LoveTruyen.Me

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C59. Nghĩ đến Tần Mộc liền căm ghét

lukuluku0907

Mặc dù Mạnh Thư Cẩn nói nếu không muốn thì cứ vứt bỏ, nhưng Chu Nam Sơ đương nhiên sẽ không vứt.

Hộp quà nhung đỏ này có in logo thương hiệu nổi tiếng, Chu Nam Sơ tuy chưa bao giờ mua nhưng có nghe nói qua, là một thương hiệu xa xỉ, vì tất cả nhẫn đều được làm riêng theo yêu cầu khách hàng và chỉ thiết kế cho một người, nên giá cả đắt đỏ đến mức khó tin. Thực ra chỉ là mua nhãn hiệu thôi nhưng người giàu sẽ không quan tâm đến số tiền đó, thứ họ cần chính là ý nghĩa của nó.

Vì vậy khi Mạnh Thư Cẩn tặng cậu chiếc nhẫn vào lúc này, Chu Nam Sơ cảm thấy khá buồn cười, nhưng bên cạnh sự buồn cười ấy, lại có chút chua xót.

Cậu đã từng khao khát nó, không phải chiếc nhẫn, mà là câu trả lời chắc chắn sẽ cưới cậu, nhưng khi đó Mạnh Thư Cẩn không hề cho cậu câu trả lời đó.

Giờ đây, Mạnh Thư Cẩn lại đột nhiên tặng nhẫn cho cậu, Chu Nam Sơ không đoán nổi hắn đang giở trò gì.

Chu Nam Sơ định gửi trả nhẫn cho hắn, dù sao cậu cũng biết địa chỉ nhà Mạnh Thư Cẩn, đến lúc đó Mạnh Thư Cẩn muốn vứt hay giữ thì tùy.

Còn Tiêu Nhất Hách tại sao lại hôn cậu?

Chu Nam Sơ vô thức chạm vào môi mình, nếu nói lần trước là do tin tức tố ảnh hưởng khiến hắn phát tình, mới có những hành động thân mật trên xe, thì tối nay khi Chu Nam Sơ xuống gặp Mạnh Thư Cẩn, cậu đã cố tình xịt thuốc ức chế.

Thế nên, dù gặp Mạnh Thư Cẩn hay Tiêu Nhất Hách, họ đều sẽ không ngửi thấy tin tức tố của cậu, cũng không thể ảnh hưởng đến họ được.

Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách thích cậu?

Chỉ nghĩ đến khả năng này trong đầu thôi cũng khiến Chu Nam Sơ cảm thấy xấu hổ đến nỗi mặt không ngừng nóng bừng lên, cậu thấy mình thật sự hơi tự luyến rồi.

Tiêu Nhất Hách thích mình là chuyện Chu Nam Sơ nghĩ cũng không dám nghĩ, điều đó hoàn toàn là không thể, hắn kiêu ngạo như vậy, câu nói ‘ cậu không xứng ’ hồi cấp ba vẫn còn rõ mồn một.

Có lẽ chỉ là đột nhiên hứng thú vì tin tức tố đặc biệt của cậu mà thôi.

Hai ngày sau, Chu Nam Sơ nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Nhất Hách, nội dung là:

[ Vứt chưa? ]

Lúc đầu Chu Nam Sơ chưa hiểu hắn đang nói gì, còn tưởng Tiêu Nhất Hách nhắn nhầm.

Suy nghĩ một lúc, cậu chợt nghĩ ra, liệu Tiêu Nhất Hách có phải đang nhắc đến chiếc nhẫn Mạnh Thư Cẩn tặng không?

[ Cậu nói về cái mà Mạnh Thư Cẩn tặng phải không? ]

Để tránh hiểu lầm, Chu Nam Sơ vẫn hỏi lại để xác nhận.

Tiêu Nhất Hách: [ Ừ. ]

Chu Nam Sơ: [ Tôi đã gửi trả hắn rồi. ]

Một lúc sau, Tiêu Nhất Hách trả lời bằng một biểu cảm mặt cười có sẵn trong Wechat.

Chu Nam Sơ nhìn biểu cảm đó không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ Tiêu Nhất Hách không biết biểu cảm này thường mang ý nghĩa mỉa mai hoặc khó chịu?

“À đúng rồi, ba nhỏ, bạn cùng lớp cấp ba của con, người tên Tiêu Nhất Hách ấy, làm sao mà tìm được cách kết bạn WeChat với ba vậy?” Chu Nam Sơ đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi Tống Sâm Nghiêu đang xem TV.

