phần 5
"Rốt cuộc cũng được về nhà, vẫn là ở nhà thoải mái."
Thẩm Tam Lang lên xe bay mới phát hiện này không phải hướng về nhà, mà là ra sân bay. Nàng cũng không hỏi gì, chỉ đi theo mọi người lên phi thuyền, sau đó rời đi Tinh cầu Kim, qua một cái giờ liền từ xa thấy kia tinh cầu được bao phủ bởi một màu lục. Thẩm Ưng nhanh chóng mở ra lá chắn để phi thuyền bay vào, sau khi Thẩm nhà xuống thì phi thuyền lần nữa rời đi, Thẩm Ưng cũng đóng lại lá chắn.
Trong khi chờ đợi Thẩm Thác lái xe đến đón thì Thẩm Ưng mới giải thích. " Này tinh cầu là Ba ba dùng quân công đổi lấy, từ nay chúng ta có chính mình gia, không cần thiết phải ở nhà thuê. Mấy đứa không thắc mắc sao không đổi lấy Kim mua đất ở tinh cầu Kim sao?."
"Này Ta biết, vì Thẩm Gia chúng ta vốn dĩ không phải thuộc về tinh cầu Kim người, cho nên dù có kim cũng chỉ có thể về quê mà mua nhà, đây là Ta xem qua luật của tinh cầu Kim " này chính là có bất công, Thẩm Ưng cùng Thương Như đều không là Tinh cầu Kim người, vì vậy dù cho có hợp pháp chức vụ cũng sẽ không được xác nhận phân này hộ khẩu, nếu sau này muốn hợp pháp ở lại tinh cầu Kim mua được nhà trừ khi là cùng người tinh cầu Kim kết hôn.
" Ân, cho nên lựa chọn cho mình tinh cầu làm chủ là tốt nhất không phải sao." Này tinh cầu lớn như vậy, muốn xây dựng cái gì cũng có. Tuy hiện tại nơi này hoang sơ nhưng sau này có thể cải tiến hơn.
" Ta tới rồi..." Thẩm Thác lái xe hơi nhanh chóng tiến đến.
" Nhị thúc, Ngươi này đi đào thổ sao..?" Thẩm Mênh Mông nhìn Thẩm Thác cả người hùng đất liền hỏi.
"Ân, không sai...Lát nữa mấy đứa sẽ biết." Thẩm Thác thần thần bí bí nói.
Xe chạy chầm chậm, vì đường lộ vừa mới cải tạo nên xe chạy có chút rung lắc. Thẩm Tam Lang nhìn dọc hai bên đường có thể thấy được nguyên sinh cây xanh, sinh trưởng phí thường tốt. Chạy thêm ba cái giờ đồng hồ mới đến nơi, Thẩm Tam Lang nhìn này nhà mới quen thuộc có chút kinh ngạc.
Thẩm Thác lái xe chạy vào một đoạn, trước mắt dần hiện ra căn biệt thự màu bạch kim vô cùng xinh đẹp.
" Này căn biệt thự mất đến hai năm mới có thể hoàn thành...Vào xem đi." Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được biệt thự diện tích vô cùng lớn. " Có đến mười phòng ngủ, hai đứa có thể tùy ý lựa chọn." Thẩm Ưng vừa nói vừa dẫn hài đứa nhỏ lên lầu. Một hàng dài phòng, mỗi phòng diện tích vô cùng lớn. Thẩm Ưng là muốn bọn nhỏ thoải mái nhất.
Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông mặc sức đi khám phá xung quanh, còn Thẩm Ưng trở lại chuẩn bị sắp xếp đồ dùng vào phòng, bọn nhỏ đồ dùng cũng là dọn đến, chỉ là Thẩm Ưng muốn bọn hắn chọn phòng ngủ nên vẫn chưa có sắp xếp.
Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông nhìn ra phía xa đều là bát ngát rừng rậm. Lại nhìn dưới lầu có hồ bơi thật lớn
" Tỷ, xem xem....bên trong nhà cũng có bể bơi..đi đi xuống xem." Thẩm Mênh Mông tâm tính hài tử, thích khám phá, Hắn đi đến từng phòng mở cửa xem.
" Này phòng tập luyện, thật lớn...Gương nhiều quá...Tỷ này phải phòng võ của Mẹ không, nhìn xem..."
"Ân.."
" Này cứ như lâu đài trong truyện cổ tích vậy. tỷ..Ngươi xem, này là sàn bowling, khu liên hợp thể thao, có nhiều máy điện tử…Này là phòng giải trí của Ba ba đi?". Không trách Thẩm Mênh Mông nghĩ vậy, vì mấy cái này cũng chỉ có Thẩm Ưng là thích.
