Khi gần đến trường, Chu Nam Sơ mở lời: “Hay là tôi xuống ở đây nhé?”
Tiêu Nhất Hách: “Làm gì?”
Chu Nam Sơ: “À, buổi sáng, buổi sáng đi bộ đến trường tốt cho sức khoẻ ấy mà.”
Tiêu Nhất Hách: “Cậu mỗi ngày đều đi bộ, cơ thể rất khoẻ mạnh rồi.”
Chu Nam Sơ: “……”
Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn thoả hiệp ngồi xe Tiêu Nhất Hách đến thẳng dưới toà nhà giảng đường. Bên ngoài toà nhà có một bãi đỗ xe nhỏ nên Tiêu Nhất Hách trực tiếp đỗ xe vào chỗ trống.
Hiện tại đúng vào giờ mọi người đều vội vã đi học, nhiều sinh viên kết thành từng nhóm đi về phía cổng toà nhà giảng đường.
Chu Nam Sơ muốn đợi vơi bớt người mới xuống.
Nhưng hiển nhiên Tiêu Nhất Hách không để tâm đến những điều này, hắn mở cửa bước xuống, ngước mắt nhìn Chu Nam Sơ đang co ro trên ghế phụ không muốn xuống, lạnh nhạt nói: “Thích xe thể thao? Không nỡ xuống à?”
Đôi khi Tiêu Nhất Hách chỉ cần nói một câu là có thể phá vỡ mọi suy nghĩ của Chu Nam Sơ.
“Không, không có.”
Chu Nam Sơ cười gượng, chậm chạp xuống xe, bởi vì cửa xe này không giống với xe thường chỉ cần đẩy là được, nó là cửa cánh chim, khi mở sẽ bay lên trên, sau đó cần kéo từ trên xuống để đóng lại.
Vì vậy việc đóng cửa cũng làm Chu Nam Sơ tốn chút thời gian. Cậu ngoái đầu liếc nhìn, quả nhiên có vài người đang quan sát bên này, chắc chắn họ đã phát hiện cậu ngồi xe của Tiêu Nhất Hách.
Chu Nam Sơ đổ mồ hôi lạnh, hi vọng trong số họ không có ai là tai mắt Tiểu Vương Tử.
Đáng tiếc lời cầu nguyện của cậu không thành hiện thực.
Khi lại bị Tiểu Vương Tử chặn lại, Chu Nam Sơ cảm thấy mình tiêu đời rồi.
Vệ sĩ Tiểu Vương Tử kẹp chặt hai bên khiến cậu hoàn toàn không thể động đậy.
“Xin lỗi cậu, tôi biết mình sai rồi.”
Chu Nam Sơ tự biết mình đuối lý, cho dù bị vệ sĩ Tiểu Vương Tử đánh đau nhức khắp người, dạ dày trào ngược axit, cậu vẫn mở miệng xin lỗi.
Cậu biết trong tình huống này tuyệt đối không thể cứng đầu, tỏ ra yếu đuối là cách tốt nhất.
Vệ sĩ Tiểu Vương Tử đều được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi cú đánh vào người Chu Nam Sơ đều khiến cậu đau đến cong lưng, nhưng họ vẫn giữ chừng mực không đánh đến mức phải nhập viện.
Hơn nữa họ còn cố tình đánh vào những chỗ bị quần áo che khuất, như vậy chỉ cần Chu Nam Sơ không nói sẽ không ai phát hiện cậu bị đánh.
Vương Hạo Hạo tức giận: “Mày nghĩ xin lỗi tao còn tác dụng à? Tao đã cảnh cáo rồi, vậy mà mày vẫn còn trơ trẽn làm vậy?”
Chu Nam Sơ bất lực, cậu muốn giải thích mình thực sự đã cố tránh Tiêu Nhất Hách, nhưng hắn lại chủ động tiếp cận cậu, thái độ làm mọi việc quá kiên quyết, Chu Nam Sơ hoàn toàn không có cơ hội từ chối.
Song cậu biết mình không thể nói vậy, dù đó là sự thật, nếu nói ra thì Vương Hạo Hạo chắc chắn sẽ càng tức giận hơn, kết cục bản thân cũng sẽ càng thảm.
Chu Nam Sơ thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi hứa với cậu, sau này nhất định sẽ tránh xa hắn.”
