Abo Hoan Alpha Cua Toi La Dinh Luu Trung Sinh
Hai người bọn họ như áp suất không khí thấp, hai người đi tới trước mặt đều không vui, thậm chí Ngô Đồng còn không dám thở thêm.Cậu đi đến bình đựng nước lấy một cốc nước, sợ mình vô tình sẽ bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng mà không biết, cho nên không ở lại quá nhiều thêm một giây, nhanh chóng trở về phòng."Chậm lại, đừng chạy lung tung!" Khương Hành trên ban công gọi điện thoại xong, trở về phòng khẽ hô: "Xảy ra chuyện gì rồi, sao em lại khẩn trương như vậy?"Đặt cốc nước lên thảm cách nhiệt, Ngô Đồng cầm lấy điện thoại đang sạc pin lên, khi lời nói truyền đến cổ họng, cậu liền nuốt ngược trở lại thật mạnh.Cậu thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía camera quanh phòng, chỉ lên trần nhà và hỏi: "Phòng của chúng ta hiện đang phát trực tiếp à?""Không có." Không Hành nói: "Người của công ty gọi điện thoại cho anh nên anh đã bảo đạo diễn tạm thời tắt phát sóng trực tiếp trong phòng chúng ta rồi."Hắn nhìn đồng hồ: "Khoảng mười phút nữa mới mở lại.""Vậy là tốt rồi." Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, cậu thường xuyên đào hố rồi tự nhảy trong buổi phát sóng trực tiếp, sắp bị chương trình phát sóng trực tiếp này phát ra bệnh tâm lý.Trong chớp mắt, cậu liền nói với Khương Hành một cách đầy hưng phấn: "Hình như em vừa hóng được drama!"Khương Hành thấy cậu mở khóa điện thoại với khuôn mặt hăng hái, ánh mắt bùng lên vẻ hít drama, khóe môi cậu hơi nhếch lên.Ngô Đồng ngẫm nghĩ một hồi, mở phòng phát sóng trực tiếp của nhóm chương trình, liếc nhìn bình luận, không sắp xếp được dấu hiệu của sự việc.Cậu suy nghĩ một lát, sau đó mò đến siêu thoại của hai người này, đột nhiên hai mắt sáng lên.Quả nhiên một video dài năm phút đã được đăng trên siêu thoại của hai người, nó đã được đăng lên hơn nửa giờ trước.Trung tâm thương mại chật kín người, cặp đôi phụ trách mua hàng hóa bước ra khỏi xe rồi đi thẳng đến siêu thị ở tầng một của trung tâm thương mại.Chu Hàn trước khi đi ra ngoài đã nhìn trong phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp không có gia vị cơ bản nào ngoại trừ những dụng cụ cần thiết. Hắn đẩy xe, đi theo phía sau Lâm Nhuế Dao, lẳng lặng liệt kê danh sách mua sắm.Đột nhiên, xe đẩy hàng đụng phải thứ gì đó, Chu Hàn vội vàng tỉnh táo lại.Thấy Lâm Nhuế Dao dừng lại, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Dao Dao, có chuyện gì sao?"Từ lúc ở trong xe, cô đã nín thở, dùng vẻ mặt nghiêm túc lướt điện thoại, cuối cùng lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Nhuế Dao che miệng nhảy dựng lên tại chỗ.Cô đang định cầm điện thoại làm gì đó thì đột nhiên thấy bạn trai đi theo phía sau, ánh mắt đảo tròn trong không trung, sau đó cô tinh tế đi đến bên cạnh Chu Hàn.Đưa điện thoại cho hắn: "Anh Hàn, em muốn cái này!"Trông cô ngọt ngào tự nhiên, đôi mắt long lanh nhìn bạn trai một cách đáng thương, khiến cho người ta không thể từ chối.Thấy bạn gái làm nũng với mình, trái tim Chu Hàn sắp tan chảy.Lâm Nhuế Dao thường rất độc lập, tự tiêu tiền khi có nhu cầu và thường mua cho hắn cái này cái kia. Chu Hàn nghĩ hiếm khi cô nàng đưa ra yêu cầu một lần, cứ đáp ứng đi, làm cho cô tiểu thư này vui cũng không phải là chuyện xấu.Hơn nữa cô nàng này còn hiểu chuyện, nếu muốn bảo hắn mua thứ gì đó, thì giá cả của nó cũng không phải là quad mức có thể.Chu Hàn vội vàng nói: "Được"Hắn cầm điện thoại của cô tiểu thư lên.