mau lên!" Trong khoa xảy ra sự cố bạo lực nhưng vẫn phải viết văn bản báo cáo trách nhiệm đó a a a.

Y tá lập tức đóng cửa lại, nói với Lâm Phàm: "Mặc đồ vào đi."

Lâm Phàm cúi đầu không nhúc nhích.

Y tá nhỏ lại gần lựa lời khuyên nhủ: "Dù sao anh cũng là Beta mà phải không, bị đánh dấu cũng chẳng mất miếng thịt nào, tốt hơn so với Omega nhiều! Ký hiệu tạm thời khoảng một tuần sau sẽ biến mất ngay thôi, anh đừng buồn, Beta bị ký hiệu cũng không phải trường hợp đặc biệt gì, quay về điều chỉnh, tuần sau lại đến đây, cứ tìm tôi, tôi sẽ ưu tiên cho anh làm trước."

Lâm Phàm hắng giọng, nói: "...Tôi không sao, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi." Anh mặc quần áo, cầm lấy đồ đạc chuẩn bị bước ra ngoài.

"Này!" Y tá lại gọi anh, cúi đầu lục lọi túi áo blouse trắng, lấy ra một xấp băng gạc nhỏ đưa cho Lâm Phàm: "Vậy tại sao, mắt anh lại đỏ vậy..."

44.

Lâm Phàm ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, tay vẫn không ngừng run rẩy, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Từ trước tới giờ anh không hề nghĩ sẽ có ngày này, sẽ bị người khác kí hiệu một cách thảm hại như vậy. Dù không mẫn cảm với pheromone, anh cũng có thể cảm nhận được mùi của chính mình đang từ từ biến mất. Điều này khiến anh cảm thấy có chút không quen, đây chính là hiện tượng ký hiệu, anh không thể an ủi bản thân rằng có khi Long Điềm chỉ vừa chạm vào thôi, chưa chắc đã ký hiệu thành công đâu.

Cảm giác yếu đuối bất lực xuất phát từ tận đáy lòng đã hoàn toàn đánh gục anh.

Sao anh lại có thể bị ký hiệu?! Lâm Phàm làm thế nào cũng không thông suốt được.

Lâm Phàm ngồi ngốc hồi lâu, mãi đến lúc điện thoại rung ù ù trong túi áo. Lần hiếm hoi trong đời, là Lâm Tỉ gọi tới.

Lâm Phàm điều chỉnh giọng, "Anh."

Có lẽ Lâm Tỉ không ngờ anh lại bắt máy nhanh như vậy, sửng sốt một lúc, nói: "Dạo này em bận lắm hả?"

Lâm Phàm trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

Lâm Tỉ nói: "Cũng không có gì, nghe ba mẹ nói chiều nay em đến bệnh viện, không có chuyện gì chứ?"

Lâm Phàm nói: "Không có gì."

Lâm Tỉ nói: "Vậy thì tốt, ở đây anh vẫn còn bận chút việc, tuần sau Lâm Nghiễn nó..."

"Anh," Lâm Phàm hiếm khi ngắt lời hắn, anh chần chừ một lúc, mới khô khốc mở miệng: "Thật ra em..."

Đầu bên kia truyền đến tiếng hô rất lớn của một cô gái: "Bác sĩ Lâm, bệnh nhân giường 206 không ổn rồi, anh mau qua đây đi!"

Lâm Tỉ ho một tiếng: "Anh có việc gấp, có chuyện gì lát nữa nhắn tin cho anh nhé, cúp máy trước đây."

Lâm Phàm ngẩn người, nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì..." sau đó nghe được một tiếng "tút" dài ngắt máy.

45.

Lâm Phàm nghiêng nghiêng đầu, cất điện thoại vào trong túi áo đi xuống lầu.

Long Điềm ngồi trên ghế đại sảnh nhìn anh ỉu xìu, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, Nana ở trước cửa ư ử mấy tiếng, nằm trên đất vùi mặt vào giữa hai chân.

Trước đó Long Điềm bị anh đánh cho một trận không nhẹ, trên mũi dán một miếng băng gạc, cũng không biết trông hắn và Nana ai tủi thân hơn ai. Lâm Phàm không thèm liếc một cái, đi thẳng ra ngoài.

Long Điềm bịt mũi, rưng rưng nước mắt theo sau. "Cút." Lâm Phàm nói.

"Tiểu Phàm, cậu nghe tôi giải thích..." Long Điềm rụt rè lùi ra xa một bước, lưu luyến nhìn anh.

Lâm Phàm nói: "Cút."

