LoveTruyen.Me

( ABO On2eus) Khó Cương

5.

oteperealvai

Dù bị từ chối nhiều lần nhưng Wooje nhất định không chịu bỏ cuộc. Ngày hôm nay em lại chuẩn bị đến bệnh viện nam khoa gặp bác sĩ Moon. Hầu như giờ nghỉ trưa nào em cũng sang, mỗi ngày đem một món mới đến cho người kia thưởng thức. Người ta thường nói cách nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày cơ mà.

"Chào anh ạ."

"Em lại đến à?"

"Anh không muốn gặp em đến vậy hả?"

"Cũng không hẳn là thế."

Moon Hyeonjoon thấy sắc mặt ngày hôm nay của em không được tốt cho lắm, đôi mắt có chút đượm buồn. Em cũng không ăn cơm cùng hắn, chỉ ngồi cạnh vẽ vẽ vào quyển sổ nhỏ.

"Sao thế? Hôm nay ai bắt nạt nhóc à?"

"Không có..."

"Tâm trạng em có vẻ không tốt."

Wooje thở dài, nhìn về phía người kia. Hai cánh tay đang vẽ cũng dừng lại, đan vào nhau như thể đang ấp ủ điều gì.

"Anh ơi..."

"Làm sao?"

"Cuối tuần này anh có bận không ạ?"

"Ừm... để xem đã. Em muốn làm gì?"

"Chỉ là... Trường em có tổ chức hội thao nhưng không ai đến xem em thi đấu hết..."

"Anh trai em đâu?"

"Hôm đấy anh ấy bận họp, 10 giờ trưa mới xong."

"Được rồi, anh đi cùng em. Coi như làm anh trai của em một ngày."

"Em không muốn anh làm anh trai em đâu."

Wooje bĩu môi, tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. Thật ra Minhyung đã kể với hắn rất nhiều về em. Tuy cuộc sống của em vô cùng đủ đầy, nhưng hầu như thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ. Từ nhỏ em đã thường xuyên ở nhà một mình, cũng không mấy khi có bữa cơm bên cha mẹ. Bởi vậy mà em thường ngồi một góc vẽ tranh, cũng tự học được cách nấu ăn để không bị đói. Quả nhiên, cái gì cũng có hai mặt.

"Choi Wooje ngoan, anh sắp vào ca làm rồi. Em về đi nhé?"

"Ngày mai em lại đến."

"Ừm."

Wooje rời đi, trở lại căn nhà vắng vẻ thiếu bóng người. Lúc đầu em chỉ nghĩ rằng em sẽ tiếp cận Moon Hyeonjoon vì căn bệnh kì lạ của mình. Sau này cảm xúc ngày một tăng lên, đến bây giờ em cũng chẳng biết mình đối với hắn là gì.

Chiều đến Hyeonjoon nhận được cuộc gọi của Minhyung, giọng nói của hắn có đôi phần gấp gáp.

"Mày tan làm chưa?"

"Rồi, tối tao được nghỉ."

"Đến đón Wooje giúp tao được không? Hôm nay tao hứa đón em ấy đi ăn nhưng lại có việc gấp. Giúp tao đi nhé, lát nữa tao lái xe sang."

"Em mày mà như em tao vậy."

"Giúp em nốt lần này đi đại ca."

"Biết rồi."

Moon Hyeonjoon cúp máy, thay bộ quần áo trên người ra. Lập tức chạy đến trường đại học của em, hắn thấy em đang đứng trước một cửa hàng trà sữa, trên người xách đầy hoạ cụ. Sau khi đón em lên xe, cả người Hyeonjoon đột nhiên chóng mặt vô cùng, không thể nhìn rõ thứ gì nữa. Hắn gục xuống tay lái làm Wooje hoảng hốt, em lại gần xem hắn có chuyện gì nhưng vô tình lại toả ra pheromone omega.

"Wooje."

"Vâng? Anh làm sao thế?"

"Pheromone của em...thu lại..."

"Em...em không biết....em vẫn chưa biết cách kiểm soát Pheromone sau khi biến thành Omega."

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng, cả người như bị lửa đốt, hắn lục tìm thuốc ức chế. Thấy thế Wooje cũng tìm, chỉ là em tay chân hậu đậu, trong lúc tìm kiếm lại vô tình chạm vào tuyến thể alpha sau gáy của hắn. Cả người Hyeonjoon run lên, hắn bất lực nhìn về phía em.

"Em ngồi yên nhé, không được đụng chạm lung tung."

"Em biết rồi."

Cuối cùng hắn cũng tìm được thuốc. Sau khi uống một lượng lớn thuốc ức chế, hai người quyết định ngồi trên xe thêm mười năm phút nữa đến khi Hyeonjoon hoàn toàn ổn định.

"Sao anh uống nhiều thuốc thế? Khi em làm alpha, phát tình cũng không uống nhiều như vậy."

"Vì tôi yếu sinh lý, không thể cương lên, không xả ra được."

"Anh lừa con nít hả?"

"Ai lừa em?"

"Anh nhìn phía dưới đi, anh cứng từ lúc nãy rồi. Anh cố tình chọc ghẹo bệnh án của em chứ gì?"

Hắn nhìn xuống đũng quần, đúng như lời em nói. Người bị bại dương như hắn cũng có ngày ngóc lên nhìn đời. Là vì Pheromone của Wooje, hắn và em có độ tương thích cao.

"Ra là vậy."

Moon Hyeonjoon như hiểu ra mọi vấn đề.

"Huh? Anh nói gì vậy?"

"Không có gì, em đói chưa?"

"Đói rồi...sáng giờ em chẳng ăn uống thứ gì cả."

Nói xong em cầm ly trà sữa bên cạnh lên uống ngon lành, như con nít lên ba vậy.

"Chẳng phải em uống trà sữa đấy sao?"

"Em vẫn đói..."

"Anh không biết nhiều quán ăn lắm, em chỉ đường đi. Anh trai đưa em đi ăn."

"Anh không phải anh trai em, anh trai em chỉ có một mình Minhyungie thôi."

" Thế anh là anh trai nuôi."

"Cũng không thích."

"Thế em thích gì đây?"

"Anh không được làm anh trai, bạn trai thì có thể."

"Nhóc con, lèm bèm nhiều thật đấy."

Hắn chở em đến nhà hàng mà em thích, một lúc sau Minhyung cũng đến. Thấy em trai mình được Hyeonjoon chăm sóc rất tốt thì vô cùng hài lòng

"Hyeonjoon làm tốt quá ta."

"Câm mồm đi, lần sau tao không thèm giúp nữa đâu."

"Anh xin lỗi Wooje nhé."

Minhyung ngồi xuống cạnh em, thế nhưng em lại kéo phắt ghế sang chỗ Hyeonjoon, không thèm ngồi cạnh anh trai mình.

"Aiyo, anh trai ra rìa rồi nhé" _Hyeonjoon cười

"Wooje sang bên này đi."

"Không muốn, em dỗi rồi."

"Anh xin lỗi, anh bận thật mà. Người đó đâu có thích em, ngồi với anh không tốt hơn sao?"

Hyeonjoon lập tức phản bác

"Tao có nói không thích đâu?"

"Mày? Cướp em trắng trợn thật."

"Mày không làm được thì để người anh trai này làm chứ."

Dứt câu Choi Wooje liền kéo ghế về chỗ Minhyung, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hyeonjoon.

"Không thích anh làm anh trai."

"Ha, cướp chỗ của tao đâu có dễ."

Hyeonjoon cười mỉm, đúng là trẻ con dễ dỗi dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me