Vương Hạo Hạo cười khẩy: “Mày thích Nhất Hách thế nên tao còn lâu mới tin lời mày, hơn nữa tao biết tin tức tố của mày có chút hấp dẫn với Nhất Hách đúng chứ?”
Đồng tử Chu Nam Sơ co rút, sao Tiểu Vương Tử lại biết?
Chẳng lẽ, là Tiêu Nhất Hách nói sao?
Vương Hạo Hạo: “Chẳng qua chỉ là một Beta, có chút khác lạ có thể hấp dẫn Alpha đã cảm thấy mình rất lợi hại rồi sao?”
Chu Nam Sơ cố gắng giữ bình tĩnh, cậu muốn làm cho mình trong có vẻ tự nhiên hơn, cúi đầu không nói gì.
Vương Hạo Hạo tiếp tục: “Ba lớn mày làm việc ở công ty XX phải không?”
Công ty XX là nơi Chu Dương Sâm làm việc.
Chu Nam Sơ đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh hoảng không thể che giấu: “Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”
Vương Hạo Hạo cười nhạo: “Công ty này hoàn toàn dựa vào nhà tao mới có thể tồn tại, mày hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
Cậu tất nhiên hiểu, ý của Vương Hạo Hạo quá rõ ràng, cậu ta có thể tùy ý quyết định việc đi hay ở của Chu Dương Sâm. Hiện tại gia đình họ hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của Chu Dương Sâm, ông đã làm công việc này rất lâu rồi, chức vị và thu nhập hiện giờ đều rất tốt. Nếu mất đi công việc này, đối với nhà họ sẽ là đả kích lớn.
Chu Nam Sơ hoảng loạn: “Tôi biết sai rồi, tôi hứa, tuyệt đối sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với Tiêu Nhất Hách nữa.”
Vương Hạo Hạo cao ngạo lắc đầu nói: “Tao không tin.”
Chu Nam Sơ dùng giọng van xin: “Vậy tôi phải làm thế nào mới khiến cậu tin tưởng? Tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào.”
Vương Hạo Hạo: “Vậy mày thôi học đi.”
Chu Nam Sơ chết lặng tại chỗ.
“Có thể, có thể đổi yêu cầu khác không?”
Việc học rất quan trọng với cậu, nếu không có bằng cấp, tương lai sẽ không thể tìm được một công việc tốt. Nếu chỉ là công việc bình thường, sau này làm sao có thể cho con trai cuộc sống tốt hơn?
Vương Hạo Hạo kiên quyết nói: “Không được, chỉ nghĩ đến việc mày ở gần Nhất Hách, trong lòng tao đã thấy phản cảm ghê tởm.”
Chu Nam Sơ: “Vậy tôi sẽ tránh xa hắn…”
Vương Hạo Hạo: “Tao đã mang thai con Nhất Hách.”
Chu Nam Sơ ngây ngẩn, hoá ra Tiêu Nhất Hách và Vương Hạo Hạo đã phát triển đến mức độ này rồi, vậy tại sao hắn vẫn còn muốn tiếp cận cậu? Tại sao thái độ với cậu vẫn còn mập mờ vậy chứ?
Chu Nam Sơ cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ cậu thoạt nhìn giống như người có thể dễ dàng bị đùa bỡn sao?
Vương Hạo Hạo: “Bọn tao sắp kết hôn, tao không thích có mấy con ruồi nhặng như mày tối ngày lượn lờ quanh cậu ấy.”
Chu Nam Sơ: “Chúc mừng hai người.”
Vương Hạo Hạo: “Không cần mày chúc mừng.”
Chu Nam Sơ cười chua chát, nhưng vẫn cố gắng van nài: “Việc học rất quan trọng với tôi, cậu có thể đổi điều kiện khác được không?”
Vương Hạo Hạo: “Vậy có nghĩa là công việc ba mày không quan trọng?”
Chu Nam Sơ biết mình không còn lựa chọn nào khác, cậu không biết phải làm sao, Vương Hạo Hạo trông không giống như đang nói đùa.
“Vậy, có thể cho thêm thời gian không, tôi, chuyện tôi bỏ học, cũng cần để gia đình chuẩn bị tâm lý trước.”
Vương Hạo Hạo: “Cho mày ba ngày, tự lo liệu đi.”
