Abo Cigarette
choi seungcheol không buồn để tâm đến lời cậu nói, gương mặt hoàn hảo còn được đà tiến đến gần hơn. thỏ nhỏ hoảng loạn vươn hai tay đến muốn đẩy anh ra, chất dẫn dụ sữa non ngọt ngào cũng bị doạ cho toả ra tứ phía. seungcheol cười thầm trước sự phản kháng yếu ớt không mấy khả quan, cũng có niềm hứng thú đặc biệt với hương sữa non nồng đậm đang phảng phất vây quanh cánh mũi. thiếu gia đắc ý dừng mọi hành động trêu đùa, nghiêm túc nhắc nhở:"kiểm soát mùi cho kĩ vào, để thằng khác ngửi được là cậu chết đấy."jeonghanie bị doạ cho thở hổn hển đang cố gắng thu lại chất dẫn dụ ngọt ngào, âm thầm cảm tạ trời đất vì anh chưa toả ra chút pheromone nào, không thì cậu tới số là cái chắc. như chợt nhớ ra điều gì, choi seungcheol chuẩn bị ra ngoài lại tiêu soái xoay đầu, tựa người vào thành cửa: "đừng có cắt tóc, để dài thế này cho tôi."
_
vượt qua kì phát tình quả thật không dễ dàng, yoon jeonghan chật vật, khó khăn đến tận cùng mới chống chịu được sang ngày thứ bảy. kì này có vẻ sắp kết thúc nên cậu không thấy khó chịu trong người nữa, mấy cơn ớn lạnh cùng nóng ran hành hạ thỏ mấy ngày trời đã giảm đi trông thấy, tình trạng hiện tại đã có thể ra ngoài giao tiếp và học tập bình thường, chỉ cần chú ý uống thuốc đầy đủ mỗi ngày là được.trải qua sự việc lần này khiến jeonghanie có hơi lo lắng, cậu đang cân nhắc xem có nên ra ngoài ở riêng hay không?phát tình dù sao vẫn là một vấn đề nhạy cảm, cậu trước mắt phải tránh né seungcheol hết mức có thể, cũng không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt ba mẹ choi với tình trạng "nửa tỉnh nửa mơ", nên ở một mình chính là giải pháp tối ưu nhất. học phí tạm thời không bàn đến do mẹ cậu vẫn đều đặn gửi về, thu nhập từ quán cafe chắc vẫn đủ để cậu sống qua ngày trong tháng, cùng lắm là tiết kiệm một chút. nghĩ là nghĩ thế chứ thỏ nhỏ nào dám mở lời, đã qua tận mấy bữa cơm nhưng lần nào cũng ấp a ấp úng không nói thành câu, cuối cùng lại quyết định trao đổi riêng với mẹ choi cho đỡ ngượng.không ngoài dự đoán, bà vốn quý mến đứa trẻ ngoan ngoãn nên nhất quyết không cho cậu đi, cứ sợ thỏ nhỏ ra ngoài sẽ phải chịu khổ. jeonghan phải thuyết phục mãi mới khiến mẹ choi mềm lòng hơn chút, còn hứa sẽ về thăm nhà vào mỗi cuối tuần mới khiến bà động lòng đồng ý với một điều kiện. yoon jeonghan không được từ chối số tiền tiêu vặt mẹ đưa cho cậu, không được sụt cân hay gầy đi, phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt. bà cứ như người mẹ thứ hai của cậu vậy. thỏ nhỏ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, vào hôm dọn ra còn mít ướt ôm chầm lấy bà thật lâu mới chịu lên xe, thâm tâm không nỡ rời đi. còn choi seungcheol thì sao?không cần lo, anh hiện tại đang vi vu du lịch với bạn bè ở phương nào rồi, ước chừng phải tầm một tháng mới về.
