Abo Keo Vai
ABO Lệ Chi Đường| 017 |Vào đêm giao thừa, Dư Lệ cảm nhận được sự ôn nhu của Lâu Chỉ. Bất kể là hôn hay ký hiệu, anh đều ôn nhu cực kỳ. Có nhiều lần là Dư Lệ ôm anh nói nhanh lên, nhanh lên.Ngày đầu tiên của năm mới, Dư Lệ ngủ đến trưa mới dậy, còn chưa mở mắt ra đã bị Lâu Chỉ hôn."A..." Dư Lệ đẩy anh ra, "Còn chưa đánh răng, không hôn."Lâu Chỉ cọ vào lòng bàn tay cậu, "Anh không chê em, hôn đi.""Em chê." Dư Lệ nói.Bữa trưa là Lâu Chỉ nấu, năm mặn một canh, đối với hai người mà nói là khá phong phú.Chỗ của Lâu Chỉ và Dư Lệ đậm hơi thở ngày Tết, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Mà nhà họ Lưu lại giăng đầy mây đen, bắt đầu từ hôm qua, không ít đối tác sắp bàn bạc xong không rõ lý do trực tiếp từ chối hợp tác.Ông Lưu dò hỏi nguyên nhân, kết quả bọn họ đều không nói. Cuối cùng vẫn là một người đã từng hợp tác mấy lần với ông, tiết lộ cho ông biết là nhà họ Lâu gây áp lực.Đối với nhà họ Lưu mà nói, nhà họ Lâu là con quái vật khổng lồ. Mặc dù kẻ nắm quyền còn là hậu bối chưa đến hai mươi tuổi, nhưng sự tàn nhẫn của anh ta khiến mấy bộ xương già như bọn họ đều phải sợ. Nếu chỉ nhìn tác phong của Lâu thị, hoàn toàn không thể tưởng tượng được ông chủ của bọn họ còn trẻ như vậy.Lưu Lật cũng nhận ra được sóng gió trong nhà, chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị cha gọi đi nói chuyện."Cha bảo con kết hôn với Chu Mạnh ngay à?" Giọng của Lưu Lật trở nên sắc bén, tuy rằng hắn xác thực muốn kết hôn với Chu Mạnh, nhưng không phải bây giờ."Trong nhà xảy ra vấn đề, nếu con gả tới nhà họ Chu, có nhà họ Chu làm chỗ dựa, nhà chúng ta không cần lo bị Lâu thị uy hiếp.""Lâu thị?" Con ngươi của Lưu Lật co lại."Có trời mới biết Lâu Chỉ nổi điên cái gì, đột nhiên nhằm vào cha." Ông Lưu mắng một tiếng, ánh mắt ông sắc bén, "Chuyện này con bằng lòng thì tốt, không bằng lòng cũng phải bằng lòng."Sống lưng Lưu Lật cứng đờ, hắn không ngờ hành vi tùy tiện lần đó sẽ khiến Lâu Chỉ cắn chặt nhà bọn họ như chó điên."Cha..."Dù sao cũng là con mình, ông Lưu vỗ vai hắn nói rằng: "Tiểu Lật, con cũng thích Chu Mạnh mà phải không? Cha sẽ làm bọn họ đồng ý."Kỳ nghỉ Tết rất nhanh kết thúc, Dư Lệ đang chuẩn bị cho kỳ thi TEM-4*, Lâu Chỉ không làm phiền cậu. Khi nghe được tin nhà họ Chu và nhà họ Lưu sắp thông gia với nhau, Lâu Chỉ thu tay lại, không chèn ép nhà họ Lưu nữa.Dù sao, trong kế hoạch của anh, mục đích không phải là vì hủy diệt nhà họ Lưu.Ngày đầu tiên nhìn thấy hai kẻ đó, anh đã nhờ người điều tra tư liệu của Chu Mạnh và Lưu Lật rồi.Rất nhanh, anh phát hiện một điểm thú vị.Thời đại học Chu Mạnh không biết kiềm chế, cho dù đang yêu đương với Lưu Lật, gã cũng thường phóng đãng bên ngoài. Anh thậm chí còn tra được Chu Mạnh thường đặt phòng khách sạn để hẹn FwB.Anh nhớ đời trước Chu Mạnh cũng có tác phong này, không biết Lưu Lật sử dụng thủ đoạn gì, khiến Chu Mạnh một lòng một dạ với mình.Nhưng đó là chuyện ở mấy năm sau.Lâu Chỉ biết, hiện tại Chu Mạnh đối với Lưu Lật