LoveTruyen.Me

Abo Hoan Alpha Cua Toi La Dinh Luu Trung Sinh

Nghĩ đến đây, Ngô Đồng lập tức thò tay vào túi áo như cảm nhận được điều gì đó, sau khi tìm kiếm không thấy gì cậu mới nhận ra vừa rồi mình đã để quên điện thoại ở đâu đó trên đường đi rồi.

Cậu xoay người lại, lục lọi vài phút, phát hiện điện thoại ở trên giường trong phòng ngủ bên cạnh Tuyết Đoàn, màn hình sáng lên vì thông báo tới.

Trong nháy mắt, cậu thấy tin "Bì Đản của Ngô Đồng đã trở thành nạn nhân của thức ăn cho chó bị ngộ độc, làm hại người thành ra hại cả chính mình!"

Ngô Đồng sững sờ, cúi đầu nhìn Bì Đản dưới chân.

Đoàn đội kia lại làm trò gì nữa đây?

Không do dự, cậu ngồi xuống mép giường, mở khóa điện thoại và bắt đầu tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Khương Thanh Nguyên nhảy lên giường, dùng chân sau đạp một cái, ngồi bên cạnh ba mình tò mò nhìn điện thoại.

Ngay khi liếc nhìn nó cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác không còn gì để nói như lúc này.

Mọe nó chứ, nghe nói tôi đã ch.ết rồi???

Từ khi còn nhỏ đã không có ba, Khương Thanh Nguyên đã vô cùng nhạy cảm với phương diện này, nó lập tức tức giận sủa oẳng:

"Gâu gâu!" (Mi mới chớt, cả nhà mi mới chớt!)

"Gâu gâu gâu!" (Không chỉ mi chớt, mà tro cốt của mi còn bị đào lên, mộ của mi cũng bị đào lên!)

"Gâu gâu gâu gâu!" (Ba kao vất vả sinh kao ra mi lại nói kao chớt. Mi có tin là ban đêm khi mi đi wc kao chui lên từ ống cống hù chớt mi không!)

Ngô Đồng bị sủa đến mức tai ù ù: "Im!"

"Gâu..." Khương Thanh Nguyên nhìn lòng bàn tay trắng nõn đang giơ lên, lập tức im lặng buồn bực, mũi hẩy hẩy lòng bàn tay mềm mại ấm áp của Ngô Đồng nịnh nọt.

(Ba, con biết ba sẽ cảm thấy có lỗi với con vì con bị bọn họ viết mấy loại tin tức ngu ngốc này nên mới giơ tay chạm vào an ủi con mà. Không tức giận, không tức giận, loại ngu ngốc này không đáng để ba tức giận)

Hus ngáo cuối cùng cũng ngừng sủa, Ngô Đồng thu lại cái tay lớn suýt nữa tát Bì Đản, hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận dâng lên sau khi nhìn thấy tin tức bị tung ra, mở khóa màn hình điện thoại.

Không đi xem tin tức mà mở thẳng đoạn video ngắn trên APP Tỏa Vân, cậu đăng nhập vào tìm kiếm "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn"

Video đầu tiên xuất hiện là một thông báo đen trắng, Ngô Đồng cau mày nhấp vào.

[Xin chào cư dân mạng, tôi là Ngô Đồng, tôi tin rằng những người theo dõi tôi là những người yêu quý Bì Đản, yêu cuộc sống và yêu thế giới, và tôi cũng vậy, tôi cũng yêu quý Bì Đản.

Bì Đản đến với tôi khi nó chỉ mới bốn tháng tuổi và trở thành một thành viên trong gia đình với tôi, nó như một người bạn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng tôi, từ lâu nó đã hòa nhập vào cuộc sống của tôi và là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi.

Nhưng Bì Đản đã qua đời hôm qua, sau hai ngày được bác sĩ cấp cứu. Lần điều trị cuối cùng không hiệu quả khiến nó tử vong, nguyên nhân tử vong là suy thận cấp, thủ phạm gây suy thận cấp của Bì Đản là thức ăn cho chó có thành phần độc hại đang gây ồn ào trong vài ngày qua.

Mỗi sản phẩm được đề xuất trong giỏ hàng của tôi đã được tôi lựa chọn cẩn thận và tôi sẽ quay video sau khi dùng thử trực tiếp và tôi muốn giới thiệu nó cho các bạn.

Trước và sau sự cố thức ăn cho chó bị ngộ độc, tôi đã cho Bì Đản của mình ăn thức ăn cho chó này, kể cả sau sự cố thức ăn cho chó cũng vậy, nhưng tôi không ngờ rằng mình cũng bị lừa.

Tôi chưa bao giờ dao động trong tầm nhìn của mình trước vụ tai nạn, nhưng bây giờ tôi bị sa lầy trong sự nghi ngờ bản thân và hối tiếc vô hạn.

