Abo Bhtt Nhat Da Phu The Bach Da An
CHƯƠNG 227- CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢCHậu dư chấn từ lần sự kiện lễ trưởng thành của Trữ quân nước N kéo dài tận cả tháng hơn. Mỗi ngày đều có chủ đề nóng leo lên hot search. Vì sau khi Trữ quân ra mắt sẽ công khai tham gia hàng loạt hoạt động lễ nghi, cũng như chính sự hoàng gia, dẫn đến tần suất phủ sóng dần trở nên dày đặc. Điều khiến người ta không ngờ tới được, mức độ điên cuồng của fan hâm mộ chỉ có điên cuồng hơn, chứ không có điên cuồng nhất. Điển hình là việc Trữ quân choàng một cái khăn choàng đi tham gia sự kiện thăm quân nhân về hưu thôi, cũng đã có thể viết thành tám chục bài báo, đăng liên tục trong bốn ngày trời. Mức độ thảo luận trên mạng sôi nổi tới mức người ta tính toán được, cứ trung bình 3s sẽ có mười hai bài viết về Trữ quân điện hạ. Kỷ Miên lúc đọc mấy bài báo này, nhịn không được cười tủm tỉm. Bảo bối của Trữ quân thiên tuế: [A a a a, không phải là đùa đâu. Ta ghen tị với cái khăn choàng đó chết mất thôi, hu hu, ta tình nguyện đấng tạo hóa lấy đi của ta hai tay hai chân, hãy cho làm cái khăn choàng của ngài ấy đi mà QAQ]Tộc rồng vương phi: [Bộ có mình ta thấy kì quái hả? Dù rằng bây giờ vào mùa đông rồi, nhưng mà tộc rồng là loài thích lạnh kia mà. Trữ quân sao tự dưng trùm kín mít thế, không phải là bị bệnh gì rồi chứ...?]Trữ phi tương lai: [A, lầu trên phui phủi cái miệng! Trữ quân thâm cao mét tám, ngời ngời phong độ, phong hoa tuyệt đại. Liếc mắt một cái khuynh quốc khuynh thành, vẫy cánh một cái mở rộng vòm trời nước N. Đừng có trù quẻo chồng nhà ta nhá!]Quạt con của điện hạ: [Dù biết nói có lẽ hơi run rủi, nhưng xác thật Trữ quân như vậy cũng thật kì kì. Fan điện hạ thì fan, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế mà nói chứ. Có nhiều nguồn tin cho rằng Trữ quân là sinh non đó, lúc sinh ra trứng vẫn rất yếu. Quá trình ấp nở cũng rất vất vả, bởi thế đó là nguyên nhân suốt mười tám năm qua quốc vương và vương hậu đều không cho ngài tiếp cận ánh sáng. Nếu phân tích theo hướng này, có lẽ vì sức khỏe trữ quân đã chuyển biến tốt, vậy nên mới hướng ra ánh sáng chăng? Aiz, quả nhiên thiên đố anh tài, có lẽ ông trời cũng không muốn một người hoàn mỹ như thế tồn tại...]Bảo bảo đương kim: [A phi, nói cái quỷ gì vậy? Nói như thể núp gầm giường người ta không bằng, đúng là năm đó Vương hậu trong quá trình mang thai vẫn thường bị động thai khí. Nhưng mà hoàng gia cũng đã công bố Trữ quân hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Còn có, mấy năm qua Trữ quân sở dĩ không ra mắt công chúng,là muốn dành tâm trí cho việc học tập ở Tháp Cực Quang nhá. Bớt nói hưu nói vượn giùm cái đi.]Tình yêu bé nhỏ của Trữ quân: [Đúng đó đúng đó, có thể