Abo Bhtt Nhat Da Phu The Bach Da An
CHƯƠNG 233- TIẾP THEO ĐÀNH PHẢI XEM VÀO Ý TRỜI RỒI Có lẽ sự nghiệp của Kỷ Miên thành công tới mức khiến người ta ghen tị, cũng khiến lão thiên gia chướng mắt. Cũng phải, hiện tại nàng có gia thế khủng, là người thừa kế tộc báo tuyết, bạn gái chưa công khai của trữ quân tộc rồng, sở hữu lượng fandom hùng hậu lan ra cả hai mươi quốc gia với danh xưng "nữ vương". Đỉnh cao đời người chẳng phải là đây hay sao. Thế nhưng, nhân sinh vốn là một cái dốc, khi lên đến đỉnh rồi chờ đợi tiếp theo chính là tụt dốc không phanh. Kỷ Miên đọc được câu này trong tiểu thuyết của Tiêu Sênh Sênh, đậm chất triết lý vô thường của Phật giáo. Nhưng con người theo thuyết vô thần như nàng thì chả quan tâm lắm, chỉ khi nào cần diễn thì mới nhập tâm thôi. Chỉ là... khi thật sự đứng trước sóng gió đời người, thật sự mới hiểu ra đạo lý này. Ngày hôm đó nàng vừa chụp ảnh tuyên truyền ở studio lừng danh bước ra, phía đối diện là nhà hát kịch cổ điển. Mưa phùn loáng thoáng, nhiều người đi trên phố đông, hàng tá người chen lấn trước cửa studio. Tất nhiên đây đều là người hâm mộ của nàng, vì nắm được lịch trình nên chạy đến đây để bày tỏ sự cuồng nhiệt. Đối diện với những điều này, Kỷ Miên tất nhiên rất mừng rỡ, thậm chí có chút thẹn thùng đáp lại fan. Nàng biết, giữa minh tinh và fan có một thứ tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó không diễn tả bằng lời được, là sự trân trọng, sự yêu thích từ tận đáy lòng, là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim. Mỉm cười, vui vẻ ký tên, vẫy tay chào, thúc fan mau trở về vì còn trời mưa.Kỷ Miên ngập chìm trong sự ấm áp cuồng nhiệt này, để rồi bỏ quên mất thứ quan trọng nhất của mình.Đến ngày hôm đó đã tròn một tuần Kỷ Miên không nhận được tin nhắn của bạn gái. Sau khi lên xe bảo mẫu rồi, gương mặt nhiệt tình khi nãy hoàn toàn sụp đổ, vội vàng bảo Tiểu Vy lấy điện thoại ra xem thông báo. Phần tin nhắn vẫn hiển thị không nhận được gì. Kéo lên phía trên, Kỷ Miên đã gửi có hơn hai trăm tin nhắn, mới đầu là hờn dỗi Âu Thùy Tiệp Á Luân bận không trả lời, sau đó biến thành hoảng loạn tìm kiếm, tới khi nhìn thấy thông tin Trữ quân điện hạ đi công du, nàng lại gửi tin nhắn hỏi han. Tất cả tin nhắn đều không có hồi đáp, càng không nói tới 99+ cuộc gọi không nhận được kia.Dù Kỷ Miên đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc tình này không đi tới đâu, nhưng việc Âu Thùy Tiệp Á Luân thay đổi một cách đột ngột như vậy, vẫn khiến tim nàng nhói lên như bị kim châm. Cuối cùng... lần lạnh nhạt này kéo dài hơn một tháng. Mãi tới khi Kỷ Miên nhìn thấy thông tin Trữ quân điện hạ công bố người yêu hiện tại, thế mà là người tộc hồ ly trắng – Bạch Nhạc San. Đứng giữa quảng trường mệnh danh kinh đô giải trí, các tòa nhà cao tầng treo các biển 3D đều đang chiếu cùng một đoạn tin tức, là họp báo công bố tình trạng yêu đương hiện tại của Âu Thùy Tiệp Á Luân. Trong tin tức Âu Thùy Tiệp Á Luân dịu dàng nắm tay Bạch Nhạc San, đứng trước công chúng công bố đây chính là bạn gái hiện tại của mình. Chẳng mấy chốc hot search triệt để hóa đỏ tươi, tròng mắt Kỷ Miên cũng biến thành màu đỏ au. Tại sao? Tại sao chứ? Nếu Bạch Nhạc San là người yêu... vậy nàng là gì? Kỷ Miên cảm giác cuống họng mình nghèn nghẹn, ngực trái đau đến thở không nổi. Vì nàng đang đeo kính râm bản to, che gần nửa gương mặt nên nhìn không ra thất thố của bản thân. Tới khi kết thúc sự kiện tuần