Tống Sâm Nghiêu không rời mắt khỏi màn hình trả lời: “Thì cứ thế kết bạn thôi.”

Chu Nam Sơ: “Cứ thế là sao ạ?”

Tống Sâm Nghiêu thấy lạ vì sao Chu Nam Sơ lại tò mò như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Hôm đó cậu ta đưa con về, con đi vào nhà mà tâm trí cứ để đâu đâu, ba đang lo cho con thì cậu ta đến nói với ba, 'Chú ơi, chúng ta có thể kết bạn Wechat được không?' Ba tưởng cậu ta có chuyện gì muốn nói trên WeChat nên đã kết bạn. Nhưng từ lúc kết bạn đến giờ, chúng ta chẳng nói chuyện lần nào.”

“À, đúng rồi.” Tống Sâm Nghiêu như chợt nói ra điều gì, tiếp tục nói: “Con nói với bạn con đừng tặng thêm gì nữa nhé, cậu ta tặng quà quá đắt, chúng ta cũng không có lý do gì để nhận.”

“Chứ cứ tiếp tục thế này, ba chẳng dám đăng bài lên vòng bạn bè nữa, nếu chặn thì sợ cậu ta lại nghĩ ba có thành kiến gì với nó, nên còn nói với bạn con một tiếng, bảo cậu ta đừng tặng nữa.”

Tống Sâm Nghiêu trông có vẻ thật sự rất khó xử.

Chu Nam Sơ cười nói: “Con biết rồi, con sẽ nói với cậu ấy.”

Tống Sâm Nghiêu gật đầu, rồi lại xem phim truyền hình tiếp.

Sau kì nghỉ đông, đứa bé cũng sắp được một tuổi.

Tống Sâm Nghiêu và Chu Nam Sơ bàn bạc xem nên nấu vài món ở nhà hay ra nhà hàng ăn một bữa.

Nhắc đến chuyện này, Chu Nam Sơ không khỏi lại nghĩ đến Tần Mộc.

Lúc đó Tần Mộc nói sẽ giúp cậu lo liệu tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho đứa bé, còn nói rằng sẽ lo liệu thật chu đáo, Chu Nam Sơ tưởng rằng hắn làm vậy là vì yêu thương mình.

Nhưng sự thật hoá ra là vì đứa bé chính là con trai hắn, nên hắn mới để tâm như vậy.

Có những chuyện chỉ sau khi tỉnh ngộ mới có thể hiểu ra, lúc ấy thái độ của Tần Mộc đối với đứa bé thật sự quá tốt, nếu như Chu Nam Sơ không hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của Tần Mộc, có lẽ cũng sẽ nhận ra điều gì đó bất thường, dù sao rất ít người có thể chăm sóc con người khác như con mình.

“Ăn ở nhà đi, dù sao cũng chỉ có gia đình mình thôi.” Chu Nam Sơ nói với Tống Sâm Nghiêu.

Tống Sâm Nghiêu nghĩ ngẫm rồi gật đầu nói: “Được, vậy hôm đó để ba đi mua ít món ngon.”

Chu Nam Sơ: “Vâng, cứ làm vậy đi.”

Ban đầu bọn họ đã sắp xếp xong xuôi, nhưng khi Chu Nam Sơ đang đi dạo trong trung tâm thương mại để chọn quà sinh nhật cho con trai, thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

[ Alo? ]

[ Xin chào, có phải là anh Chu Nam Sơ không ạ? ]

[ Là tôi, xin hỏi anh là ai? ]

[ Xin chào anh Chu, tôi là quản lý khách sạn X, gọi điện để xác nhận lại với anh rằng tối mai 6 giờ anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con trai Chu Tử Ngang tại khách sạn chúng tôi, bên này sảnh tiệc khách sạn chúng tôi đã trang trí xong xuôi cho các vị, các món ăn anh đặt trước cũng đã chuẩn bị đầy đủ…]

[ Khoan, khoan đã…] Chu Nam Sơ vẻ mặt đầy nghi hoặc ngắt lời: [ Tôi chưa từng đặt chỗ ở khách sạn của các anh mà? ]

Đầu dây bên kia cũng ngừng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp: [ Anh là Chu Nam Sơ phải không ạ? ]

[ Đúng vậy. ]

