37. Liếc mắt một cái đã trông thấy cậu
Lúc Chu Nam Sơ tắm xong, Tần Mộc đã dỗ đứa bé ngủ say.Tần Mộc nằm trên giường ngoắc ngón tay với cậu, Chu Nam Sơ nghe lời đi tới liền bị hắn kéo qua đè dưới thân.Tần Mộc dùng ngón tay miết môi Chu Nam Sơ, thấp giọng nói: “Hôm nay để Mạnh Thư Cẩn chiếm lợi nên tôi cần phải liếm sạch sẽ mới được.”Chu Nam Sơ: “Hắn không thành công.”Cậu cắn Mạnh Thư Cẩn rất mạnh, đầu lưỡi hắn có lẽ phải vài ngày nữa mới lành được.“Tôi mặc kệ, dù sao hắn đã chạm vào cậu rồi.”Tần Mộc cúi đầu hôn lên môi Chu Nam Sơ một cách trìu mến triền miên…Chu Nam Sơ quỳ trên giường, eo bị nâng lên, thừa nhận sự va chạm của Tần Mộc.Hôm nay Tần Mộc làm có chút thô bạo, khi gần đạt cao trào hắn áp sát người cậu rồi cắn sâu vào gáy, Chu Nam Sơ ăn đau giãy giụa kêu một tiếng, sợ đánh thức con trai, cậu lại cắn môi nhịn xuống.Tần Mộc cắn sau gáy cậu đồng thời bắn tinh, Chu Nam Sơ cảm thấy chỗ bị cắn vừa đau vừa nóng rát, cậu đưa tay sờ phát hiện đã chảy máu.Chu Nam Sơ không phải lần đầu tiên bị Tần Mộc cắn chảy máu, cậu tự hỏi có phải là vì Alpha trội có một loại chấp niệm đánh dấu bạn lữ hay không? Lúc trước Mạnh Thư Cẩn cũng cắn cậu, nhưng khi đó Chu Nam Sơ còn đang mang thai nên hắn không cắn tàn nhẫn như thế. Thời gian sau đó, Chu Nam Sơ không còn làm được tư thế quỳ, Mạnh Thư Cẩn cũng không có cắn nữa.“Tần Mộc!” Chu Nam Sơ vừa tức giận lại vừa bất lực: “Cậu biết rõ tôi không có tuyến thể mà…”Bọn họ đều biết Beta không thể bị Alpha đánh dấu.Tần Mộc hôn lên vết cắn, giọng điệu hối lỗi: “Là do tin tức tố của cậu mê người quá, tôi không thể kiềm chế được, lần nào cũng muốn cắn.”Chu Nam Sơ: “Lần sau tôi không làm tư thế này nữa.”Tần Mộc hơi tủi thân: “Sau này tôi sẽ không cắn nữa mà.”Thật ra lần nào hắn cũng nói vậy nhưng sau đó vẫn cứ cắn như chưa hề có lời thề thốt.Tần Mộc tìm hộp thuốc khử trùng cho Chu Nam Sơ, Chu Nam Sơ nheo mắt lại, rít lên.Cậu chợt rất muốn hỏi:“Sao cậu có thể kiềm chế không đánh dấu những Omega trước kia vậy?”Tay đang cầm băng cuộn của Tần Mộc hơi dừng lại, qua một lát Chu Nam Sơ nghe thấy hắn trả lời:“Trước kia tôi chưa từng có dục vọng muốn đánh dấu đối phương.”Chu Nam Sơ cười nói: “Tính nói lời ngon ngọt dỗ tôi đấy à?”Tần Mộc cười hỏi: “Cậu cảm thấy tôi chỉ đang dỗ cho cậu vui sao?”Chu Nam Sơ lắc đầu nói cậu không biết.Tần Mộc ôm Chu Nam Sơ vào trong ngực, kéo cậu cùng nằm xuống giường, nhẹ nhàng nói: “Tôi không có lừa cậu.”“Chỉ có cậu mới làm tôi sinh ra loại dục vọng này.”Tim Chu Nam Sơ đập loạn xạ, nhân cơ hội, cậu cố lấy chút dũng khí hỏi hắn:“Đúng rồi, điện thoại cậu gần đây có phải bị trục trặc không?”“Không có, sao thế?”Chu Nam Sơ sửng sốt một chút, trả lời: “Không có gì, tôi tùy tiện hỏi tí thôi.”Tần Mộc thấy Chu Nam Sơ hỏi có chút kỳ lạ, lại hỏi cậu: “Nam Sơ, có phải có chuyện gì không?”Chu Nam Sơ cụp mắt nhẹ giọng đáp: “Không có gì, thật sự không có gì mà.”Tần Mộc hỏi rất thành khẩn nhưng Chu Nam Sơ đoán được hiện tại hắn đang giả ngu.Tần Mộc thông minh như vậy, hắn hẳn là đã đoán ra Chu Nam Sơ vì sao nhắc tới chuyện điện thoại trục trặc, nhưng phản ứng của hắn làm cậu có chút mất mát.Tần Mộc cũng không hỏi tiếp mà nói với cậu: “Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”Chu Nam Sơ gật đầu, Tần Mộc liền tắt đèn đi.Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Chu Nam Sơ mở to mắt không tài nào ngủ được.Vừa mới xao động trước những lời ngọt ngào của hắn, giờ khắc này đều đã bị mất mát thay thế. Mặc dù điện thoại Tần Mộc có pin lại tắt máy, không có nghĩa là hắn làm điều gì đó có lỗi với cậu và cậu cũng không nên để ý tới lời Mạnh Thư Cẩn nói. Đồng Di tuy là Omega nhưng nhìn trạng thái bọn họ không giống như đã xảy ra chuyện gì.Dẫu vậy tâm trạng Chu Nam Sơ vẫn trở nên có chút tồi tệ.Vốn dĩ cậu chẳng ôm bao nhiêu hi vọng với Tần Mộc.Tần Mộc là người thế nào, Chu Nam Sơ hồi cấp ba đã biết, ai đến cũng không từ chối, nổi tiếng là cậu ấm đào hoa, thích kiểu con trai nhỏ nhắn đáng yêu và nói không hề có cảm giác với cậu.Nhưng khi Chu Nam Sơ sinh con hắn lại thổ lộ với cậu, nói muốn cùng cậu ở bên nhau, còn nói sẽ nuôi cả đứa nhỏ.Ban đầu Chu Nam Sơ không dám tin, Tần Mộc thích cậu ư? Vì sao chứ? Thích cậu ở điểm nào? Cậu cho rằng hắn có lẽ là vì tâm huyết dâng trào mà thôi.Nhưng hành động của Tần Mộc đều rất chân thành.Hắn sẽ ở nhà chăm sóc Chu Nam Sơ cẩn thận từng chút, đối với đứa bé càng thêm quan tâm. Kể cả bản thân Tần Mộc rất có hàm dưỡng nhưng nếu không có tình cảm thì ai có thể làm được tới loại trình độ này chứ?Mọi mặt đều săn sóc tỉ mỉ…Người như Tần Mộc chỉ cần đứng yên liếc mắt với người kia một cái, người nọ liền sẽ lập tức chìm đắm trong bể tình của hắn. Đương nhiên Chu Nam Sơ cũng sẽ rơi vào sự ấm áp dịu dàng của hắn, cậu hiện tại không thể sống thiếu Tần Mộc, cậu hy vọng có thể ở bên hắn mãi mãi.Cậu muốn tin tưởng Tần Mộc.Cậu thật sự muốn tin tưởng hắn.Ngày hôm sau Tần Mộc dậy rất sớm, hắn nói với Chu Nam Sơ cuối tuần trường có việc nên sẽ khá bận.Tần Mộc là thành viên của hội học sinh, được các giáo viên đánh giá cao nên được yêu cầu tham gia hoặc tổ chức rất nhiều hoạt động trong trường.Khi tan học Chu Nam Sơ gặp Từ Tông.Từ Tông cười trêu chọc cậu: “Học lại năm hai có phải rất nhẹ nhàng không?”Chu Nam Sơ bất đắc dĩ nói: “Bởi vì là học lại giảng viên còn nghiêm khắc hơn, nói nếu tớ thành tích không tốt sẽ cho tớ học tiếp năm hai lần nữa.”Từ Tông: “Đừng sợ, có gì không hiểu tới hỏi tớ là được.”Chu Nam Sơ cười nói: “Cảm ơn người anh em.”Từ Tông khoác vai cậu, vừa đi vừa nói: “Khách sáo với tớ làm gì.”“Bây giờ muốn gặp cậu đúng là không dễ dàng mà.”Hiện tại Chu Nam Sơ dù cho buổi chiều có tiết thì trưa cũng sẽ không ăn cơm ở canteen trường mà chạy về với con trai, nếu không có tiết cậu càng về sớm hơn nữa. Vì vậy tuy có chung trường cũng chưa chắc chạm mặt Từ Tông.Chu Nam Sơ cười ngượng: “Tại tớ bận chăm con quá.”“Cậu chăm sóc con? Wow, Chu Nam Sơ, cậu chăm con thật đấy hả?”Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói, Chu Nam Sơ giật mình quay đầu lại thì thấy bạn học cũ Lý Tưởng đang đứng phía sau mình với vẻ mặt kinh ngạc.Cậu và Từ Tông đang đứng ở hành lang nói chuyện, bình thường sẽ không có ai cố tình dừng lại nghe ngóng. Vốn dĩ hai người cũng không có nói gì, chỉ là vừa nghe thấy Từ Tông nói như vậy nên cậu vô thức nói ra, không ngờ lại bị người miệng rộng nhất lớp nghe thấy.Chu Nam Sơ có chút hoảng loạn, hiện tại cậu không muốn bị người khác biết mình có con, hơn nữa còn là do cậu sinh.Từ Tông tiến lên một bước, nói: “Chăm con cái gì? Cậu ấy chỉ đang chăm con của người thân mà thôi.”Lý Tưởng nghi ngờ nhìn hai người: “Thật không? Chu Nam Sơ đột ngột tạm nghỉ học rất kỳ lạ, nói là vì thân thể không khoẻ, không phải là do sinh con đấy chứ?”Chu Nam Sơ giật mình, cậu rất muốn bào chữa nhưng vì bị Lý Tưởng đoán trúng nên nhất thời chột dạ không thể nghĩ ra được lý do.Từ Tông nhíu mày nói: “Lý Tưởng, đầu óc mày có bệnh thì mau đi khám đi, ở đây không ai rảnh nghe mày nói mấy lời xàm chó.”Lý Tưởng bất mãn: “Không phải thì thôi, cậu hung dữ với tôi làm gì?”Từ Tông gầm nhẹ: “Cút mau.”Lý Tưởng là Beta vẫn sẽ sợ hãi khí tức Alpha của Từ Tông nên cuối cùng cũng phải rời đi, chỉ là mỗi bước cậu ta lại quay lại vài lần quan sát Chu Nam Sơ.Chu Nam Sơ có chút phiền não: “Cậu nghĩ cậu ta có thể đi nói bậy bạ gì đó hay không?”Lý Tưởng là người miệng rộng lắm chuyện, nhiều mánh khoé, đặc biệt là thích tung tin đồn về người khác. Bởi vì cậu ta bình thường quá mờ nhạt, cho nên dựa vào việc lan truyền chuyện người khác để tìm kiếm cảm giác tồn tại.Từ Tông an ủi: “Không sao đâu, cậu ta chưa nghe ngóng được gì nên không thể nói gì đâu.”Chu Nam Sơ cũng chỉ có thể hy vọng là vậy, cậu không muốn chuyện bản thân là Beta nam, mới là sinh viên chưa kết hôn mà đã có con, cuối cùng còn bị bạn trai vứt bỏ lan truyền ra ngoài đâu.Hơn nữa bởi vì Tần Mộc, người không vừa mắt Chu Nam Sơ rất nhiều.Nếu để bọn họ biết Tần Mộc đang nuôi con người khác, có lẽ cậu không thể không tiếp tục học đại học được nữa.Sau giờ học, Chu Nam Sơ chuẩn bị đi ra cổng trường, thấy ở cửa có một đám đông đang đứng tụm lại vây xem, cậu tùy ý nhìn thoáng qua về phía đó liền thấy một chiếc xe Bentley đang đậu trên đường trước trường đại học bọn họ.Biển số xe có năm số 1 đặc biệt nổi bật, cũng đặc biệt quen thuộc, đây là chiếc xe mà Tiêu Nhất Hách đã từng cho cậu đi nhờ vài lần. Chu Nam Sơ thầm nghĩ không phải là Tiêu Nhất Hách thật đấy chứ?Trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ, cửa xe mở ra, Tiêu Nhất Hách từ trong xe bước xuống, hắn chỉ mặc một bộ vest bình thường cũng đã đẹp tựa thần tiên.Khuôn mặt đẹp trai tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc khiến những người xung quanh trố mắt ngạc nhiên. Chu Nam Sơ nghĩ thầm, Tiêu Nhất Hách… Chắc không phải tới tìm cậu đâu nhỉ?Sau đó Tiêu Nhất Hách liền nhìn về phía cậu.Hiện tại là giờ tan học, ở cổng trường rất nhiều người ra vào, Tiêu Nhất Hách lại có thể ở trong đám người nhìn thoáng qua đã thấy chỗ Chu Nam Sơ đang đứng.
____250 vote up tiếp nha~
____250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me