LoveTruyen.Me

Abo Drahar Dau Hieu Tam Thoi

"Pottah, mày phát tình."

Âm thanh trầm thấp của Draco như đánh vào điểm nhạy cảm nhất trong lòng cậu. Cơ thể Harry nóng ran, đứng trước cám dỗ từ mùi hương mát lạnh của đối phương, cậu vô thức tiến về phía hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Harry Potter đã phân hoá thành Omega. Một Omega phát tình lần đầu tiên, khao khát được Alpha an ủi.

Cậu biết Draco là kẻ hách dịch, kiêu ngạo, thâm sâu khó lường đến mức nào. Một Malfoy điển hình, một Slytherin ưu tú, kẻ chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu khi cậu tỉnh táo lại, nhưng không gì có thể ngăn được ham muốn sục sôi trong cơ thể của cậu lúc này.

Hắn cũng không tệ đến thế mà? Sẽ không sao đâu nếu cậu nhờ vả hắn một chút, đúng không?

Một chút thôi...

"Draco... Giúp tao đi..."

"Mày sẽ phải hối hận đấy."

Cậu bé nhà Gryffindor dường như không nghe thấy lời cảnh báo của đối phương, bàn tay không ngoan chui vào trong áo sờ mó cơ thể hắn.

"Mày còn có cơ bụng." Harry lại đột nhiên thốt lên một câu chẳng liên quan, nghe qua còn có chút bất mãn trong đó.

"Mày không có à?"

"Không..." Cậu trai tóc đen trả lời với giọng tủi thân. Sau đó như nghĩ đến gì đó, cậu giãy nảy lên. "Sao mày có mà tao không có!"

"..."

"Mày là Alpha, sao tao lại là Omega!?"

"... Ai biết, đi mà hỏi Merlin đi."

"Hừ..."

Harry không vui, cậu treo người trên cổ Draco, gần như dính lấy hắn. Dường như mùi bạc hà có thể xoa dịu tâm trạng của cậu không ít, bờ mông cong cọ qua lại trên đùi đối phương, cậu thoả mãn rên rỉ trong cổ họng.

Vương tử nhà Slytherin bắt lấy eo cậu, giữ cho cơ thể Harry không ngọ nguậy, mùi hương ngọt ngào tràn vào mũi hắn khiến phía dưới căng cứng.

Harry Potter là một Gryffindor, mà Gryffindor thì luôn bất chấp luật lệ. Và thậm chí giờ đây cậu còn đang cố ý quyến rũ một Slytherin phá luật cùng mình, luật bảo vệ phù thủy chưa thành niên.

"Pottah, đừng có nhúc nhích nữa."

Sự thật chứng minh Cứu Thế Chủ bao giờ cũng đối địch với hắn, càng không cho cậu lại càng muốn làm bằng được. Bàn tay không ngoan đã du ngoạn chán chê phía trên, chuyển hướng thọc vào quần hắn.

"Harry! Mày không biết mày đang làm gì đâu."

"Biết mà..."

"Biết cái gì?"

Cậu nhóc Gryffindor không trả lời, dường như đã mất khống chế hoàn toàn, mùi hương thơm ngọt bay tứ tung trong phòng. Mà Draco, cho dù trông có vẻ trưởng thành đến thế nào thì cũng chỉ mới 13 tuổi, hoàn toàn không đủ khả năng để giữ chút lý trí còn sót lại.

Hắn đẩy Harry lên giường bệnh, ép sát không cho cậu cơ hội thoát ra. Bàn tay vuốt ve phần gáy của cậu, tóc ngắn phía sau chọc vào lòng bàn tay khiến tim hắn ngứa ngáy.

"Harry, mày ngọt thật đó..."

Draco Malfoy thích đồ ngọt, đây là việc cả Slytherin đều biết.

Năm nhất, mẹ hắn thường xuyên gửi cả túi bánh kẹo đắt tiền đến bằng thư cú, hắn liền hào phóng chia cho các bạn cùng nhà, nghiễm nhiên trở thành tiểu vương tử được bạn bè vây quanh.

Năm hai, sau khi Gryffindor liên tục giành chiến thắng Quidditch và cúp nhà, hắn cảm thấy mình cần phải vượt mặt chúng nó, ít nhất là qua mặt bọn Pottah. Hắn liền dặn mẹ đừng gửi kẹo nữa, ăn kẹo trông giống như trẻ con.

Năm ba, hắn bắt gặp hiệu trưởng Dumbledore ăn kẹo chanh trên hành lang, cụ còn vui vẻ dúi vào tay hắn một viên. Hắn liền nhận ra thích ăn kẹo cũng không trẻ con lắm. Lén ăn một chút chắc cũng được nhỉ?

"Harry, tao cắn mày một cái được không?"