Thẩm Tam Lang dạo hết biệt thự, từ đầu đến cuối Thẩm Mênh Mông chưa khép được miệng, cứ nói. " Tỷ tỷ, này hầm rượu, này phòng chiếu phim..."
Thẩm Tam Lang là chú ý đến hầu hết kính đều là loại có thể chống đạn. Này Nàng biết tuy tình cầu có chủ nhân tạo cái chắn, nhưng là tinh cầu thỉnh thoảng xuất hiện hải tặc cố ý tấn công, cái chắn cũng là chỉ ngăn những kẻ vô ý tiến, còn kẻ có ý xấu thì rất dễ rách.
" Tỷ, Nhị thúc ở tuốt tuốt đằng xã kia kìa, mau mau đi xem." Thẩm Mênh Mông nhìn kính viễn vọng phía trên tầng lâu biệt thự, liền thấy Thẩm Thác đang đứng phía xa.
" Rất xa, muốn đi thì xuống gối Ba ba thôi..." Thẩm Tam Lang xem khoản cách, này đi bộ bằng hai chân nhỏ là không tới được.
Vì vậy mà Thẩm Mênh Mông chạy vội xuống tìm Thẩm Ưng còn vừa chạy vừa hô, tiếng gọi vang vọng cả biệt thự " Ba ba."
" Bánh bột làm sao?" Tiếng Thẩm Mênh Mông hô làm phụ thê Thẩm Ưng hoảng sợ vội bỏ dỡ xếp đồ ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy hài tử không có gì liền thở dài nhẹ nhỏm.
" Ngươi làm gì lại hô gấp như vậy, còn chạy đến ai đuổi dường như." Thương Như nhỏ nhẹ trách Thẩm Mênh Mông.
"Mẹ xin lỗi, Ta chỉ là thấy kia Nhị thúc đang làm gì, hiếu kì vì vậy muốn gọi Ba ba đưa qua xem." Thẩm Mênh Mông tay nhỏ cuộn cuộn tỏ ý xin lỗi làm nũng nói.
" Ngươi Nhị thúc đang khơi thông suối nguồn, phía trên bị cây chặn tắt nghẽn." Thẩm Ưng nhìn hài tử giải thích. " Hiện tại các ngươi đã chọn phòng nào rồi, trên dưới lầu tùy ý. Ở dưới lầu phòng đầu là Nhị thúc các ngươi, đừng có tò mò biết không."
"Ân..."
Thẩm Tam Lang lựa phòng duy nhất trên tầng ba, này phòng vốn dĩ định để rạp chiếu phim, nhưng Thẩm Tam Lang thích thì Hắn cũng sẽ sắp xếp lại. Thẩm Mênh Mông lại chọn phòng kế Thẩm Thác, vì chủ yếu là lười di chuyển.
"Ba ba, giờ có thể đi được sao?." Thẩm Mênh Mông năn nỉ được đi.
" Đi đi, Lão bà cùng đi. Lát nữa hẳn trở về sắp xếp." Thẩm Ưng nhìn Thương Như loay hoay, này là Hắn cùng Thẩm Thác tự tính toán, hoàn toàn không có nói cho Thương Như biết, để cho lão bà bất ngờ, hiển nhiên có thể thấy Thương Như hảo vui vẻ. Thẩm Ưng cùng Thương Như đồng dạng phụ mẫu đều là phụ mẫu qua đời, hai người cùng kiến tổ gia đình rốt cuộc cũng có chính mình gia, này là điều cả hai luôn mơ ước.
Thẩm Ưng lái xe chừng nữa giờ liền tới nơi Thẩm Thác đang làm. Đến nơi đây mới thấy kia thác nước lớn. Thẩm Thác đang lập trình người máy xử lý kia thân gỗ to chặn phía trên, chỉ thấy đỗ xuống phía dưới thật nhiều cây gỗ.
"Này tinh cầu thỉnh thoảng sẽ có mưa lớn, làm cho khu vực phía trên lại vách núi thậm chí sạt lỡ, vì vậy cây gỗ cùng đá lớn lấp lại dòng nước, Ngươi nhị thúc mấy ngày này là ở sang bằng kia vách đá, tránh cho gây nguy hiểm." Thẩm Thẩm Ưng giải thích cho hài tử rõ.
" Ba ba, có cá nhảy..." Thẩm Mênh Mông nhìn mặt nước đột nhiên nhìn thấy một đuôi cá phóng bay lên lại lặn xuống, Thẩm Mênh Mông hiếu kì hô không ngừng.