là vì Trữ quân thấy cái khăn choàng đẹp, vậy nên mới choàng thôi. Tộc không thích lạnh thì thế nào, thì không thể đam mê làm đẹp sao. Ngài ấy cũng là nữ tính mà, bắt kịp mốt thời trang thì có gì sai chứ? Mấy anh hùng bàn phím các ngươi chỉ giỏi suy diễn lung tung mà thôi.]Bảo bối trữ phi: [Phải, ta cũng đồng ý với lầu trên. Ta là tộc rắn này, tộc nhân ta đúng là thích lạnh, nhưng ta vẫn mua áo bông dày thật dày đó thôi, chẳng qua vì nó đẹp, mặc lại hợp thời tiết nữa. Tuyết rơi rồi, mặc quần áo mùa đông đi dạo mới có ý vị chứ.]Khăn choàng của điện hạ: [Ha ha, không liên quan lắm, nhưng cái khăn choàng của trữ quân, màu rất giống màu lông báo tuyết nha. Vì bạn gái ta cũng là báo tuyết, nên ta nhìn là biết ngay.]...Kỷ Miên sau khi đọc xong nhưng dòng này, loại nhắn tin với bạn gái cả tiếng, mới sửa sang lại tư thế. Mấy người này đúng thật rảnh rỗi, có thể miệt mài tranh luận xoay quanh Trữ quân mãi mà không biết mệt mỏi là gì luôn. Nếu bọn họ biết thực tế Trữ quân bọn họ là hoa đã có chủ, bọn họ sẽ nghĩ gì nhỉ. Nhưng nói đi cũng nói lại, nhờ vào chuyện này mà nàng bớt một phần việc, phải biết đoàn phim [Đế Vương] đã giằng co quay chụp được gần ba tháng hơn. Phải biết, với một bộ điện ảnh thì thời gian quay này tương đối là dài. So với những bộ phim điện ảnh thương mại bấy giờ, có khi chỉ cần quay một tuần là xong, hậu kì thêm một tuần nữa là chiếu. Đơn giản là vì chạy theo thương mại, mà phim điện ảnh mì ăn liền hiện tại tràn lan vô số. Chỉ cần kịch bản thật sốc, diễn viên đủ đẹp hoặc kéo đủ scandal cho bộ phim, thế thì khán giả cũng sẽ nhảy vào xem cả thôi. Tư bản đã lũng đoạn thị trường điện ảnh lẫn ảnh hưởng đến thị hiếu khán giả.Một số đạo diễn theo đuổi nghệ thuật chân chính vẫn luôn chán ghét hành vi này, trong lòng ôm một giấc mộng, đó là có thể tạo ra một ánh trăng sáng soi rọi thanh lọc nền điện ảnh nước nhà. Phùng Hạ chính là ôm tâm lý này mà quay phim, bộ [Đế Vương] có thể nói là bùng nổ trong từng thước quay, mỗi thước quay đều chạm đến tâm khảm người xem, mỗi một câu thoại không phải chỉ để làm màu, mà còn mang theo triết lý rất đời thường. Dù là phim cổ trang, nhưng một phần phản ánh lại hiện thực xã hội hiện tại.Chạy theo lợi ích, chạy theo thành tích, chạy theo tiền bạc,... đã rất nhiều thứ bị bỏ quên phía sau. Cả nhân vật chính cũng không phải là hình mẫu hoàn mỹ, chứa những điểm tốt, nhưng cũng chứa cả những điểm xấu. Mỗi nhân vật là một mảnh đời riêng, đoàn làm phim lấy tiêu chí không có ai là nhân vật phụ cả, tất cả đều sẽ một nhân vật chính trong tuyến diễn của mình, từ đó mà khiến chất lượng mỗi cảnh đều đẩy tới đỉnh điểm.Cách này tốt thì có, nhưng hại cũng có. Vì tiêu chuẩn của Phùng Hạ bị đẩy lên mức cao ngất, gần như là cảnh giới địa ngục của bất kì diễn viên nào. Thậm chí vài diễn viên quần chúng đôi khi không chịu nổi áp lực mà phải hít thở phì phò, thế thì người đóng vai chính lẫn phụ phải áp lực nặng cỡ nào, không cần nói cũng biết.