_
jeonghanie vốn chỉ muốn tìm một phòng trọ nho nhỏ để che mưa che nắng thôi, nào ngờ qua tay của siêu mô giới hong jisoo lại biến thành căn hộ chảng tổ ngay giữa trung tâm thành phố thế này?cậu kỳ thực là hoảng loạn không thôi, còn đang định tìm nơi khác thì nghe tin mẹ choi đã trả trước tiền cọc sáu tháng, bao gồm luôn các chi phí phát sinh như tiền điện, nước... "chỗ này an ninh khá tốt, diện tích cũng rộng rãi, thoáng mát nữa, con cứ yên tâm mà ở.""n- nhưng mà bác ơi.."thỏ nhỏ chịu thua, có khuyên đến mức nào cũng không bằng kinh nghiệm sống một đời người của mẹ choi, đành phải nghe theo.
sau một tháng ròng rã du lịch khắp chốn hàn quốc, choi seungcheol cuối cùng cũng trở về nhà với một tâm thế phấn khởi, vui tươi, yoon jeonghan hẳn là kết thúc kì phát tình rồi nhỉ?choi seungcheol: tối nay sang phòng xoa bóp cho tôi, bơi nhiều đau vai.jeonghan chưa bao giờ trả lời tin nhắn quá lâu, bởi cậu biết anh sẽ nổi giận, và seungcheol cũng chưa bao giờ kiên nhẫn với ai hết.yoon jeonghan: nhưng mà..đấy, biết ngay mà.yoon jeonghan: mình dọn ra ngoài rồi, cậu chịu khó đợi đến cuối tuần được không?tin nhắn dài ngoằng trực tiếp đánh vào đại não một cú bất ngờ, thiếu gia nhà ta phải dụi mắt đến mấy lần mới xác định mình không nhìn nhầm.choi seungcheol: ?yoon jeonghan: mình sợ phiền nên không dám báo cho cậu, không phải cố ý giấu chuyện này đâu..seungcheol nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ không vui, vô tình hiểu lầm thỏ nhỏ đang cố ý trốn tránh. mặc dù là thế thật, nhưng cậu không cố ý mà!chờ mãi mấy phút cũng không thấy anh phản hồi, jeonghan lo lắng cứ sợ anh nổi giận nên đành đánh liều ấn gọi, không ngờ đối phương lại bắt máy ngay. "seungcheol, cậu giận hả?""mình không cố ý thật mà, t- tại bạn đang du lịch nên quấy rầy thì không hay. mình cũng nói chuyển với bác rồi, bác đồng ý cho cho mình dọn ra chứ không phải tự ý đi đâu.."cậu luyên thuyên giải thích tận mười lăm phút, choi seungcheol cũng kiên nhẫn ngồi nghe gần hai mươi phút. cứ tưởng anh đã hiểu cho thì phút cuối lại vô tình cúp máy cái rụp, biểu hiện không có vẻ gì là cảm thông cả.đành chịu vậy, yoon jeonghan hết cách rồi.
_
"khụ.. mày điên à con, khi không lại đòi ra ngoài sống là sao?""ầy, nhà mình xa trường quá mẹ ơi, ngày nào cũng trễ học ấy ạ."choi seungcheol bày ra bộ dạng đáng thương cật lực năn nỉ, mục đích chính thì ai cũng biết cả rồi. "mày lại định tìm jeonghanie chứ gì?"mẹ choi không thích lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. "seungcheol, để mẹ nói con nghe. trước hết, jeonghanie là omega, con cũng biết rồi nhỉ? thằng bé cần không gian riêng tư và phải tránh xa mọi alpha/ engima, cái này là điều bắt buộc. nhỡ con làm ảnh hưởng đến nó thì sao?""thế nó gặp phải kẻ xấu thì sao mẹ? ai sẽ giúp nó?"bà dường như chưa nghĩ đến tình huống này, tạo thêm cơ hội cho đứa con trai yêu dấu đánh vào sơ hở tâm lý. "không phải an ninh chỗ nào cũng tuyệt đối an toàn đâu ạ, ngay cả bảo vệ cũng chưa chắc an toàn mà. mẹ cũng hay lo nó ăn uống linh tinh còn gì, con sang ở cùng thì thể nào cũng ba bữa/ ngày thôi."như muốn khẳng định thêm quan điểm của mình, seungcheol lại tiếp tục dùng lý lẽ tấn công: "mẹ nghĩ con trai mẹ ác đến mức đi hành hạ một người hay bệnh sao ạ?"lúc trước không nói đến đi, nhưng dạo này đúng là có chút không nỡ. thay vì "tác động vật lý" như xưa thì thiếu gia bây giờ thích trêu chọc cậu hơn, đặc biệt là những thời điểm nhạy cảm không thể phản kháng như kỳ phát tình. đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ thích trêu chút thôi. lập luận sắc bén của seungcheol cuối cùng cũng thành công thuyết phục được mẹ, yoon jeonghan thật sự chạy không thoát nổi."mày chuẩn bị đồ đi đâu thì đi, để mẹ nhắn tin báo cho thằng bé."thiếu gia thoả mãn cười đến tít mắt, ra vẻ chăm chú nghe thêm mấy lời dặn dò từ mẹ rồi nhanh nhẹn về phòng thực thi nhiệm vụ.yoon jeonghan, tôi tới đây.