" Cá kìa..." Thương Như cũng nhìn thấy, nàng cũng lần đầu thấy này cá ngoài tự nhiên, Nàng thường ở siêu thị mua cá hầu hết cá đều là cá làm sẵn. Còn có Nàng tình cầu nguyên chính là nơi nơi khô cằn hoang mạc, sau đó đến tinh cầu Kim chỉ thấy toà cao ốc san sát, trước nay chưa từng nhìn thấy này hùng vĩ thác nước, hôm nay lần đầu nhìn đến này tinh cầu Xanh Nàng cũng có chút chờ mong, sau khi bước xuống này khối tinh cầu càng là cảm giác nơi này mới là Nàng muốn gia, có cây xanh, thác nước, cá nhảy... không khí trong lành.
" Thích sao..." Thẩm Ưng nhìn lão bà trong mắt kia không giấu được vui sướng, Hắn còn lo lắng Thương Như sẽ không vui, này xem như Hắn lựa chọn đúng. Thẩm Ưng nhìn sang về phía Thẩm Thác, hai anh em trong mắt đều giấu không được vui mừng, này là bọn hắn gia, may mắn mọi người đều vui vẻ.
"Ca..."Thẩm Thác ở mắt không dấu nổi ý vui, Hắn đại ca rốt cuộc yên ổn có gia, Hắn thật sự mừng, đại ca vì Hắn mà vào sinh ra tử chinh chiến lấy chiến tích chỉ vì đổi kim cho Thẩm Thác một thân phận để bước vào tinh cầu Kim. Cũng là Thẩm Ưng dạy dỗ Hắn quân binh, Thẩm Thác tâm nguyện chỉ hi vọng Hắn đại ca cùng chị dâu còn có hai đứa nhỏ bình an hạnh phúc, Hắn dốc sức làm cũng là vì bảo vệ người thân không chịu thương tổn, nhưng là Hắn vẫn làm chưa tốt, nhiều chuyện xảy đến, Hắn hiện tại có thể làm là giúp Thẩm Ưng bảo hộ này tinh cầu xanh, bảo hộ này bọn hắn còn có hắn gia.
Buổi trưa mọi người trở lại biệt thự, vì nhà mới nên đồ dùng chưa chuẩn bị đầy đủ vì vậy chỉ có thể lấy đồ ăn đóng hộp hâm nóng lại.
" Ca, thác nước nơi Ta có đặt máy thủy điện, khu vực trên đồi cũng có một máy nhờ sức gió tạo điện. Còn có Bản máy hấp thu năng lượng mặt trời cũng đã lắp xong, mùa đông dù đến cũng không sợ không có điện." Thẩm Thác vừa ăn một đũa mì bò vừa nói việc hoàn thành.
"Ân, Tiểu Thác suy nghĩ chu đáo hơn Ta, lão bà Ngươi không biết Tiểu Thác mà không nhắc thì Ta không nghĩ đến mùa đông."
" Ca, chẳng qua là Ta lo xa mà thôi..." Thẩm Thác nghe đại ca nói chút xấu hổ mũi đỏ, này làm trò hai chất nhi mặt. " Phải rồi, Sói con cùng Bánh bột lát nữa lựa chọn trên quang não mua sắm, còn thiếu gì bổ sung một lượt luôn...mấy đứa thích phòng màu, đồ trang trí thích cứ chọn, Nhị thúc bao thầu."
" Đừng nghe Ngươi nhị thúc..." Thẩm Ưng ngăn lại Thẩm Thác kia muốn tiêu tiền.
"Ca, Ta muốn cho chất nhi tiêu tiền, lần trước án phá sau kim được thưởng không ít. Tiền là để sài, chúng ta là người thân, Ta vì người thân tiêu tiền là không sai đi."
" Hảo đi, nhưng đừng có không quán bọn nhỏ." Thẩm Ưng coi như đồng ý. " Tủ gì gì đó không cần phí tiền mua, chúng ta khai phá kia cây cổ thụ rất nhiều, có thể làm đồ nội thất cũng không ít."
" Ân, Ta có mua đến máy chuyên thao tác đồ dùng ghế bàn gì đó chỉ cần vẽ trên giấy nó liền có thể tính toán thao tác hoàn thành tác phẩm như trên giấy."
Thẩm Thác vừa nói đến này thì Thương Như cùng hai đứa nhỏ đều mắt sáng lấp lánh. Làm cho Thẩm Ưng muốn nói câu lại tự ý tiêu tiền liền nuốt vào, chỉ cần mọi người vui vẻ liền hảo.