Dưới đây tôi xin nói lời xin lỗi đến những người hâm mộ và những chú chó đã bị thương vì sự cố thức ăn cho chó bị ngộ độc này, tài khoản này sẽ dừng cập nhật một thời gian. Tôi cũng muốn tham gia cùng các bạn và cũng muốn gửi lời đến Blog nọ và mười chú chó kia một câu xin lỗi.]

Đằng sau bức thư là một báo cáo về chẩn đoán của Bì Đản và một bức ảnh của nó trước khi ch.ết.

Nhìn thấy phần cuối của video, đôi mắt của Ngô Đồng mở to vì ngạc nhiên.

Ở cuối video, có một bức ảnh cậu ôm Bì Đản trong tay đang chạy trong bệnh viện thú cưng.

Không có gì lạ khi bản thân Ngô Đồng có thể nhận ra chính xác bức ảnh này là chính mình.

Tuy nhiên, mặc dù Ngô Đồng trong bức ảnh đang đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng lông mày và đôi mắt đẹp của cậu có thể dễ dàng nhận ra là cậu khi so sánh với video khuôn mặt bị lộ trong buổi phát sóng trực tiếp nhiều năm trước.

Đầu óc Ngô Đồng trở nên trống rỗng.

Bức ảnh này được chụp khi nào?

Cậu hoàn toàn phát sốc!

Và điều quan trọng nhất là bức ảnh này rõ ràng được chụp bởi một người nào đó đang cầm tải khoản APP Tỏa Vân của cậu và chỉnh sửa thành video, có vẻ như nó đã được tính toán từ trước.

Tuy nhiên hôm đó Bì Đản nhập viện là do ăn phải sô cô la và nho, nếu cậu không tình cờ về nhà và nhìn thấy cảnh tượng này thì không ai có thể biết được cậu sẽ xuất hiện trong bệnh viện thú cưng với Bì Đản.

Trong lòng cậu vô tổ chức, không thể tìm ra điều gì khiến mình không thể hiểu được. Bỗng dưng Ngô Đồng đột nhiên nhận ra điều gì đó, theo phản xạ nhấc chân lên khỏi mặt đất, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen đột nhiên co thắt của cậu nhìn quanh phòng ngủ như một con thú nhỏ sợ hãi.

Dưới lớp vải tay áo, một lớp da gà da vịt nổi lên xuất hiện trên cánh tay trắng nõn tinh tế của cậu.

Có camera theo dõi trong phòng ngủ!

Nhận thức này khiến da đầu Ngô Đồng tê dại.

Trong sự im lặng, điện thoại đột nhiên reo lên, Ngô Đồng sửng sốt, điện thoại gần như bị ném ra ngoài, cậu trực tiếp nhận nghe mà không cần nhìn ID người gọi.

"Xin chào, tôi là Ngô..."

"Ngô Đồng, tin tức trên mạng là sao, Bì Đản sao rồi?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng có phần xa lạ báo chính xác tên của cậu, giọng điệu vừa gấp gáp mang theo quan tâm, Ngô Đồng không khỏi sững sờ, sau đó nhận ra: "Anh là... Thầy Khương sao?”

"Ừm, là tôi." Khương Hành thấp giọng hỏi: "Bì Đản bây giờ thế nào rồi?"

"Bì Đản nó... Rất tốt.” Ngô Đồng hạ mắt xuống, bắt gặp đôi mắt xanh biếc của con husky cậu dừng lại một lát lại nói tiếp: "Đang ở bên cạnh tôi."

Khương Thanh Nguyên sủa vào micro: "Gâu!" (Đừng có mà vui mừng quá sớm, Khương thiếu gia đây không làm hỏng những chuyện tốt đẹp mà ông làm thì làm sao tôi có thể ch.ết được?)

Nghe thấy tiếng Bì Đản, trong lòng Khương Hành thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau buổi đóng phim, khi nghe các diễn viên của đoàn phim nhắc đến chuyện này, trái tim hắn lập tức thắt lại.

Bì Đản ở kiếp trước đã ch.ết trong bệnh viện thú y, chính cái ch.ết của Bì Đản đã khiến Ngô Đồng, người lẽ ra có thể vạch trần chân tướng trong một thời gian ngắn là xong lại khiến cậu không thể nói được gì, không ai tin sự thật.

Mà bây giờ Bì Đản đáng lẽ đã ngừng thở trong bệnh viện thú y này vẫn còn sống trước mặt hắn tối qua, Khương Hành nghĩ rằng con đường của Ngô Đồng sẽ dễ dàng hơn nhiều trong vụ này, nhưng hắn không ngờ lại đọc được tin tức về cái ch.ết của Bì Đản trên mạng.