_
vượt qua kì phát tình quả thật không dễ dàng, yoon jeonghan chật vật, khó khăn đến tận cùng mới chống chịu được sang ngày thứ bảy. kì này có vẻ sắp kết thúc nên cậu không thấy khó chịu trong người nữa, mấy cơn ớn lạnh cùng nóng ran hành hạ thỏ mấy ngày trời đã giảm đi trông thấy, tình trạng hiện tại đã có thể ra ngoài giao tiếp và học tập bình thường, chỉ cần chú ý uống thuốc đầy đủ mỗi ngày là được.trải qua sự việc lần này khiến jeonghanie có hơi lo lắng, cậu đang cân nhắc xem có nên ra ngoài ở riêng hay không?phát tình dù sao vẫn là một vấn đề nhạy cảm, cậu trước mắt phải tránh né seungcheol hết mức có thể, cũng không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt ba mẹ choi với tình trạng "nửa tỉnh nửa mơ", nên ở một mình chính là giải pháp tối ưu nhất. học phí tạm thời không bàn đến do mẹ cậu vẫn đều đặn gửi về, thu nhập từ quán cafe chắc vẫn đủ để cậu sống qua ngày trong tháng, cùng lắm là tiết kiệm một chút. nghĩ là nghĩ thế chứ thỏ nhỏ nào dám mở lời, đã qua tận mấy bữa cơm nhưng lần nào cũng ấp a ấp úng không nói thành câu, cuối cùng lại quyết định trao đổi riêng với mẹ choi cho đỡ ngượng.không ngoài dự đoán, bà vốn quý mến đứa trẻ ngoan ngoãn nên nhất quyết không cho cậu đi, cứ sợ thỏ nhỏ ra ngoài sẽ phải chịu khổ. jeonghan phải thuyết phục mãi mới khiến mẹ choi mềm lòng hơn chút, còn hứa sẽ về thăm nhà vào mỗi cuối tuần mới khiến bà động lòng đồng ý với một điều kiện. yoon jeonghan không được từ chối số tiền tiêu vặt mẹ đưa cho cậu, không được sụt cân hay gầy đi, phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt. bà cứ như người mẹ thứ hai của cậu vậy. thỏ nhỏ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, vào hôm dọn ra còn mít ướt ôm chầm lấy bà thật lâu mới chịu lên xe, thâm tâm không nỡ rời đi. còn choi seungcheol thì sao?không cần lo, anh hiện tại đang vi vu du lịch với bạn bè ở phương nào rồi, ước chừng phải tầm một tháng mới về.
_
jeonghanie vốn chỉ muốn tìm một phòng trọ nho nhỏ để che mưa che nắng thôi, nào ngờ qua tay của siêu mô giới hong jisoo lại biến thành căn hộ chảng tổ ngay giữa trung tâm thành phố thế này?cậu kỳ thực là hoảng loạn không thôi, còn đang định tìm nơi khác thì nghe tin mẹ choi đã trả trước tiền cọc sáu tháng, bao gồm luôn các chi phí phát sinh như tiền điện, nước... "chỗ này an ninh khá tốt, diện tích cũng rộng rãi, thoáng mát nữa, con cứ yên tâm mà ở.""n- nhưng mà bác ơi.."thỏ nhỏ chịu thua, có khuyên đến mức nào cũng không bằng kinh nghiệm sống một đời người của mẹ choi, đành phải nghe theo.
