[ ABO - PondPhuwin ] Ánh Sao Trên Bầu Trời.
22. Giá như?
_________Phuwin lúc này mới khẽ ngẩn lên, hai đồng tử lay động, sắc mặt thoáng ngạc nhiên nhìn Joong- Người nổi tiếng cũng đến đây ăn à?Nghe vậy hai hàng lông mày của Joong khẽ nhướn, anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Dunk khiến cậu giật mình muốn nhích sang một bên nhưng bất ngờ eo bị bàn tay Joong giữ lạiHành động của Joong làm Dunk đơ người nhìn anh không chớp mắt, hai vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại, cậu mím môi lén để tay xuống bàn nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt ở eo mình raKhoé môi Joong hơi nhếch lên, không để ý đến sắc mặt đã sượng trân của Phuwin phía đối diện, anh càng nhích gần Dunk hơn- Nè, mày làm gì mà nhích gần P'Dunk của tao thế?- Thấy P'Dunk không nói gì mà làm tới hảBiểu cảm trên gương mặt Phuwin không mấy vui vẻ, nếu Dunk là alpha thật sự thì em sẽ không nói gì nhưng Dunk là omega còn Joong lại là alpha, bị một alpha thực thụ tấn công đương nhiên Dunk sẽ bị yếu thế hơnVà Joong nếu có ý gì đó với Dunk em nhất định sẽ ngăn cản vì em hiểu cái cảm giác yêu một người nổi tiếng nó như thế nào và em không muốn Dunk va vào nóHơn thế Joong còn là bạn của Pond, anh ta và Pond xuất thân đều là một thiếu gia nên tính cách chắc chắn sẽ giống nhau. Yêu được một thời gian sẽ chán, giống như em và Pond...- Sao lại xù lông thế, tao đã làm gì đâu- Nói đi, mày đến đây làm gì?Giọng Phuwin không một chút khách khí nói, em đứng bật dậy trừng mắt nhìn Joong. Thấy biểu cảm của Phuwin như thể đang bị kích động Dunk vội vàng lên tiếng cất ngang- Thôi nào, Phuwin bình tĩnh, dù gì thì Joong cũng đến đây rồi thôi thì ăn chung cũng được mà.- P'Dunk qua đây ngồi với em!- Không được, Dunk phải ngồi với tao!Cả hai đồng loạt nhìn về phía Dunk, cậu giật mình đảo mắt nhìn cả hai rồi thở dài một hơi, sao cậu có cảm giác như cả hai người này đang tranh giành mình vậy nè- Ngồi ở đâu cũng được mà, không cãi nhau nữa đồ ăn lên rồiNhân viên bưng đồ ăn đến thật đúng lúc nếu trễ thêm mấy giây nữa Dunk không biết hai người này có chịu nhường nhau không hay lại tiếp tục cãi nhau.Phuwin bĩu môi dùng ánh mắt uất hận nhìn cái con người đang đắc ý ngồi bên cạnh Dunk, em thật sự không thích anh ta cứ sáp sáp lại Dunk như thế.Tô hoành thánh nóng hổi khói nghi ngút được đặt xuống trước mặt Phuwin, em tạm thời không nhìn Joong nữa mà rũ mắt nhìn những viên hoành thánh thơm ngon trong tôNgon là thế nhưng Phuwin chỉ vừa mới cắn vào một miếng còn chưa cảm nhận được vị của nó thì bụng đã truyền đến một loại cảm giác cồn cào muốn nôn quen thuộc Đôi đũa trên tay bị Phuwin không thương tiếc đặt xuống, em che miệng chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinhThấy Phuwin chạy đi Dunk cũng lo lắng chạy theo, chỉ còn lại Joong với gương mặt khó hiểu, anh nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng đứng lên đi theo hai người kiaMong là sẽ không như anh nghĩ.*****Trong nhà vệ sinh Phuwin nôn đến mức gương mặt đẹp đẽ hồng hào lúc đầu dần chuyển sang nhợt nhạt, em khó chịu nhíu màyCảm giác tanh tanh nơi cổ họng càng làm em thấy buồn nôn, nhưng từ nãy đến giờ chỉ nôn khan thôi- Sao thế? Phuwin sao lại nôn? Không lẽ..Chất giọng trầm thấp vừa vang lên từ phía sau sắc mặt Phuwin bỗng tái mét đầy sợ hãi, em bấu chặt lấy tay không dám quay lạiVì Joong là bạn của Pond, nếu để anh ta biết em có thai chắc chắn sẽ nói cho anh biết...Em không muốn Pond biết đâu.- Em ấy chắc bị đau bao tử thôi, không sao hết.Bả vai Phuwin khẽ run nhẹ, em mím môi ngẩn lên nhìn Dunk rồi dời mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của Joong trong gươngSắc mặt của Joong...Em biết anh ta sẽ không tin đâu, với một người thông minh như anh ta chắc chắn sẽ nhận ra sơ hở trong lời nói của Dunk, vì khi cậu nói giọng có chút run rẩy và lo lắng.