Abo Np H Beta Nay Co Chut O
Khi Chu Nam Sơ nhắn tin wechat cho Lâm Văn Quân xin nghỉ học giúp Chu Tử Ngang, Lâm Văn Quân đầu tiên trả lời đồng ý, sau đó hỏi:[ Nam Sơ, cậu ổn chứ? Bây giờ tình hình thế nào rồi? ]Chu Nam Sơ: [ Bây giờ chắc là không sao nữa. ]Lâm Văn Quân: [ Thế thì may, mấy ngày nay tôi cũng không dám làm phiền cậu.]Chu Nam Sơ: [ Đã làm cô lo lắng rồi. ]Lâm Văn Quân: [ Thực ra tôi hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại quen Mạnh Thư Cẩn.]Cô gửi kèm một emoji cười dễ thương để tránh không khí trở nên quá ngượng ngùng.Mặc dù bây giờ chỉ cần nhắc đến Mạnh Thư Cẩn thôi cũng khiến Chu Nam Sơ khó chịu, nhưng cậu vẫn trả lời Lâm Văn Quân: [ Ban đầu vì thân phận đặc biệt của cậu ấy nên tôi đã giấu cô chuyện quen biết nhau, xin lỗi. ]Lâm Văn Quân lập tức trả lời: [ Không sao đâu Nam Sơ, tôi hiểu mà, đổi lại là tôi thì cũng làm vậy thôi. ]Tối đó, khi Chu Nam Sơ đang thu dọn hành lý, Tống Sâm Nghiêu đến trước cửa phòng cậu, tay cầm điện thoại lướt liên tục rồi nói: "Nam Sơ, con thấy tin mới nhất chưa?"Chu Nam Sơ vừa xếp quần áo vừa đáp: "Chưa, sao thế ạ?"Tống Sâm Nghiêu bước vào nói: "Bây giờ hot search lại bị Mạnh Thư Cẩn chiếm rồi."Chu Nam Sơ giật mình, trong thoáng chốc cậu nghĩ không biết chuyện của mình có bị đào lại không, rồi nghe Tống Sâm Nghiêu nói tiếp:"Nghe nói cậu ta bị thương phải vào viện, hình như là do đánh nhau."Chu Nam Sơ bình thản đáp: "Đánh nhau có gì đáng ngạc nhiên đâu?"Bây giờ đối với chuyện của Mạnh Thư Cẩn, cậu còn chẳng muốn quan tâm.Tống Sâm Nghiêu cười nói: "Không phải, ba thấy tin đồn nói Mạnh Thư Cẩn hình như đánh nhau với một người yêu cũ khác của con, cái người tên Tần Mộc ấy, hai người này không phải đều là người yêu cũ con sao? Ba nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn cười thật."Tay Chu Nam Sơ đang xếp quần áo khựng lại, cậu cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai, nhẹ nhàng nói: "Đúng là buồn cười thật."Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ bế Chu Tử Ngang lên xe về nhà ông ngoại ở vùng quê.Vì đã báo trước với ông ngoại nên khi Chu Nam Sơ và con trai đến, ông bà ngoại đều đang đợi ở đầu đường.Chu Nam Sơ xuống xe đặt Chu Tử Ngang xuống đất, Chu Tử Ngang liền vui vẻ chạy về phía hai ông bà.Ông ngoại đón lấy chắt đang chạy ào tới, bế lên rồi cười nói: "Bé con chạy chậm thôi, ngã thì cụ đau lòng lắm.""Cụ ông, cụ bà ơi."Cậu bé Chu Tử Ngang ngọt ngào gọi.Hai cụ già đều bật cười vì giọng nói non nớt của đứa trẻ.Bà ngoại cười nói: "Bé ngoan."Chu Nam Sơ kéo vali đến bên cạnh họ: "Ông, bà, hai người không cần ra đón đâu, cháu biết đường mà."