LoveTruyen.Me

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C49. Có lẽ là dục vọng chiến thắng

lukuluku0907

“Tần Mộc, cậu đừng nói những lời này, được không?”

Chu Nam Sơ khóc lóc nói năng lộn xộn, cậu nắm tay Tần Mộc nức nở cầu xin: “Đừng, chia tay, xin cậu mà, Tần, Tần Mộc, cậu tha thứ cho tôi đi, đừng chia tay, được không?”

Tần Mộc: “Nam Sơ, không có tình cảm thì không cần dây dưa.”

“Sao lại không có tình cảm chứ, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, Tần Mộc, tôi không muốn chia tay!”

Những lời này Chu Nam Sơ nói rất nghiêm túc, dù khóc đến nghẹn ngào, cậu cũng muốn nói từng chữ rõ ràng.

Cậu ôm lấy Tần Mộc, khóc tê tâm liệt phế.

Tần Mộc không đẩy cậu ra, tựa như đang cho cậu hi vọng.

Chu Nam Sơ khóc nấc lên: “Tần Mộc, tôi, tôi sai rồi, cậu, cậu hãy tha thứ tôi…”

Tần Mộc: “Cậu thích tôi đồng thời cũng thích bọn họ, tôi không có cách nào chấp nhận được.”

Chu Nam Sơ lắc đầu điên cuồng: “Không có, không có, tôi không có thích bọn họ.”

“Cậu lại nói dối, Nam Sơ.”

“Tôi không có…” Chu Nam Sơ suy sụp nói.

“Oa oa ~”

Bởi vì cậu không khống chế được cảm xúc nên đã làm đứa bé tỉnh giấc.

Dẫu cho Chu Nam Sơ đau khổ đến nhường nào, cậu vẫn bế đứa bé lên trước, tự mình vừa khóc vừa dỗ con.

Tần Mộc đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Chu Nam Sơ muốn gọi hắn lại nhưng đứa bé vừa khép mắt định ngủ, cậu không thể phát ra tiếng, đành trơ mắt nhìn Tần Mộc rời đi.

Dỗ con trai ngủ xong, Chu Nam Sơ lập tức chạy ra phòng ngủ, đúng như dự đoán của cậu, Tần Mộc đã đi rồi .

Chu Nam Sơ gọi điện cho hắn nhưng máy bận, nhắn Wechat thì khung chat hiển thị đã bị đối phương kéo vào danh sách đen.

Một khắc đó, Chu Nam Sơ cảm thấy như trời sập.

Tần Mộc thật sự muốn chia tay với cậu, không còn đường lui, không thể cứu vãn.

Nhưng Chu Nam Sơ không thể chấp nhận.

Nghĩ đến mình và Tần Mộc sau này sẽ không còn liên quan nữa liền không chịu nổi, cậu đau lòng đến khó thở.

Đêm đó, Tần Mộc không trở về.

Ngày hôm sau là cuối tuần, đã hai ngày Tần Mộc không về, vú nuôi cảm thấy khác thường nên hỏi cậu, Chu Nam Sơ chỉ có thể trả lời qua loa rằng hắn đang có việc bận.

Vú nuôi không hỏi gì thêm, có lẽ từ dáng vẻ tiều tụy của Chu Nam Sơ bà cũng đoán ra giữa bọn có điều gì đó không ổn.

Tần Mộc có rất nhiều nhà, cậu không lo hắn không có chỗ ở, có lẽ bây giờ hắn đang ở đâu đó mà không định trở về.

Chu Nam Sơ không tìm thấy Tần Mộc, cậu cũng không nghĩ ra cách nào để tìm được hắn.

Cậu từng không tìm được Mạnh Thư Cẩn nên đã tìm đến Tần Mộc, hiện tại Tần Mộc biến mất, Chu Nam Sơ lại không có thể tìm Mạnh Thư Cẩn để hỏi thăm tin tức.

Chu Nam Sơ ngồi trên sofa, bắt đầu suy nghĩ về những mối tình này.

Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải mình quá kém cỏi nên mới liên tục bị vứt bỏ vô tình không.

