LoveTruyen.Me

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ - CHIẾM HỮU

Chương 24

Cristin419

Trong những ngày này, Hàn Cố Y và Thập Kỳ đã trở thành tiêu điểm chú ý của thượng tầng nhân loại.

Cô là sự tồn tại mà bọn họ dựa vào, chiến binh họ mượn lực. Nhưng họ hầu như không có điểm nào để uy hiếp cô, anh trai Hàn Cố Việt và tình nhân Hạ Mộc Nhiên của cô cũng được thế lực của Tư Lão bảo hộ, Hàn Cố Y trở thành thanh đao hai lưỡi khó lòng khống chế, loại bỏ không được, quy phục không xong.

Hiện tại sảy ra chuyện Thập Kỳ không đi theo kế hoạch, ai cũng lo, trái tim treo lên cuống họng.

Thế mà Trương Như Ngọc trong lớp vỏ Hàn Cố Y quăng cho bọn họ một quả bom cực lớn.

Tư Lão là một trong số những người được tin sớm nhất, những thế lực khác muốn y giao Hàn Cố Việt ra, dùng tình thân uy hiếp Hàn Cố Y vào khuôn khổ. Nhưng Tư Lão hoàn toàn không có hy vọng gì vào việc này.

Người liên lạc về là Trương Như Ngọc, không phải Hàn Cố Y, có mười Hàn Cố Việt cũng không thể khiến cô ta bận tâm.

Hàn Cố Y lo lắng đề phòng cho nên mới lên kế hoạch nghỉ phép, nhưng vẫn là không kịp, chuyện còn chưa xong cô đã rơi vào ngủ say và Trương Như Ngọc đã tỉnh lại thao túng cơ thể.

Trong thời gian qua, Hàn Cố Y có được một phần ký ức cảm giác của Trương Như Ngọc, Trương Như Ngọc cũng đã nhân lúc ngủ đông lấy lại được khả năng tư duy của kiếp trước.

Ký ức của Trương tướng dừng ở kiếp trước, chỉ nhớ bản thân trúng độc ngã xuống, không hề hay biết đã trôi qua hơn bốn trăm năm. Tính tàn bạo vẫn giữ, nhưng lòng nhân từ và sự mù mờ trong tâm trí thì không. Hoàn toàn đã trở thành một thể thái nhân cách.

Cô ta chỉ biết ngủ một giấc dậy vạn sự xung quanh đã thay đổi, lạ lẫm vô cùng.

Tư Lão đổi bản thân lên kênh trò chuyện với Trương Như Ngọc, trở thành người quen đầu tiên nàng ta nhìn thấy.

"Y Bình?"

Thượng tướng Lương Cố Bình - Tư Lão - hơn bốn trăm năm trước đã lấy tên là Y Bình.

Lúc đó y là người của hậu phương, trước khi Hà Cẩn Thường trở thành phó quan của cô, là y chuyên môn thương lượng với cô những sự vụ trong quân đội, nói đúng hơn là tiếp nhận giải quyết yêu cầu của Trương Như Ngọc và thương thảo để cô làm việc theo ý nhân loại. Từ khi có Hạ Mộc Nhiên, Trương Như Ngọc càng ngày càng ít thấy y.

Tư Lão cũng mặc kệ cuộc trò chuyện này có bao nhiêu kẻ âm thầm theo dõi, y trực tiếp ngã bài với Trương Như Ngọc.

"Đại tướng quân, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không thấy ngươi, ngươi vậy mà vẫn còn sống, vẫn làm việc cho lũ người kia."

"Đúng vậy tướng quân, ta vẫn luôn còn sống. Người không còn sống là cô, đã chết hơn bốn thế kỷ rồi."

Trương Như Ngọc hoài nghi "Ngươi nói cái gì?"

Tư Lão gửi cho cô một phần tài liệu, trên đó viết cái tên "Trương Như Ngọc" đã sớm chết vào tháng tám năm 6442 lịch ngân hà, mà thời gian hiện nay đã là năm 6914 theo lịch ngân hà.

Trương Như Ngọc im lặng.

Tư Lão lại tiếp tục gửi cho cô xem nhiều tài liệu khác, về những đổi thay của xã hội và chính trị, Trương Như Ngọc không xem chi tiết, nhưng bao nhiêu đấy đủ cho cô hiểu được thật sự thế giới đã trôi qua nhiều năm như thế, từng sự kiện đều tồn tại chân thật.

Cô ngước mắt nhìn Tư Lão, trong mắt có chút mông lung, có chút không biết phải làm thế nào, nhưng những cảm xúc này rất nhanh biến mất.

"Tại sao ta lại chết? Tại sao ta lại sống lại? Trong bốn trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Lão thở phào, chỉ cần Trương Như Ngọc chịu tin tưởng, vậy những chuyện khác đều dễ dàng hơn nhiều.

Y kể lại hành vi của vương triều cũ và sự sụp đổ của nó, Hà Cẩn Thường dùng Hải Đăng trả thù rồi chết theo cô, cũng tiện thể nói luôn những gì đã diễn ra ở kiếp này.

