LoveTruyen.Me

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)

Chương 56 (chuyện cũ)

kaiyuanonly

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 56 (chuyện cũ)

Mùa thu lẳng lặng mà đến.

Gần đây chất lượng giấc ngủ của Lục Dịch Khanh không quá tốt, 5 giờ sáng đã bị bảo bảo đạp tỉnh. Anh kéo rèm cửa, khung cảnh bên ngoài được phủ một tầng sương mỏng, mở cửa sổ, lại duỗi tay ra ngoài xem thử nhiệt độ, có hơi lành lạnh, lập tức đóng cửa vào, quay về tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác hơi dày một chút và một cái khăn quàng, mặc lên.

Mang thai đã gần bảy tháng, bụng Lục Dịch Khanh vẫn nhỏ nhắn xinh xinh, mặc quần áo hơi dày liền không lộ rõ, chỉ có khi thẳng lưng ưỡn eo, bụng nhỏ mới đội quần áo thành một hình cung nho nhỏ.

Động tác của anh biến chậm, cọ tới cọ lui, đến khi xuống lầu đã hơn 6 giờ.

Đi đến đầu cầu thang đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Lục Dịch Khanh cảm thán, cuộc sống của mình bây giờ tuy không muôn màu muôn vẻ như lúc trước, nhưng trải qua nhiều chuyện, anh lại càng thích loại sinh hoạt tràn ngập khí vị khói lửa như bây giờ hơn. Tuy rằng bình đạm, nhưng mỗi ngày đều an an ổn ổn, tâm tình an yên.

Hà Biện bận rộn chuẩn bị bữa sáng, bạn nhỏ Hà Phàm đang soạn sách vở, nhìn thấy Lục Dịch Khanh đi xuống, lễ phép chào anh một tiếng.

Nhóc học trường trên thị trấn, tốn 15 phút đi xe, vì không để trễ giờ học, đứa nhỏ này mỗi ngày đều phải dậy từ rất sớm.

Lục Dịch Khanh nhớ đến, tối qua phải hơn 11 giờ đèn trong phòng Hà Phàm mới tắt, lo lắng nhóc ngủ không đủ giấc. Nhưng Hà Phàm thoạt nhìn tinh thần không tồi, chỉ có lúc ăn mặt ủ mày ê, hỏi ra mới biết hôm nay nhóc phải làm bài kiểm tra.

Nhóc cố tình dặn mẹ hôm nay chiên bánh quẩy, sau đó lấy thêm hai quả trứng luộc, đặt vào bên cạnh bánh quẩy, tạo thành con số '100'.

Lục Dịch Khanh hỏi: "Tiểu Phàm muốn thi được 100 điểm hả?"

Hà Phàm gặm bánh quẩy, đáp: "Chú Lục, cháu chỉ cầu cho đủ điểm qua môn, cái này chỉ để cổ vũ tinh thần một chút mà thôi."

"Ha ha ha, làm vậy cũng được hả."

Hà Phàm cũng cười: "Cháu cũng thấy làm thế này không đáng tin lắm, nhưng mà cháu học toán không được tốt, nếu lại được 59 điểm, mẹ sẽ lại la cháu! Hơn nữa, cậu Lan cũng sẽ chọc cháu!!" Nhóc vừa tố khổ, vừa bóc trứng.

Lục Dịch Khanh: "Cháu mới học lớp hai thôi mà, không cần phải áp lực như vậy."

Hà Phàm sùng bái nhìn anh: "Cậu nói, chú Lục rất là giỏi á! Cái gì cũng biết, còn nói tiếng Anh siêu đỉnh nữa!"

Lục Dịch Khanh xoa đầu nhóc: "Bài kiểm tra hôm nay cứ làm hết sức là được. Sau này có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi chú, chú sẽ lén bổ túc cho cháu, để cho tiểu Hà Phàm nhất minh kinh nhân*, có được hay không?"

(*Nhất minh kinh nhân: bỗng nhiên bộc lộ tài năng làm mọi người kinh ngạc)

"Được ạ!!!" Hà Phàm vui vẻ đáp ứng, bỏ quả trứng đã được lột vỏ vào chén Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Khanh: "?"

"Tay chú đau, cháu giúp chú lột trứng, đem 100 điểm của cháu chia một nửa cho chú đó."

"......." Lục Dịch Khanh bị đứa nhỏ ngoan ngoãn làm cho cảm động: "Cảm ơn cháu."

Hà Biện rót nước ấm vào bình giữ nhiệt, nhét vô cặp sách cho con trai. Bạn nhỏ Hà Phàm cơm nước xong liền đeo ba lô, vui vẻ nhảy nhót đến trường.

Hà Biện nhìn bóng dáng con trai đi xa, mới xoay người vào nhà.

Tạ Định Lan vừa ngáp vừa đi xuống lầu. Lục Dịch Khanh vẫn còn đang chậm rãi húp cháo thịt nạc. Tử cung phình to chèn lên dạ dày, đau đến mức anh không ăn được gì, ráng ăn có khi còn cảm thấy buồn nôn, một quả trứng luộc vào bụng anh đã thấy hơi no, sức ăn càng ngày càng nhỏ.

Hà Biện thấy khẩu vị anh kém như vậy, ăn còn ít hơn chim non, lo dinh dưỡng không đủ, cả ngày nghĩ biện pháp làm người ăn nhiều một chút. Mấy hôm trước cô làm thịt hết đám gà đề dành ăn tết, mỗi ngày hầm canh cho Lục Dịch Khanh uống mới đỡ hơn. Bây giờ ngửi được mùi hoa quế thoang thoảng, chợt nảy ra ý tưởng, hăng hái mười phần quay đầu hỏi xem Lục Dịch Khanh có muốn ăn bánh hoa quế không.

