LoveTruyen.Me

Abo Cigarette


choi seungcheol lại thay đổi rồi.

anh lạnh nhạt với cậu, chẳng mấy khi chịu ngồi xuống ăn cơm cùng cậu, thi thoảng còn qua đêm ở ngoài không chịu về nhà.

cơ mà có về thì cũng lọ mọ lôi chăn ra ngoài ngủ riêng, cứ như sợ cậu sẽ động tay động chân gì lên thân thể anh vậy.

yoon jeonghan trầm mặc suy tư hết cả buổi tối, chả hiểu sao lại thấy tủi thân. cậu biết mình không có tư cách để quản bạn ấy, bởi cả hai không phải người yêu, không phải anh em ruột thịt, sự ràng buộc duy nhất có lẽ là mấy trận hoan ái trong kỳ phát tình- một sự cố nhỏ nhoi không đáng có.

seungcheol có thích mình không?

chả nhẽ mấy hành động ấm áp lúc trước là do thương hại mà ra..

hay bạn ấy chán mình rồi?

jeonghan càng nghĩ càng thấy rối trí, cuối cùng cũng tổng kết được một số tình huống có thể xảy ra, trong số đó lại chọn ra một chuyện có vẻ hợp lý nhất: đây là hứng thú nhất thời, jeonghan chỉ là một trong số rất nhiều bạn tình của anh mà thôi, chơi chán rồi thì đến lượt người khác.

cái suy nghĩ điên rồ ấy lại càng được chứng minh rõ hơn sau cuộc trò chuyện nghiêm túc của cả hai, đây cũng là anh chủ động kéo cậu ngồi xuống bàn bạc.

nghe thì có vẻ tích cực đấy, cơ mà..

"bọn mình ở riêng vài hôm đi."

lời nói nhẹ tựa lông hồng trực tiếp giáng xuống đại não bạn thỏ một cú choáng váng, choi seungcheol hình như chán cậu thật rồi.

"tôi-"

"mình hiểu rồi."

khoé mắt đỏ hoe ươn ướt chực trào cố kiềm nước mắt, yoon jeonghan tủi thân đáp lời cho có rồi kiếm cớ bỏ chạy về phòng, lẳng lặng thu xếp tất cả hành lý. thẫn thờ ngồi trong phòng tắm suy nghĩ hết hai giờ đồng hồ, cậu cuối cùng đã quyết định rời đi trong im lặng, vì đêm nay anh lại ra ngoài chứ không về nhà.

thế cũng tốt, chứ gặp mặt nhau thì khó xử lắm.

_

jeon wonwoo: cấp báo cấp báo! mèo cận gọi gentleman, thỏ trắng gặp phải sự cố về nơi cư trú rồi ạ, hiện đang huhuhu ở nhà em.

jeon wonwoo: cấp báo cấp báo! thỏ trắng huhuhu càng ngày càng lớn, mèo cận dỗ mãi không nín.

jeon wonwoo: cấp bá-

tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi lập tức cắt ngang mạch cảm xúc dâng trào của wonwoo qua kakaotalk, cánh tay bộp chộp vội vã nhấc máy alo: "anh ơi, jeonghanie khóc mất tiêu rồi!"

"ai? ai chọc nó khóc?"

"ảnh chưa kể anh ơi."

"mày đợi đó, tao qua liền."

khẽ thở ra một hơi dài ơi là dài, mèo cận lo lắng nhìn đến jeonghan đang gục mặt thút thít trên sofa, quyết định xuống bếp nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon (chính xác là mì tôm).

có thực mới vực được đạo mà.

hong jisoo vừa phóng xe đến trước cửa nhà thì jeon wonwoo cũng vừa hay úp xong bát mì, yoon jeonghan vẫn đang khóc ngoài sofa.

"sao mày không dỗ nó?"

"em nói cả nửa tiếng mà ảnh có đỡ xíu nào đâu anh.."

jisoo bất lực lắc đầu ngao ngán, thôi thì để mình ra tay vậy.

một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, tay còn lại thì chuyên tâm vuốt ve mái tóc mềm mại, ông chủ hong nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

"choi seungcheol đúng không?"

yoon jeonghan đang tủi thân thút thít vừa nghe xong cũng phải ngừng khóc, chút tâm tư sầu muộn trực tiếp bị đối phương vạch trần cả ra, trái tim gợn sóng âm ỉ dâng lên một tràn đau nhói.

wonwoo đang đứng bên cạnh không nhịn được mà cảm thán thành tiếng, hong jisoo đúng là siêu ghê.

"nín đi, kể lại đầu đuôi câu chuyện tao nghe."

dưới sự tra khảo áp lực từ hai vị cố vấn đại tài, thỏ nhỏ đỏ hoe hai mắt chỉ đành khai ra tất cả mọi chuyện, trọng điểm chính vẫn là câu nói: "choi seungcheol chơi chán mình rồi." hong jisoo luyên thuyên bảo trên đời thiếu gì đàn ông mà phải bi lụy về nó, jeon wonwoo thì khuyên cậu nên chuyển hẳn ra ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới, hạn chế dây dưa với anh càng nhiều càng tốt.

nghe thì cũng hợp lí đấy, nhưng mà yoon jeonghan không nỡ.

cậu nhận thức được bản thân có nhiều cảm xúc khác lạ khi ở cạnh anh, từng cử chỉ, từng hành động chăm sóc của anh dành cho mình, jeonghan đều ghi nhớ cả.

có lẽ là rung động chăng?

không rõ nữa, bởi đây có thể là cảm xúc nhất thời do bản thân chưa từng yêu đương, hiện tại không thể kết luận được gì. xét đến khía cạnh khách quan thì cậu cũng chẳng phải gu của anh, bởi seungcheol thường hay đi cùng mấy cô gái xinh đẹp chân dài, cả hai phát sinh quan hệ cũng là do sự cố không may từ kỳ phát tình mà thôi.

thôi vậy, không nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đi?