lễ thời trang, quay trở về khách sạn rồi, đảm bảo đóng kín tất cả các cửa. Kỷ Miên mới ngồi sụp xuống nền đất, tựa lưng mình vào phiến cửa lạnh băng, từng tiếng nức nở lọt ra khỏi kẽ tay nghẹn ngào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng ấn vào tài khoản liên lạc của Âu Thùy Tiệp Á Luân, toàn bộ đều là một màu đen. Nàng bị chặn rồi...Tại sao lại vứt bỏ nàng? Đây là giấc mơ sao?...Một tháng trước. Vương hậu nhìn kết quả điều tra đặt trên bàn, nổi giận tới mức bàn tay hóa thành móng vuốt lật đổ hết bàn giấy tờ. Thậm chí ngón tay chỉ vào bàn giấy tờ đổ đó vẫn đang run lên, mấp máy môi: "Không thể nào, thế này thật sự quá hoang đường! Mau gọi Á Luân đến đây ngay cho ta!!" Thế nhưng quốc vương đã đưa tay ra hiệu cho người hầu, bảo: "Không cần gọi, ngươi lui ra đi." Vương hậu khiếp sợ nhìn chồng mình: "Ngươi thế là có ý gì đây? Ngươi không lẽ không nhìn thấy hay sao, nàng thế mà là con gái nuôi của Phức Quân! Là con gái nuôi của Phức Quân! Chính là Ciara trong tài liệu mật của thất ngục!!"Quốc vương thở dài, đỡ vai phối ngẫu nhẹ giọng: "Lúc đầu ta đã cảm thấy không đúng lắm. Làm sao Phức Quân trừ việc cứ ăn lê chày cối ở nước ta, lại không có động thái gì, ta mãi không hiểu. Tới khi biết được Kỷ Miên là Ciara, ta liền hiểu. Tộc giao long coi trọng con cái, dù là con nuôi đi nữa thì đứa con gái này cũng được cả Hắc thành thừa nhận. Chả trách Phức Quân không ra tay, vẫn là cố kị an toàn của Ciara đây." Vương hậu càng nghe càng nổi giận: "Bây giờ nói những cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Cái chính Kỷ Miên kia lại đang qua lại mờ ám với con gái chúng ta, là Á Luân! Vạn nhất Kỷ Miên đó cố tình làm vậy, là nội gián của Phức Quân tiếp cận Á Luân thì sao? Ngươi phải biết Phức Quân có mối thù không đội trời chung với tộc rồng, cô ta sẽ không để yên của con gái chúng ta đâu! Bao gồm cả Kỷ Miên kia, sợ rằng đều là đồng đảng của cô ta. Nếu sớm biết như thế ta đã không chọn Kỷ Miên cho Mặc Lan rồi, thật là đáng sợ!" Vương hậu lời nói sắp loạn cả lên.Quốc vương trầm giọng: "Á Luân đã qua lễ trưởng thành." Ý tứ ngầm: con gái chúng ta đã lớn rồi, đã tới lúc không cần bao bọc nữa, cần thiết cho nó nếm được thất bại đời người. Nếu thật sự Kỷ Miên tiếp cận là nội gián, thì tổn thương này Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng phải vượt qua. Chung quy ai cũng phải nếm được mùi đắng cay, thì mới mong trưởng thành thật sự. Đây chính là ý tứ của quốc vương. Để mặc cho con trẻ trình diễn, tự nó trải nghiệm và hiểu ra. Vương hậu lại kịch liệt phản đối: "Tuyệt đối không được! Âu Thùy Tiệp Á Kinh, ta có thể chấp nhận chuyện con cái trưởng thành, nhưng không thể là theo một cách thế này. Càng không thể đưa con gái chúng ta vào tay Ciara! Ngươi cũng xem qua hồ sơ của cô ta đi, chỉ số quỷ súc 99%. Chỉ bằng bao nhiêu đây, một ngày nào đó cô ta cắn chết con gái chúng ta cũng không hay! Tuyệt đối không được!!!"Ngừng một chút, Vương hậu gằn giọng: "Ngươi không lẽ định giao mạng của con gái ruột cho một con quỷ dữ thế sao? Ngươi nghĩ gì trong đầu vậy." Quốc vương cũng nhận ra việc làm này mạo hiểm. Chưa nói tới mối quan hệ của Phức Quân và Ciara, chỉ bằng chỉ số quỷ súc 99% cũng đã là vấn đề đáng lo rồi. Thực tế trong tự nhiên những cá thể không thoát hết bản năng nguyên thủy này, có thể xem như là bệnh tâm thần chưa bộc phát. Tới lúc thật sự phát bệnh rồi, thì không biết sẽ hại chết biết bao người. Điển