Đây là một chiếc túi, phần giới thiệu mô tả nói rằng nó là mẫu mới nhất trong đầu năm nay.Lướt xuống liếc nhìn giá cả.Chu Hàn: "..."Dừng như nhìn không rõ, không xác định được, lại xem lại.Một hàng số 0 thẳng tắp.Mồ hôi lạnh của Chu Hàn toát ra.Một chiếc túi xách có giá hơn 108.000???Muốn ăn cướp thì cứ nói thẳng, có cần phải đánh quanh bụi rậm như thế này không?!"Dao Dao, cái này..." Chu Hàn vẻ mặt ngượng ngùng: "Em rất thích cái này sao?""Ừm" Lâm Nhuế Dao không thể rời mắt khỏi nó, trượt màn hình hai lần: "Em đã chú ý đến nó kể từ khi em nhìn thấy bản vẽ thiết kế của nó rồi, cuối cùng em đã đợi được đến khi nó lên kệ ngày hôm nay, cứ ngồi canh trên trang web chính thức trong hơn một giờ."Chu Hàn đẩy xe đẩy hàng đi về phía trước: "Được, lát nữa anh sẽ mua cho em, chúng ta mua những thứ cần thiết trước, không thể chậm trễ thời gian của mọi người được, mọi người vẫn còn ở nhà chờ được ăn đấy.""Nhưng chỉ cần nhập mật khẩu rồi thanh toán, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian mà." Lâm Nhuế Dao đi theo hắn, vẫn nũng nịu nói: "Anh Hàn, túi này có hạn, nhiều nhất là năm phút nữa sẽ hết hàng rồi."Vẻ mặt Chu Hàn vặn vẹo không được tự nhiên, hắn bất lực nói với đại tiểu thư: "Dao Dao, không phải anh không muốn mua cho em, chỉ là anh... Anh thực sự không thể kiếm được nhiều tiền như vậy."Lâm Nhuế Dao ngạc nhiên hỏi: "Không phải tuần trước anh mới nhận lương sao?"Chu Hàn xấu hổ: "Mấy ngày trước anh đi mua xe, mua thêm một ít quần áo và trang sức, tiêu hơn phân nửa... Em biết đấy, khi chúng ta là người nổi tiếng, chúng ta phải có một khoản trang trải mấy thứ như vậy. Số tiền còn lại thì anh đã chuyển cho mẹ anh rồi, vì vậy bây giờ trong tay anh thực sự không có nhiều tiền... Dao Dao, thật sự rất xin lỗi em."Ánh sáng trong mắt Lâm Nhuế Dao mờ đi từng chút một.Cô có khả năng tự kiếm tiền, cô còn là con gái duy nhất trong gia đình, mọi thứ có trong gia đình đều thuộc về cô, sau khi yêu đương, Lâm Nhuế Dao không bao giờ yêu cầu bạn trai làm bất cứ điều gì cho cô, những bông hoa vào các ngày lễ và ngày kỷ niệm cũng đủ để khiến cô cảm động.Cẩn thận tính toán, đây là lần đầu tiên cô muốn Chu Hàn tặng quà, nhưng cô lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.Đau lòng vì trong kế hoạch của Chu Hàn, cô không có chỗ đứng, dù chỉ là nhỏ nhất.Đau lòng vì Chu Hàn không nghĩ cho cô.Đau lòng vì lòng tốt ý tốt của mình bị bác bỏ, khiến cô dường như trở thành một trò cười.Để Chu Hàn mua đồ cho mình cũng có thể coi là mong muốn bất chợt.Lâm Nhuế Dao biết những anti fan kia đang nói gì về mối quan hệ của họ, bọn họ nói Chu Hàn là tên ăn bám phụ nữ. Nói trăm lời còn không bằng làm một lần, cô muốn Chu Hàn làm rõ những nhận xét ăn bám phụ nữ kia trước gần một triệu người xem.Nhưng bây giờ xem ra cô cảm thấy mình đã phạm sai lầm.Lâm Nhuế Dao cúi đầu xuống, lông mi dài rung lên vài lần.Nhưng cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì trước ống kính, vì vậy cô phải lùi lại một bước."