LoveTruyen.Me

Abo Jjk X Pjm Kindergarten

một buổi sáng thật đẹp. trên đường phố gangnam, người ta vẫn thấy một chiếc siêu xe chạy từ con hẻm này qua con hẻm khác. 20 tuổi, jeon jungkook. 20 tuổi? một chiếc porsche? có gì sai hả? ở độ tuổi đó thì chắc phải xuất chúng lắm mới có khả năng sở hữu cái xế hộp 550 triệu won ấy. nhưng không, cậu mới năm hai, vâng, sinh viên năm hai của đại học quốc gia seoul, chuyên ngành quản trị kinh doanh. ba của cậu - chủ tịch tập đoàn nhất nhì của cái seoul này, cưng cậu như trứng vậy, rõ là một cậu ấm. nhìn cái porsche ấy là biết. 

jeon jungkook lạc trôi cả một buổi sáng. chẳng biết cậu đi đâu nhưng những người khách ngồi ở quán cà phê đã thấy chiếc porsche đó chạy ngang qua đây hai lần rồi. phải, 20 tuổi, là alpha, lại còn là con trai cả của chủ tịch. jungkook có thể cảm thấy được sức nặng của điều đó gấp lên nhiều lần mỗi ngày. học hành giỏi giang, ra trường, làm việc, kết hôn rồi sinh con, và thừa kế, đó là những gì mà ba cậu muốn. cậu nghe cái điệu "dặn dò" của ba đến phát ngán đi rồi. cậu còn trẻ, đáng lẽ ra phải được trải nghiệm tuổi đôi mươi đẹp đẽ của mình nhưng ba cậu đã đánh bay cái suy nghĩ đó đi một cách tàn nhẫn. tất nhiên là cậu có thể chơi, nhưng chơi trong sự kiểm soát của người lớn. đỉnh điểm của sự việc là sáng nay, cậu vừa cãi nhau một trận với ba mình và rồi cầm chìa khóa xe đi cho đến giờ này. jungkook không thích sự ồn ào, lại càng không chịu nổi việc sau này sẽ được lên truyền hình 1 tuần 2 lần như người ba thân yêu của cậu. cậu muốn được tự do làm điều mình thích, vậy thôi.

"chết tiệt..."

chiếc xế hộp của cậu bỗng dừng lại ở một con hẻm nhỏ vì cạn kiệt năng lượng. phải rồi, lượn đi lượn lại mấy (chục) vòng một cách vô định như vậy, người đi đường còn thấy mệt giùm chiếc xe. quanh đây không có cây xăng nào, hết cách, cậu đành gọi điện cho quản gia. và cậu phải ngồi đây đợi người mang xăng ra đổ đầy cái phương tiện đi lại hết sức "giản dị" của mình. rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, quang cảnh ở con hẻm này thật yên tĩnh, xung quanh có vài căn nhà đóng cửa im lìm vì chủ nhà đã đi làm. cây xanh kéo dài hai bên đường đi làm cho không khí ở đây dễ thở hơn. jungkook ngả lưng ra sau ghế, hít thở một cách thoải mái. cậu không muốn suy nghĩ thêm chuyện gì nữa, về tương lai, về gia đình. 

"taeho, thầy sẽ không cho cậu trèo lên cái cầu trượt đó đâu, cậu đã u đầu một lần rồi đó, thầy sẽ đánh mông cậu!"

"nhưng ở trên kia có con mèo kìa, nó bị mắc kẹt, trông tội nghiệp quá"

tiếng của hai đứa trẻ con đã phá tan bầu không khí yên tĩnh hiện tại. jungkook mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, nhìn sang phía đối diện. là một nhà trẻ. rõ đây là một con hẻm lí tưởng để thư giãn một chút, ấy vậy mà lại lòi đâu ra một cái nhà trẻ. nhưng có hai đứa, cũng không đến nỗi nhỉ?

