LoveTruyen.Me

[ ABO - PondPhuwin ] Ánh Sao Trên Bầu Trời.

25. Còn yêu không?

Junn_Joyladaa

__________

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào phải mất một lúc Pond mới khẽ ho nhẹ một tiếng

- Em dạo này vẫn ổn chứ.?

Phuwin không nhìn Pond, em rũ mắt khẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình, giọng nói lí nhí cất lên

- Vẫn tốt...

Chỉ là thiếu anh nên không có niềm vui...

- Ờ...Phuwin, em vẫn còn yêu anh phải không?

- ....

Nghe đến đây Phuwin khẽ ngẩn lên, ánh mắt khó chịu nhìn Pond, em quả thật là còn yêu anh, yêu anh nhiều là đằng khác

Nhưng Pond đột nhiên lại hỏi như thế, anh đang có ý gì? Lỡ em nói còn anh có lẽ sẽ cười nhạo, khinh thường em chăng?

Bởi bây giờ em và anh là hai người không cùng thế giới, Pond như một ngôi sao lấp lánh ở tít trên bầu trời rộng lớn. Còn em chỉ là người bình thường ở dưới mặt đất ngày đêm ngước nhìn lên bầu trời, mơ ước một ngày có thể nắm lấy vì sao sáng ấy.

Nhưng tất cả chỉ là ước mơ, ước mơ này đã từng thành hiện thực nhưng hiện tại thì không.

- Tôi không còn yêu anh nữa!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, Phuwin nhấn mạnh từng chữ, sau đó trước ánh mắt hụt hẫng của Pond em dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa đóng lại ngăn cách thế giới của hai người, hai trái tim vẫn còn chung nhịp đập nhưng chỉ tiếc là đã không còn cùng nhau nữa rồi.

Phuwin bất lực tựa lưng vào cánh cửa, chẳng biết bản thân đã khóc từ lúc nào nhưng giọt nước mắt ấy cứ rơi mãi, rơi mãi, dù có lau đi bao nhiêu lần vẫn vậy

Ngày mà em chấp nhận rời đi, em cũng đau lòng lắm chứ, em cũng không muốn chuyện thành ra thế này...

Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng nấy quả thật không hề sai, xung quanh anh có rất nhiều người hơn em về mọi mặt

Rồi anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối chứ làm gì có gia đình nào muốn con mình cưới một người không hoàn hảo như em chứ

Và hơn thế Pond đã không còn là Pond của ngày ấy còn yêu em nữa...

Cho dù cả hai đã đánh dấu hoàn toàn, em bây giờ là omega của Pond nhưng không có nghĩa em không thể tự nuôi con của em và anh được. Em cũng đã có tài chính có thể tự lo cho bản thân và bé con chưa chào đời chứ không phụ thuộc vào Pond.

Không được giàu như Pond nhưng em nhất định sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho con...Vì bé con là kết tinh của em và Pond, là món quà mà ông trời ban cho em.

Phía bên kia cánh cửa, Pond vẫn đứng yên ở đó, tay anh chạm vào cánh cửa như đang cảm nhận sự hiện diện của người mình thương bên trong, anh nghe thấy tiếng khóc....Phuwin khóc rồi ư?

Mặt Pond không cảm xúc nhưng bên trong đã không ngừng dậy sóng, muốn ngay lập tức ôm lấy em mà dỗ dành, bởi lẽ thứ anh sợ nhất là nước mắt của em

Em nhỏ khóc khiến anh đau lòng lắm...

- Phuwin, anh xin lỗi!

Dứt lời Pond khẽ xoay người rời đi, cho dù anh có đứng đây đến sáng thì Phuwin cũng sẽ không mở cửa đâu, em ấy ghét anh rồi, thứ em không muốn nhìn thấy nhất là sự hiện diện của anh nên hôm nay anh tạm thời rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ vậy thôi nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, người ta nói "muốn cua được người mình yêu thì phải mặt dày lên", em càng ghét anh càng muốn xuất hiện trước mặt em.

Chuyện này đối với anh không khó vì đây không phải lần đầu, bảy năm trước anh cũng dùng cách này nên mới cua được Phuwin, bảy năm sau anh cũng sẽ khiến em tha thứ bằng cách này.

******

Chiếc Mercedes cứ chạy tới chạy lui ở gần nơi công ty Dunk làm việc được hơn mười phút rồi nhưng anh vẫn không tìm được quán bar mà Phuwin nói

Tâm trạng Joong khá khó chịu, nghĩ rằng mình đã bị Phuwin lừa rồi, đang định về tính sổ với nhóc ấy thì bỗng cánh cửa xe bị ai đó gõ vào

Cánh cửa từ từ hạ xuống, bên ngoài là một người đàn ông trung niên, giọng ông ấy cất lên ngay khi thấy Joong

- Cậu tìm ai ở đây à? Chú thấy cậu cứ chạy tới chạy lui nên hơi tò mò

- Cháu đến đón bạn ạ, bạn ấy nói đang ở quán bar gần công ty nhưng cháu không tìm thấy quán bar nào gần đây hết ạ

- Chú biết thì chỉ cho cháu với ạ, cháu cảm ơn

Nghe vậy ông ấy khẽ nghĩ nghĩ một lúc rồi mỉm cười chỉ chỗ cho Joong. Đứng trước cửa quán bar anh thầm chửi một câu

Mở quán bar ai lại mở ở trong hẻm thế này, rồi doanh thu được bao nhiêu chứ?.