Ông ngoại nói: "Còn không phải tại bà ngoại cháu, đợi không nổi muốn gặp hai đứa."Bà ngoại định giúp Chu Nam Sơ kéo vali, cậu vội nói không cần.Bà ngoại: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc về đây?"Chu Nam Sơ: "Nhớ ông bà ạ."Bà ngoại mặt mày hiền từ, cười nói: "Không uổng công thương cháu."Cuộc sống ở nông thôn rất nhàn nhã, mỗi ngày Chu Nam Sơ đều theo ông ngoại xuống đồng, theo bà ngoại cho gà ăn, thỉnh thoảng dẫn Chu Tử Ngang đuổi vịt, chơi với mấy con chó trong làng. Ngoài lúc ngủ, cậu rất ít khi nghĩ đến chuyện ngày hôm đó nữa.Khi Chu Nam Sơ xuống đồng, cậu gửi Chu Tử Ngang cho bà ngoại trông, lúc làm xong quay về thấy con trai tay cầm một cây kẹo mút đã gần ăn hết.Cậu tưởng là bà ngoại mua, nghĩ thầm chỉ một cây kẹo mút thì thôi vậy.Nào đâu ngày hôm sau quay về lại thấy con đang ăn kẹo mút, cậu liền tiến lên lấy kẹo mút đi, tiến hành giáo dục tình thương với cậu bé.Sau đó cậu đi tìm bà ngoại nói: "Bà ơi, cho thằng bé ăn nhiều kẹo thế sẽ nóng trong người đấy, đừng mua cho nó nữa."Bà ngoại ngơ ngác: "Bà đâu có mua?"Chu Nam Sơ nghĩ bà ngoại cố tình giả ngơ để cậu không giận, bất đắc dĩ cười nói: "Ngày mai không được mua nữa nhé, bà cũng phải nghe lời, không được chiều nó quá."Bà ngoại vẫn khăng khăng nói không phải mình mua, Chu Nam Sơ cũng đành chịu.Kết quả ngày thứ ba Chu Nam Sơ quay về, con trai lại cầm kẹo mút trong tay, chỉ là qua bài học của Chu Nam Sơ hôm qua, cậu bé không mở ra ăn mà đợi Chu Nam Sơ về rồi đưa cho cậu.Chu Nam Sơ cầm cây kẹo mút có phần bất lực: "Sao bà lại mua cho nó nữa?"Cậu bé Chu Tử Ngang chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ nói: "Ba ơi, không phải bà mua đâu."Chu Nam Sơ khựng lại, chẳng lẽ lời bà ngoại nói là thật?Cậu vội hỏi: "Vậy ai mua cho con? Sao con lại có thể tùy tiện ăn đồ của người lạ?"Chu Tử Ngang giật mình, oan ức nói: "Không phải ạ, cái chú đó, nói là bạn của ba.""Bạn của ba?"Chu Nam Sơ nghe mà tim loạn nhịp, rốt cuộc là ai mỗi ngày đều đến cho Chu Tử Ngang kẹo mút? Có phải là người có ý đồ xấu không?Còn nói là bạn của cậu, nhưng cậu ở vùng quê này đâu có bạn bè gì.Chẳng lẽ là muốn bắt cóc con trai cậu?Chu Tử Ngang gật đầu: "Vâng, lần nào chú ấy cũng đi trước khi ba về."Chu Nam Sơ càng ngạc nhiên hơn, vội đi hỏi bà ngoại có thấy người này xuất hiện không, không ngờ bà nói: "Có đấy, một chàng trai khá đẹp trai, nói là cãi nhau với cháu, muốn tìm cháu giảng hòa, bảo bà đừng nói cho cháu biết, tay còn bó bột mà chăm chỉ thế, mấy ngày nay đều đến giúp bà, chơi với thằng bé cũng rất vui.""Hình như