LoveTruyen.Me

Abo Bhtt Nhat Da Phu The Bach Da An

CHƯƠNG 230- NỘI TỬ RẤT HIỂU Ý TA

Thế nhưng cũng nhờ có bạn gái tiêu ký tạm thời, kỳ động dục của nàng được khống chế rất tốt. Sau ở ở đoàn phim liền như cá gặp nước.

Bộ phim [Đế Vương] kéo dài quay tận ba tháng, so với một số bộ điện ảnh hiện nay, thời gian này kì thực đã rất dài. Có một số bộ phim thương mại, quay chỉ chừng một tuần là xong, tất nhiên chất lượng không cần bàn đến, chủ yếu là kịch bản có đủ máu chó để moi tiền khán giả không đã.

Kỷ Miên vượt qua cả lễ giáng sinh và năm mới đều ở đoàn phim. Ngẫu nhiên bạn gái có vụng trộm tới thăm nàng. Nhưng vì đặc tính công việc của cả hai đều rất bận rộn, chỉ có thể nấp trong lều, chơm chơm má một cái, ôm ôm một cái liền tách ra.

Chỉ ngẫu nhiên có ngày nghỉ, thì Kỷ Miên mới có thể tới nhà riêng của Âu Thùy Tiệp Á Luân mà thôi.

Rất nhanh tới ngày quay cảnh cuối cùng, thời khắc đạo diễn tuyên bố: "Đế Vương, ngày 11 tháng 4, chính thức đóng máy!!"

Cả đoàn phim đều vỡ òa cả lên, nhân viên đẩy xe bánh kem 3 tầng đến, từng bó hoa được ôm đến chúc mừng. Diễn viên tham dự vào đoàn tất nhiên cũng không thiếu, Kỷ Miên ôm bó hoa đỏ rực, đứng giữa đoàn người, nở nụ cười sạch sẽ từ chân tâm.

Đây là bộ phim đầu tiên nàng đóng chính, cảm giác tất nhiên khác những bộ phim trước. Cảm giác từ tận đáy lòng chưa bao giờ như hiện tại, nàng như một cái cây không ngừng không ngừng vươn lên, cố chấp chứng minh bản thân trước từng trận giông lốc.

Hiện tại, cái cây đó của nàng đã đón được ánh nắng mặt trời. Thật tốt.

Sau đó Kỷ Miên vì bộ phim này nhập vai tới mức đã phải quẩy đêm suốt cả tuần để quên đi cảm giác diễn. Có một số diễn viên thực lực rất kiêng kị chọn đóng những vai quá có chiều sâu, chủ yếu là bọn họ sợ. Sợ nếu bản thân lún quá sâu vào vai diễn, sẽ tự hại chính mình, không còn đường thoát ra.

Kỷ Miên muốn nhân vật Minh Mậu này được đắp nặn hoàn mỹ nhất, dù là 1s trên thước phim điện ảnh cũng phải là cảm giác bùng nổ diễn xuất, kéo người khác vào mạch diễn. Thế nên Kỷ Miên đã phải dùng hết công lực của mình vào bộ phim này. Không thể tránh khỏi bản thân lún vào vai diễn rất sâu.

Ngày đầu tiên thấy Kỷ Miên ngây người ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một con dao gọt quả lê, ánh mắt mịt mờ xa xăm nhìn bầu trời sắp mưa. Kỷ Giang Hạ thật sự sợ phát khiếp.

Không phải vì hành động nàng quái dị gì, chẳng qua từ gương mặt tới ánh mắt vô hồn buồn tẻ ấy, khiến người ta đau lòng đến tê buốt cả tâm can.

Cảnh cuối cùng của [Đế Vương], là nữ đế mặc lên long bào, đứng trên tường thành cao đồ sộ ngắm nhìn giang sơn mình dùng máu và nước mắt đổi lấy. Thời khắc đó, nàng chợt nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào. Huyết nhục tình thân, thanh mai trúc mã, tùy tùng môn đồ... những người cùng nàng chinh chiến đều lần lượt rời đi. Cả Anh Túc cũng đã trở thành một nấm mồ nguội lạnh.

Vì giang sơn này, vì lý tưởng của nàng, nàng đã đánh đổi nhiều thế nào?

Kẻ thù không còn, người thân cũng không. Người chí cao vô thượng lại là người cô độc nhất thế gian.

Cảnh quay này đã phải NG tận mười lần mới thông qua. Thực tế NG đến lần thứ ba, đạo diễn đã cảm giác rất hoàn mỹ rồi, tựa như một viên ngọc thủy tinh mong manh, nâng niu thưởng thức.

Thế nhưng Kỷ Miên cảm thấy chưa đủ, đã xin đạo diễn quay lại. Nàng nói, nàng nghĩ bản thân còn có thể vượt mức hơn. Phùng Hạ trầm ngâm hồi lâu đã đồng ý, kết quả đã NG tận mười lần. Thế nhưng thành quả thật sự đắc giá.