Tiếng chuông điện thoại của Dunk cứ vang rồi lại tắt khiến Joong khá sốt ruột, không lẽ cậu nhậu say rồi?!

Với ánh mắt nghi ngờ của chị nhân viên Joong cũng hơi rén, anh cứ gọi mãi, gọi mãi cuối cùng Dunk cũng chịu nghe máy

- Joong...Nóng quá...

Chất giọng Dunk trầm khàn vô cùng khó nghe, nếu im lặng còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển bên phía Dunk

- Anh sao vậy, Dunk anh đang ở phòng nào, nói em nghe đi

Biết Dunk hiện tại đang không ổn Joong gấp gáp muốn tìm cậu ngay lập tức, cậu có lẽ đã đến kỳ động dục? Nhưng anh ấy không mang theo thuốc ức chế ư? Cái con mèo hậu đậu này.

- 504

Vì đang mở loa ngoài nên chị nhân viên cũng nghe được đoạn hội thoại của anh và cậu, chị ấy nhận thức được việc không ổn nên đã nhanh chóng dẫn Joong đến căn phòng mà Dunk nói

Cảm ơn chị nhân viên xong Joong không nghĩ nhiều vội vàng gõ cửa, cánh cửa rất nhanh được mở ra

- Cậu là?

- Dunk đâu rồi?

Chưa kịp để người kia kịp phản ứng lại Joong đã gấp gáp muốn tìm Dunk nên đã chen vào bên trong, anh đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy Dunk đâu

Cảm giác bất an dâng trào, Joong nhíu mày khẽ giữ người kia lại, cả người anh toát ra sự u ám đầy sát khí làm người kia thoáng rùng mình lấp bấp chỉ tay về phía nhà vệ sinh

- D-Dunk ở nhà vệ sinh, t-từ nãy đến giờ vẫn c-chưa ra.

Người kia vừa dứt lời Joong đã dứt khoát buông tay ra, anh nhấc vội bước đi vào nhà vệ sinh tìm Dunk

- P'Dunk? Anh ở phòng nào trả lời em đi!

- Ở đây...!

Tiếng động phát ra từ căn phòng cuối dãy, Joong vội vàng đi đến, lúc này anh mới nhận ra trong không khí có mùi kem vani toả ra nồng nặc, nồng nặc nhất là khi anh mở cánh cửa ra

- Dunk..?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt phủ một mảng sương mỏng khẽ ngước lên nhìn. Là Joong, vừa thấy Joong cậu có chút hoảng sợ mà co rút lại

Khuôn mặt Dunk đỏ ủng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra không ngừng, chiếc áo sơ mi mà cậu mặc trên người cũng đã bị banh ra ba cúc, nhũ hoa thoát ẩn thoát hiện khiến Joong nhìn đến ngẩn người

Joong vội ngoảnh mặt đi chỗ khác ho khan một tiếng, cổ họng đột nhiên khô khốc lạ thường

Nhìn Dunk lúc này thật sự giống omega khi phát tình quá...

Sắc mặt Joong chợt sững sờ anh như nhận ra gì đó khẽ quay lại nhìn Dunk, tin tức tố của cậu rõ ràng phải là táo xanh mới đúng nhưng cái này rõ ràng là mùi kem vani mà?

- Anh là...là omega?

Dù đang trong cơn mơ màng khát tình cùng cực nhưng khi nghe đến câu hỏi của Joong mặt Dunk ngay lập tức trắng bệt, cậu mím môi cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn anh nữa.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, ngay khi Dunk nghĩ Joong biết được sự thật thì sẽ ghét bỏ mình thì trên đầu đột nhiên bị thứ gì đó chùm lên

Dunk khẽ ngẩn đầu, ánh mắt long lanh nước vô tình chạm phải khuôn mặt đỏ bừng của Joong

- Anh chịu đựng một chút nhé, em đưa anh ra khỏi đây trước rồi chúng ta đến bệnh viện.

Dường như anh cũng bị tin tức tố mùi kem vani đặc biệt của Dunk làm ảnh hưởng rồi, bên dưới cũng bắt đầu cương cứng đến khó chịu

Càng nhìn Dunk anh càng muốn đè cậu xuống giường để thịt nhưng lương tâm anh không cho phép, anh không thể lợi dụng lúc Dunk đến kỳ phát tình mà chiếm tiện nghi của cậu được.

_________

Note:

Nào mà mọi người thấy tui cách ngày mới ra chap là bíc lúc đó tui lười không viết fic rồi đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me