Chính vì vậy hắn sửng sốt, cũng không dám trì hoãn chút nào, lập tức hỏi Lạc Dương xem điện thoại của hắn đâu để đi gọi điện thoại cho Ngô Đồng.

Cũng may Bì Đản vẫn còn, Khương Hành thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi..." Khương Hành nhẹ nhõm cong khóe môi.

"Thầy Khương..." Ngô Đồng thì thầm thận trọng.

"Ừ?"

Khi Khương Hành thả lỏng, giọng điệu rất chậm, âm thanh đuôi cuối vang lên nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm dường như nhẹ nhàng luồn vào đỉnh điểm lòng người, khiến người ta ngứa ngáy.

Hai má Ngô Đồng hơi đỏ lên, hỏi: "Thầy Khương, sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"

Khương Hành vốn tưởng người kia muốn hỏi cái gì nhưng hóa ra chỉ là vấn đề này.

Trong lòng hắn đã ghi nhớ số điện thoại này suốt mười bảy năm, hắn chưa bao giờ quên.

Khương Hành khẽ nói: "ID tài khoản wechat là số điện thoại của cậu."

"Ồ, là vậy sao..." Ngô Đồng rụt cổ lại vì xấu hổ, cậu thường không để ý ID wechat của mình là gì, cậu gần như quên rằng ID wechat của mình là số điện thoại di động.

Cậu dừng lại hỏi: "Thầy Khương, anh đã xem tin tức trên mạng rồi đấy, anh cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với tôi đúng không? Anh không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”

"Không có gì để hỏi." Khương Hành nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ biết mỗi người đều có những khó khăn riêng, tôi cũng biết những người lớn lên cùng chó mèo từ khi còn nhỏ, coi chúng như người nhà của mình, coi chúng quan trọng hơn mạng sống của chính mình thì không thể làm chuyện như bán đồ gây ngộ độc cho động vật được."

“Cảm ơn thầy Khương.” Ánh mắt Ngô Đồng đỏ bừng, suýt nữa nghẹn ngào.

Bị mắng trên mạng quá lâu, thậm chí còn có hàng xóm nhận ra cậu liền ném rác và đập chai bia trước cửa nhà cậu, Ngô Đồng cũng chỉ tức giận với đội ngũ vận hành vô đạo đức của công ty.

Nhưng mọi chuyện đã lên men lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người tin tưởng cậu vô điều kiện, tủi thân vốn giấu trong lòng Ngô Đồng bỗng nhiên bộc phát.

Khương Hành ở đằng kia có lẽ có chuyện gì đó nên vội vàng cúp điện thoại.

Ngô Đồng đặt điện thoại xuống.

Kết thúc cuộc gọi, không có gì khác thu hút sự chú ý, cảm giác hoảng sợ khi bị theo dõi lại ập vào trong lòng Ngô Đồng.

Cậu kéo mèo và chó của mình ra khỏi nhà rồi tìm một khách sạn gần đó, nơi cậu có thể mang thú cưng của mình vào.

Số dư trong thẻ lại giảm xuống, Ngô Đồng bất lực thở dài.

Bởi vì vội vàng chạy ra ngoài tìm Bì Đản cho nên chương trình giải trí mà cậu muốn tham gia cũng bị hủy, bây giờ cậu không biết mình có thể làm gì...

Nhưng Thần Tài nói đến là đến.

Vương Lị rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cậu.

Cô ta nói rất ngắn gọn và rõ ràng, không đề cập đến chương trình lúc trước cô ta bảo Ngô Đồng tham gia mà chỉ nói tối nay cô ta sẽ đưa cậu đến một bữa tiệc, nhắc cậu ăn mặc lộng lẫy hơn, trong bữa tiệc có rất nhiều cơ hội, bảo cậu hãy tận dụng.

Nói xong, Ngô Đồng không nói đồng ý hay không, cậu trực tiếp cúp máy.

____

Bị ánh mắt dò xét của Lạc Mẫn quét lên quét xuống, tựa như xương cốt của chính mình bị nhìn thấu, nhưng Khương Hành vẫn thản nhiên đặt điện thoại xuống, cầm kịch bản lên mà không thay đổi sắc mặt.

Bắt đầu chơi trò chơi ai lì hơn ai với cô.

Cuối cùng, Lạc Mẫn mới là người thua cuộc, chủ động hỏi: "Cậu đang yêu đương à?”

"Không." Tôi còn chưa thân với người ta đâu, vợ tôi còn chưa đồng ý, Khương Hành ngước mắt lên nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

"Ừ" Lạc Mẫn nói: "Có một chương trình giải trí tên là “Thật trùng hợp tôi cũng thích bạn” muốn mời cậu tham gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me