Dùng xong bữa mọi người lại cặm cụi làm việc, Thương Như dẫn theo hai đứa nhỏ bắt đầu mùa sắm, còn có vẽ bản vẽ lại giao cho Thẩm Thác đưa vào người máy tháo tác.
Thẩm Tam Lang thích phòng ngủ hai màu chủ đạo là hắc bạch vì vậy bắt đầu từ Thẩm Tam Lang sơn phòng trước. Thẩm Tam Lang cảm thấy thời đại này có người máy chính là tốt, chỉ cần chụp lại căn phòng bằng quang não, thao tác trên bảng màn hình nơi cần sơn, sau đó chỉ cần cho người máy chấp hành, chỉ nữa giờ cả phòng đều được sơn xong.
" Bánh bột, thật sự muốn màu này..."
" Ân..."
Thẩm Tam Lang giúp Thẩm Mênh Mông chọn sơn phòng thành màu hồng sau liền tiếp tục chọn phủ sơn các kệ sách giường. Giường Thẩm Tam Lang chọn kích cỡ hơi chừng năm người nằm, không phải vì Nàng lăn, chỉ là giường rộng nó cho Nàng cảm giác thoải mái mỗi khi mệt mỏi ngã mình hình chữ đại.
Nhìn lại căn phòng đó chính mình thiết kế, Thẩm Tam Lang ánh mắt vô cùng hài lòng, sở dĩ Nàng lựa chọn tầng trên cùng vì này trên cao thoáng, còn có đêm đến có thể thưởng thức ánh trắng phản qua tấm kính lớn, còn có ban công rộng rãi, hơn nữa Nàng thích yên tĩnh, nên độc này một này một tầng ba Nàng rất thích.
Đến chiều tối mọi thứ trong phòng đều xong, đồ mặc y phục cũng đều xếp gọn gàng vào tủ đồ. Thẩm Tam Lang nhìn cả người dính hôi liền nhanh chóng đi tẩy, Nàng yêu thích này phòng tắm, hảo yêu thích vì có bồn tắm to bản. Ở đây tẩy rửa cũng không ló thiếu nước hay mất nước, vì nơi này không thiếu nhất chính là nước, mà trạm nước được Thẩm Ưng coi trọng vô cùng, mua hẳn cả một người máy chăm nom đập nước vận hành.
Thẩm Tam Lang mở ra vòi sen, nước lạnh làm Nàng cảm thấy tình thần tỉnh táo hẳn. Chỉ là khi xoay lưng vô tình nhìn nơi kính chiếu vào kia vai phải, kia vết sẹo trông như đóm lửa nhỏ, Nàng cũng không để tâm lắm, chỉ cần còn tồn tại đã là may mắn.
Bởi vì Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông vẫn còn ở tinh cầu Kim đi học nên sáng sáu giờ Thẩm Thác sẽ đưa hai đứa nhỏ đi học, vì giờ học là 8h sáng nên hoàn toàn không trễ. Thẩm Tam Lang bình thường 4h đã thức để luyện tập, chỉ có Thẩm Mênh Mông có chút không quen thức sớm.
Thẩm Ưng xin nghỉ phép nữa tháng để cải tạo hoàn toàn gia. Thương Như giáo lại võ quán cho học trò coi sóc, Nàng cũng muốn dành thời gian tân trang cho tổ ấm. Còn Thẩm Thác thì vẫn đi quân khu, tuy vậy cũng phụ trách đưa đón bọn nhỏ.
Nữa tháng sau khi căn biệt thự hoàn thành trang trí, tiếp theo lại cải tạo khu đất. Buổi chiều Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông về liền thay y phục chạy ra phía sau biệt thự.
Thẩm Tam Lang lên xe điện nhỏ cùng Thẩm Mênh Mông đến khu vực đã được Thẩm Ưng lập trình người máy dọn trống khu đất.
" Sói con, này thoả Ngươi ở trong rừng, Ba ba đem khu phía sau dọn sạch, Ngươi kia túi hatj giống có thể gieo trồng,còn có một bất ngờ nữa...lên xe..." Thẩm Ưng lái xe điện nhỏ bảo hài tử lên xe lái về phía đông, chừng nữa giờ đến, từ xa có thể ngửi được mùi nước biển."
" Ba ba, này là hải sao?" Thẩm Mênh Mông nhìn kia hải liền hô hào hỏi.
"Ân...là hải, chúng ta gia khi nào cũng có thể đến đây đi tắm biển, rảnh rổi có thể đi câu mực, bắt cua..."
" Ba ba, ở biển có cá lớn...Ta muốn thấy.." Thẩm Mênh Mông hớn hở kéo kéo áo Thẩm Ưng nói.