Trương Như Ngọc không quan tâm đến xã hội đã thay đổi ra sao, cô chỉ quan tâm những sự việc liên quan trực tiếp đến bản thân.

Nhiều thông tin như vậy ập đến bất ngờ, đối với Trương Như Ngọc tưởng như vừa ngủ một giấc dậy trong nhất thời không dễ tiếp thu - dù cho cô không nặng tình lưu luyến gì những đồng đội kiếp trước như Hà Cẩn Thường.

Trương Như Ngọc không trả lời Tư Lão, cắt đứt kết nối, bần thần một lúc muốn lên mạng dạo quanh.

Đây là thói quen của cô từ kiếp trước, Trương Như Ngọc có một cái tài khoảng vô danh không ai biết, không chịu sự quản lý của quân đội, cô chuyên dùng nó để xem phim tình cảm, đọc truyện tranh - thông thường là xem phim nhiều hơn đọc, vì cô lười. Trương Như Ngọc không còn nhớ cảm giác lúc ấy của mình khi nhìn những cảnh đấy là gì, cô chỉ biết nhìn những cảm xúc của diễn viên biến hoá trên màn ảnh và bình luận chứa đầy hỉ nộ ái ối của người xem khác, những cảm xúc đó đối với cô thật sự xa lạ, tại sao họ lại vui? Tại sao họ lại buồn? Nhưng một phần xâu thẳm trong cô như cộng hưởng với những gì mà cô nhìn thấy, vừa khiến cô khó chịu vừa khiến cô lưu luyến. Việc xem nội dung tình cảm dần trở thành một thói quen của cô, nhất là sau khi có sự trấn an của Omega, thoả mãn về thể xác và tinh thần, cô sẽ có một khoảng thời gian để thật sự giải trí mà không phải luôn nóng nảy xao động.

Dĩ nhiên yêu cầu kết nối của cô với hệ thống internet đại chúng bị từ chối, hệ thống quân bộ không cho phép tùy tiện kết nối ra mạng lưới bên ngoài vì lý do bảo mật, Trương Như Ngọc lại không quan tâm. Cô đã muốn thì sẽ tìm mọi cách đạt được.

Cô đến phòng chứa khoang của Hạ Mộc Nhiên, lôi người ra ngoài, sau đó lại gửi yêu cầu kết nối về hậu phương.

Khi Tư Lão nhận kết nối, trước mắt họ là Hạ Mộc Nhiên hôn mê chưa tỉnh, Trương Như Ngọc ôm anh trong tay như ôm một con búp bê rũ rượi.

Cô ôm lấy người trong tay, kề vào cổ và sườn mặt của anh hít một hơn, để lộ vẻ thoả mãn bệnh trạng trước mắt đám người hậu phương, Tư Lão vẫn giữa nguyên vẻ mặt lạnh tanh không hề giao động, nhưng khi cô yêu cầu muốn kết nối mạng đại chúng y lại đồng ý ngay lập tức.

Trương Như Ngọc là chiến binh duy nhất có thể thao túng Thập Kỳ, cô muốn gì mà chẳng được. Tuy nhiên là một người từng làm việc với Trương Như Ngọc, Tư Lão lẽ ra phải hiểu rõ cô hơn người khác, phải biết rằng không có ràng buộc nào có thể ép cô trung thành tuyệt đối, nhưng có thể sử dụng những điều kiện giải trí và đãi ngộ để thương lượng dụ dỗ cô. Chẳng hạn như dùng việc được truy cập vào mạng đại chúng để đổi lấy việc cô về trạm một lần chẳng hạn, cho phép bọn họ đánh giá lại tình hình của cô.

Nhưng Tư Lão cái gì cũng không yêu cầu, rõ ràng dù tỏ vẻ thờ ơ, nhưng y vẫn rất lo cho an nguy của Hạ Mộc Nhiên.

Trương Như Ngọc cũng không còn dễ lừa như kiếp trước, thấy một màn này đã ngay lập tức cười thầm nham hiểm.

Tư Lão kể cả cố sự giữa anh và cô là hy vọng có thể đánh một ván bài ân tình, ít nhiều mong cô đừng làm khó Hạ Mộc Nhiên. Nhưng y đã lầm, Trương Như Ngọc lại từ đó thấy được y để ý đến Hạ Mộc Nhiên, mười câu nói đến những gì cô đã trải qua khi là Hàn Cố Y thì có tối thiểu sáu câu đề cập đến anh, nói anh đã tận tâm vì cô như thế nào.

Còn không phải muốn cô biết ơn kẻ này?

Cô nhận ra được những kẻ các đều ngạt nhiên và e ngại khi cô "sống lại", hầu hết bọn họ không biết cái sự thật trong miệng Tư Lão, nếu Tư Lão nói thật, vậy là y cũng dấu diếm đám nhân loại ngu xuẩn kia, thế nhưng bây giờ vỡ lỡ Tư Lão không giải thích với họ, cũng không giải thích sự trường thọ của y với Trương Như Ngọc.