Ừm... Được."Cô chọn một thẻ ngân hàng ngẫu nhiên và tự trả tiền mua chiếc túi.Trong thời gian này, hai người họ thì thầm vài tiếng, nhưng micro công nghệ cao tuyệt vời vẫn ghi lại giọng nói của họ và truyền chúng đến tai khán giả ở phía bên kia màn hình. Màn hình điện thoại của Lâm Nhuế Dao cũng được camera gửi vào màn hình phát sóng trực tiếp.Sau khi xem xong toàn bộ quá trình, Ngô Đồng: "..."Khương Hành dọn giường xong, vừa xoay người lại, liền nhìn thấy Ngô Đồng trên thảm cách đó không xa đang run rẩy vì tức giận: "Tiểu Đồng, bác sĩ nói em không thể quá xúc động, bình tĩnh lại, em nhìn thấy gì rồi?"Ngô Đồng ném điện thoại vào tay Khương Hành đang bước đến rất nhanh, tự hít sâu một hơi, chờ hắn xem xong video.Sau khi giám sát Khương Hành xem video xong, Ngô Đồng lập tức hỏi: "Anh nghĩ sao?""Ấn tượng của anh là anh sẽ không bao giờ thờ ơ như hắn." Nhìn thấy sự xuất hiện cơn bão đến từ Omega, Khương Hành vội vàng bày tỏ lòng mình: "Anh sẽ tiêu hết tiền cho vợ anh, và đưa số tiền còn lại cho vợ anh giữ, để em ấy có thể sử dụng tùy ý.""Không tệ." Đây là một câu trả lời hoàn hảo đầy khát vọng sống sót, Ngô Đồng gật đầu hài lòng.Dừng lại một chút, cậu nhận ra có gì đó không đúng, đỏ mặt, vỗ vỗ khuôn mặt đang cười của Khương Hành: "Ai muốn anh nói cái này, nói không đúng trọng tâm... Điều em muốn hỏi là, họ có đến với nhau không?"Khương Hành lập tức nhận ra Ngô Đồng đang nói về kiếp trước của mình.Mặc dù biết mình là một linh hồn đã được tái sinh, nhưng Ngô Đồng rất ít khi hỏi hắn về những gì đã xảy ra ở kiếp trước.Khương Hành từng hỏi qua cậu sao em không hỏi, chẳng lẽ em không tò mò sao?Ngô Đồng nói, trong quá khứ và tương lai của anh không có em, em cũng không có hứng thú với những thứ khác. Không phải cuộc sống chỉ là về sinh lão bệnh tử sao? Hiện tại em không thể làm gì khác ngoài việc trải qua sinh hoạt mỗi ngày với anh một cách nghiêm túc và đảm bảo an toàn và sức khỏe của mình.Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng hỏi hắn về những gì đã xảy ra ở kiếp trước.Tuy rằng Chu Hàn này quả thật rất ghê tởm, sẽ không đạt tới mức dự đoán trước, nhưng tư duy của hắn có chút kỳ quái khác thường. Khương Hành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chồng cô Lâm là một người rất tốt, cha mẹ nhà họ Lâm cũng hài lòng, nhưng không phải Chu Hàn."Trái tim đang treo lơ lửng của Ngô Đồng rơi xuống đất.Cô Lâm bị mù, nhưng cô là người tốt, tội mù cũng không cần phải để cô và loại Alpha này sống với nhau suốt quãng đời còn lại.Có người gõ cửa phòng, phát ra âm thanh "Cốc cốc", Ngô Đồng giật mình, Khương Hành vỗ lưng cậu, đứng dậy mở cửa.Thiệu Ôn đứng sau cánh cửa: "Chúng tôi đến sân dọn bàn ăn, có muốn đi cùng không?"