LoveTruyen.Me

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C55. Cậu còn muốn gạt tôi sao

lukuluku0907

Chu Nam Sơ không có can đảm tìm Tiêu Nhất Hách xác nhận nhưng cậu đã đến công ty vú nuôi để hỏi, tiếc là bên đó cũng thông báo người trả tiền đã yêu cầu rõ ràng trong hợp đồng phải giữ bí mật nên họ không thể tiết lộ thông tin khách hàng.

Chu Nam Sơ không hiểu nổi, nếu đối phương thuê vú nuôi giúp cậu, vì sao còn cố che giấu danh tính của mình chứ?

Sau khi thi cuối kỳ xong, Chu Nam Sơ đứng ở trạm xe bus đợi xe, Mạnh Thư Cẩn từ xa phóng nhanh tới như thể đang tham gia giải đua vậy, sau đó phanh gấp trước trạm xe, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng 'két' chói tai.

Chu Nam Sơ nhíu mày, Mạnh Thư Cẩn hạ cửa kính, ngoắc ngón tay với cậu: “Lên đi.”

Chu Nam Sơ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mạnh Thư Cẩn: “Tôi không ngại xuống xe lôi cậu lên lần nữa đâu.”

Chu Nam Sơ: “Cậu lại tính làm gì?”

Mạnh Thư Cẩn cong khóe miệng nói: “Muốn tâm sự mỏng với cậu chút.”

Chu Nam Sơ: “Chúng ta, đâu còn gì để nói.”

“Không lên xe đúng không?” Mạnh Thư Cẩn hỏi cậu.

Chu Nam Sơ lắc đầu, thậm chí không tính đợi xe bus nữa, chuẩn bị rời đi.

Mạnh Thư Cẩn thấy cậu định đi, trực tiếp tắt máy, nhanh chóng mở cửa xuống xe, có vẻ như hắn muốn lôi cậu lên bằng vũ lực.

Chu Nam Sơ xoay người bỏ chạy.

“Chu Nam Sơ, cậu chạy cái đéo gì?!” Mạnh Thư Cẩn đuổi theo.

Thể lực Beta đương nhiên không thể so với Alpha, Chu Nam Sơ chạy chưa được bao xa đã bị Mạnh Thư Cẩn bắt được.

“Buông ra.”

“Còn muốn chạy?”

Mạnh Thư Cẩn nắm chặt tay cậu tựa như kìm sắt, Chu Nam Sơ hoàn toàn không thể giãy ra được nên đành từ bỏ.

“Cậu buông tôi ra, tôi sẽ không chạy.”

Mạnh Thư Cẩn vờ như không nghe thấy, kéo Chu Nam Sơ đi về phía xe hắn đỗ.

Cuối cùng Chu Nam Sơ miễn cưỡng bị Mạnh Thư Cẩn kéo trở lại trạm xe bus, nhưng khi họ gần đến nơi, Chu Nam Sơ thấy cảnh sát giao thông đang viết giấy phạt cho xe của hắn.

Cảnh sát giao thông chuẩn bị đặt giấy lên cửa kính, Mạnh Thư Cẩn đi tới mở miệng nói: “Không cần để đó, đưa thẳng cho tôi.”

Rõ ràng người vi phạm là hắn, nhưng thái độ nói chuyện kiêu ngạo của hắn lại như thể cảnh sát mới là người sai vậy.

Cảnh sát giao thông lấy hết can đảm chỉ trích: “Cậu không biết trạm xe bus không thể đỗ xe à?”

Mạnh Thư Cẩn cười không để tâm: “Anh chỉ cần viết giấy phạt đưa tôi là được, nói nhiều điều vô nghĩa thế làm gì?”

Cảnh sát giao thông bất mãn: “Thái độ cậu kiểu gì đấy hả?”

Mạnh Thư Cẩn lười quan tâm tới anh ta, mở cửa phụ nhét Chu Nam Sơ vào, sau đó đẩy cảnh sát đang chắn đường ra và ngồi vào ghế lái, khởi động xe đạp ga phóng đi.

Dù người cảnh sát rất không hài lòng với hành vi của Mạnh Thư Cẩn nhưng anh ta cũng không dám làm gì, dù sao trong xã hội này, chỉ có kẻ ngu mới dám chọc giận Alpha trội.

Xe Mạnh Thư Cẩn phóng như bay trên đường, Chu Nam Sơ ngồi thấp thỏm lo âu.

“Cậu, cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”

“Chúng ta quay lại đi.”