hình chính là thảm họa diệt tộc nhạc trạc, cũng là do một con giao long có chỉ số quỷ súc 99% gây ra. Và đây cũng là điều khiến tộc rồng hận thấu xương. Vương hậu nhận ra được dao động trên nét mặt lão chồng, vội vàng nói: "Ngươi cũng thấy đi. Cứ cho là Ciara thật sự có tình cảm với con gái chúng ta, nhưng tương lai không ai nói trước được gì. Ta không ghét bỏ nàng là người giới giải trí, nhưng cũng phải cân nhắc tới căn bệnh nàng mang trong người. Ngươi thật sự định giao phó tương lai tộc rồng và cả nước N vào một bước đi mạo hiểm hay sao? Á Luân hồ đồ rồi, ngươi chẳng lẽ cũng hồ đồ theo?" Hồi lâu sau lại nghe giọng quốc vương trầm xuống: "Thế nhưng Á Luân sợ rằng đã động chân tâm với nàng."Vương hậu sao không nghĩ tới loại khả năng này chứ. Có thể loại hết tất cả khả năng, thì loại khả năng này vẫn là khiến bà run sợ nhất. Bà hiểu rõ con gái bà, tuyệt đối không phải loại thích chơi đùa qua đường. Từ việc theo đuổi Kỷ Miên tới nay cũng không hề suy giảm nhiệt tình, ân cần trong bóng tối qua lại suốt một thời gian dài, thế thì khả năng động chân tâm với Kỷ Miên là rất cao. Nếu đã như thế... thì chỉ còn một cách...Bờ môi vương hậu run rẩy: "Liên lạc với Xích Đồng đi. Ta không tin không thể thay đổi." Quốc vương nhíu mày: "Có cần làm quá tới vậy không?" "Nhưng ngoài Xích Đồng ra chúng ta còn lựa chọn nào khác sau. Với cá tính của Á Luân, cho dù nó biết Ciara có chỉ số quỷ súc là 99% đi nữa, chắc cũng sẽ muốn cả đời canh giữ chăm sóc thôi, muốn nó chết tâm thì chỉ còn cách này. Còn Ciara bên kia..."Quốc vương đã nhanh chóng nhíu mày, cắt lời nói: "Nếu đã ra tay với Á Luân thì đừng động đến nàng. Dù không rõ nàng và Phức Quân sự tình như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể bứt dây động rừng. Một khi giao long nổi điên thiên địa ắt có đại họa, hiện tại không giống năm xưa, giao chiến cũng phải nghĩ đến hàng trăm triệu mạng người ngoài kia. Huống hồ, Ciara hiện tại đã là Kỷ Miên. Là công dân hợp pháp của nước N, là con dân của chúng ta, tuyệt đối không thể ra tay với con dân mình." Vương hậu sao không hiểu đại nghĩa trị quốc này. Chỉ có thể cắn răng gật đầu. Chỉ cần phía Á Luân có thể xử trí, thì sớm hay muộn Kỷ Miên cũng chết tâm mà thôi. ...Vào cái ngày định mệnh. Buổi tối đó trời mưa nhè nhẹ, sau 72 giờ liên tiếp sáng đèn, căn phòng thí nghiệm đó cuối cùng cũng được mở cửa lần nữa. Vương hậu và quốc vương đều đứng trầm mặc chờ đợi. Âu Thùy Tiệp Á Luân trước giờ chưa từng mảy may phòng bị với người nhà, nhất là việc phải tiêm thuốc ức chế định kì trước khi công du, điều này chẳng có gì để phải thắc mắc hoài nghi. Nào có ngờ ống kim tiêm ngày hôm đó, căn bản không phải thuốc ức chế. Mà là thuốc mê đặc hiệu cực mạnh dành riêng cho tộc rồng, sau khi vào máu chưa tới mười giây đã khiến nàng lâm vào trạng thái hôn mê. Nữ nhân gọi là Xích Đồng mặc áo bluse trắng toát, đẩy gọng kính bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Gọng kính vàng loang loáng, không che được đôi đồng tỏ đỏ âu như máu, trong mắt còn phảng phất chất dịch đang chuyển động. Sóng sánh đặc quánh. Vừa đẹp vừa khiến người ta nổi da gà. Vương hậu hé miệng hỏi Xích Đồng: "Thế nào rồi?" Xích Đồng lãnh đạm nói: "Đã thành công, tiến hành thôi miên sâu suốt 72h như vậy, dù sức mạnh tinh thần cao thế nào cũng không thể vượt qua được. Tiếp theo đành phải xem vào ý trời rồi."...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me