Điển hình à cảnh quay hôm nay, sau khi xong cảnh chém giết trên chiến trường, cũng phải NG ba, bốn lần. Khi Phùng Hạ nói "qua", Kỷ Miên cũng phải phải nới lỏng cổ áo, nhìn chiến trường ngổn ngang những diễn viên thở dốc trong áp lực, tầm mắt nàng lạnh nhạt, nhưng lại ánh lên một đốm lửa nhỏ mãnh liệt. Quả thật bộ phim này thử thách kỹ thuật diễn của nàng lên mức cao nhất. Từ sau khi dự tiệc của Âu Thùy Tiệp Á Luân về, nàng dành hết tâm trí cho nó, đến mức khi ăn uống, hai mẹ gọi tên nàng, nàng không trả lời. Nhưng khi đổi lời gọi "Minh Mậu" nàng lại lên tiếng. Điển hình quá nhập vai đi. "Miên Miên đã ăn trưa sao?" Phùng Hạ sải bước đi về phía này, ân cần hỏi han Kỷ Miên. Kỷ Miên liền bỏ điện thoại xuống, đứng dậy kéo ghế cho Phùng Hạ ngồi. Mỉm cười nói: "Đều đã xong rồi ạ." "Aiz, vất vả ngươi, cảnh chiều nay cũng nặng không kém. Dù ngươi không nói, nhưng ta cũng biết ngươi chịu áp lực không nhỏ đi?" Phùng Hạ ngoắc tay cho trợ lý đem cà phê nóng đến, đưa cho Kỷ Miên một cốc. Lúc này bên ngoài đã rơi tuyết nhẹ, đầu vai tiểu trợ lý thấm một lớp tuyết mỏng, Kỷ Miên nhận cà phê xong lại đề nghị đối phương nên đi ngồi lò sưởi một lát. Tiểu trợ lý có vẻ rất mến Kỷ Miên, liên tục gật đầu cảm kích.Phùng Hạ gật gù. Kỷ Miên dù rằng là vai chính, là linh hồn trụ cột của cả đoàn làm phim, nhưng trước giờ chưa từng lấy điều này làm cơ sở đi ức hiếp người khác. Lúc nào cũng là thái độ ôn hòa, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, lễ phép với người lớn hơn, thân thiết với người nhỏ hơn. Quả là một mầm mống tốt hiếm thấy, như một đóa hoa nở rộ sạch sẽ giữa đống bùn lầy lội. "Phùng đạo đã có lòng dẫn dắt ta, ta chịu áp lực một chút cũng là điều dĩ nhiên. Huống hồ, từ khi đoàn phim được rót thêm vốn đầu tư, thêm tiền thì phải thêm chất lượng, như vậy mới không phụ lại tiền vé của khán giả chứ. Có đúng không nào?" Kỷ Miên hớp cà phê, hóm hĩnh nói. Phùng Hạ gật đầu, cũng cười nói: "Ngươi nói rất phải. Ta biết ngươi đã đóng qua hai bộ phim, nhưng bộ phim này với ngươi cũng hơi quá tầm với một chút, ngươi mấy ngày qua cố gắng thế nào ta đều nhìn vào trong mắt. Miên Miên, có điều này, chỗ ta với ngươi ta mới nói thật. Dưới áp lực càng lớn, thì thành kim cương hay thành than, phải do bản thân chúng ta quyết định. Ta cảm giác, bộ phim này sẽ là bệ phóng không tệ cho ngươi, ngươi tuyết đối đừng để bản thân mình gục đấy." Kỷ Miên mơ hồ nhận ra lời này của Phùng Hạ không đúng lắm. Có cảm giác chỉ điểm, nhưng cũng có cảm giác đang