chỉ là có chút hứng thú thôi. Lưu Lật nghe lời thì tốt, không nghe lời...Vậy thì thú vị.Hệt như suy đoán của Lâu Chỉ.Chu Mạnh xác thực sinh ra phản cảm với Lưu Lật tự dâng tới cửa này. Gã vốn chỉ định vui đùa với hắn tí thôi, kết quả lại là trực tiếp trói chặt mình trên người Lưu Lật.Cha mẹ hai nhà đã thương lượng xong ngày làm đám cưới, Chu Mạnh lộ ra vẻ buồn bực, làm lơ Lưu Lật.Lưu Lật thấy thái độ của gã như vậy, mắt lập tức đỏ lên.Chu Mạnh đối với hắn dù sao cũng có mấy phần thích, nhẫn nhịn dỗ dành.Lưu Lật nói, "Là cha em ép em, em thích anh, nhưng em muốn chúng ta có thể thuận theo tự nhiên ở bên nhau."Trái tim Chu Mạnh mềm xuống, gã ôm lấy hắn rồi nói, "Anh không trách em, chỉ là đột nhiên biết chuyện này có chút buồn bực mà thôi.""Xin lỗi, đàn anh." Lưu Lật khịt mũi, giọng rất nhỏ, có chút sợ sệt.Chu Mạnh thích kiểu này của hắn nhất, thường ngày tùy hứng kiêu ngạo, mỗi khi làm nũng khóc lên lại khiến người cảm thấy cực kỳ đáng thương."Anh không trách em, là lỗi của anh."Lưu Lật và Chu Mạnh như thế nào, Lâu Chỉ không có hứng biết. Hiện tại một ngày của anh không phải công ty thì là trường học, chỉ cần được làm bạn với Dư Lệ, chạy qua chạy lại cỡ nào cũng không thấy vất vả.Kỳ thi TEM-4 của Dư Lệ đã tới. Lâu Chỉ họp xong liền lái xe tới thẳng phòng thi, trên ghế phó lái còn để một hộp quà.Lúc anh tới, Dư Lệ đang đứng cạnh cái cây trồng bên cửa trường học, thấy xe của Lâu Chỉ, cậu phất tay."Bảo bối, thi thế nào?" Lâu Chỉ nghiêng người mở cửa xe, để cậu lên xe.Dư Lệ cầm lấy món đồ để trên ghế rồi ngồi xuống, "Hôm nay sao lại là anh lái xe?""Muốn dẫn em tới một nơi.""Cái này là tặng cho em à?" Dư Lệ quơ hộp.Lâu Chỉ quay đầu giúp cậu gài dây an toàn, rồi đáp, "Là quà tặng cho tiểu bảo bối của anh."Dư Lệ nở nụ cười, "Ồ ~ ra là quà Lâu Tiểu Bảo tặng cho em."Lâu Chỉ khởi động xe, thuận miệng nói: "Hai ngày trước anh nhìn thấy một món đồ chơi nhỏ ở sàn đấu giá, cảm thấy em sẽ thích nên mua nó."Dư Lệ sững sốt, "Đắt lắm phải không?""Không đắt." Lâu Chỉ trả lời rất nhanh.Dư Lệ nghe tốc độ trả lời này của anh là biết xạo rồi, nhưng cậu không nói gì. Nó là tấm lòng của Lâu Chỉ, nếu cậu lại quơ tay múa chân nói gì với Lâu Chỉ, sẽ tổn thương trái tim của anh.Vừa hay là đèn đỏ, Lâu Chỉ ngừng xe, anh quay đầu lại, "Mau mở ra xem đi."Dư Lệ gật đầu.Cái hộp không lớn, cậu xé xong lớp gói cuối cùng thì thấy một cái hộp nhỏ ngay ngắn chỉnh tề. Nhịp tim của Dư Lệ không khống chế được tăng lên, cậu có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lâu Chỉ.Lâu Chỉ ngược lại là không nghĩ nhiều, thấy Dư Lệ nhìn mình anh còn cười với cậu.Dư Lệ cụp mắt xuống mở hộp ra, nhìn thấy một cái ghim cài áo hình quả vải nằm bên trong. Trong lòng cậu thở phào, rồi lại thấy có chút thất vọng.