Mạnh Thư Cẩn nói câu này đúng lúc đang luồn lách qua lại giữa ba xe, chuyển làn nhanh chóng, Chu Nam Sơ sợ tới mức tim muốn bỏ nhà đi bụi, đột nhiên nghe thấy hắn nói thế, bị sặc nước bọt ho sù sụ.

Cậu ho một lúc lâu, Mạnh Thư Cẩn rút chai nước lọc từ cửa xe đưa cho Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ nhận lấy nhưng không mở ra uống, cậu đợi cơn ho dịu bớt mới mở miệng nói bằng giọng hơi khàn: “Cậu, có ý gì?”

Mạnh Thư Cẩn quay đầu nhìn cậu, cười nói: “Nghĩa trên mặt chữ, khó hiểu lắm à?”

Lần trước gặp mặt còn nói cậu bị Tần Mộc đá làm hắn rất sảng khoái, giờ lại đòi quay lại? Chu Nam Sơ thật sự không hiểu Mạnh Thư Cẩn rốt đang nghĩ gì nữa.

“Tôi từ chối!”

“Nếu cậu chỉ muốn nói việc này, tôi đã trả lời cậu rồi, dừng xe lại, tôi muốn về.”

Mạnh Thư Cẩn chẳng những không dừng xe, ngược lại còn đạp ga chạy nhanh hơn.

Chu Nam Sơ cảm nhận rõ ràng lực đẩy lưng, cậu sợ hãi nắm chặt tay vịn, hoảng hốt nói: “Mạnh Thư Cẩn, cậu điên à? Đây là nội thành!! Cậu chạy nhanh sẽ xảy ra chuyện đấy!! Mau dừng xe lại!!”

“Lần trước cậu nói chết vì tình chỉ tính khi hai người yêu nhau phải không?” Mạnh Thư Cẩn đột nhiên hỏi.

Chu Nam Sơ không hiểu hắn có ý gì, bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ những thứ đó, kinh hãi nói: “Mạnh Thư Cẩn, cậu giảm tốc độ đi, chạy chậm lại chút, tôi van cậu đấy.”

Ở đèn đỏ tiếp theo, Mạnh Thư Cẩn phanh lại trước vạch dừng.

Mặt hắn lạnh tanh, nhìn cậu nói: “Tại sao Tần Mộc đá cậu mà cậu vẫn còn đeo bám hắn?”

“Trước kia tôi chỉ là không ngờ cậu sẽ phát sốt, sẽ té ngã dẫn đến sinh non, nhưng cậu lại đối với tôi nói chia tay là chia tay, không chút lưu luyến nào?”

Mạnh Thư Cẩn không phải quá vô lý rồi hay sao?

Đèn xanh, Mạnh Thư Cẩn lại khởi động xe, chỉ khác lần này tốc độ không nhanh như vậy nữa, duy trì ở mức tám mấy cây số một giờ.

Vốn dĩ Chu Nam Sơ cảm thấy bọn họ đã chia tay lâu rồi, nhắc lại mấy chuyện này không còn ý nghĩa gì, nhưng Mạnh Thư Cẩn chỉ nghĩ rằng hai người chia tay là vì lần sinh non đó, nên cậu cần phải nói rõ ràng với hắn.

“Đối với cậu, sức hấp dẫn của tôi chắc chỉ là tin tức tố thôi nhỉ?” Chu Nam Sơ quay đầu nhìn, thấy lông mi hắn khẽ run.

Cậu tiếp tục nói: “Cậu nói làm tình với tôi rất thú vị.”

Mạnh Thư Cẩn hơi đạp chân ga.

“Khi tôi mang thai đứa nhỏ, cậu nói mình sẽ chịu trách nhiệm, tôi đã từng ảo tưởng ngây thơ nghĩ cậu sẽ lâu ngày sinh tình với mình và tôi chính là người ở bên cạnh cậu cả đời.”

“Nhưng cậu nói gia đình mình không thể đồng ý cưới tôi, lúc đầu cậu cũng không có ý định cưới tôi.”

“Vậy nên kết hợp tất cả lại, đối với cậu mà nói, tôi không phải chỉ là một bạn giường làm tình thoải mái thôi sao? Huống chi cậu đã nói mình không thích đàn ông.”