[ Con của anh là Chu Tử Ngang, ngày mai tròn một tuổi phải không ạ? ]

[ Đúng…]

[ Vậy chắc chắn không nhầm rồi, đúng là tiệc sinh nhật một tuổi chuẩn bị cho bé Chu Tử Ngang và tiền đặt cọc cũng đã thanh toán. ]

[ Nhưng tôi thực sự không đặt phòng mà. ]

[ Anh Chu có thể đến khách sạn xác nhận một chút ạ. ]

[ Để tôi hỏi người nhà xem có ai đặt không đã. ]

[ Vâng, thưa anh Chu, trước hết chúng tôi xin chúc mừng sinh nhật bé, khách sạn chúng tôi rất mong được đón tiếp anh. ]

[ Vâng, cảm ơn. ]

Cúp máy, Chu Nam Sơ lại gọi cho Tống Sâm Nghiêu, nói về chuyện đặt phòng khách sạn, Tống Sâm Nghiêu bảo ông không đặt.

Tống Sâm Nghiêu không đặt, Chu Dương Sâm cũng sẽ không đặt.

Vậy là người khác đặt, Chu Nam Sơ biết khách sạn không nhầm vì đối phương không những nói đúng tên cậu, mà họ còn có số điện thoại của cậu nữa.

Chu Nam Sơ loại trừ Tiêu Nhất Hách đầu tiên do gia đình Tiêu Nhất Hách kinh doanh khách sạn, nếu là hắn thì sẽ không đặt ở khách sạn khác, vì khách sạn của họ là cao cấp nhất, với cả Tiêu Nhất Hách cũng không có lý do gì để lo liệu tiệc sinh nhật cho đứa bé.

Vậy chỉ còn Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc.

Mạnh Thư Cẩn nói sẽ không giúp người khác nuôi con, nên sao có thể tổ chức sinh nhật cho đứa bé được chứ?

Thế nên chỉ còn Tần Mộc, chắc hẳn là Tần Mộc vì hắn từng nói sẽ giúp cậu tổ chức.

Chu Nam Sơ mua xong quà liền bắt taxi đến khách sạn.

Lễ tân nghe cậu nói xong, gọi một cuộc điện thoại, một lát sau một người đàn ông mặc vest khoảng hơn 40 tuổi đi tới.

Đối phương tiến lên bắt tay Chu Nam Sơ, lịch sự nói: “Xin chào anh Chu, tôi chính là người quản lý đã nói chuyện với anh lúc nãy, nghe nói anh muốn hủy tiệc sinh nhật, có phải anh không hài lòng với dịch vụ khách sạn chúng tôi không?”

Chu Nam Sơ lần đầu tiên làm chuyện thế này, có chút ngượng ngùng, giải thích: “Không phải, chỉ là tôi có kế hoạch khác rồi, nên không cần đến khách sạn tổ chức nữa.”

Giám đốc lộ vẻ khó xử, Chu Nam Sơ liền nói: “Không sao, tiền đặt cọc tôi không cần các anh hoàn lại, chỉ là thông báo cho các anh không cần giúp tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật nữa.”

Giám đốc vội cười nói: “Không phải vấn đề tiền đặt cọc, anh Chu có thể cân nhắc thêm chút, tôi có thể đưa anh đi xem sảnh tiệc chúng tôi đã trang trí, nó rất phù hợp với trẻ em. Tổ chức ở đây cũng là một kỷ niệm đẹp cho bé, hơn nữa khách sạn chúng tôi rất tâm huyết với việc này, các món ăn chuẩn bị đều là tốt nhất…”

Nhìn thái độ của quản lý, Chu Nam Sơ biết đối phương biết cậu không phải là người đặt tiệc, anh ta muốn Chu Nam Sơ tổ chức ở đây, có lẽ là vì Tần Mộc.

Vốn tính cách Chu Nam Sơ không dễ từ chối người khác, hơn nữa thái độ của quản lý rất chân thành, nhưng nghĩ đến Tần Mộc, nghĩ đến tất cả đều là do Tần Mộc làm, cậu liền cảm thấy căm ghét.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Chu Nam Sơ sợ rằng nếu quản lý tiếp tục thuyết phục cậu sẽ không biết cách từ chối, nên vội vàng nói câu đó rồi bỏ chạy.

Cậu nghe thấy quản lý gọi tên mình phía sau, có lẽ định đuổi theo, Chu Nam Sơ càng tăng tốc chạy đi.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me