LoveTruyen.Me

Abo Drahar Dau Hieu Tam Thoi

"Nhanh tay lên, các cô cậu còn hai phút nữa tới lần đổi lượt tiếp theo."

Tiếng giày lộp cộp của giáo sư Độc dược khiến cậu trai Gryffindor vốn đã không thuộc công thức lại càng thêm luống cuống. Thảo dược đủ loại ngổn ngang trên bàn, tiếng lạch cạch của con lắc đồng hồ hoà với tiếng thì thầm to nhỏ của các phù thủy trẻ tuổi khiến cậu không thể tập trung.

Đầu bàn bên kia, đứa bạn thân tóc đỏ liên tục nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

"Harry, chú ý Hermione, tập trung vô."

Harry Potter liếc mắt thấy thầy Snape không chú ý liền nhướn người lên, quan sát thật kỹ hành động của cô bạn thân Hermione. Cô nàng biết tuốt đứng phía trước bỏ cây ngải cứu vào vạc của mình, tiếp theo cắt nhỏ cây nữ lang, cho vào một ít rồi khuấy lên. Cậu nhanh chóng làm theo.

Sẽ không chật vật thế này nếu hôm qua cậu và Ron không nghịch Bản đồ đạo tặc đến tận khuya mà quên mất còn có bài kiểm tra nhóm sáng hôm sau. Và không rõ có bị vấp hòn đá nào trước khi đến lớp không, để tăng thử thách cho bài kiểm tra, lão giáo sư Độc dược khó tính thậm chí còn đặt ra luật chỉ có một thành viên được thực hiện trong một lần và đổi lượt sau mỗi mười phút. Một bài kiểm tra tiếp sức.

Chiến lược duy nhất mà họ có thể nghĩ ra là: Hermione và Neville cùng nhóm, Hermione tự làm, Hermione hướng dẫn Neville, Harry và Ron đứng phía sau chỉ cần nhìn và làm theo.

Hoàn hảo! Trừ việc Severus Snape cứ lượn quanh chỗ bọn họ đứng.

"Tao sẽ mách giáo sư chúng mày gian lận."

Trừ thêm việc Draco Malfoy nhà Slytherin đứng ngay bên cạnh nữa.

"Lo việc của mày đi."

"Tao xong rồi, chỉ có lũ ngốc Gryffindor mới chật vật với môn này."

Harry không muốn để ý đến hắn, cậu sắp không theo kịp tốc độ của Hermione nữa rồi.

Vương tử Slytherin nhàn nhã khuấy vạc của mình, thấy cậu không đáp lại liền tiếp tục khiêu khích.

"Mày đoán xem, gian lận thì bị trừ bao nhiêu điểm nhà nhỉ?"

"Im đi, Malfoy."

"Thưa giáo s..."

"Im coi!"

Nếu không phải đang bận rộn với đống thảo dược, Harry thề sẽ đấm cho hắn một phát.

"Mày là cái gì mà bắt tao im. Tao muốn nói gì là quyền của tao."

"Mày..."

"Hết giờ! Đổi lượt!"

Lời của giáo sư Snape như hồi chuông cảnh tỉnh Harry. Cậu nhìn bốn loại thảo dược còn trên thớt của mình và Hermione thì đã rời khỏi chỗ với phần thớt trống không.

Mấy cái này đều phải cho vào hết đúng không?

Nghĩ là làm, Harry dứt khoát gạt tay, đẩy hết toàn bộ những thứ còn lại trên thớt vào vạc.

Sau đó cậu nhìn thấy cái vạc sôi ùng ục lên, thứ nước màu xanh nhạt dần chuyển thành màu tím.

Đùng!

Dung dịch trong vạc văng ra tứ phía. Trước mắt trắng xóa, Harry cảm nhận được ai đó đã đẩy cậu ra khỏi tâm của vụ nổ, cậu ngã xuống đất, bất tỉnh.

.

"Trò không bị thương, chỉ bỏng nhẹ thôi." Bà Pomfrey nói sau khi Harry đã tỉnh lại. "Khá hơn trò Malfoy đấy."

Harry nhìn theo hướng tay bà ấy. Draco ở ngay giường bên cạnh, hắn ngồi tựa vào thành giường, keo kiệt tặng cậu một cái liếc mắt.