sau một tháng ròng rã du lịch khắp chốn hàn quốc, choi seungcheol cuối cùng cũng trở về nhà với một tâm thế phấn khởi, vui tươi, yoon jeonghan hẳn là kết thúc kì phát tình rồi nhỉ?choi seungcheol: tối nay sang phòng xoa bóp cho tôi, bơi nhiều đau vai.jeonghan chưa bao giờ trả lời tin nhắn quá lâu, bởi cậu biết anh sẽ nổi giận, và seungcheol cũng chưa bao giờ kiên nhẫn với ai hết.yoon jeonghan: nhưng mà..đấy, biết ngay mà.yoon jeonghan: mình dọn ra ngoài rồi, cậu chịu khó đợi đến cuối tuần được không?tin nhắn dài ngoằng trực tiếp đánh vào đại não một cú bất ngờ, thiếu gia nhà ta phải dụi mắt đến mấy lần mới xác định mình không nhìn nhầm.choi seungcheol: ?yoon jeonghan: mình sợ phiền nên không dám báo cho cậu, không phải cố ý giấu chuyện này đâu..seungcheol nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ không vui, vô tình hiểu lầm thỏ nhỏ đang cố ý trốn tránh. mặc dù là thế thật, nhưng cậu không cố ý mà!chờ mãi mấy phút cũng không thấy anh phản hồi, jeonghan lo lắng cứ sợ anh nổi giận nên đành đánh liều ấn gọi, không ngờ đối phương lại bắt máy ngay. "seungcheol, cậu giận hả?""mình không cố ý thật mà, t- tại bạn đang du lịch nên quấy rầy thì không hay. mình cũng nói chuyển với bác rồi, bác đồng ý cho cho mình dọn ra chứ không phải tự ý đi đâu.."cậu luyên thuyên giải thích tận mười lăm phút, choi seungcheol cũng kiên nhẫn ngồi nghe gần hai mươi phút. cứ tưởng anh đã hiểu cho thì phút cuối lại vô tình cúp máy cái rụp, biểu hiện không có vẻ gì là cảm thông cả.đành chịu vậy, yoon jeonghan hết cách rồi.
_
"khụ.. mày điên à con, khi không lại đòi ra ngoài sống là sao?""ầy, nhà mình xa trường quá mẹ ơi, ngày nào cũng trễ học ấy ạ."choi seungcheol bày ra bộ dạng đáng thương cật lực năn nỉ, mục đích chính thì ai cũng biết cả rồi. "mày lại định tìm jeonghanie chứ gì?"mẹ choi không thích lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. "seungcheol, để mẹ nói con nghe. trước hết, jeonghanie là omega, con cũng biết rồi nhỉ? thằng bé cần không gian riêng tư và phải tránh xa mọi alpha/ engima, cái này là điều bắt buộc. nhỡ con làm ảnh hưởng đến nó thì sao?""thế nó gặp phải kẻ xấu thì sao mẹ? ai sẽ giúp nó?"bà dường như chưa nghĩ đến tình huống này, tạo thêm cơ hội cho đứa con trai yêu dấu đánh vào sơ hở tâm lý. "không phải an ninh chỗ nào cũng tuyệt đối an toàn đâu ạ, ngay cả bảo vệ cũng chưa chắc an toàn mà. mẹ cũng hay lo nó ăn uống linh tinh còn gì, con sang ở cùng thì thể nào cũng ba bữa/ ngày thôi."như muốn khẳng định thêm quan điểm của mình, seungcheol lại tiếp tục dùng lý lẽ tấn công: "mẹ nghĩ con trai mẹ ác đến mức đi hành hạ một người hay bệnh sao ạ?"lúc trước không nói đến đi, nhưng dạo này đúng là có chút không nỡ. thay vì "tác động vật lý" như xưa thì thiếu gia bây giờ thích trêu chọc cậu hơn, đặc biệt là những thời điểm nhạy cảm không thể phản kháng như kỳ phát tình. đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ thích trêu chút thôi. lập luận sắc bén của seungcheol cuối cùng cũng thành công thuyết phục được mẹ, yoon jeonghan thật sự chạy không thoát nổi."mày chuẩn bị đồ đi đâu thì đi, để mẹ nhắn tin báo cho thằng bé."thiếu gia thoả mãn cười đến tít mắt, ra vẻ chăm chú nghe thêm mấy lời dặn dò từ mẹ rồi nhanh nhẹn về phòng thực thi nhiệm vụ.yoon jeonghan, tôi tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me