"Bánh hoa quế sao? Muốn chứ!" Lục Dịch Khanh buông muỗng trong tay, nhớ đến mấy loại bánh hoa tươi lần trước Hà Biện làm, cơn thèm ăn trỗi dậy. Gần đây anh thích ngọt ham chua, đối với mấy loại bánh ngọt ngọt thơm thơm này không có cách nào kháng cự: "Mấy cái bánh hoa tươi chị làm lúc trước, thật sự làm em ăn một lần liền nhớ mãi không quên."

Hà Biện cười: "Được, để chị làm cho cậu ăn!" Sau đó nói với Tạ Định Lan: "Lát nữa em ra vườn hái chút hoa quế nhé."

"Dạ."

Vườn sau có một cây hoa quế, hoa nở đầy cành, xa xa nhìn lại vàng rực một góc.

Tạ Định Lan bảo Lục Dịch Khanh đứng một bên nhìn là được, để tiểu thiếu gia thành phố nhìn xem hoa quế được hái xuống như thế nào. Lục Dịch Khanh lại muốn giúp một tay, Tạ Định Lan liền đưa cái rổ cho anh, để anh đứng ở dưới tàng cây nhặt hoa.

Lục Dịch Khanh cầm rổ ngơ ngác đứng dưới tàng cây.

Tạ Định Lan hai ba phát đã bò đến trên cây, hướng về Omega đang đứng phía dưới kêu: "Dịch Khanh! Xem tôi leo cao chưa?"

Lục Dịch Khanh ngẩng đầu đã thấy người vững vàng dựa vào thân cây, có chút lo lắng: "Anh cẩn thận kẻo ngã!"

"Không đâu, tôi đu cây mà lớn đấy!"

"Ha ha ha, anh là khỉ hả? Còn đu cây lớn nữa chứ!"

Tạ Định Lan nhìn anh cười đến vui vẻ, cũng vui theo, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói: "Về sau cậu cười nhiều chút đi, rất đẹp."

"Đẹp cỡ nào?"

"Còn đẹp hơn hoa!"

Lục Dịch Khanh cười cười: "Định Lan, anh dẻo miệng như vậy, hẳn là phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng, sao bây giờ vẫn còn một thân một mình vậy? Thật không hợp lí gì cả."

"Tôi không thích họ mà." Tạ Định Lan nghĩ nghĩ, nói.

Lục Dịch Khanh ngửa đầu nhìn hắn: "Vậy anh đã từng thích ai chưa?"

Tạ Định Lan nhìn anh đăm đăm, trả lời không chút do dự: "Rồi chứ."

"Ai vậy?!"

Không đợi hắn trả lời, một trận gió nhẹ thổi tới, hoa quế nở rộ trên cây chầm chậm rơi xuống mấy đóa, Lục Dịch Khanh lập tức nhớ đến nhiệm vụ của mình, cầm rổ đi nhặt hoa. Hoa quế nở nhiều, rơi xuống cũng nhiều, rất nhanh đáy rổ đã ngập một tầng hoa vàng.

Lục Dịch Khanh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hoa quế được thu về bằng cách này.

Tạ Định Lan nhìn người dưới tàng cây giống như đứa nhỏ tò mò đứng trong mưa hoa, khăn quàng cổ màu lam nhạt cũng điểm mấy đóa hoa vàng nhỏ, hiển nhiên đã quẳng vấn đề vừa rồi ra sau ót.

Hắn cũng không nói ra đáp án, thầm nghĩ có thể giấu được thì giấu cả đời.

Thích một người, chính là làm người đó hạnh phúc, hoặc là nhìn người đó hạnh phúc.

Hiện tại, cả hai điều hắn đều đã làm được, vậy là đủ rồi.

Tạ Định Lan nắm lấy cành cây, chậm rãi lay động, lại có thêm một cơn mưa hoa rơi xuống chỗ Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Khanh xe nhẹ đường quen cầm rổ đi nhặt, nhặt được nửa rổ hoa.

Tạ Định Lan thấy anh nhặt cũng sêm sêm rồi liền ngừng tay nhảy xuống, đi đến nhận lấy cái rổ trong tay Lục Dịch Khanh.

Omega lấy một đóa hoa từ trong rổ đặt dưới mũi ngửi ngửi: "Thơm quá!"

"Làm thành bánh hoa quế sẽ càng thơm hơn."

"Bảo bảo vừa rồi còn đá tôi vài cái, nó thích mùi này lắm đó. Chúng ta về nhanh thôi, tôi chờ không nổi nữa rồi!"

"Khoan đã." Tạ Định Lan bỗng giữ lấy tay anh.

"Hửm?"

"Trên đầu cậu dính hoa này." Tạ Định Lan giơ tay, thay anh gỡ từng đóa từng đóa hoa.

"Trên khăn quàng cũng dính nữa." Lục Dịch Khanh theo lời hắn nói cúi đầu, tự mình gỡ hoa trên khăn quàng.

Trên đường quay về, mới chợt nhớ đến, mới nãy Tạ Định Lan vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh thích ai vậy?"

"Cậu đoán xem."

"Tôi biết người đó không?"

"Có."

"Rất quen sao?"

"Người đó...rất thân cận với Cận Hành."

Bộ não Lục Dịch Khanh bắt đầu lọc người, ngẫm nghĩ một hồi chỉ còn đúng một người phù hợp với điều kiện. Anh ngạc nhiên, có chút không thể tin nổi nhìn Tạ Định Lan:

"Anh thích Đại Xuân?!!!!"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me