"Vậy là... con không bị gì đúng không?"

Harry rụt rè hỏi, cậu cảm thấy không đúng lắm khi bên giường bệnh xuất hiện đầy người. Mấy đứa bạn thân thì không nói, nhưng còn có cả cụ Dumbledore, cô McGonagall và thầy Snape.

"Sao trò nghĩ mình có thể bình thường khi đã dính phải một loại độc dược không rõ nguồn gốc vậy." Thầy Snape có vẻ rất tức giận, lão gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Không có dấu hiệu gì, Harry." Giáo sư McGonagall lên tiếng, trông bà có vẻ lo lắng. "Ý ta là, chúng ta vẫn chưa nhận thấy ảnh hưởng nào của thuốc trên người hai trò."

"Vậy không phải tốt sao ạ?"

"Khi mà bồ bị dính nhiều thuốc như vậy hả." Hermione trả lời gần như ngay lập tức. "Không có dấu hiệu ngay, tức là thuốc sẽ ảnh hưởng từ từ."

"Dựa theo những mô tả về quá trình trò nấu dược, ta đoán nó đã trở thành một loại dược thúc đẩy quá trình. Còn cụ thể thì chưa biết được." Thầy Snape nói.

"Hiện tại nó không ảnh hưởng gì xấu, đó chính là dấu hiệu tốt, vậy nên chúng ta có thể theo dõi mức độ hưởng của nó." Cụ Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cụ ôn tồn trấn an lũ trẻ đang hoảng loạn. "Các con có thể trở về ký túc xá. Khoảng một tuần, ta nghĩ một tuần đủ để thuốc phát huy hết dược tính, có lẽ cơ thể các con sẽ có chút biến đổi nhưng ta nghĩ không nhiều, khi đó hãy đến để khám lại. Nhưng nếu có sự thay đổi quá bất thường nào, hãy báo cho chúng ta biết ngay."

Các giáo sư rời khỏi bệnh xá, nhường lại không gian cho lũ trẻ. Trước khi đi, thầy Snape còn không quên trừ 10 điểm của nhà Gryffindor trong ánh mắt bất lực của cô McGonagall.

Bầu không khí trầm lắng trở nên nhộn nhịp hẳn.

"Dính bằng đấy thuốc mà ông ấy bảo không nhiều." Cô nàng tóc ngắn nhà Slytherin lẩm bẩm với Draco trên giường bệnh. "Cũng tại bọn Gryffindor khốn kiếp."

"Ê, bọn này nghe thấy đó nha." Ron đứng bật dậy, trừng mắt về phía giường bên kia.

"Nghe thì sao? Không phải tại bọn mày hả?" Pansy Parkinson trừng mắt lại. "Được Draco cứu còn không cảm ơn, muốn gây chuyện à lũ vô ơn."

Như bình thường thì Ron đã đốp chát lại ngay, nhưng lần này cậu chàng nín thinh. Harry nhìn thấy biểu cảm đông cứng của đứa bạn thân liền lặng lẽ quay sang Hermione.

"Bộ có chuyện đó thiệt hả?"

"Hắn kéo bồ ra." Nàng Gryffindor thừa nhận một cách miễn cưỡng. "Chính xác hơn là che chắn cho bồ."

Draco Malfoy che chắn cho cậu?

Harry nhìn sang Draco đang được đám bạn Slytherin vây quanh. Các vết thương trên người hắn có lẽ đã được bà Pomfrey chữa lành, nhưng phần lưng chiếc áo chùng của hắn bị một mảng màu tím vấy bẩn đã chứng minh điều đó.

"Mình không tin nổi luôn, cứ tưởng bồ ăn trọn cái vạc rồi cơ." Trong giọng điệu ngờ vực của Hermione lại mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Như cảm nhận được cái nhìn của cậu, Draco quay đầu sang. Được kẻ thù nhà bên cứu là một trong những trải nghiệm kỳ quái nhất trong hơn chục năm đầu đời, Harry chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo với hắn, dù sao thì thường ngày cả hai chỉ toàn cười vào mặt nhau thôi.

Vương tử nhà Slytherin tặng cho Cậu bé vàng Gryffindor cái bĩu môi khinh miệt rồi dẫn đầu đám bạn rời khỏi bệnh xá.