- Thế à, nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt nhé nếu không Pond nó sẽ lo lắng lắm đó- ....Nhắc đến Pond trái tim Phuwin lại đột ngột đau thắt lại, em khẽ cười lạnh, anh ấy lo lắng sao? Sẽ không đâu vì Pond bây giờ đã có một thứ khác làm anh bận tâm hơn việc em bị gì rồiAnh sẽ không lo lắng cho em nữa, cũng sẽ không quan tâm đến việc em bị gì đâu.Càng nghĩ đến Pond em lại càng muốn khóc nhưng em sẽ không khóc trước mặt Dunk và Joong đâu, em không muốn toả ra yếu đuối trước mặt hai người.Thấy Phuwin im lặng không nói gì, Dunk hé môi tính nói gì đó thì bị nụ cười ngượng nghịu của em làm khựng lại- Quay về bàn ăn thôi...- Em ổn đúng không?Phuwin lại mỉm cười, tuy em đang cười thế nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm thấy em vui? Thậm chí lại thấy em giống như đang cố gồng mình để không khóc hơn.Sự im lặng bao trùm, Phuwin cúi đầu bước ra ngoài, thấy em đi Dunk cũng vội chạy theo và vẫn như cũ Joong bị bỏ lại phía sauRõ ràng anh nói đâu có sai, nếu Pond nó biết Phuwin bị như thế chắc chắn sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên mất.Trong suốt bữa ăn, Phuwin không ăn mà chỉ ngồi im lặng một góc nhìn hai người kia, mặc dù đói lắm chứ nhưng nếu cứ ăn thì em sẽ lại nôn, nôn một lần trước mặt Joong thì không sao...Thêm lần nữa sẽ làm anh ta nghi ngờ.- Ê ăn đi, tao xin lỗi, không cố ý nhắc đến Pond...ặc xin lỗi mà.Joong bị ánh mắt không mấy vui vẻ của Dunk làm giật mình vội vàng sửa lại lời định nói. Thật sự là cái miệng hại cái thân rồi, bây giờ không chỉ làm Phuwin giận mà còn làm Dunk giận, cứ thế này anh làm sao cua được người đẹp đây.Sao lại cứ nhắc đến Pond thế này, trái tim Phuwin cứ như bị ai đó bóp chặt lại vậy khiến em không thở nổi, em bất lực quáEm thừa nhận mình hối hận và bản thân còn yêu Pond rất nhiều. Giá như có thêm một cơ hội em nhất định sẽ giữ lấy anh thật chặt, dù cho anh có cự tuyệt em như thế nào, có lạnh nhạt với em ra sao em cũng sẽ không buông tay, em nhớ anh lắm...Nhưng....Trên đời này thì làm gì có hai từ giá như hả? Em hết cơ hội rồi.Bây giờ Pond đã có hạnh phúc mới đúng như mong muốn của ba nhỏ anh rồi, đã vậy bây giờ bọn họ còn sắp đón thêm một thành viên mới. Ai lại quan tâm đến một đứa xuất thân nghèo hèn không ba như em chứ, và cho dù bây giờ gia đình ấy biết em mang trong mình cháu của họ thì họ cũng sẽ không nhận đâu.Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, Joong nhìn thấy tên người gọi đến đã không chần chừ mà nghe máy, lời người bên kia vừa truyền tới anh đã không giấu được sự vui sướng- Thật sao?.Biết mình nói hơi lớn tiếng Joong khẽ liếc nhìn Dunk, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi khẽ đi ra chỗ khác tiếp tục nghe điện thoại.Nhìn Joong cứ nói chuyện tỏ ra mờ ám làm Dunk có chút nghi ngờ, dù đang dỗ Phuwin cố gắng ăn thêm một chút nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn sang JoongJoong nói chuyện khá lâu, từ khi cúp máy và quay lại bàn ăn tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ khiến trong lòng Dunk có hơi chùn xuốngNói chuyện điện thoại với ai mà lại làm Joong vui vẻ như thế chứ... Không lẽ anh có người yêu rồi ư? Con trai ngoan lớn rồi, có người yêu còn giấu nữa...Nhưng sao tim cậu nhói thế này, sắc mặt Dunk trầm thẳng đi, môi mấp máy nhìn Joong như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôiCậu chỉ là một fan nhỏ may mắn được gặp và làm quen, nói chuyện với Joong nhiều hơn so với những người khác, tuy vậy cũng không vì thế mà cậu có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh, Joong yêu ai đó là việc của anh, cậu là fan nên đương nhiên sẽ chúc phúc cho anh rồi._______Note:Deadline sắp dí tui tới nơi rùi nèee
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me