Đương nhiên, hai người sẽ không từ chối.Bàn ăn trong phòng ăn được làm bằng đá cẩm thạch, lớn và cồng kềnh, Tiết Văn Bác đi vòng qua tầng một của biệt thự, tìm thấy một chiếc bàn gỗ ghép mới tinh trong phòng chứa đồ, hai Alpha cùng nhau di chuyển chiếc bàn gỗ ra sân.Ngô Đồng lấy một chậu nước, tìm một miếng giẻ khác, chờ Khương Hành dọn bàn lại.Bận rộn với công việc của mình, Khương Hành đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói: "Nhân tiện, mọi người đến phòng tìm tôi hoặc Tiểu Đồng, chỉ cần gọi tên ngoài cửa là được rồi không cần gõ cửa đâu."Thiệu Ôn và Tiết Văn Bác trả lời, họ cũng không hỏi vì sao.Tiết Văn Bác duỗi tay về phía Khương Hành: "Hàng ca, giúp tôi chỉnh chân bên cậu một chút, cảm ơn."Mặt trời lặn đã nhuộm gần hết bầu trời màu đỏ, bầu trời đen kéo đến phía xa đã che phủ màu xanh đậm của màn đêm. Hồ nước phản chiếu mặt trời lặn đẹp như tưởng tượng của Ngô Đồng, mặt trời lặn chiếu vào gương nước, đôi cánh trắng của mòng biển và chim thắp sáng mặt hồ, bay đi theo hướng chân trời.Đây là một cảnh tượng mà bất kỳ nhà thơ nào cũng phải say mê.Tuy nhiên, tiếng động bất ngờ đã làm xáo trộn sự yên tĩnh.Có một tiếng cãi vã ở cửa sổ hơi hé của phòng bếp trong biệt thự, Ngô Đồng vô thức quay đầu lại nhìn.____Mẩu chuyện nhỏ của Nguyên bảo bảo:Khương Tiểu Nguyên có một em trai Alpha tên là Khương Chu Quân.Hai dứa là anh em sinh đôi, hòa thuận ấm áp từ khi còn nhỏ (Khương Tiểu Nguyên đơn phương nghĩ)Câu chuyện (Tai nạn) xảy ra khi hai đứa được bảy tuổi.Ngày nọ Ngô Đồng và Khương Hành không có ở nhà, bảo mẫu ở nhà cũng nghỉ phép chỉ để lại hai đứa nhóc bảy tuổi ở nhà.Chúng nó đói nhưng không có đồ ăn.Khương Tiểu Nguyên nghĩ thầm, mình là anh trai, phải chăm sóc em trai.Hai anh em đi thẳng đến siêu thị, nhưng Khương Tiểu Nguyên lại ngăn em trai nó lại khi thằng bé đang đi thẳng đến khu vực đồ ăn vặt để thỏa mãn cơn đói.Khương Tiểu Nguyên nói: "Em Quân, đừng mua đồ ăn vặt, không tốt cho sức khỏe, anh trai sẽ làm bữa tối cho em."“?” Khương Tiểu Quân tính vốn trầm hơn cũng không kìm được, khao khát cầu xin: "Anh, chúng ta ai nấy tự tìm đường sống cho mình thì hơn." Ngay cả cách gọi em Quân mà nó không thích bị gọi cũng không thèm sửa.Nhưng Khương Tiểu Quân sức khỏe khi còn nhỏ không tốt, đã không thể ngăn được Khương Tiểu Nguyên người có thể chất tốt hơn.Khương Tiểu Nguyên biết em trai rất thích ăn đậu, cho nên quyết đoán mua một nắm đậu.Sau khi về nhà, Khương Tiểu Nguyên trộn đậu nộm.Một ít bột ngọt, dầu mè, nước tương và các gia vị khác được thêm vào bừa bãi, nhưng bất ngờ là hương vị lại rất ngon, hai đứa liền ăn hết một đĩa đậu nộm.Lúc Ngô Đồng trở về đã thấy hai đứa bé tr9ng tình trạng nôn mửa và tiêu chảy.Ngô Đồng: "..."Vội vàng đưa đàn con đến bệnh viện.Sau một đêm lăn lộn, tình hình cuối cùng đã được cải thiện.Khương Tiểu Quân hỏi đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt Ngô Đồng tối sầm lại.Còn hoa cúc của Khương Tiểu Nguyên từ wc đi ra nóng bỏng.Ngay lập tức lại bị cha nó túm lấy đánh mạnh vào mông.Sau khi bị đánh, Khương Tiểu Nguyên ôm em trai khóc đến bài hát bài "Cúc nở hoa" cả đêm."Cúc nở hoa, đầy vết thương... Huhuhu..."Khương Tiểu Quân: “...”Nếu như con phạm tội, xin hãy để con bị pháp luật trừng phạt thay vì cho con một người anh trai như này :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me