LoveTruyen.Me

Abo Map Mo Cua Hai Anh De

* xoảng *

Cả người Kim Taehyung vô lực ngồi xuống, mắt anh bây giờ đã trở nên cay sè, hai bàn tay cũng vì tức mà trở nên run rẩy.

"Taehyungie"

Tiếng gọi ngọt ngào của cậu khiến lòng anh càng trở nên lạnh toát. Kim Taehyung hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra đầy nhẹ nhàng, ánh mắt đỏ ngầu ẩn hiện tầng hơi nước được anh cố gắng kiềm nén nơi đáy mắt.

"Suốt bao năm qua em lúc nào cũng lừa gạt anh hả Jeon Jungkook?"

"Lừa gạt gì chứ.. Anh làm gì mà rớt đồ rồi ngồi bẹp ở đó vậy? Đi thôi"

"Đừng giả ngốc nữa"
Nước mắt của vị Alpha trội chính thức rơi lã chã trên gương mặt đẹp như điêu khắc. Anh lẳng lặng đứng dậy, đầu óc bắt đầu choáng váng khiến Taehyung phải đưa tay vịnh lấy kệ tủ trước mặt mới có thể đứng vững.

"Taehyungie em xin lỗi"

Jeon Jungkook trầm mặc, ánh mắt long lanh nhìn thân người vì đau lòng mà ngay cả đứng cũng không nổi trước mặt.

Alpha của cậu không dễ khóc như thế đâu, Kim Taehyung không yếu đuối chỉ là anh quá hiền lành, ôn nhu và cam tâm chịu đựng, yêu thương cậu suốt mấy mươi năm trời. Đó là thói quen và ngoại lệ chỉ mỗi Jeon Jungkook được hưởng.

Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook là người sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của cậu, là người đứng về phía cậu dù cho cậu có cục súc hay côn đồ với cả thế giới.
Cậu đã từng hứa với anh sẽ không giấu diếm, nói dối anh bất kỳ điều gì.. Vì sao á? Bởi vì Kim Taehyung-Alpha trội của cậu cực kì ghét những người không thành thật.

"Nghe em giải thích đi, được không?"

"Anh không muốn nghe bây giờ, anh đang rất tức giận.. Em lên phòng đi!"

Taehyung thở dài, lòng bàn tay lớn vội che đi tầm mắt đang không ngừng yếu mềm mà rơi những giọt nước mắt ấm nóng.

"Không đâu, nghe em đi"

"Em với tôi chung sống hợp pháp hơn 7 năm nay, em dùng nó từ khi nào hả Jeon Jungkook?"

"Em..."

Vì không kìm được cơn tức giận, Taehyung vơ lấy chiếc cốc thuỷ tinh trên đầu tủ ném mạnh vào cạnh tường làm mảnh thuỷ tinh văng tung toé dù là tức giận nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến sự an nguy của Jungkook không để mảnh thuỷ tinh nào văng trúng cậu

Jeon Jungkook ngập ngừng, cổ họng cậu nghẹn cứng vì trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh.

"Mua thôi chứ chưa có dùng anh coi hạn sử dụng đi, nó lâu lắm rồi mà.. Hức..huhu"

Hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên má, JungKook cúi mặt hai tay liên tục dụi mắt.

Kim Taehyung không nói gì anh vẫn trầm mặc, cúi đầu nhìn sàn nhà. Thỉnh thoảng còn hít lấy mấy hơi sâu như muốn cố trấn tĩnh bản thân.

"Gâu"

Jeon Bam thấy bầu không khí im lặng khác thường thì vội làm ồn bằng một tiếng sủa, nhưng tiếng sủa của em vẫn không đủ để giảm đi sự lạnh lẽo này. Hai bạn nhỏ cứ thế chia nhau ra đi về hướng Daddy và ba.

Ba mươi phút trôi qua, Jeon Jungkook vẫn cứ đứng khép nép đến hai chân mỏi nhừ, mắt vẫn không dám rời khỏi người đàn ông đang cố gắng nén lửa giận trong lòng kia.

"Taehyungie"

"..."

"Anh ơi"

"..."

" Ba của 2 bạn nhỏ à"

"Lên phòng đi đừng đứng đó nữa"

"Đừng im lặng nữa, em biết anh giận mà"

"...."

Trong kí ức của Jeon Jungkook có một lần cậu vì chọc tức anh mà dại dột cua Omega cùng lớp, kết quả của việc làm ngu ngốc đó là khiến Kim Taehyung tự làm đau bản thân mình bằng việc liên tục đập tay vào kính phòng vệ sinh đến mất máu mà ngất. Qua đợt đó, cậu bị cả nhà Kim-Jeon bơ đẹp xem cậu như là không khí bình thường mà lướt qua.
Lại nhớ đợt cậu vì mải nhắn tin cho hội bạn thân mà không quan tâm đến anh, làm amh giận cậu đến mức không thèm quan tâm cả ngày trời nhưng vẫn luôn ân cần chuẩn bị đồ ăn và quần áo tắm cho cậu. Kim Taehyung khi giận cậu chỉ tự im ỉm mà uất nghẹn một mình, cậu hay bực bội vì cái tính giận là im re của anh nên mấy lần đã bộc bạch sự không hài lòng của mình nhưng cậu chỉ nhận lại được một câu nói "anh sợ làm em đau, tốt nhất là anh nên chịu đựng một mình" từ anh.

8:00 pm

Jungkook nghe lời Taehyung mà lên phòng ngồi đợi, Kim Tan với Jeon Bam thì đi theo ba nhỏ vì hai em sợ cái mặt lạnh ngắt của daddy sẽ khiến hai em rét run người.

"Daddy giận ba mà hai đứa coi bộ còn rén hơn ba nữa"

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên, Tanie và Bamie giật mình nhảy lên người JungKook.

"Taehyungie"

"Thay đồ đi, đưa con về cho mẹ xem hộ"

"Em xin lỗi"

Taehyung không nói gì chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn vào hai lòng bàn chân đỏ hỏn của cậu.

"Em không có giẫm phải vụn thủy tinh mà anh ném lúc nãy."

"Đi thôi!"

Nhìn bóng dáng lủi thủi bế Tanie bỏ vào túi vải bên hông và cho Bam vào củi. Hai em được Daddy huấn luyện đến thành quen nên ngoan ngoãn vào đúng vị trí mà không chút chậm chạp, kháng cự nào.

Sắp xếp cho hai bạn nhỏ xong xuôi thì Taehyung mở cửa xe cho cậu, cả một buổi trời mà cả hai chả nói với nhau câu nào cho đến lúc Jeon Jungkook chịu không nổi mà bật khóc thành tiếng.

"Xin lỗi mà, hức.. Em có uống..hức hức..."

Taehyung vẫn im lặng, mu bàn tay ở vô lăng không biết từ khi nào đã nổi cộm gân xanh.

"Nín đi! Anh đưa em đi bệnh viện"

"Chúng ta đi chung đến bệnh viện? Không đâu, chúng ta không.."

"Ngay cả việc quan tâm sức khỏe của em anh cũng phải cần lén lút nữa hả?"

"Em..."

"Bảy năm rồi, em cảm em đau anh đều bên ngoài nhà xe. Bây giờ đến việc anh còn có khả năng làm bố nữa hay không em cũng không muốn anh biết à Jeon?"

"Anh một câu chỉ muốn con, anh là đang quan tâm em bị ảnh hưởng hay là quan tâm anh có được làm bố hay không?"
End chap 5
Drama căng đét các bồ có hóng không?
Bình chọn cho tác phẩm của tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me