Thay vì giải vây cho bản thân, y ưu tiên Hạ Mộc Nhiên trước.

Mục tiêu đầu tiên lại là ngầm ám chỉ cô phải đối tốt với Hạ Mộc Nhiên. Vậy hẳn Hạ Mộc Nhiên rất có phân lượng trong lòng y, nắm anh trong tay không sợ không có quả ngọt.

"Tạm thời là như vậy." - cô nói "Các ngươi phái một phi thuyền ra khu vực giới hạn phòng ngự của các ngươi phía sao Yên Lĩnh, mang theo nguyên liệu cho Thập Kỳ và vài món ngon ngon vào, ta chán ghét thứ thức ăn vô vị ở đây. Một tuần nữa ta đi ngang qua sẽ lấy."

Kết nối lại ngắt, Trương Như Ngọc không hề lo sợ bọn họ không chịu đáp ứng. Cô có sức mạnh vũ lực, có cả con tin để uy hiếp gã trùm ngầm của nhân loại, họ chắc chắn phải làm theo ý cô.

Y Bình vậy mà lại có lý lịch thú vị đến như thế, kiếp trước cô lại cái gì cũng không biết, thật là bỏ sót quá nhiều chuyện hay.

Trương Như Ngọc lắc lắc người trong tay, anh trông mềm mại yếu ớt đến bất ngờ, khác hẳn Hà Cẩn Thường trong trí nhớ.

Mà cũng đúng, Hạ Mộc Nhiên hiện tại nhỏ tuổi hơn Hà Cẩn Thường khi cô gặp, năng lực cũng yếu hơn, chưa kể đến bị thương gần như phế đi.

Trương Như Ngọc có ký ức về một tháng dày vò anh, nhưng chỉ xem là chuyện thường. Cô hôn xuống môi anh một cái rồi thả tay, anh liền ngã ra sàn, Trương Như Ngọc cũng không quan tâm tới nữa.

Hạ Mộc Nhiên có thể tự hô hấp, nhưng bị mang ra khỏi lồng nuôi dưỡng ở trạng thái hôn mê, nếu như thời gian dài không quan tâm tới, anh sẽ sớm chết vì đói khát, nhưng cô vẫn không quan tâm, còn tiện chân dẫm lên xem như cái thảm ấm.

Trương Như Ngọc lấy lại được khả năng tư duy rõ ràng, nhưng chính cô cũng không nhận ra điều đó, thậm chí cô còn không nhận ra cảm giác không thoả mãn, luôn muốn tìm mọi thứ kích thích và ham muốn phá hoại đeo bám cô lúc trước cũng đã không còn. Dẫu vậy Trương tướng quân vẫn là kẻ vô tình, không có lòng đồng cảm, không có nhận biết đúng sai của bản thân, vẫn nhàm chán thích gì làm nấy.

Thập Kỳ sử dụng không thuận tay như Hải Đăng, cô cũng đành chấp nhận, tăng tốc độ lên hai phần, gia tốc nhất thời không ảnh hưởng quá nhiều đến cô hay kiến trúc bên trong Thập Kỳ, nhưng Hạ Mộc Nhiên lại tỉnh.

Anh mở mắt, trước mắt mờ mờ ảo ảo, cơ thể đau đớn khó thở như bị đè vào máy nén, anh muốn ho, nhưng thậm chí cả điều đó còn không có sức.

Trước đó anh vẫn luôn không tỉnh là do tinh thần lực tổn thương, nhưng do phần lớn tinh thần lực của anh dùng bồi dưỡng Hàn Cố Y, giữa anh và cô tạo ra liên kết đặt biệt, sự tiếp xúc gần giữa hai bên có thể khiến anh bị động hấp thu lại một phần năng lượng từ cô do anh vốn là gốc rễ của nó.

Đáng tiếc trước đó Hàn Cố Y vẫn luôn tránh né anh, cô không phát hiện ra huyền cơ này, lại vô tình bị Trương Như Ngọc mở ra.

Trương Như Ngọc thấy dưới chân có động tĩnh, cuối xuống xem, chỉ thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

"Hửm? Tỉnh rồi? Bọn họ nói ngươi sắp chết rồi kia mà? Nhìn cái gì, có tin ta lại đánh ngươi không?"

Hạ Mộc Nhiên không đáp, anh chẳng nghe gì cả.

Phần năng lượng anh lấy được không nhiều, tuy anh dậy nhưng chưa thật sự tỉnh táo, hơn nữa cơ thể tổn hại, tinh thần cũng bị thương nặng, có bù đắp vẫn không thể hồi phục như trước.

"Câm rồi? Thật là một kẻ vô dụng."

