Abo Loi Chua Noi
Chương 6Đúng lúc này, Bá Lâm mở cửa bước vào. Cậu lạnh lùng đi đến phía anh, đưa tay cầm chìa khóa mở còng trên tay anh. Ngô Tịnh Điềm không thấy những vết thương trên người cậu, vì cậu đang mặc quần đen dài với áo sơ mi trắng. Anh bắt đầu tỏ ra lo lắng nhìn Bá Lâm, rõ ràng anh rất muốn biết những vết thương kia đã lành hẳn hay chưa, nhưng anh không dám mở miệng hỏi lấy một lời. Bá Lâm lạnh nhạt nói. "Phòng này bị dột rồi, tôi sẽ chuyển anh sang phòng khác."Ngô Tịnh Điềm không hiểu nổi con người trước mặt đang nghĩ gì và tính làm gì tiếp theo. Bá Lâm đã nói rằng sẽ không yêu anh, nói rồi cũng sẽ vứt bỏ anh khi hết giá trị, vậy mà sao hành động của cậu bây giờ lại giống như đang quan tâm anh? Đừng nói là phòng bị dột, nếu đã không bận tâm thì dù anh có hấp hối bên lề đường, cũng chắc gì cậu phải quan tâm?Cậu dẫn anh ra khỏi căn phòng chật hẹp đó, tay cậu kéo dây xích đang lối từ tay anh. Bá Lâm dẫn anh đến một căn phòng tách biệt với những phòng giam nhỏ hẹp kia. Vừa vào đến phòng, cậu đã cởi hẳn chiếc còng trên tay cho anh. Ngô Tịnh Điềm nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, anh không hiểu vì sao cậu lại làm thế. Pheromone của cậu bay khắp căn phòng, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng được hương thơm từ alpha. Bá Lâm kéo lấy tay anh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ, anh chợt thấy gió nhè nhẹ thổi đến mái tóc đỏ, gió làm bay cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Ngô Tịnh Điềm đã không biết cảm giác được nắm tay một người đàn ông như thế nào, bởi vì gã hôn phu kia chưa từng thân mật với anh. Cho đến lúc anh gặp gỡ Bá Lâm, anh mới biết cảm giác được âu yếm ấm áp đến chừng nào. Cậu sải bước chân đến bên chiếc bàn có gương lớn cạnh giường ngủ, Bá Lâm ngửi thấy Pheromone của anh nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Anh không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì, nên anh hơi hồi hộp. Bá Lâm đưa anh ngồi xuống đối diện chiếc bàn có gương. Anh ngạc nhiên khi thấy mình trong gương, cá nhân anh thấy bản thân chẳng còn đẹp như lúc ở trên sân khấu. Tuy nhiên, anh lại không biết rằng người đàn ông bên cạnh luôn thấy anh rất đẹp. Đôi mắt vàng nhìn anh trong gương, anh không để ý rằng cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt rất nồng nàn, anh chỉ thấy lo lắng thôi. Cậu mở ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc kéo, một chiếc kìm cắt móng tay và có một chiếc hộp nhỏ. Trong lòng anh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện mình sẽ bị cậu giết, anh dần thấy sợ hãi. Ngô Tịnh Điềm ngồi im không nhúc nhích, anh sợ đến mức toát mồ hôi đầy trán. Bá Lâm lấy lên một chiếc kìm cắt móng, anh lại nghĩ cậu sẽ dùng dụng cụ này để hành hạ anh. Ngô Tịnh Điềm nhắm mắt lại, hai chân run rẩy. Bá Lâm cầm lấy tay anh, rồi cầm kìm để cắt những chiếc móng đã dài ra. Anh nghe tiếng "tách", nhưng anh thấy không đau. Thấy lạ nên anh mở mắt ra nhìn, giờ anh mới biết cậu đang cắt móng tay cho anh.Trước hành động kỳ lạ này của cậu, anh rất ngạc nhiên. Bá Lâm ngồi xuống sàn, tay phải cầm lấy tay anh, còn tay trái cầm kìm cắt móng trên ngón tay anh. Lúc cậu đã cắt hết móng trên hai tay anh, cậu liền nói với anh. "Giờ anh đi tắm đi."Ngô Tịnh Điềm thấy hôm nay cậu rất lạ, dù anh hơi do dự, nhưng anh vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm nơi hướng tay cậu chỉ. Cậu còn chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới, khiến anh thấy càng lúc càng khó hiểu.15 phút sau, anh từ phòng tắm bước ra. Bá Lâm thấy anh mặc bộ quần áo mới, cậu liền nhoẻn miệng cười. Bộ quần áo cũng khá bình thường, chỉ là quần bò với áo sơ mi có dây để buộc thành nơ trên cổ áo. Bá Lâm từ giường đứng dậy, cậu chậm rãi bước đến phía anh. Bá Lâm lại nắm lấy tay anh, cậu đưa anh trở lại ghế ngồi trước chiếc bàn có gương. Cậu lấy lược chải tóc cho anh theo cách rất dịu dàng, thật không giống cậu ngày thường. Sau khi Bá Lâm ngắm nghía anh trước gương, cậu lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc hộp. Bên trong hộp là một chiếc khuyên tai có viên ngọc màu vàng, anh thấy cậu đeo chiếc khuyên tai vào bên tai trái của anh. Bá Lâm lại nhìn ngắm anh trước gương, lần này cậu nở ra một nụ cười hài lòng. Cậu ngồi xuống sàn, lấy từ dưới bàn một đôi giày mới. Cậu lấy đôi tất để đi vào chân cho anh trước, rồi mới cẩn thận xỏ giày vào chân anh. Ngô Tịnh Điềm không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này lại hành động lạ lùng đến vậy, trong đầu anh cố không suy nghĩ đến những điều tồi tệ. Sau đó, cậu đưa anh rời khỏi nơi này. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, cậu đưa anh vào trong xe ô tô đang đỗ bên ngoài. Giờ anh mới thấy nơi đây có một dãy nhà bị bỏ hoang, xung quanh còn không có người ở, nên rất vắng người qua lại. Hầu như là không có người biết chỗ này, vì nó quá đỗi xa lạ. Ban đầu, anh cứ tưởng mình sẽ bị đưa đi tiếp khách, nhưng hoá ra Bá Lâm đã lái xe đưa anh trở về nhà. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me