Cảnh quay này không chỉ đánh mạnh vào thị giác, mà diễn xuất bi thương bất lực trong ánh mắt của Kỷ Miên thật sự khiến người ta nhịn không nổi rùng mình. Thời khắc đó, không một câu thoại nào nhưng người xem đều hiểu sâu sắc hiểu được hết những gì muốn truyền tải. Một phân đoạn tốn gần năm nghìn chữ, lại chỉ vỏn vẹn được thể hiện trong hai mươi giây. Tuy nhiên hai mươi giây này đem đến cung bậc cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Một nỗi buồn man mác, một sự bất lực, một nụ cười vô hồn.

Tất cả đều đẹp, đẹp một cách mãnh liệt. Phùng Hạ suýt chút đã quên hô cắt.

Chính vì dư chấn từ cảnh quay này, Kỷ Miên vẫn luôn chìm trong cảm giác ưu buồn rầu rĩ. Kỷ Giang Hạ vừa nhìn đã định móc điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ tư vấn tâm lý. Nào ngờ đâu, chưa gì thì một con nhãi khác đã tranh công chạy tới trước cửa.

Đúng vậy, con nhãi đó là đương kim trữ quân cao quý nhất nước N hiện tại, đồng thời là A đang muốn ủi củ cải trắng nhà nàng – Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân một tay cầm đặc sản từ vùng địa phương nào đó, một tay cầm một chai rượu quý, là loại rượu Ngọc Trai Đen nổi tiếng mà Kỷ Giang Hạ thích. Thực sự có tác phong đến thăm nhà bạn gái. Kỷ Giang Hạ mở cửa, đối diện với gương mặt xinh đẹp lấy lòng, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài mở rộng cửa, nghiêng người mời điện hạ vào nhà.

"Miên Miên, mau châm trà đãi khách!"

Không hổ là Kỷ gia từng lão luyện đối nhân xử thế, câu này trực tiếp gán cho Âu Thùy Tiệp Á Luân cái nhãn 'khách' to bự. Kỷ Giang Hạ còn không cảm thấy bản thân ấu trĩ, hừ lạnh hờn dỗi một tiếng.

Ai bảo con nhãi này sắp cướp mất con gái của nàng đây, sao có thể không hờn dỗi chứ.

Kỷ Miên chỉ có thể dở khóc dở cười. Thôi được rồi, Alpha lúc nào cũng trong tâm thế người bảo hộ, bất kì O nào sắp bị cướp khỏi lãnh địa của mình đều sẽ tức giận hết. Là thân nhân thì còn đỡ, nếu là phối ngẫu. Thôi đừng nghĩ nữa.

Kỷ Miên tâm trạng đang không tốt, trong nhà ấm đun siêu tốc lại vừa vì nàng thất thần làm vỡ mất. Chẳng còn cách nào châm trà, chỉ có thể lấy một lon nước có ga trong tủ lạnh, từ trong bếp đi ra. Định bụng đãi đương kim trữ quân bằng thứ nước uống rẻ tiền này.

Trong phòng khách thoang thoảng mùi thuốc súng. Âu Thùy Tiệp Á Luân rất ngoan ngoãn hỏi thăm: "A di, tiểu di không có ở nhà ạ?"

Quả thực hôm nay Mộ Tuyết không có nhà thật. Kỷ Giang Hạ cũng ăn ngay nói thật: "Nội tử hôm nay có chút việc, đã ra ngoài từ sớm. Cảm tạ quan tâm của điện hạ."

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại dáng vẻ có hơi mờ mịt, ngước nhìn Kỷ Miên. Không cần mở miệng Kỷ Miên đã lập tức đoán được suy nghĩ của bạn gái, bình thản giải thích: "Nội tử là cách gọi 'lão bà' trong tộc của bọn ta."

Âu Thùy Tiệp Á Luân gật gù, đón lấy lon nước coca từ tay bạn gái.

Kỷ Giang Hạ mất tự nhiên ho nhẹ. Dù nàng có chút địch ý với kẻ ủi cải trắng, nhưng cũng không đồng nghĩ nàng nhỏ mọn hẹp hòi tới thế, nghĩ làm sao trữ quân đích thân hạ giá tới nhà, còn mang theo chai rượu trị giá trăm triệu đô, nàng lại lấy thứ nước uống này ra tiếp đãi. Thật chẳng ra làm sao.

Vậy nên co nắm tay, nghiêm nghị nói với Kỷ Miên: "Không thể châm trà hay sao mà lại lấy cái này. Thật là, cái nha đầu này!"