Đối với Hạ Mộc Nhiên, lúc này hít thở còn là điều khó khăn. Cũng may người máy sinh hoạt - được Hàn Cố Y cài đặt thêm chương trình để chăm sóc anh từ khi quyết chuyển anh lên Thập Kỳ - đã nhận ra dị thường. Nó cấp tốc chạy đến, phớt lờ Trương Như Ngọc mà đỡ anh dậy, mang về khoang chứa.

Trương Như Ngọc dường như khơi dậy hứng thú, lẽo đẽo theo sau nhìn nó bận rộn. Hạ Mộc Nhiên vẫn mơ mơ hồ hồ, trước mắt nhoè cả, anh nhìn thấy bóng người, nhưng không biết là ai, cũng chẳng suy nghĩ được gì.

Trương Như Ngọc hưởng thụ cảm giác nắm giữ sinh mệnh kẻ khác, vui vẻ nhìn anh bị khoá lại sau lớp kính, còn ác ý liết nhìn nguồn điện, nói với người máy nhỏ:

"Ngươi tốt nhất nên giữ bản thân im lặng, giữ cả hắn im lặng. Nơi này do ta khống chế, cẩn thận không ta đập cả hắn và ngươi thành mảnh vụn."

Người nhỏ cái hiểu cái không, hướng Trương Như Ngọc ứng đáp

"Vâng, thưa tướng quân!"

Danh xưng quen thuộc, Trương Như Ngọc lập tức được lấy lòng, không làm khó họ nữa, quay lưng bỏ đi.

Bẵng qua ba ngày, Trương tướng quân hầu như quên luôn sinh vật thứ hai ở trên Thập Kỳ. Trong lúc tình cờ nhàm chán lật xem đống ghi chép của Hàn Cố Y, trang cuối cùng là một đoạn văn bản viết kín tên Hạ Mộc Nhiên.

Giờ thì cô nhớ rồi.

Chẳng ngờ kiếp sau tên phó quan bị cô bóc lột vẫn còn trung thành đến thế, đúng là nhân cách ti tiện của bọn Omega. Chỉ cần bị đánh dấu sẽ trọn đời thành nô lệ.

Hoặc cũng có thể là hắn chỉ đang chê cười cô khi ngây ngô chẳng biết gì mà thôi.

Trương Như Ngọc hạ cố ghé thăm người bạn đã qua hai đời.

Khi cô đến anh vừa tỉnh chẳng bao lâu, chập chững đi bên khoang ngủ đông, nghe người máy sinh hoạt nói gì đó. Người máy nhỏ cẩn thận đối diện đỡ lấy anh, vừa lùi vừa dìu anh đi đường. Xương trên người của anh trước đó bị gãy mất không ít, tuy đã lành nhưng cũng cần thời gian làm quen, kể cả răng cũng vậy, do khi trước Trương Như Ngọc nhổ đi không sạch, vài chiếc gãy ngang còn sót lại chân răng, bác sĩ kiểm tra xong thì thay anh làm sạch, cũng trồng mới toàn bộ, nhưng chúng không thể hoàn toàn giống với răng cũ, mỗi lần cắn đều cảm thấy lạ.

Trương Như Ngọc tựa vào khung cửa, gọi:

"Này!"

Hạ Mộc Nhiên nghe tiếng động nhìn sang, do mất đi một bên mắt, tầm nhìn nhìn hẹp lại, điểm mù bị che khuất cũng nhiều lên, khi anh nhìn hoặc chạm thì vị trí của vật cũng lệch đi một khoảng so với trước

Anh dùng một phần tóc che đi bên mắt bị mất, mắt còn lại nhìn Trương Như Ngọc chăm chú theo tiếng gọi, nom ốm yếu, cũng ngoan cực kỳ.

Ác ý của Trương Như Ngọc trỗi dậy, tặc lưỡi một cái:

"Nào, sủa một tiếng nghe thử!"

Anh hơi mím môi một biên độ mà Trương Như Ngọc nhận không ra, trong mắt cô anh đứng im tựa như pho tượng chết.

Nói đã không nghe thì cô buột phải động thủ, dùng nắm đấm giáo huấn người luôn là nhanh nhất.

Cô túm cổ áo Hạ Mộc Nhiên, nhất bổng anh lên án vào tường, tư thế uy hiếp vạn phần. Nhưng cô cũng không đánh thật, Hạ Mộc Nhiên trông rất yếu ớt, nhỡ đánh chết thì không hay, mất đi lá bài hay để đánh với Tư Lão.

Hạ Mộc Nhiên nắm lấy tay cô, nhưng không giằng ra, chỉ đơn thuần là đặt tay lên. Đại tướng quân lại vô tình bị động tác này của anh lấy lòng, cũng không còn tức giận nữa, nhưng vẫn ghìm chặt anh xem như cảnh cáo, hoặc đơn thuần là chơi đùa.

Người máy nhỏ nhận ra có tranh chấp, nó luống cuống chạy đến gần hai người, khẩn khoản.

"Đại tướng quân, xin người đừng nóng giận, người bệnh sức khoẻ không tốt, đừng đánh mà, đừng đánh mà...."