Đèn xanh vừa vặn sáng lên, Lâu Chỉ để lỡ sự thất vọng chợt lóe trên mặt Dư Lệ."Thích không?" Anh hỏi.Dư Lệ ổn định lại cảm xúc, cầm cái ghim cài áo lên nhìn, "Thích, đẹp lắm."Lâu Chỉ nghe ra cậu không phải giả bộ, trong lòng cũng vui, "Lần sau anh mua thêm cho em mấy cái nữa."Dư Lệ cất món đồ đi, không nói gì cả.Trong xe yên tĩnh lại, Lâu Chỉ có chút bất an hỏi, "Sao vậy? Lo anh tiêu nhiều tiền quá à?"Dư Lệ nghĩ một hồi, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, "Lâu Chỉ, anh sẽ kết hôn với em chứ?" Cậu không dám ngẩng lên nhìn Lâu Chỉ, bàn tay cầm hộp siết lại.Khi nhìn thấy hộp quà, Dư Lệ cho là nhẫn. Tuy rằng cậu và Lâu Chỉ xác định quan hệ còn chưa tới nửa năm, nhưng cậu đã thừa nhận Lâu Chỉ.Dư Lệ là một người sợ cô độc. Cậu không có quá nhiều, cậu chỉ có bản thân. Đời trước cậu muốn tìm một người có thể làm bạn với mình, kết quả cho đến chết cũng không gặp được. Hiện tại cậu có Lâu Chỉ, cậu có hơi sợ sẽ mất đi.Khi nhìn thấy cái ghim cài áo để trong hộp, Dư Lệ không khống chế được sự thất vọng. Cậu thế mới biết mình muốn được mãi mãi bên Lâu Chỉ nhiều đến mức nào.Cậu muốn kết hôn với Lâu Chỉ, rất rất muốn.Lâu Chỉ cảm giác được cảm xúc suy sụp của Dư Lệ, tính thời gian, kỳ phát tình của Dư Lệ hẳn không tới nhanh như vậy. Mùi vải thoang thoảng trong xe, Lâu Chỉ dừng xe lại bên đường."Nghĩ bậy bạ gì thế, bảo bối?" Lâu Chỉ tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua chỗ Dư Lệ. Anh nâng mặt Dư Lệ lên, bức cậu nhìn thẳng vào mắt mình."Anh đương nhiên muốn kết hôn với em. Từ ngày đầu tiên bên em, anh đã muốn kết hôn với em rồi.""Anh sợ thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, nếu tùy tiện nói tới chuyện cưới xin, em sẽ kháng cự.""Anh muốn kết hôn với em, muốn đến sắp chết rồi. Ngày chúng ta cưới nhau, anh có thể dùng tư thế em thích ký hiệu em." Lâu Chỉ chạm vào môi cậu."Đừng sợ, Lâu Tiểu Bảo vĩnh viễn là của em." Anh ôm người vào lòng, ôn nhu trấn an cảm xúc của cậu.Dư Lệ bình tĩnh lại mới cảm thấy mình vừa nãy khác người cỡ nào, cậu tựa vào lòng Lâu Chỉ, "Xin lỗi, vừa nãy em có chút không khống chế được mình.""Có phải là gần đây mệt quá rồi không?" Ngược lại là Lâu Chỉ không ngại cơn dỗi ấy của cậu."Có hơi."Lâu Chỉ vỗ lưng cậu, "Vậy chúng ta về nhà, em nghỉ ngơi cho tốt."Dư Lệ sững sốt, "Nhưng anh không phải có sắp xếp à?""So với em, mấy chuyện đó không quan trọng. Anh muốn nhìn thấy em khoẻ mạnh." Cánh môi Lâu Chỉ kề sát vào thái dương của cậu, giọng nói ôn nhu khiến trái tim Dư Lệ run lên."Lâu Chỉ, em yêu anh lắm." Dư Lệ nhắm hai mắt lại, cọ vào cổ anh."Anh cũng thế." Anh đáp lại Dư Lệ...."Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ đã đạt đến 99%."Dư Lệ nghe được tin báo của hệ thống, nổi lên lòng nghi ngờ. Cậu và Lâu Chỉ đã ở bên nhau ba năm, hai người đính hôn, cũng hứa với nhau chờ Dư Lệ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.Mấy năm qua, dữ liệu luôn tăng lên, nhưng khoảng thời gian trước lại dừng ở mốc 99% không nhúc nhích nữa."