Kỷ Miên chưa đáp, Âu Thùy Tiệp Á Luân đã giải vây, ôn nhu yếu ớt nói: "Không sao đâu ạ, nội tử cũng hiểu sở thích của ta. Cái này trái lại càng hợp ý ta hơn."

Kỷ Miên: "Phụt..."

Kỷ Giang Hạ thì thẹn quá hóa giận: "Nội tử cái gì? Gọi lung tung gì thế!"

Quả nhiên con nhóc này vẫn ghi thù Kỷ Giang Hạ lúc nãy gọi 'khách', rất nhanh đã đáp trả. Mà còn dùng cách gọi của chính tộc nhân báo tuyết, đúng là đáng giận. Tộc rồng qua lễ trưởng thành đều sẽ đáng ghét thế này cơ à.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại cực kỳ vô tội: "Nhập gia tùy tục, a di đừng lo lắng, ta rất có tinh thần học hỏi."

Kỷ Giang Hạ: "..." Học hỏi cái *beep*.

Cũng may nhờ sự kiện này mà Kỷ Miên cũng bị chọc cười, trạng trái u uất mấy ngày nay vơi đi không ít.

...

Rất nhanh thì công tác hậu kì của bộ phim [Đế Vương] cũng hoàn thành. Đoàn làm phim im lặng quay và công tác hậu kì hơn nửa năm trời cuối cùng cũng đã có màn mở đầu PR.

Quả nhiên thông tin [Đế Vương] sắp ra mắt rạp phim làm cả cộng đồng mạng bát nháo hết cả lên, tựa như chén nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, độ thảo luận ngồi tên lửa mà bay lên vù vù. Nhanh chóng hot search liền biến thành #Đế Vương sắp công chiếu.

Bách niên hảo hợp: [ÕMG, cái gì thế kia? Có phải mắt ta có tật rồi hay không, Đế Vương được quay khi nào, đạo diễn là ai, nhà sản xuất nào. Quan trọng nhất diễn viên được chọn ra sao???? Cái gì một chút thông tin cũng không có, cứ thế lại sắp ra rạp vậy, ta có bỏ quên cái gì không??? Ta rõ ràng là fan cứng của Đế Vương có được không hả?!]

Heo hút đồi mây: [Ta cũng hồ đồ luôn rồi. Đế Vương là một đại kiệt tác, chuyển thể thành phim thế mà lại chẳng lọt ra nửa phần tiếng gió PR, rốt cuộc giới giải trí đang âm mưu cái gì thế? Không phải có chuyện nội bộ không thể nói chứ?]

Kiều Uyển Vân: [Đạo diễn là Phùng Hạ, thế thì an tâm phân nửa rồi. Có cả Tiêu Sênh Sênh là cố vấn biên kịch nữa. Thế nhưng danh sách diễn viên vẫn giữ kín như bưng, thật cmn vi diệu đấy!]

Mộ bảo bối là chân ái: [Đoàn làm phim nhẫn nhịn cũng thật hay, có thể ém nhẹm tin tức tới tận khi quay xong, ta có thể không chấp nhất nhưng vẫn đau lòng nha.]

Tây Bắc Chân Thủy: [À lầu trên là lo lắng cho nguyên tác đúng không. Ài, ta cũng đang lo lắng đây. Không biết nguyên tác có bị thay đổi gì không, dẫu sao Đế Vương cũng là ánh trăng sáng của ta đấy!]

Mộ bảo bối là chân ái: [Gì chứ, nguyên tác ta chẳng quan tâm. Cái chính Mộ bảo bối nhà ta tài năng ngời ngời thế kia, thế nào cũng chiếm một vai quan trọng trong đoàn làm phim, thế mà đoàn làm phim lại chẳng tuyên truyền gì cả. Mộ bảo bối phải im hơi kín tiếng hơn nửa năm trời thật khiến người ta đau lòng a.]

Tây Bắc Chân Thủy: [Ồ lầu trên nghĩ nhiều rồi. *icon ói mửa* *icon ói mửa*]

Chăn bóng nói chuyện phiếm: [Ha ha có một số người thật biết cách dát vàng lên mặt mình nha. Nghĩ làm sao một người chẳng có nổi một giải quèn lại muốn bước vào bộ phim này chứ. Nên tự lượng sức mình, nói to như thế không sợ bị vả cho sưng mặt sao.]

Với kịch bản như cũ, fan của Mộ Bạch Chi vẫn như một đám chó điên không kỉ luật, nhanh chóng các trang mạng đều biến thành chiến trường cãi nhau. Fan nhà nào cũng không thua nhà nào, cố gắng tìm tòi xem nghệ sĩ nào kín tiếng hơn nửa năm nay, xem xem có phải là nghệ sĩ nhà mình được lọt vào đoàn phim danh giá không.

Rất nhanh đề tài nóng đầu năm nay một nửa là về trữ quân. Một nửa thì là về [Đế Vương].

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me