Trương Như Ngọc thấy nó phiền, theo phản xạ muốn một chân đá văng, Hạ Mộc Nhiên lúc này lại cố gắng dùng sức xiết lấy tay cô, để cô chú ý đến anh, nói:

"Xin người, đừng...."

Làm như vậy không khác gì di dời giá trị cừu hận, Trương Như Ngọc không chú ý đến nó thì sẽ chú ý đến anh, tức là anh muốn thế người máy nhỏ chịu tai ương.

Dù người máy nhỏ chỉ là vật vô tri, và cả anh lẫn nó đều không chịu nổi một kích của Đại tướng quân.

Như thế này thì quả thật là việc mà Hà Cẩn Thường có thể làm được, Trương Như Ngọc lúc này mới thật sự có cảm giác Hạ Mộc Nhiên là Hà Cẩn Thường, dù cho đã phế đến thế vẫn không biết sống chết đi lo chuyện người khác.

"Ha... Ngươi thật sự chơi rất vui. Muốn ta tha cho nó cũng được, nhưng cũng đâu thể cứ vậy mà tha? Nếu ngươi không sủa, ta đập nát nó!"

"Gâu...."

Âm thanh nói ta nhỏ như tiếng thì thầm, chỉ giống như đọc chữ, không thoả mãn được Trương Như Ngọc.

"Ngươi đùa ta đấy à? Làm gì có con chó nào như vậy? Ngươi muốn ta đập nát nó hay tìm người biến ngươi thành một con chó thật sự để dạy ngươi cách sủa?"

Hạ Mộc Nhiên mở miệng, nhưng anh không phát ra tiếng được. Anh có thể miễn cưỡng nói chuyện với giọng nhỏ, nhưng bật hơi lớn tiếng thì không, không phải ai không muốn làm, mà là anh làm không nổi.

Trương Như Ngọc không hề thông cảm cho trạng thái của anh, cô chỉ biết mệnh lệnh của mình không được chấp hành.

Cô giáng xuống một bạt tai, Hạ Mộc Nhiên ngã ra sàn, tai ù đi, má trong va vào răng rách một đoạn, khoé miệng rỉ tia máu. Anh còn chưa kịp bò dậy, Trương Như Ngọc đã đạp tới, dẫm thẳng lên bụng anh khiến anh chỉ cảm thấy toàn bộ nội tạng ở khoang bụng như muốn dập nát, muốn nôn lại không có gì để nôn.

Sức khoẻ của anh hiện tại còn kém cả người bình thường, Trương Như Ngọc ít ra cũng hiểu được điều này, không thật sự đánh nặng, chẳng mấy chốc đã nhất chân ra. Dẫu sao anh còn giá trị lợi dụng, cũng không thể giết được.

"Trước đây ngươi có thể là bá chủ của chiến hạm này, nhưng giờ kẻ làm chủ nó là ta. Trước đây ngươi có thể xem ta là con rối, trò đùa của ngươi, nhưng giờ mạng ngươi nằm trong tay ta. Nhớ cho kỹ, dù cho ả có đối với ngươi như thế nào đi chăng nữa, ta cũng chẳng phải là ả. Ngươi thuần hoá được ả không có nghĩa là có thể trèo lên đầu ta, biết điều một chút thì ngươi vẫn là món đồ chơi ta yêu thích, nếu ngươi cho rằng ngươi khuất phục được ả mà muốn lên mặt với ta thì coi chừng ta vặn gãy cổ ngươi!"

Trương Như Ngọc bỏ lại lời đe doạ đó, quay lưng đi thẳng, cô không nhìn thấy ánh mắt Hạ Mộc Nhiên mất đi tia sáng.

Cô không có ký ức của Hàn Cố Y, chỉ biết Hạ Mộc Nhiên đã bồi dưỡng cô lớn. Trong mắt Trương Như Ngọc, Hạ Mộc Nhiên đã nhân lúc cô nhỏ yếu mà xem cô thành trò cười, xoay cô vòng vòng, quyến rũ cô, khuất phục cô. Một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được.

Muốn anh sủa hay đánh anh đều là đang thị uy, cho anh thấy rõ ai làm chủ ở đây, dù trước đây Hàn Cố Y có như thế nào với anh đi chăng nữa, vào tay cô phải thiết lập quy củ lại từ đầu.

Còn đối với Hạ Mộc Nhiên, vừa tỉnh dậy đã chứng kiến những điều này với anh là một kích chí mạng.

Khi anh cố gắng bồi dưỡng Hàn Cố Y và hợp nhất họ, chính bản thân anh cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, anh chỉ dựa theo suy đoán làm thứ anh cho là đúng. Hiện tại thể lực của anh thua một Beta bình thường nhất, tinh thần lực cũng không còn dùng được, không thể liên lạc về hậu phương, càng không thể dò xét bên trong thế giới tinh thần của cô.

Anh không nhìn thấy Hàn Cố Y đang say ngủ, anh chỉ nhìn thấy Trương Như Ngọc khó chịu.