Đã qua lâu như vậy rồi, sao 1% này vẫn không có động tĩnh gì?""Còn chờ kí chủ quan sát."Dư Lệ mím môi, gật đầu nói, "Tôi sẽ tìm được nguyên nhân."Nói chuyện với hệ thống xong, Dư Lệ cụp mắt xuống, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng cậu vẫn thở dài, đẩy xe đi mua những vật dụng trong nhà còn thiếu.Công ty Lâu Chỉ có việc, mấy ngày nay đều tăng ca, thế nên Dư Lệ không kêu anh đi siêu thị với mình.Con đường từ siêu thị về chung cư, Dư Lệ đi không biết bao nhiêu lần.Chỉ là khi đi ngang qua đầu hẻm, cậu đột nhiên bị người gõ ngất từ đằng sau."Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ giảm xuống còn 90%.""Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ giảm xuống còn 80%.""Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ giảm xuống còn 70%.""Tiến độ cải tạo giảm xuống còn 50%.""Giảm xuống còn 20%."Tin báo liên tiếp của hệ thống khiến Dư Lệ đang hôn mê tỉnh lại."Có chuyện gì vậy?" Dư Lệ hỏi."Lâu Chỉ biết tin kí chủ bị bắt cóc, sắp tiến vào trạng thái hắc hóa."Dư Lệ kinh ngạc trợn tròn mắt, "Tôi bị bắt cóc?"Lúc này cậu mới nhìn rõ mình đang ở đâu, một gian nhà đen thui, chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo ở giửa. Nơi này rất lớn, cũng rất trống. Dư Lệ giật giật cánh tay, phát hiện tay cậu bị trói lại đằng sau."Sao tôi lại bị bắt cóc?" Dư Lệ bất đắc dĩ hỏi.Hệ thống rất nhanh cho cậu đáp án, "Là Lưu Lật tìm người bắt cóc ngài."Dư Lệ nhớ lại kịch tình, không hiểu hỏi, "Không phải là Lưu Lật bị bắt cóc à? Kịch tình sai rồi đó? Hơn nữa tôi chưa từng gặp Lưu Lật, hắn bắt cóc tôi làm gì?"Hệ thống trầm mặc một hồi, "Kí chủ thay đổi vận mệnh của Lâu Chỉ, đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của vai chính. Một năm trước, Lưu Lật kết hôn với Chu Mạnh. Hôm trước, Chu Mạnh ép Lưu Lật ly hôn, Lưu Lật không đồng ý.""Nhưng nó đâu liên quan gì tới tôi?" Dư Lệ không biết phải nói gì."Kí chủ đừng lo, Lâu Chỉ đang trên đường tới đây." Hệ thống nói."Hệ thống, kịch tình chính có thể thay đổi phải không?" Dư Lệ đơ ra một lát, rồi đột nhiên hỏi.Hệ thống chỉ nói, "Kịch tình có thể thay đổi."Dư Lệ "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa, cậu đang đợi kịch tình kế tiếp. Cậu cho là đoạn kịch tình này sẽ xảy ra ở mấy năm sau, lại không ngờ rằng sớm nhiều năm như vậy.Lâu Chỉ rất nhanh đã tới, nơi này là nơi anh chết ở đời trước. Nhìn cái kho to rộng này, trong mắt anh đầy sự rét lạnh.Anh biết kẻ đứng sau vụ bắt cóc này là ai.Lưu Lật.Cửa kho bị đẩy ra, Dư Lệ nhìn tia sáng trước mặt, nheo mắt lại. Khi thấy rõ người tới, trái tim cậu đột nhiên thắt lại."Lâu Chỉ, là anh à?" Viền mắt Dư Lệ không khống chế được nóng lên, mũi có chút chua.Bước chân của Lâu Chỉ rất hoảng, anh chạy tới chỗ Dư Lệ, ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn."Xin lỗi, bảo bối, là anh không bảo vệ được em."Dư Lệ lắc đầu, "Em không sao, chúng ta đi mau đi."Lâu Chỉ tháo dây ra, ôm lấy cậu, "Cảnh sát sắp tới rồi, đừng sợ."Bầu trời bên ngoài kho đã tối, Dư Lệ tựa vào lòng anh, hỏi: "Em bị bắt cóc bao lâu rồi?"