.

Tối hôm đó, Ron bị đứa bạn thân làm phiền suốt. Cứ cách vài tiếng Harry lại hỏi xem người mình có biến đổi gì không. Sau khi cậu bé Weasley nhìn đứa bạn thân quay mấy vòng trong bộ đồ ngủ, xác nhận lần cuối là không vấn đề gì xảy ra thì mới được Harry buông tha.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, khi Ron còn đang say giấc, đứa bạn giường bên đã hoảng hốt chạy đi tìm cô bạn thân biết tuốt.

"Hermione, bồ có..."

"Hửm?"

"Ý mình là... ờm..."

"Gì đây Harry, rốt cuộc là bồ định nói cái gì?"

Harry lén lút nhìn xung quanh, xác định không có ai mới cúi đầu lí nhí nói: "Bồ có thần chú nào có thể giãn quần áo ra xíu không?"

"Bộ bồ mập lên hả?" Cô bạn tóc xù nhíu mày. "Mình tưởng tháng trước bồ vừa mua quần áo mới rồi mà?"

"Không, mình không có mập lên, ý là..." Harry lắp bắp, khua tay múa chân loạn xạ với khuôn mặt đỏ bừng.

"Làm sao? Bồ không nói là mình đi đó." Hermione tặc lưỡi xoay người định đi, hiển nhiên là mất kiên nhẫn trước kiểu nói chuyện vòng vo của bạn mình. Cô còn có tiết học vào sáng sớm, nào như Ron được ngủ nướng và Harry thì rảnh rỗi nói chuyện lòng vòng mãi đâu.

"Khoan! Từ từ, mình nói mà..." Cậu vội vàng kéo cô bạn thân lại. "Ý là... hình như... mông mình to ra..."

"Hả?"

Tiếng kêu động trời đầy kinh hãi này không phải từ cô nàng biết tuốt, mà phát ra từ phía cậu trai tóc đỏ vừa mới tỉnh ngủ. Ron dụi mắt, dậm chân bình bịch phi xuống cầu thang.

"Mông bồ to lên á?"

"Suỵt! Bồ nhỏ cái mồm thôi!"

"Vậy là cái thuốc đó có tác dụng thiệt." Ron sửng sốt.

"Nhưng mông to lên là dấu hiệu của điều gì?" Hermione xoa cằm suy tư.

"Mà sao bồ lại chỉ to mỗi mông thôi vậy?" Ron nhìn chằm chằm vào cái quần chật ních của cậu.

"Ron, bồ có thể đừng nhìn mình như vậy được không?" Harry đỏ mặt. "Mình biết ngại chứ bộ."

"Phân hoá!" Cô nàng biết tuốt đột nhiên hét lên. "Đúng, chính xác là phân hoá!"

Dứt lời, không chỉ Harry và Ron, mà cả chính Hermione cũng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều biết điều đó có nghĩa là gì.

Thời điểm phân hóa giới tính là vào năm 15 tuổi. Khi đó cơ thể các thiếu niên sẽ bắt đầu có những biến đổi đáng kể về ngoại hình. Cơ thể trở nên đẫy đà hơn là dấu hiệu nhận biết sớm của việc phân hóa thành Omega!

Harry Potter nhà Gryffindor là Omega, ai mà ngờ được!

"Mình cứ tưởng bồ phải là Alpha cơ."

"Mình cũng tưởng vậy..." Harry nhỏ giọng, không biết nên nói gì hơn vào lúc này.

"Biết đâu là do bồ mập lên thôi, còn chưa xét nghiệm gì mà." Trong cái nhìn đầy mông lung của đứa bạn thân, Hermione vỗ vai cậu động viên. "Về thần chú thì mình có, đợi mình đi học về đã."

Chỉ là mập lên thôi, chỉ là mập lên thôi... Harry mơ màng lẩm nhẩm trong đầu, thầm cầu nguyện phán đoán của Hermione là sai lầm.

Nhưng niềm hy vọng của cậu lập tức sụp đổ khi bắt gặp kẻ thù không đội trời chung- Draco Malfoy ở sân trường. Chỉ sau một đêm, hắn ta đã cao hơn cậu nửa cái đầu!

Đó rõ ràng là dấu hiệu phân hoá thành Alpha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me