Chu Nam Sơ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Còn nữa, tốt nhất mày đừng để ai biết chuyện này, đặc biệt là Nhất Hách. Nếu để tao phát hiện ra mày mách lẻo, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.”
Vương Hạo Hạo hung tợn đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Chu Nam Sơ không dám phản kháng, gật đầu đồng ý. Ngay từ lần đầu Vương Hạo Hạo đến cảnh cáo, cậu đã biết mình không thể kể cho Tiêu Nhất Hách, nếu không kết cục nhất định rất thảm. Đây cũng là lí do vì sao cậu chỉ lựa chọn trốn tránh Tiêu Nhất Hách, mà không giải thích nguyên do với hắn.
Trên đường về nhà, Chu Nam Sơ nôn một lần, mấy cú đánh vào dạ dày không biết có gây ra vấn đề nghiêm trọng gì không.
Về đến nhà, vừa hay gặp Chu Dương Sâm vừa tan tầm, hai ba con cùng nhau chờ thang máy.
Chu Dương Sâm nhìn Chu Nam Sơ, hỏi: “Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Có phải không khoẻ không?”
Chu Nam Sơ né tránh ánh mắt, nói dối: “Không có ạ.”
Chu Dương Sâm: “Không khoẻ thì nói, đừng để bệnh nhỏ kéo dài thành bệnh nặng.”
Chu Nam Sơ đáp lại yếu ớt: “Con biết rồi, ba, con thực sự không sao đâu, ba yên tâm.”
Chu Dương Sâm gật đầu, lúc này thang máy cũng mở ra, hai người cùng bước vào.
Chu Nam Sơ vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn ông, sự quan tâm của ba càng khiến cậu thêm đau lòng.
Những việc này, cậu không thể nói với hai người ba của mình, cậu không thể tự mình giải quyết, nhưng cậu biết, hai người họ cũng giúp được gì.
Đến lúc đó có lẽ còn sẽ vì chuyện của cậu mà khiến họ phiền não thậm chí là gặp rắc rối.
Xã hội này vốn là thế, người có tiền có thể làm gì tùy thích, Alpha quyết định địa vị, còn gia đình tài phiệt quyết định mọi thứ.
Cơm tối xong xuôi, Tống Sâm Nghiêu đang rửa bát, Chu Dương Sâm xử lý công việc còn dang dở, Chu Nam Sơ để vú nuôi chơi với con trai, nhân lúc Tống Sâm Nghiêu đang bận rộn sẽ không tập trung lắm, Chu Nam Sơ đến cửa bếp, giả vờ tình cờ hỏi: “Ba ơi, nếu, còn không học đại học nữa, ba có đồng ý không?”
Quả nhiên Tống Sâm Nghiêu không nghe kĩ, trả lời qua loa: “Hả? Sao vậy?”
Chu Nam Sơ: “Con không muốn học đại học nữa.”
“Vì sao? Con không thích học à?”
Do trước đây thái độ học tập của Chu Nam Sơ luôn rất nghiêm túc nên Tống Sâm Nghiêu vẫn không nghĩ cậu nói nghiêm túc.
Chu Nam Sơ: “Con muốn đi làm sớm.”
Tống Sâm Nghiêu: “Nhưng không có bằng đại học thì khó có công việc tốt lắm.”
Chu Nam Sơ: “Chưa chắc đâu ba, biết đâu con may mắn thì sao.”
Lúc này Tống Sâm Nghiêu mới nhận ra có điều không ổn, ông cảm thấy Chu Nam Sơ nói về chủ đề này khá lâu, liền ngừng việc đang làm, quay người hỏi: “Nam Sơ, còn nói nghiêm túc sao? Con thật sự không muốn học đại học nữa?”
Chu Nam Sơ trong lòng rất khó chịu nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ như không có gì.
“Con muốn đi làm sớm, hơn nữa thời hạn của vú nuôi cũng sắp hết, đến lúc đó chúng ta không có tiền thuê lại phải để ba vất vả chăm đứa bé, con không đành lòng chút nào. Nếu con có thể kiếm tiền sớm thì có thể thuê vú nuôi…”
“Chờ đã, Nam Sơ.” Tống Sâm Nghiêu ngắt lời: “Chưa nói đến chuyện kiếm tiền khó khăn thế nào, con nói cho ba biết, tại sao lại đột nhiên lại có suy nghĩ này?”
____
250 vote up tiếp nha~