"Tôi thật sự không cố ý," Long Điềm ấp úng, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyến sinh dục của người khác, nhất thời tinh trùng thượng não..."

Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi: "Anh nghĩ não của anh dùng tốt lắm chắc? Cút đi."

Long Điềm không dám làm trái ý Lâm Phàm, sợ chọc anh nổi điên, lại không dám bỏ đi, đành cách một khoảng xa xa từng bước từng bước theo sau.

Lâm Phàm ra khỏi cổng lớn bệnh viện, hít sâu một hơi, "Alpha các người thật ích kỉ."

Long Điềm sững sờ một lúc, cúi đầu, "Xin lỗi... Là tôi không tốt...Cậu đừng tức giận..."

"Ký hiệu lên Beta thú vị lắm sao?" Lâm Phàm tức đến phát run. "Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

"Tôi không định ký hiệu cậu..." Long Điềm yếu ớt nói, "Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy cậu rất thơm..."

"Anh điên rồi!" Lâm Phàm nổi giận đùng đùng đi được hai bước, quay người hung dữ nói với Long Điềm: "Đừng đi theo tôi nữa!"

Long Điềm đứng im tại chỗ tay chân xoắn xuýt, "Vậy, vậy làm sao cậu mới nguôi giận đây?"

"Anh," Lâm Phàm chỉ tay, "Biến mất."

46.

Lâm Phàm bước vào tiểu khu, luôn cảm thấy trên đường có ánh mắt dồn về phía mình, tuy nói Beta bị ký hiệu không khác gì Omega đã uống thuốc ức chế, mùi hương chỉ tạm biến mất trong thời gian ngắn, túm đại trên đường lớn cũng hốt được cả xe, ai thèm để ý chuyện này, song Lâm Phàm trong lòng chột dạ trông gà hoá cuốc, sợ người khác nhận ra anh là một Beta không hiểu tại sao lại bị Alpha ký hiệu.

Không phải chỉ bị Alpha ký hiệu tạm thời thôi sao? Cũng chỉ là Beta thôi mà? Có gì đâu mà phải làm quá lên? Một tuần sau ông đây lại quay về làm một trang hảo hán như thường. Lâm Phàm vặn nắm cửa, thả mình xuống giường không muốn ngồi dậy.

Lâm Phàm nằm bẹp trên giường, không biết đã ngẩn ngơ bao lâu, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng cầm điện thoại gọi điện đến bộ phận: "Giám đốc Lưu chào chú, cháu Lâm Phàm đây... Vâng, cháu bị vướng chút chuyện cá nhân, muốn xin nghỉ phép một tuần, vâng, năm ngoái cháu chưa nghỉ phép năm, nên muốn tính vào luôn một thể... Được ạ, cảm ơn giám đốc quan tâm, vậy cháu cúp máy trước, tạm biệt chú."

Lâm Phàm buông tay, điện thoại rơi bịch trên chiếc giường mềm mại lăn mấy vòng, sau đó lại rung lên một hồi chuông, là mẹ Lâm gọi đến.

"Lâm Phàm à, có kết quả kiểm tra chưa con? Không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao," Lâm Phàm đáp lấy lệ, "Thiết bị ở bệnh viện có chút trục trặc, nói con tuần sau lại đến kiểm tra lần nữa."

"Ồ, vậy sao..." Đầu bên kia im lặng vài giây, "Hôm nay mẹ lại nấu canh, con có muốn về nhà ăn cơm không, hôm nay Nghiễn Nhi nó cũng về đó."

Lâm Phàm cười cười, nói: "Dạ thôi, con còn bận chút chuyện mẹ ạ."

"Ồ ồ, vậy là con bận mất rồi..."

Lâm Phàm vùi đầu vào trong chăn, không muốn cử động. Long Điềm chết tiệt, pheromone chết tiệt, Alpha chết tiệt.

Trong phòng anh không mở đèn, trời đã tối hẳn, ánh sáng từ đèn đường của tiểu khu hắt lên mặt đất qua khung cửa sổ. Lâm Phàm rầu rĩ nheo mắt một lúc, còn đang mơ mơ màng màng, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái bóng đèn, lập lòe phát sáng.

Long Điềm chết tiệt!

Lâm Phàm nâng người bò dậy khỏi đống chăn,  mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Tên Long Điềm thần kinh này, dắt theo chó lượn lờ dưới đèn đường tiểu khu lê dép loẹt xoẹt loẹt xoẹt.