_

choi seungcheol: yoon jeonghan, cậu đi đâu rồi? nửa đêm nửa hôm, đừng có chạy lung tung.

choi seungcheol: jeonghan, nghe máy đi.

choi seungcheol: này, cậu đang ở đâu? có gặp chuyện gì không đấy?

seungcheol bực dọc vứt điện thoại qua sang một bên, cả người sốt ruột khoác vội cái áo rồi cầm lên chìa khoá xe, chuẩn bị ra ngoài tìm người.

"cứ thích làm người khác bận tâm về mình thế không biết."

tiếng chuông điện thoại ồn ào reo lên từng đợt đã kịp thời ngăn lại bước chân gấp gáp từ engima, yoon jeonghan cuối cùng cũng chịu gọi đến. choi seungcheol tâm tình lo lắng còn chưa kịp mắng người kia một trận ra trò thì đã ngậm ngùi nghe đối phương cúp máy cái rụp, cái giọng nói mang đầy ý tứ giận dỗi kia là sao đây?

"bạn bảo hai đứa ở riêng nên mình tạm chuyển ra ngoài rồi, không cần lo đâu."

"nà-"

còn bày đặc cúp máy cơ đấy, được chiều chuộng quá nên sinh hư rồi à?

"sao thế, nó có mắng mày không?"

"chưa kịp mắng, tao nói xong là cúp máy luôn rồi." jeonghan thở dài thườn thượt cho nốt lát táo trên đĩa vào miệng, ánh mắt hiếu kỳ bất chợt lia đến jisoo đang nhóp nhép miếng pizza phô mai bên cạnh.

"sao thế? tưởng mày không thích món này cơ."

"không ưng thật, nhưng mà tự dưng muốn ăn thử."

đối phương nghi hoặc gắp giúp cậu một miếng nhỏ rồi đút đến tận miệng, wonwoo bên cạnh cũng tò mò nghía mắt nhìn theo muốn xem phản ứng. yoon jeonghan không thích pizza, không phải là dị ứng mà chỉ đơn giản là không ưng thôi, tự dưng hôm nay lại đòi ăn thử.

"oẹ.."

?

chỉ thấy bạn thỏ nhăn nhó dùng tay che miệng rồi gấp gáp phóng vèo chạy vào phòng tắm, hai người bên cạnh chưa kịp suy nghĩ cũng lo lắng đuổi theo sau, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng cậu nôn mửa bán sống bán chết như thể bị ai đòi mạng, trước cũng hay nôn mà đâu có đến mức này?

"anh jeonghan, sao thế anh ơi? từ từ, hít thở đều lại.."

jeon wonwoo lo lắng không ngừng vỗ về giúp đối phương mau chóng thoải mái, hong jisoo thì đang lọ mọ chạy đi tìm thuốc trong vali vì biết omega có tiền sử mắc bệnh dạ dày, đây hẳn là triệu chứng báo hiệu căn bệnh tái phát.

sao cùng nôn mà lần này mặt nó xanh xao thế nhỉ?

"jisoo ơi, ảnh ngất xỉu rồi!"

_

"xin mời người nhà của bệnh nhân yoon jeonghan vào gặp bác sĩ."

jeon wonwoo sợ mình không nhớ hết lời dặn của bác nên xung phong theo cô y tá thanh toán viện phí, bàn giao trọng trách cao cả cho ông chủ hong.

"em chú ý nghe chị y tá hướng dẫn cách uống thuốc nữa nha."

"dạ, cứ giao cho em."

vị bác sĩ lớn tuổi lịch sự mời anh ngồi ghế, không hề lòng vòng mà trực tiếp giải thích về triệu chứng của thỏ ban nãy. đây không phải bệnh dạ dày tái phát, chỉ là suy nhược cơ thể bình thường do ăn uống không điều độ thôi, cái này có thể chỉnh được.

"bạn đời của bệnh nhân không đến sao?"

câu hỏi bất ngờ từ bác sĩ khiến anh ngập ngừng không biết trả lời thế nào, tâm trí bất chợt hiện lên cái tên choi seungcheol, nhưng cũng đâu thể gọi anh đến bây giờ được.

vị bác sĩ lớn tuổi nhìn thấy thái độ lúng túng của người kia cũng ngầm hiểu chuyện nên không hỏi thêm, chỉ nghiêm túc nhắc nhở vài câu:

"bệnh nhân có thai được bốn tuần rồi, đơn thuốc được bác kê chỉ là biện pháp tạm thời thôi. omega trong thai kỳ phải luôn ở cạnh bạn đời 24/24, do tin tức tố từ alpha có thể xoa dịu về mặt tâm lý lẫn thể xác của bệnh nhân, hạn chế đối đa tình trạng stress trong thai kì."

khẽ khàng chỉnh lại gọng kính, bác sĩ nhẹ giọng tiếp tục khuyên bảo: "tốt nhất là bảo cậu ấy bàn bạc lại với người yêu, dù sao cả hai cũng phải đồng hành trong khoảng thời gian này mới được. sức khoẻ của bệnh nhân phải được đặt lên hàng đầu, chuyện hệ trọng này.. cậu ấy không gánh vác một mình được đâu."










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me