Ánh mắt Lâu Chỉ âm trầm, cúi xuống hôn Dư Lệ: "Gần tám giờ."Buổi trưa Lâu Chỉ về nhà không thấy Dư Lệ mới nhận ra không đúng, điện thoại của Dư Lệ tắt máy. Anh nhớ Dư Lệ có nói mình tính đi siêu thị mua một ít đồ, bèn tra xem camera gắn dọc con đường đó, xem một hồi mới khóa được mục tiêu.Anh biết kẻ xách bao tải trong camera, trực giác nói cho anh biết, Dư Lệ có lẽ đang ở cái kho ấy.Anh phải mau lên, kẻ bắt cóc hẳn không nghĩ tới mình sẽ bị phát hiện nhanh như vậy, nên an tâm nhốt người ở đây rồi đi tìm người thuê mình lấy tiền.Dưới cái nhìn của bọn chúng, một Omega yếu đuối không thể nào chạy thoát được."Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ sắp về 0, về 0 rồi sẽ trực tiếp hắc hóa, nhiệm vụ thất bại."Dư Lệ nghe xong sững sốt, cậu ngồi thẳng dậy ôm lấy cổ Lâu Chỉ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tỏa ra tin tức tố trấn an Lâu Chỉ, bởi vì ở trước mặt cậu, Lâu Chỉ luôn bày ra vẻ ôn hòa.Tiếp nhận được tin tức tố Omega mình ký hiệu tỏa ra, Lâu Chỉ thở dài, anh siết chặt cánh tay ôm lấy người nọ."Đừng sợ." Lâu Chỉ nhẹ giọng nói, "Anh còn muốn kết hôn với em, để em trở thành người hạnh phúc nhất.""Tiến độ cải tạo nam phụ khôi phục 20%.""Tiến độ khôi phục 40%.""Khôi phục 80%.""Tốt quá rồi, kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ đã thành công khôi phục 99%."Dư Lệ thở phào, cậu ngoan ngoãn tựa vào lòng Lâu Chỉ, nhỏ giọng bảo: "Em——"Con ngươi của cậu co lại, tiếng nói im bặt.Lâu Chỉ còn chờ cậu nói tiếp, lại cảm giác Dư Lệ nhanh chóng giãy ra khỏi vòng tay anh. Anh vừa buông ra, cơ thể đã bị Dư Lệ đẩy ngã, không thể khống chế lui về sau hai bước.Trong nháy mắt bọn họ lui lại, chỗ hai người đứng không biết bị cái gì va vào, mặt đất xuất hiện một lỗ đạn.Một giây sau tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bãi đất trống.Cơ thể Dư Lệ còn đang run, cậu khàn giọng hỏi: "Lâu Chỉ, anh không sao đó chứ?"Lâu Chỉ nhìn lỗ đạn trên đất, anh siết chặt cánh tay, như muốn nhồi Dư Lệ vào xương."Anh không sao...""Anh không sao." Anh cúi đầu ôm chặt Dư Lệ."Báo cáo kí chủ, tiến độ cải tạo nam phụ đã thành công đạt được 100%, nhiệm vụ hoàn thành."Dư Lệ thế mới biết 1% cuối cùng này là gì, chỉ là cậu nghĩ không ra nó là trùng hợp hay là...Một tháng sau vụ bắt cóc, Dư Lệ tốt nghiệp. Cậu vẫn muốn làm giáo viên, cậu thích con nít, cũng thích việc dạy bọn nhỏ.Vào ngày cậu tốt nghiệp Lâu Chỉ dẫn cậu tới tân phòng sẽ ở sau khi kết hôn, nằm ở trung tâm thành phố, chỉ cách một con đường với khu chung cư đã ở hơn ba năm.Lễ cưới của bọn họ được định là ở tuần sau, ngày mai Dư Lệ sẽ đi lấy giấy hôn thú.Ban đêm.Làm xong rồi, Lâu Chỉ từ đằng sau ôm lấy Dư Lệ, hôn lên cổ cậu một cái."Bảo bối, anh có một bí mật muốn nói cho em biết.""Hửm?" Dư Lệ đã buồn ngủ, nhưng vẫn cố giữ tinh thần nghe anh nói.Lâu Chỉ kéo cậu vào lòng, kề sát tai Dư Lệ nói rằng: "Kỳ thực bốn năm trước anh đã sống lại."Dư Lệ "Ừ" một tiếng, rồi đột nhiên phản ứng, "Lời này của anh là có ý gì?"Thấy Dư Lệ không cảm thấy sợ, nhịp tim của Lâu Chỉ chậm rãi tăng nhanh, anh khống chế không cho giọng nói của mình có vẻ sợ hãi, kể