"nào, các bạn đi từ từ thôi, chúng ta sẽ ra sân tập thể dục nhé!"

tiếng bọn trẻ ùa ra sân. thề có chúa đầu jungkook đã bốc khói từ khi nào, cậu đã tưởng mình có thể ngồi đây đợi cho tên quản gia chết dí mang xăng đến cho mình, cái tên đó sao lại lâu như vậy chứ? giờ thì ổn chưa, bọn trẻ ra sân trước tập thể dục đấy. bọn trẻ chết tiệt. nhà trẻ chết tiệt. chiếc xế hộp chết tiệt. jungkook chửi mọi thứ.

"tập theo thầy nào, tay đưa lên trời, tay dang ngang, tay đưa trước mặt"

chất giọng trong trẻo đã thu hút sự chú ý của jungkook. cậu quay phắt đầu lại. đứng giữa đám trẻ con bé xíu kia, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng (cũng bé xíu không kém) của một bảo mẫu trẻ. thường thì ở các nhà trẻ, các bảo mẫu sẽ là nữ, nhưng ở nhà trẻ này, bảo mẫu lại là một người con trai. jungkook thấy điều này là một điều đặc biệt. nhưng có gì đó cứ khiến đôi mắt của cậu không thể rời khỏi bóng dáng ấy. cho đến khi người kia quay mặt lại.

thiên thần.

jungkook đã tự nói như vậy đó.

quả là một bức tranh tuyệt vời. nếu bây giờ có một tờ giấy và một cây bút chì trên tay, jungkook ắt sẽ phác họa lại khung cảnh đó. người kia chính là thiên thần được thượng đế ban xuống để quyến rũ mọi ánh nhìn đây sao? đôi mắt biết cười kia khi nhìn bọn trẻ kia chỉ còn là một sợi chỉ, trông đáng yêu biết bao. chiếc sweater người ấy mặc càng làm cho dáng người thêm nhỏ nhắn, như lọt thỏm giữa bọn trẻ. jungkook như quên mất mình đang chờ đợi điều gì, mọi tâm trí đều dồn về con người nọ hết rồi. 

nhưng suy nghĩ ấy của jungkook cũng mau chóng được chính chủ gạt đi. bởi cậu đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy và cái kết nhận lại thì vô cùng đắng. năm 18 tuổi, jungkook rơi vào lưới tình cùng một omega học cùng trường, mọi thứ của tình cũ cũng giống như người mà cậu đang nhìn vậy, cũng quyến rũ người đối diện một cách kì lạ. jungkook thích sự kì lạ ấy. cho đến buổi tiệc prom cuối cấp, cậu phát hiện mình bị cắm sừng ngay giữa cuộc vui. jungkook non nớt chưa trải sự đời đã trải qua tình đầu trong sự xấu hổ và uất ức vậy đó, cho nên những gì còn lưu giữ trong kí ức của cậu là mọi omega có vẻ ngoài quyến rũ thì sẽ mang lại cho ta cái kết kinh khủng. may là cậu chưa đánh dấu người ta, thật may mắn.

quên chưa nói cho mọi người biết, jungkook đây là một playboy chính hiệu. vì bị trêu đùa tình cảm một cách nhục nhã như vậy, cậu ta quyết định sẽ trêu đùa lại những omega nào dám quyến rũ cậu ta để bảo vệ danh dự của mình. jungkook lại nhìn về phía đó, môi khẽ nhếch lên.

"chuyện này sẽ thú vị đây..."

_________________________________________________________

xin chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình, cũng là chiếc plot mà mình tâm huyết đã lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội để triển nó một cách chi tiết hơn. mong là mọi người sẽ đón nhận nó, văn phong và từ ngữ của mình chưa được tốt nên câu văn có thể lủng củng và hơi khó hiểu, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện. thật khum hiểu sao năm tới là cuối cấp rồi mà bây giờ mới triển plot, thật ngu ngục uhuhu :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me