Cậu khép nép cầu xin Tần Mộc tha thứ, cầu xin hắn không chia tay.

Nhưng Tần Mộc dường như chẳng hề dao động, hắn thu hồi tình cảm của mình, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

Hắn dứt khoát chặn liên lạc, dứt khoát rút khỏi cuộc sống của cậu

Bọn họ đối với Chu Nam Sơ dường như đều không có chút lưu luyến nào. Ngay cả Mạnh Thư Cẩn có quấy rầy cậu vài lần cũng chỉ vì đứa bé mà thôi.

Nhưng Chu Nam Sơ không cam lòng, cậu không muốn chia tay dễ dàng như thế, vì vậy vào thứ hai, cậu đứng trước toà nhà giảng đường của Tần Mộc để chờ hắn.

Tần Mộc chắc chắn sẽ đến lớp, nhưng cậu sợ gặp phải Mạnh Thư Cẩn nên trốn sau một cây lớn, định khi thấy Tần Mộc sẽ xuất hiện.

Giờ tan học có rất nhiều người, vốn dĩ tìm một người trong đám đông không dễ, nhưng Chu Nam Sơ khá may mắn vì Tần Mộc luôn là người nổi bật nhất, cho nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hắn.

Chỉ là bên cạnh còn có một Omega khoác tay hắn thân mật, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim Chu Nam Sơ, nhưng cậu vẫn vực dậy tinh thần đi đến trước mặt Tần Mộc.

“Tần Mộc.” Giọng Chu Nam Sơ rất nhỏ: “Chúng ta, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Tần Mộc ngước nhìn cậu, khẽ nhíu mày: “Nam Sơ, tôi nghĩ mình đã nói rõ với cậu rồi chứ.”

Mắt Chu Nam Sơ đỏ hoe: “Chỉ một lát thôi, nhé?”

Cậu mân ngón tay, lo lắng chờ đợi Tần Mộc trả lời, cậu sợ Tần Mộc từ chối, nếu hắn từ chối, cậu phải làm sao để níu kéo hắn đây?

“Chia tay rồi còn dây dưa làm gì? Không thấy mất mặt à?”

Tần Mộc còn chưa trả lời, Omega bên cạnh hắn đã lên tiếng trước, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo vẻ khinh thường.

Chu Nam Sơ liếc nhìn cậu ta, một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp pha lẫn đáng yêu, đúng là kiểu mà Tần Mộc thích.

Cuối cùng, Tần Mộc vẫn đồng ý yêu cầu của Chu Nam Sơ, cùng cậu đi đến một góc vắng vẻ dưới gốc cây lớn.

“Tần Mộc, đừng chia tay, được không?”

Từ khi nhìn thấy Tần Mộc bước ra khỏi toà nhà giảng đường, cảm xúc của Chu Nam Sơ đã gần như vỡ vụn, bây giờ nói câu này nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

“Nam Sơ, không có ý nghĩa đâu.”

“Tôi, tôi có thể sửa, chỉ cần, không chia tay, cậu muốn tôi làm gì, cũng được, cầu, cầu xin cậu, Tần Mộc, đừng chia tay, được không?”

Tần Mộc thở dài, sau đó lãnh đạm nói: “Tôi không yêu cậu.”

Chu Nam Sơ ngây ngẩn: “… Cậu, nói cái gì?”

Tần Mộc: “Tôi chưa từng yêu cậu.”

“Không, không thể nào?!!” Chu Nam Sơ trợn tròn hai mắt, nước mắt rơi lã chã, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được: “Cậu nói dối, nếu cậu không yêu tôi, tại sao, tại sao lại đối xử với tôi chu đáo, ân cần vậy chứ? Mọi mặt của tôi cậu đều quan tâm đến, đây mà là biểu hiện của không yêu sao?”

Tần Mộc cười nhạt: “Nam Sơ, tôi chỉ làm tròn bổn phận một người bạn trai mà thôi.”

“Tôi không tin! Tôi không tin!!”

“Nam Sơ, chúng ta dễ hợp dễ tan không phải tốt hơn sao? Giống như lời người khác nói, cứ dây dưa mãi thế, cậu không thấy xấu hổ à?”