cậu ta ngày nào cũng ra đồng nhìn cháu, các cháu vẫn chưa gặp nhau à?"Chu Nam Sơ nghe mà ngẩn người, một lúc không nghĩ ra người nọ là ai.Ngay lúc ấy, cậu bé Chu Tử Ngang non nớt nói: "Ba ơi, chính là cái, cái chú đẹp trai trên poster kia ạ."Lúc này Chu Nam Sơ mới biết, người đến là Mạnh Thư Cẩn.Chỉ là cậu không ngờ, Mạnh Thư Cẩn lại có thể tìm đến tận đây.Ngày hôm sau Chu Nam Sơ ngồi sẵn trong sân đợi nên vừa vào hắn đã khựng lại, lập tức nở nụ cười nói: "Nam Sơ, hôm nay cậu không ra giúp ông ngoại à."Tiếng ông ngoại hắn gọi thuận miệng thật.Chu Nam Sơ đứng dậy đi ra ngoài, nói với hắn: "Đi theo tôi.""Được."Mạnh Thư Cẩn đưa trái cây trong tay cho bà ngoại rồi lật đật theo cậu ra ngoài.Chu Nam Sơ dẫn Mạnh Thư Cẩn đến bờ ruộng không có nhà cửa, trên mặt Mạnh Thư Cẩn có vết thương, bàn tay phải bó bột, trông khá thảm bại.Tin tức nói hắn đánh nhau nhập viện hẳn là thật.Chu Nam Sơ mặt lạnh nói: "Sao cậu biết tôi ở đây?"Mạnh Thư Cẩn che miệng ho một tiếng, đáp: "Hôm cậu đi, tôi tình cờ ở dưới lầu nhà cậu."Chu Nam Sơ nhíu mày, nghĩa là hắn anh ta đã theo đuôi đến đây."Tôi đã nói với cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"Mạnh Thư Cẩn nghiêm túc nói: "Tôi làm không được.""Chuyện đó tôi xin lỗi, cậu tha thứ cho tôi được không?"Chu Nam Sơ giận dữ: "Tôi cưỡng bức cậu rồi nói một câu nhẹ nhàng như vậy, cậu có thể tha thứ không?"Mạnh Thư Cẩn: "Vậy cậu cứ cưỡng bức tôi đi."Chu Nam Sơ không nhịn được mắng: "Cậu bị bệnh à?"Mạnh Thư Cẩn cười một tiếng, nói: "Có lẽ tôi bị bệnh thật, hôm đó tôi mất lý trí vì Tần Mộc, tôi chỉ là không cam tâm khi hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn có thể tha thứ, tại sao lại không quan tâm đến tôi?"Nhắc đến Tần Mộc, trái tim Chu Nam Sơ bắt đầu đau nhói."Tôi không có tha thứ cho hắn, tôi chỉ bị hắn lừa."Mạnh Thư Cẩn: "Sau này tôi cũng hiểu ra rồi, nhưng tôi đã làm chuyện quá đáng với cậu, tôi không nên như vậy, Nam Sơ, tôi thật sự biết sai rồi.""Cậu xem, tôi đã đánh Tần Mộc nhập viện."Chu Nam Sơ chịu hết nổi nói: "Tôi phải về đây, tôi gọi cậu ra chỉ để nói đừng quấy rầy bà ngoại và con trai tôi nữa.""Ở đây không hoan nghênh cậu, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu."Tin tức tố của Chu Nam Sơ vẫn luôn giữ mùi hương gỗ nhẹ nhàng, không hề thay đổi chút nào.Mạnh Thư Cẩn khổ sở: "Nam Sơ, phải làm sao cậu mới không giận nữa? Phải làm sao cậu mới tha thứ cho tôi?"Chu Nam Sơ: "Đợi đến ngày cậu chết."Cậu ném lại câu nói, không thèm ngoái đầu lại mà rời đi.
____250 vote up tiếp nha~
____250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me