Mà đối phương bị kỳ phát tình đầu đời thôi thúc, đầu óc ngơ ngẩn trước mùi bạc hà mát lạnh, vươn tay kéo thấp cổ áo để lộ phần da thịt mềm mại.

"Nè, cắn đi."

Hàm răng sắc bén của Alpha trẻ lướt trên chiếc cổ nhẵn nhụi. Cứu Thế Chủ hay cau có với hắn giờ đây như một chiếc kẹo ngọt ngào mà hắn yêu thích.

"Ưm..." Harry siết chặt lấy Draco khi răng nanh hắn cắm xuống da thịt cậu. Máu chảy ra bị hắn liếm sạch, theo vết cắn truyền đến cảm giác lành lạnh và khoan khoái chưa từng có.

"Ưm... Draco..."

"Ôi Merlin, tách hai đứa nó ra!"

Sau tiếng hét của cô McGonagall, hai thiếu niên bị phép thuật đánh bật về hai phía.

.

"Cả hai trò, trừ 30 điểm nhà Gryffindor và Slytherin!"

"Severus, ta cảm thấy như vậy hơi..."

"Thầy hiệu trưởng, nếu thầy thấy ít, vậy thì trừ 50 điểm." Viện trưởng Slytherin gằn từng chữ qua kẽ răng.

"À thôi, 30 điểm được rồi."

Cô McGonagall bất lực trước hai đứa học trò đang cúi gằm mặt. Cả Harry và Draco sau khi bị phép thuật đánh cho một phát thì đã tỉnh táo hơn nhiều, và hiển nhiên không ai dám ngẩn đầu đối mặt với ba vị giáo sư đang nhìn chằm chằm mình.

"Hai trò có nhận thức được mình vừa làm gì không!?"

"Tôi nghĩ là không." Bà Pomfrey đã thay họ trả lời. Bà cầm lá bùa xét nghiệm đã nhỏ hai giọt máu trên đó, vẻ mặt phức tạp. "Đợt phát tình lần này chỉ là do trò Potter vẫn chưa thích nghi được với giới tính mới nên bị rối loạn, thật ra chỉ cần uống thuốc sẽ không sao. Nhưng vấn đề là hai đứa nhóc bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau, độ tương thích quá cao, dẫn đến trò Malfoy cũng bị rối loạn theo."

"Bà Pomfrey, nói rõ hơn một chút được không? Cao là bao nhiêu?" McGonagall hỏi lại.

"99,7%"

Câu trả lời chắc nịch khiến mọi người đều sửng sốt. Đôi mắt Draco trợn to còn cằm Harry như sắp rơi xuống đất.

Độ tương thích pheromone 99,7%!? Chuyện này quá phi logic rồi! Nhưng nghĩ lại thì từ lúc Harry chào đời đến nay, mấy chuyện phi logic cậu gặp qua cũng có ít đâu.

"Vậy vết đánh dấu thì sao?" Cụ Dumbledore là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bình tĩnh tiếp tục.

"Chỉ là tạm thời, nhưng trò Malfoy đã truyền pheromone vào trò Potter rồi, lại cộng với độ tương thích cao nên sẽ phát sinh sự phụ thuộc đáng kể."

"Là sao ạ?" Harry ngơ ngác.

"Nghĩa là cơ thể trò có thể sẽ đòi hỏi pheromone của trò Malfoy."

"... Vậy làm sao để phá giải nó?" Harry hoang mang.

"Đến khi một đánh dấu hoàn toàn ghi đè lên nó."

Harry hoảng loạn.

"Cho đến khi trò tìm được người bạn đời thật sự, ý ta là người sẽ kết hôn và tạo ra một đánh dấu hoàn toàn, thì pheromone của trò Malfoy sẽ thích hợp nhất để an ủi trò trong những lần phát tình tiếp theo."

"Đó là cách duy nhất à?" Draco cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng.

"Trò Malfoy, ta biết hai trò không hợp nhau, nhưng trò có trách nhiệm trong chuyện này." Cụ Dumbledore ôn tồn.

"Thôi được rồi." Draco nhún vai, chép miệng đáp với vẻ miễn cưỡng.

"Ta hy vọng cả hai có thể hòa hợp với nhau."

.

Phân hóa giới tính thứ hai là vấn đề rất quan trọng, vì vậy ngay hôm sau Trang viên Malfoy đã nhận được thư cú từ Hogworts. Ngày tiếp theo, cha mẹ của Draco đã có mặt tại trường.

"Ôi Rồng con của mẹ." Narcissa Malfoy ôm chầm lấy cậu quý tử. Bà nhìn đứa con trai mấy tháng trước chỉ đứng đến tai giờ đã cao hơn cả bà, hơi cay khóe mắt. "Mẹ đã luôn nghĩ tới ngày con trưởng thành sẽ trông như thế nào. Đẹp trai lắm, Draco của mẹ."