“Dễ hợp dễ tan?” Chu Nam Sơ dở khóc dở cười: “Chúng ta, như vậy cũng coi như, dễ hợp dễ tan sao?”

Tần Mộc không trả lời.

“Vì sao lúc trước cậu lại muốn hẹn hò với tôi?”

“Nếu nhất định phải đưa ra lý do, có lẽ là vì dục vọng chiến thắng.”

Nghe thấy câu trả lời của hắn, tâm Chu Nam Sơ như tro tàn.

Dục vọng chiến thắng, chiến thắng gì chứ? Là để so sánh với Mạnh Thư Cẩn sao? Trong mắt bọn họ cậu rốt cuộc là gì?

Chu Nam Sơ không nhớ rõ mình đã ra khỏi trường thế nào, lang thang vô định trên đường đã rất lâu rồi, cậu không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết nơi đâu mới là nơi cậu thuộc về, cả thế giới cậu dường như đã tối sầm lại.

Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố nồng đậm, ngọt ngào.

Là tin tức tố Omega đang kỳ phát tình, Chu Nam Sơ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ khi Omega phát tình cậu mới có thể ngửi rõ ràng mùi hương này. Beta ngửi thấy tin tức tố Omega đang phát tình sẽ cảm thấy thoải mái, vốn dĩ tâm trạng Chu Nam Sơ đang u uất nhưng mùi tin tức tố khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

“Cút ngay, đừng chạm vào tôi.”

“Dù sao khi mày phát tình cũng chỉ là con chó chổng mông cầu xin người khác chịch, giả vờ phản kháng làm cái đéo gì?”

“Cút… Cút đi… Đừng chạm vào tôi!”

Giọng của người nọ vô cùng yếu ớt, hẳn là bị tin tức tố ảnh hưởng nên không thể chống cự.

Chu Nam Sơ đoán rằng Omega nọ chắc hẳn là phát tình đột ngột. Một khi phát tình tin tức tức tố của cậu ta sẽ khuếch tán thu hút những Alpha xung quanh.

Bây giờ cậu ta có lẽ đang bị Alpha nào đó quấy rối, nhưng còn giữ được chút lý trí để kháng cự.

Tâm trạng của Chu Nam Sơ đã tệ đến cực điểm, cậu không muốn xen vào mấy chuyện rắc rối, nhưng nghĩ đến việc Omega nọ bị cưỡng bức rồi mang thai ngoài ý muốn, không hiểu sao Chu Nam Sơ lại liên tưởng đến bản thân, nếu cậu không trải qua một đêm tình với Mạnh Thư Cẩn, không mang thai đứa bé này, có lẽ cậu đang sống một cuộc sống bình thường, sẽ không có bất kì liên quan nào đến Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc, và cũng sẽ không phải đau khổ như giờ.

“Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu anh tiếp tục làm xằng bậy thì chuẩn bị đi tù đi.”

Chu Nam Sơ vòng vào con hẻm nhỏ, nói với tên Alpha đang đè trên người Omega nọ ra.

Alpha kia chửi rủa: “Cmm thích chõ mũi vào chuyện người khác à?”

Chu Nam Sơ lấy điện thoại ra chụp vài bức hình của hắn: “Bây giờ tôi đã có bằng chứng.”

“Đm, mày chờ đấy.” Tên Alpha kia vẫn sợ phải vào đồn cảnh sát, không cam đứng dậy khỏi người Omega, hung tợn chửi bới một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Omega nọ mặt đỏ bừng, nằm trên mặt đất vặn vẹo, Chu Nam Sơ đi qua ngồi xổm xuống hỏi cậu ta: “Cậu có mang thuốc ức chế mạnh không?”

“Có… Trong cặp sách tôi.”

Chu Nam Sơ tìm được một lọ thuốc thuốc ức chế dạng lỏng trong cặp đối phương, định đỡ cậu ta dậy để uống thuốc thì sững sờ.

Bởi vì Omega cậu đang đỡ chính là kẻ khởi xướng bạo lực học đường mình!

Biết thế đã không cứu.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me