Điều làm anh vừa vui lại vừa tuyệt vọng là Trương đại tướng có thể nói một câu rất dài, cũng có thể tư duy mạch lạc mới có thể suy tưởng và đe doạ anh như vậy. Tốt hơn rất nhiều khả năng tư duy của cô ở giai đoạn cuối đời tại kiếp trước.

Điều đó chứng tỏ Trương Như Ngọc đã hợp nhất cùng Hàn Cố Y, ít nhất là một phần, vậy cho nên cô mới dần khôi phục tư duy. Nhưng cũng chứng tỏ Hàn Cố Y của anh đã biến mất.

Sau toàn bộ nổ lực của anh vẫn không bảo toàn được cả hai người họ.

Trong ánh mắt của Hàn Cố Y, anh từng thấy sự dè chừng, tính toán, lấy lòng, yêu mến, cuối cùng là hận thù. Nhưng trong ánh mắt của Trương Như Ngọc chỉ có thờ ơ, xem thường, hứng thú ác liệt.

Anh không còn nhìn thấy dấu hiệu cảm xúc hành vi nào của Hàn Cố Y, có lẽ cô đã bị Trương Như Ngọc thôn tính.

Cuối cùng thì người mà yêu anh cũng đã biến mất...

Ban đầu chính anh là người tiếp cận Hàn Cố Y vì Trương Như Ngọc, gián tiếp hoặc trực tiếp thúc đẩy cô đi trên con đường nối bước Trương Đại tướng quân, những tưởng thế giới của anh ngoài tưởng nhớ Trương Như Ngọc thì chẳng còn gì nữa, nhưng rồi khi cùng cô lớn hơn, anh lại mong Hàn Cố Y sẽ chỉ là Hàn Cố Y thôi, kể cả nếu Trương Như Ngọc có trở lại cũng mong Hàn Cố Y có thể giữ vững bản tâm của mình.

Đến khi Trương Như Ngọc trở lại thật, còn hoàn thiện hơn cả lúc trước, anh đã mất đi Hàn Cố Y mà anh yêu mến.

Anh không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào, nữa cảm thấy chuyện này hiển nhiên, nữa cảm thấy muốn khóc.

Hàn Cố Y hoài nghi căm thù anh, anh không khóc, đối diện với nổi đau cực hạn trên thể xác, anh cũng không khóc, thậm chí khi Trương Như Ngọc chết anh cũng không rơi giọt lệ nào. Vậy mà khi mất đi Hàn Cố Y, hốc mắt anh chua sót, nước mắt cứ thế rơi.

Có lẽ là do khi Trương Như Ngọc chết anh có thể đi theo, nhưng khi Hàn Cố Y chết anh lại không thể đi theo cô được. Anh không thể bỏ rơi Trương Như Ngọc lại một mình.

Dù là Trương Như Ngọc hay Hàn Cố Y anh đều sẽ phục tùng tuyệt đối, nhưng có lẽ như tình cảm của anh với Hàn Cố Y đã sâu nặng hơn, vì ở cô anh cảm nhận được một chút tình yêu thương - dù chỉ là một chút.

Trương Như Ngọc thích anh, nhưng là yêu thích đơn thuần với một món đồ. Hàn Cố Y dè chừng anh, căm ghét anh, nhưng ẩn sau những cảm xúc tiêu cực vẫn là ôn nhu và quan tâm khó có thể bỏ qua.

Bao nhiêu đó với anh là niềm vui hiếm có, là hy vọng, là ánh sáng.

Giờ đây, anh vẫn sẽ phụng sự cho Trương Như Ngọc cho đến điểm cuối của sinh mệnh, nhưng đó chỉ là bản năng, nghĩa vụ, trách nhiệm. Đã không còn chút hy vọng được yêu thương nào.

Hơn nữa, anh cũng sẽ luôn nhớ về Hàn Cố Y, một người mà trong mắt thế nhân vẫn còn sống, nhưng thực chất thì không. Cho đến khi nào còn thở, anh vẫn là đài tưởng niệm sống cho cô ấy.

Nghĩ đến đây, anh lại tự cười giễu.

Năm đó anh hại chết Trương Như Ngọc, hiện thời đánh mất Hàn Cố Y. Nếu như anh cách xa bọn họ, có lẽ họ sẽ còn có kết cục tốt hơn chăng?

Vì sức khoẻ còn kém, anh lại tự hồi phục một thời gian, chủ yếu là làm quen với cơ thể đã yếu đi quá nhiều này. Mọi chuyện giống như khi anh còn nhỏ, lúc mới sinh ra có ký ức của Hà Cẩn Thường, nhưng lại có một cơ thể trẻ con cái gì cũng phải do người khác chăm sóc. Khác ở chỗ lúc ấy anh còn có thể biết được bản thân rồi sẽ lớn lên, sẽ tốt hơn, tuy mù mờ nhưng có hy vọng, còn hiện tại anh biết mình đã đánh mất những năng lực của chính mình mãi, chỉ có cái mạng này là chưa mất mà thôi. Anh nghĩ bản thân nên tuyệt vọng, nhưng anh cũng không biết nên tuyệt vọng cái gì. Dù sao mong muốn tìm người tiếp tục bảo hộ nhân loại đã hoàn thành.