"Mẹ..."

Bà nhướn người hôn lên má Draco, âu yếm xoa khuôn mặt cậu con trai cưng.

"Đẹp trai hơn cả cha con rồi."

Nhìn cảnh vợ mình cưng nựng đứa con trai 13 tuổi trong hình dáng một thanh niên, khóe môi Lucius Malfoy giật giật. Narcissa hay ôm ấp Draco là điều thường thấy khi ở nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến ông có chút khó thích ứng.

"Cissy, em bình tĩnh chút đi."

"Con trai anh bị trúng độc dược mà anh cứ đứng đực ra đấy là sao?" Bà lạnh lùng liếc mắt về phía Lucius, tỏ ra không hài lòng trước thái độ dửng dưng của chồng.

"Ta thấy nó khỏe lắm."

"Nên không hỏi thăm?"

"... Khỏe không con trai?"

"Rất ổn thưa cha."

Narcissa hài lòng, bà kéo con trai về phía bàn trà, nơi đặt một chiếc túi lớn chiếm tận nửa cái bàn.

"Mẹ có mang chút đồ ngọt cho con này."

"Con lớn rồi mà mẹ." Draco cười bất đắc dĩ.

"Con mới 13 thôi cục cưng." Bà dúi viên socola vào tay hắn. "Và đừng nói là con không thích. Nếu ăn không hết có thể đem chia cho các bạn, một cách tạo dựng quan hệ tốt đấy."

Viên kẹo ngọt ngào tan trên đầu lưỡi khiến Draco thả lỏng tinh thần. Mang cơ thể lớn hơn vài tuổi khiến hắn phải chật vật để thích ứng, cố tỏ ra mình trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa. Nhưng rõ ràng trong mắt mẹ, hắn vẫn chỉ là một đứa bé.

"Ta rất tự hào khi biết con phân hóa thành Alpha, Draco." Lucius tiến đến bên con trai. Dù giọng ông đều đều, Draco vẫn nghe ra được chút cảm xúc biến hóa trong đó. "Nhưng sao con không nói với chúng ta rằng con đã đánh dấu một Omega?"

"Draco?" Narcissa kinh ngạc nhìn hắn.

"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, cậu ta cần được giúp đỡ."

"Còn gì nữa không?" Bố hắn hỏi lại.

Draco không rõ ông đã biết được bao nhiêu, chỉ đành cắn răng thừa nhận.

"Độ tương thích pheromone của bọn con là 99,7%."

Mẹ hắn thốt lên đầy kinh ngạc, hiển nhiên bà chưa từng thấy chỉ số cao đến vậy. Nhưng ngay sau đó Narcissa liền chuyển sang vui mừng.

"Tuyệt lắm, đây hẳn là định mệnh của đời con rồi! Lucius, sao anh không nói trước với em!"

"Thì giờ em biết rồi đấy thôi."

"Nó tên là gì? Ở nhà nào đấy? Em phải đi gặp con dâu tương lai ngay mới được."

"Ta chắc rằng em không muốn gặp đâu."

Lucius trầm giọng đầy khó chịu, nhưng vợ ông không quan tâm.

"Sao lại không, nó tên gì?" Narcissa quay ngoắt về phía con trai. "Rồng con?"

"... Harry Potter."

Bầu không khí vui vẻ vừa rồi bỗng dưng im lặng đến kỳ quái. Draco dường như thấy gương mặt mẹ hắn trở nên đen hơn cả chiếc váy trên người bà.

"Đứa trẻ sống sót?"

Hắn nặng nề gật đầu.

"Mẹ của nó, tên gì ấy nhỉ... có gốc Muggle." Nacissa thậm chí còn chẳng thèm nhớ người đã kết hôn với thủ lĩnh Bộ tứ đạo tặc cùng trường tên là gì. Đối với những kẻ tôn thờ huyết thống thuần chủng như nhà Black, Muggle chẳng đáng để vào mắt. Bà nhíu mày nhìn đứa con trai cưng, khẳng định chắc nịch. "Thằng bé đó là phù thủy lai."

"Con biết."

"Mẹ không chấp nhận nó!"

"Ta cũng không chấp nhận!" Lucius chen lời vào.

"Sao hai người nói cứ như thể con đòi cưới người ta vậy." Draco lúng túng đáp lại. "Con cũng không chấp nhận! Ai mà muốn cưới nó..."

"Tốt, con biết vậy thì tốt." Narcissa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. "Nó mà thuần chủng thì tuyệt rồi, không nhiều người đạt được tương thích lớn đến vậy đâu."

"Đừng nói là em dao động..."

"Không, Lucius." Bà ngắt lời chồng. "Chắn chắn không."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me