“Hơn nữa cậu cũng giúp tôi ngộ ra, bất kể là con trai hay là tôi, ở trong lòng cậu, quan trọng nhất vẫn là Vi Hạ Hàm. Thật ra hồi cấp ba tôi đã biết nữ sinh cậu thích từ lâu chính là cô ấy, cậu nói không thể ở bên Alpha, hai người chỉ là bạn, bảo tôi đừng luôn vì Vi Hạ Hàm mà cãi nhau với cậu, nhưng thái độ cậu với cô ấy lại hoàn toàn khác biệt, cậu chăm sóc Vi Hạ Hàm như một lẽ đương nhiên, ngay cả bạn bè cậu cũng đều cho rằng cậu không thể thay lòng đổi dạ với cô ấy, cậu lại nói với tôi không cần để ý.”

“Cậu chưa từng đứng ở góc độ của tôi để suy nghĩ nhưng lại hi vọng tôi phải hiểu cho cậu, vì vậy tôi liền biết cậu chưa từng thích tôi.”

“Cậu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi, nhưng lại vì Vi Hạ Hàm mà chu đáo từng li từng tí.”

Đoạn cảm tình này, Chu Nam Sơ đã từng toàn tâm toàn ý trả giá, đây là mối tình đầu của cậu, tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm.

Khi cậu đề nghị chia tay, Mạnh Thư Cẩn chẳng hề nói lời giữ lại, mặc dù lúc ấy Chu Nam Sơ rất giận Mạnh Thư Cẩn, nhưng khi nói lời chia tay, trong thâm tâm vẫn hi vọng hắn sẽ níu kéo, song hắn chỉ nói tùy cậu.

Người không có bất cứ lưu luyến nào rõ ràng là Mạnh Thư Cẩn, vậy mà bây giờ lại quay ra trách cậu vô tình.

Nhắc lại chuyện cũ, nghĩ đến nỗi cay đắng và tủi nhục lúc đó, Chu Nam Sơ vẫn đỏ hoe mắt, giọng cậu hơi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào. Cậu không muốn để Mạnh Thư Cẩn nhận ra nên im lặng không nói gì thêm.

“Chuyện tin tức tố và người nhà tôi không đồng ý cưới cậu, là ai nói cho cậu biết?”

Hắn vẫn chú ý đến những điều này, Chu Nam Sơ thật sự không muốn nói gì nữa.

Mạnh Thư Cẩn dừng xe bên đường, vươn tay xoay người Chu Nam Sơ lại đối diện với mình.

“Chẳng lẽ là Vi Hạ Hàm nói với cậu?”

Chu Nam Sơ ngẩn người, trả lời: “Không phải.”

Mạnh Thư Cẩn nhíu mày: “Không phải cô ấy thì còn ai? Tôi chỉ nói với mỗi cô ấy thôi.”

“Ai nói với tôi rất quan trọng sao?”

“Nếu không phải tên điên đó nói với cậu những điều này thì cậu làm gì chia tay với tôi chứ?”

“……”

“Dù không ai nói với tôi những điều đó, cậu không thích tôi, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ chia tay thôi.”

Mạnh Thư Cẩn bực bội nói: “Đm, bây giờ tôi nhìn thấy người khác đều không thể cứng nổi, nhưng chỉ cần thấy cậu liền muốn chịch chết cậu, thế không phải thích thì là gì?”

“…Ai bảo cậu muốn làm tình với tôi và thích tôi là một?”

“Tình dục là một phần của tình yêu, có ham muốn tình dục chẳng phải là có tình yêu sao?”

“Thật sự không thể hiểu nổi cậu.” Chu Nam Sơ định mở cửa xe nhưng phát phát hiện Mạnh Thư Cẩn đã khoá lại: “Mở khoá ra đi, tôi muốn về nhà.”

Mạnh Thư Cẩn kéo cậu lại: “Về nhà? Tôi thấy cậu định đi quyến rũ Tiêu Nhất Hách mới đúng.”

Chu Nam Sơ giận dữ: “Cậu lại tái phát bệnh thần kinh phải không?!”

Mạnh Thư Cẩn cũng nổi giận: “Cậu không đồng ý quay lại với tôi thì đừng hòng rời đi.”

Chu Nam Sơ hét lên: “Mạnh Thư Cẩn, nói thật đi, có phải cậu muốn đoạt con trai từ tay tôi nên mới thế này đúng không?”

Mạnh Thư Cẩn nghe xong cười khẩy: “Con trai? Chu Nam Sơ, cậu vẫn còn định lừa tôi đến bao giờ?”

Chu Nam Sơ chưa kịp hiểu thì câu nói tiếp theo của Mạnh Thư Cẩn khiến cậu lập tức đứng hình.

“Tôi muốn đoạt con Tần Mộc làm gì?”

Câu nói này khiến Chu Nam Sơ tái mét mặt, tay chân nháy mắt tê cứng, mất hết cảm giác.
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me