Thành thật mà nói, anh không biết nên làm gì tiếp theo.

Suốt hai kiếp liền, anh thay nhân loại chắn cơn sóng dữ, đã quen làm thanh gươm, là chiếc khiên trong tay người khác. Giờ đây sức mạnh đã mất, anh cảm thấy chính mình mất đi giá trị, đã chẳng còn là "bản thân" mà anh biết.

Anh còn có thể làm gì? Còn có giá trị ở đâu?

Nhưng dù sao thì, chưa chết thì vẫn cứ tiếp tục sống.

Hạ Mộc Nhiên không trốn mãi trong phòng chứa khoang ngủ đông, sau vài ngày anh lại ra ngoài làm việc, lần này có người máy giúp đỡ, anh không còn bị hạn chế tự do đi lại trên Thập Kỳ như trước. Đối tượng làm việc duy nhất của anh hiện chỉ còn Trương Như Ngọc, chăm sóc Trương đại tướng, truyền lại một số thường thức mà cô không biết.

Trương Như Ngọc hoàn toàn không bất ngờ khi anh lượn lờ trước mặt cô. Anh sẽ lo thức ăn, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân cho cô, và thoả mãn nhu cầu tình dục - dù công việc này với thể lực của anh hiện tại là rất quá sức.

Không tính thời gian mê man bất tỉnh do kiệt sức, thời gian còn lại anh dần ngủ khoảng sáu tiếng một ngày, một con số cực kỳ nhiều so với trước đây.

Phần là do Trương Như Ngọc khiến anh không còn bị mất ngủ, phần là do cơ thể của anh yếu đi, cần giất ngủ đầy đủ như người thường để phục hồi trạng thái làm việc.

Mỗi ngày làm việc của một bảo mẫu, một người tình, một món đồ chơi. Anh chỉ muốn im lặng làm việc, kể cả khi làm tình. Nhưng Trương Như Ngọc lại không thích như vậy.

Cô bắt đầu yêu cầu nhiều hơn về những biểu hiện và thái độ của anh, không còn muốn anh chỉ hoạt động như một cái máy.

Bởi vì trong đầu Trương Như Ngọc dần xuất hiện những mảnh vụn ký ức, khi Hạ Mộc Nhiên vẫn còn ở cạnh bầu bạn cùng Hàn Cố Y.

Sự ôn nhu của anh, nụ cười của anh, dù là thật tâm hay giả tạo thì bên cạnh cô bây giờ cũng không có nữa.

Không nhớ đến thì thôi, nếu đã nhớ thì sẽ có sự so sánh.

Một đêm nọ, khi Trương Như Ngọc ở trên người anh miễn cưỡng "ăn no", cô dùng ngón tay khều khều vành tai Hạ Mộc Nhiên, thấy anh mệt mỏi hé mắt, cô hỏi:

"Tại sao ngươi không đối xử với ta như với cô ta?"

"Hum ...?"

Anh mệt đến mức khó thốt nên lời, chỉ biết mờ mịt nhìn Trương Như Ngọc. Cảm giác ngón tay cọ lên vành tai không quá nổi bật, nhất là trên một cơ thể trải đầy vết thương, nhưng khi ý thức được Trương Như Ngọc đang chạm tay vào bản thân, anh vô thức rụt người trốn đi một chút.

Trương Như Ngọc cũng chẳng chờ anh trả lời, cô bỏ đi vì báo động của Thập Kỳ vang lên, để lại Hạ Mộc Nhiên một mình trên chăn nệm nhàu nhĩ. Nơi khoé môi anh có một chút máu đã dần khô, là do Trương Như Ngọc bóp má anh làm răng cọ rách má trong mà có, mãi đến khi cô bỏ đi anh một lúc lâu mới vụn về lau đi chút máu này, gọi người máy nhỏ đến giúp anh dọn dẹp.

Từ khi thể lực và tinh thần lực ưu việt mất đi, anh như tu sĩ đắt đạo bị đánh tan tu vi, trở thành kẻ phàm nhân yếu đuối. Nổi đau mà Trương Như Ngọc gây ra cho anh, tuy trước đây cũng trãi qua, nhưng rõ ràng hiện tại sức chịu đựng của anh yếu đi nhiều, tâm lý cũng yếu ớt dần. Anh mờ mịt nhận ra mình đang có những phản ứng sợ hãi trước Trương Như Ngọc.

Cùng là một cơn đau ấy, trước đây anh có thể cứng rắn chịu qua, xem như không có gì, hiện tại nó lại có thể khiến anh phải run rẩy. Anh dần sợ đến cứng người mỗi khi Trương Như Ngọc tiếp cận gần anh, nấc nghẹn vì bị đánh, khó thở vì những cơn đau.