tiên tri cái gì đó. Làm nàng nổi da gà cả lên, Phùng đạo diễn không phải bắt thêm nghề tay trái là phong thủy đi, sao khẩu khí nghe có mùi tâm linh quá vậy. Dù là thế, Kỷ Miên bề ngoài vẫn hi ha đáp ứng. Rất nhanh tới cảnh quay ban chiều. Kịch bản của [Đế Vương] rất dài, nhưng vì phim điện ảnh thì thời lượng có hạn, vậy nên những tình tiết râu ria sẽ được lược bớt, chỉ trở thành ẩn ý qua những chi tiết bối cảnh. Nhưng với sự kiện lớn thì không thể, điển hình là cảnh bước ngoặc hiện tại. Sát thủ Anh Túc chết. Anh Túc là người cùng ăn cùng ngủ cùng lớn lên với nữ vương gia Minh Mậu. Đối với Minh Mậu, nàng là lưỡi dao sáng bóng, từng đường kiếm mê hoặc như đóa anh túc kịch độc, lạnh lùng tước đi sinh mệnh nơi cuống họng của bất kì ai cản đường Minh Mậu. Gần như là một sát thủ máu lạnh vô tình, còn có người nói rằng, nàng là yêu tinh hóa thành, chỉ sống bằng máu người, không có trái tim. Nhưng thực ra, Anh Túc vẫn có tim, chỉ đáng tiếc một điều. Nàng đã phạm phải lỗi mà bất kì sát thủ nào cũng không nên phạm phải. Đó là phải lòng chủ nhân mình. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt Anh Túc nhìn về phía Minh Mậu càng bớt đi một phần lạnh lùng, thêm một phần chấp nhất. Thế rồi, năm dài tháng rộng, tình cảm đó mãnh liệt tới mức không thể che giấu. Vào một ngày Minh Mậu tắm rửa, Anh Túc quỳ bên thành dục trì báo cáo quá trình chém giết của mình. Minh Mậu vô cùng hài lòng. Phẩy tay cho lui. Anh Túc đã không làm theo, đã làm việc phạm thượng nhất trong cả đời từng làm, cởi đi lớp y sam đẫm máu, để lộ bờ vai trần trắng nõn đi vào trong dục trì. Khi áp sát vị chủ nhân như thần thánh của mình, giọng nàng vừa lạnh vừa run rẩy. "Hãy để ta hầu nàng, dù chỉ một lần." Đó phải là tình yêu hèn mòn cỡ nào, cầu xin một giấc nồng bên cạnh người, dù chỉ một lần. Dù biết rằng có thể một cái chớp mắt tiếp theo, chủ nhân nổi giận sẽ tùng xẻo nàng, nàng cũng muốn bày tỏ trái tim này. Quả nhiên, khi Anh Túc vừa dứt lời, cần cổ duyên dáng của nàng đã nằm gọn trong tay Minh Mậu, như một nhành hoa yếu ớt không có rễ. Mái tóc nàng bồng bềnh trong nước, bám lấy tay chủ nhân. Đôi mắt nàng vẫn lạnh như khi giết người, không có sợ hãi. Minh Mậu cười khẽ: "Học đâu được thói to gan như vậy? Hửm?"Anh Túc bĩnh tĩnh: "Ta yêu nàng."Minh Mậu nhìn chăm chăm Anh Túc. Cuối cùng buông tay, phất áo rời khỏi dục trì. Chỉ để lại một câu, cử Anh Túc đi làm nhiệm vụ ở cao nguyên xa xôi, là nhiệm vụ ám sát cửu tử nhất sinh. Anh Túc thả bản thân chìm dần trong dục trì, nước mắt hòa cùng dòng nước ấm. Lần đầu tiên sát thủ biết khóc, cũng là lần đầu tiên hiểu được, trên đời này tồn tại một thứ gọi là "cầu mà không được"....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me