cho Dư Lệ nghe tất cả mọi chuyện xảy ra ở đời trước.Anh kể rất lâu, Dư Lệ kiên nhẫn nghe. Chờ anh nói xong rồi, Dư Lệ xoay người ôm lấy anh, chôn đầu vào lòng Lâu Chỉ."Kỳ thực em cũng có một bí mật.""Lâu Chỉ, em không phải người của thế giới này."Hơi thở của Lâu Chỉ cứng lại, ánh mắt anh trở nên tối đen, "Vậy em...""Sẽ rời xa anh à?"Dư Lệ nhận ra được sự bất an của anh, ngẩng lên cười một cái rồi nói: "Không, em sẽ ở lại thế giới này, làn bạn với anh mãi mãi."Có được đảm bảo của Dư Lệ, Lâu Chỉ khó kiềm được cảm xúc, anh siết chặt eo cậu, hôn ngấu nghiến. Ngón tay men theo đường cũ trượt tới chỗ đó, Dư Lệ kẹp chặt chân lại, đẩy anh ra và nói: "Vừa làm xong..."Động tác của Lâu Chỉ ngừng lại, anh nhìn Dư Lệ, giọng nói khàn khàn, "Bảo bối, anh rất sợ."Sự bất an trong mắt Lâu Chỉ bại lộ ở trước mặt Dư Lệ, làm cậu không nhịn được mềm lòng, chủ động đón ý nói hùa Lâu Chỉ."Vậy...""Vậy anh nhẹ một tí."Dư Lệ bị anh quấy rầy đến ba, bốn giờ sáng mới lim dim thiếp đi, Lâu Chỉ ôm cậu, cũng rơi vào mộng đẹp."Kí chủ, phần thưởng đã tới."Dư Lệ mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở một hành lang quen thuộc. Cậu nhìn quanh một vòng, có chút kỳ quái thầm nghĩ, nơi này không phải là ngôi trường đời trước cậu làm giáo viên à?Ngoài kia âm u, mưa rơi tầm tã.Cậu tìm tới lớp của mình, thấy được một thi thể té ngã trên đất.Là cậu.Con dao đâm bị thương cậu rơi dưới đất, gã điên kia không biết đã chạy đi đâu rồi.Dư Lệ ngồi xổm bên cạnh thi thể của mình, nhìn thần sắc khi chết của bản thân, cậu cảm thấy quái quái.Hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Phần thưởng nhiệm vụ: Kí chủ có thể chuyển tặng hệ thống cho bất kỳ ai."Dư Lệ sững sốt, cậu nhìn thi thể bên chân, hỏi, "Chuyển cho bản thân tôi cũng được à?""Kết quả kiểm tra là được."Dư Lệ im lặng nửa ngày, rồi đột nhiên giơ tay lên giúp "Dư Lệ" khép mắt lại, nhẹ giọng bảo: "Chuyển cho cậu ấy.""Chuyển cho tôi của bốn năm trước, để 'tôi' đi tìm Lâu Chỉ, ngăn cản anh ấy hắc hóa.""Rõ, tháo gỡ liên kết."Dư Lệ tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy làn da màu lúa mạch của người đàn ông bên gối, cậu ở trong đầu cố gắng gọi hệ thống.Không có tin tức gì.Lòng Dư Lệ có chút thoải mái, chuyện cậu vẫn nghĩ mãi không ra đã hoàn toàn rõ ràng rồi.Vì sao cậu liên kết với hệ thống.Vì sao có nhiệm vụ không đầu không đuôi này.Vì sao là cải tạo Lâu Chỉ, ngăn cản anh ấy hắc hóa.Tất cả tựa như một dải băng Möbius.Cậu yên tĩnh chờ tới giây phút Lâu Chỉ mở mắt ra, lần này cậu không chê việc đánh răng nữa."Lâu Tiểu Bảo, em yêu anh." Cậu hôn lên cánh môi mềm mại của Lâu Chỉ.Lâu Chỉ hình như rất kinh ngạc với hành động của cậu, nhưng anh đón nhận rất nhanh."Anh cũng yêu em, bảo bối." Anh đáp lại sự nhiệt tình của Dư Lệ.END*TEM-4 (Test for English Majors-Band 4) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn cuối kỳ về trình độ Tiếng Anh dành cho sinh viên đại học năm thứ hai ở Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me