" Hảo, chờ mấy đứa được nghỉ cuối tuần liền đi..Giờ trở về, không Mẹ lại mắng Ngươi ba." Thẩm Ưng đưa hài đứa nhỏ trở về, không khỏi thấy được này hai đứa nhỏ nhiều háo hức, kể cả Thẩm Tam Lang cũng không giấu được đáy mắt chờ mong.
" Mẹ, Ta thấy hải....hảo đẹp..." Thẩm Mênh Mông vừa vào cửa liền hô hô nói với Thương Như.
"Hảo hảo, thích là được... Mau đi tẩy rửa, Sói con, lên tẩy tẩy người, tắm xong gọi Mẹ. Mẹ cho Ngươi sức thuốc trị sẹo."
" Ân, đã biết.." Thẩm Tam Lang thực vui vẻ mà chạy về phòng.
" Ta cũng đi.." Thẩm Mênh Mông cũng chạy theo sau.
____________________________________
"Tỷ, sao phải xới đất...trong phim hoạt hình Ta xem chỉ gieo là được chẳng phải sao?"
Thẩm Tam Lang bắt đầu kế hoạch quy hoạch cây trồng, Nàng kiếp trước đọc không ít sách về nông nghiệp, nhất là về thổ nhưỡng. Tinh tế tuy có trồng trọt, nhưng tất cả đều là dựa vào kỉ thuật, trồng cây ăn quả hay bất cứ loại cây nào đều dựa vào thuốc kích thích, tuy nói ở tinh tế này thuốc không có hại, nó chỉ thúc đẩy thân cây phát triển, nhưng là như vậy làm cho trái cây hương vị không bằng tự nhiên. Giống như hái quả mơ sống về úm cho chín, nhưng là mơ có thể ngọt, nhưng táo, hay mấy loại quả khác vị khá nhạt nhẻo. Thuốc giúp đẩy nhanh sản lượng, nhưng là giảm về chất lượng.
Thẩm Tam Lang lại yêu thích tự nhiên, tuy khoa học kĩ thuật phát triển là tốt, nhưng là có một số việc vẫn đến con người làm mới hảo.
" Xới đất tơi xốp, cây hấp thụ dưỡng chất cũng tốt hơn." Thẩm Tam Lang thiết lập quy trình để người máy làm vườn hoạt động, này là Thẩm Ưng vừa mới mua cho Nàng, gieo trồng cũng để người máy làm, chỉ việc quản kháng, cùng quý hoạch khu.
Cứ vậy, Thẩm Tam Lang đi học ở trường tiểu học cả ngày, buổi chiều trở về liền cùng Thẩm Mênh Mông xem xét lại phân từng loại khu vực chợ từng giống cây, vì muốn đất tốt nênThẩm Tam Lang dùng phân chính là lá mục, cho người máy thử gom lá khô, xoay nhuyễn lá sau đó ủ lá, đợi một thời gian lá mục đến xốp như đất tơi liền bón.
Thẩm Tam Lang vừa thực hành, vừa chỉ dạy cho Thẩm Mênh Mông cách làm. Vì Nàng hết học kì một lại được nghĩ hài tháng, Nàng sẽ theo Thẩm Thác vào bình đoàn huấn luyện. Nên việc giám sát giao lại cho Thẩm Mênh Mông.
" Hiện tại vườn ngô, vườn khoai lang, còn có vườn khoai mì, khoai tây đã lên mầm, thỉnh thoảng Ngươi ra xem, có người máy nên không sợ không phát hiện sâu. Cũng chăm xem giàn nho...Nhất là thân nho, dễ bị sâu đục..."
" Ân, đã kí lục lại lời tỷ tỷ dặn..." Thẩm Mênh Mông nhấn quang não kí lục lại. " Tỷ, sau khi có ngô liền có thể làm bánh sao? Còn có cây khoai mì..."
"Ân, đến lúc đó ngươi tha hồ làm bánh, không phải đắn đo một ngày chỉ có thể làm vài cái." Ở tinh tế lương thực rất đắt, đắt mấy lần dưỡng tề, vì vậy mua một bao bột làm bánh tốn rất nhiều kim." Thật chờ mong, vậy khi nào mới có..."
" Khoai mì ít nhất sáu tháng, dài nhất gần năm..."
"Lâu quá....vậy còn nho.."
Thẩm Mênh Mông đuổi theo hỏi thời gian từng giống cây phát triển, Thẩm Tam Lang cũng là kiên nhẫn giải thích cho đệ đệ đơn giản nhất có thể hiểu. Này tiểu tử chỉ ba tuổi nhưng lại ra dáng ông cụ non.______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me