Lâm Phàm giận không có chỗ phát tiết, Long Điềm biến mất rồi nhưng pheromone thì vẫn chưa a a a. Anh sống cuộc sống của một người không mẫn cảm với pheromone đã nhiều năm, đột nhiên bị ký hiệu, quả thực giống như bệnh viêm mũi lâu năm được trị khỏi hoàn toàn, pheromone của Long Điềm giống như cái đèn báo hiệu đỏ chót không ngừng chuyển động trong đầu anh kèm theo tiếng còi ò e í.

Lâm Phàm tức đến nỗi cơm tối nuốt không trôi, khó chịu chui vào trong chăn.

Long Điềm đi về hướng Đông, Long Điềm dừng lại, Long Điềm ở dưới lầu nhà anh lượn lờ mười vòng sân, Long Điềm im lặng, Long Điềm quay về nhà. Lâm Phàm nằm trong chăn bị hắn xoay mòng mòng chóng hết cả mặt, đánh một giấc thẳng đến mười giờ sáng hôm sau- Long Điềm lại đến điểm danh rồi.

47.

Long Điềm nắm dây dắt chó ngồi xổm trên bậc thang gần cửa thoát hiểm lầu một, bất đắc dĩ nhìn Nana đang vui vẻ liếm liếm chân, "Tại mày hết, rõ ràng biết cậu ấy sẽ tức giận, còn cố tình chạy vào..."

Nana vui vẻ ngửa đầu nhìn hắn, nhóc thúi còn vô tâm sủa một tiếng đòi hắn chơi ném bóng cùng mình, không có một chút ăn năn hối lỗi nào.

Long Điềm ôm mặt thật sự không biết nên làm thế nào mới ổn. Hắn thở dài chán nản, chợt nghe thấy bên cạnh có người lên tiếng, "Ờm, cái đó..."

Long Điềm ngẩng đầu nhìn, lập tức bật dậy phủi quần dồn hơi xuống đan điền: "Con chào dì!"

Mẹ Lâm định lên lầu thì bị một Alpha cao lớn chặn ở đầu cầu thang, cũng không biết phải làm thế nào, "Cậu là...?" Mẹ Lâm ngạc nhiên.

"Dì không nhớ con sao, lúc trước con có đứng dưới lầu chào hỏi dì một lần, con là đồng nghiệp của Tiểu Phàm," Long Điềm khom lưng cúi chào, quay đầu qua nhìn Nana bằng ánh mắt nghiêm khắc, "Nana, đi, lại bắt tay với chị một cái!"

Long Điềm mơ hồ tự hạ thấp cấp bậc vai vế, cũng may Nana chẳng hiểu dì với chị gái có điểm nào khác biệt, lắc lắc đuôi đặt một chân lên lòng bàn tay mẹ Lâm, làm mẹ Lâm vui đến nỗi không khép nổi miệng, "Ôi chao bé cún này nghe lời ghê ta..." bà ngẩng đầu nhìn Long Điềm, "Con tìm Lâm Phàm nhà dì à?"

Long Điềm câu sau vả câu trước, "À, à vâng ạ, đây không phải là đang ở dưới lầu chờ cậu ấy sao, đúng không Nana?"

Nana nghe thấy mẹ Lâm vừa khen mình, vui vẻ lắc lắc cái đuôi điên cuồng.

"Lâm Phàm nhà dì ấy mà, con người nó rất tốt, chỉ là đôi lúc hơi cứng đầu, con đừng để bụng nhé..." Mẹ Lâm còn chưa nói xong, Long Điềm đã mím chặt môi, phịch một tiếng quỳ gối dưới chân bà.

"Con xin lỗi, là do con nhất thời hồ đồ, ký hiệu lên Lâm Phàm, mong dì tha lỗi cho con..." Đầu Long Điềm suýt chút nữa đập vào chân mẹ Lâm, doạ bà lui về sau một bước nhỏ.

"Ký hiệu..." Mẹ Lâm sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn, run rẩy nói: "Là ký hiệu tạm thời à...?"

Long Điềm cúi đầu thấp hơn, "Dì ơi con sai rồi, dì đánh con đi..."

Mẹ Lâm bình tĩnh thở dài một hơi, nói: "Đứng lên đi, chỉ cần về sau con đối xử tốt với Lâm Phàm nhà dì là được, kí hiệu cũng kí hiệu rồi, dù sao nó cũng là Beta, chả phải chuyện gì to tát đâu..."

Long Điềm mở to mắt ngẩng đầu nhìn mẹ Lâm: "Sao lại không to tát được ạ? Cậu ấy chắc hẳn cảm thấy rất buồn!"











































































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me