Cơ thể anh đang có những phản ứng của một người bình thường trước cảnh bị bạo hành lâu dài.

Anh sợ Trương Như Ngọc như một phản xạ có điều kiện khi cơ thể chất chồng càng nhiều vết bầm và trầy xước, chỉ cần nhìn thấy Trương Như Ngọc, tim anh sẽ đập liên hồi, từng thớ cơ trên người co rút căng chặt hoặc như nhũn ra, điều mà trước đây chưa từng có.

Ban đầu anh vẫn cố ép bản thân chăm sóc Trương Như Ngọc, nhưng dần rồi anh chỉ muốn co người lại một góc, sợ hãi cả những lúc Trương Như Ngọc đến tìm anh.

Trương Như Ngọc càng thấy Hạ Mộc Nhiên như vậy lại càng sẽ đánh nhiều, càng đánh anh lại càng có xu hướng trốn một góc. Đến mức chỉ cần nhìn thấy Trương Như Ngọc, anh sẽ có phản xạ buồn nôn.

Đáng lẽ Trương Như Ngọc sẽ không quan tâm những điều này, thậm chí cảm giác thống trị mọi thứ càng khiến cô thoả mãn. Nhưng vì những mẫu ký ức của Hàn Cố Y xuất hiện trong tâm trí cô mà khiến cô ganh tị.

Hắn ta chủ động chăm sóc Hàn Cố Y, chủ động bao bọc Hàn Cố Y hết sức dịu dàng. Những điều này cô có thể là từng được có, hoặc không, trước đó cô cũng không để ý. Nhưng nhìn phản ứng ngập tràn nỗi sợ của Hạ Mộc Nhiên hiện tại, cô biết chính mình lúc này không có được sự ôn nhu chăm sóc ấy.

Không phải Hàn Cố Y chưa từng tổn thương hắn, tại sao hắn vẫn có thể chủ động yêu thương Hàn Cố Y, còn cô thì không?

Cái cô muốn nhưng không có được, thế thì giành vậy.

Đối với Trương đại tướng quân, bạo lực là cách duy nhất cô có thể áp dụng để giành lấy mọi thứ.

Cô liên tục đánh Hạ Mộc Nhiên, muốn anh cũng đối xử tốt với mình, nhưng chỉ đổi được càng nhiều sự sợ hãi.

Hạ Mộc Nhiên rất bất lực. Việc tổn thương nhiều nhưng vẫn chủ động chăm sóc, điều này không phải anh chưa từng cho Trương Như Ngọc, kiếp trước Hà Cẩn Thường chính là luôn đối xử với cô như thế.

Nhưng có lẽ Trương Như Ngọc không nhớ hoặc không để ý, cũng có thể là có nhớ nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Dù sao thì cái tôi của Trương Như Ngọc cực cao, Hàn Cố Y lại đầy rẫy sự bất an và tự ti che đấu, anh đối xử với hai người có phần khác nhau. Đối với Hàn Cố Y anh luôn phải cố gắng biểu đạt lòng mình, để cho Hàn Cố Y được an tâm, vả lại lúc đấy anh còn đang ôm tâm lý đền bù cho Trương Như Ngọc thông qua Hàn Cố Y, nên Trương Như Ngọc cảm thấy không giống những đãi ngộ mà cô được nhận.

Sở dĩ anh có thể luôn mặc tình nuông chiều họ, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ năng lực cá nhân của anh, khi ấy anh có thể bình thản chấp nhận những tổn thương họ gây cho anh, nhưng rồi vẫn nhìn thấy đứa trẻ đáng thương bên trong họ để rồi tha thứ, dung túng.

Hạ Mộc Nhiên từ sau khi tỉnh dậy thì khác. Anh thường xuyên đối diện với cảm giác bất lực với chính mình. Rất nhiều chuyện không phải anh không muốn làm, mà là anh không làm nổi.

Không phải anh không biết Trương Như Ngọc muốn gì, anh rất muốn cho cô, nhưng tổn thương cô gây ra hiện tại đã vượt quá năng lực thừa nhận của anh, cả thân tâm anh đều phản khán quyết liệt những điều ấy, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã sợ, không thể nào ép bản thân bình tĩnh đối tốt với cô như xưa.

Chính anh cũng không thể khống được những phản ứng của cơ thể mình. Kể cả việc cố gắng giữ hơi thở ổn định mỗi lần giao hợp với Trương Như Ngọc đối với anh cũng là một thử thách lớn.

Mất đi khả năng của tinh thần lực cấp S, những phản xạ vô thức của cơ thể hoàn toàn được giải phóng, đến mức khiến chính anh mệt mỏi, kiệt quệ dần.

Khi bồi dưỡng Hàn Cố Y, tuy chịu áp lực lớn từ hai phía, nhưng lúc đấy anh có chuyện để phân tâm, mọi nỗi đau đều trở nên không quá quan trọng.

Còn hiện tại mỗi ngày anh còn đang sống đều chỉ là để chờ đợi ngày chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me