Abo Ransanrin Dau Hon
Chú ý:OOC Có từ ngữ thô tụcXàm nhảm:")----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong thời đại này, con người được chia làm ba loại: Alpha ( A ), Beta ( B ) và Omega ( O ). Tất cả mọi người trước khi đủ 18 tuổi phải làm ba lần xét nghiệm giới tính, giới tính có thể phân hóa ngay cả sau khi xét nghiệm lần 1, tức là lần 1 bạn xét nghiệm là Omega, chưa chắc lần 2 đã là Omega....rất hiếm người qua ba lần kiểm tra vẫn cùng một giới tính*Vào truyện...Sáng hôm nay, tại trường Trung học phổ thông Soucho , tất cả học sinh đều được làm xét nghiệm Omegaverse lần 3 để khẳng định giới tính một lần nữa trước khi trưởng thành, tất nhiên Sanzu cũng phải làm xét nghiệm. Hai lần xét nghiệm trước, cậu đã là Beta rồi, lần này nhất định sẽ là Beta thôi. Đang đứng chống tay vào lan can, bỗng thấy Kakuchou khoác vai Izana chạy đến:- Ồ Haruchiyo-- Ai cho mày gọi tao bằng cái tên đấy? Có câm đi không? Táng xéo háng bây giờ. - Sanzu giơ nắm đấm lên, giọng dọa dẫm Izana- Thôi nào, sắp đến giờ kiểm tra rồi..- Kakuchou đành phải đứng ra giảng hòa, bao giờ Kakuchou cũng hiền hòa như thế * * *Ba người đi trên hành lang, mọi người đều bàn tán xôn xao, đoán già đoán non về lần kiểm tra cuối cùng này. Ngoài tiếng bàn luận, còn cả những lời hứa hẹn về tương lai ..:" Nếu lần này mày là Omega, tao sẽ cưới mày" hay " Không sao, mày mà là Beta, tao vẫn sẽ yêu mày" Sanzu tặc lưỡi, hai tay để sau gáy , cái gì mà cưới với yêu chứ, chẳng phải sẽ sớm bỏ nhau sao, tin cái quái gì với mấy lời đường mật đó? Ngồi trong phòng kiểm tra, ngoài mặt lạnh tanh vậy thôi chứ Sanzu run như cầy sấy, trời ơi phải lấy máu hả, không phải dùng nước bọt sao? Lúc bác sĩ giơ kim tiêm lên, nhịp tim của Sanzu như muốn trật một nhịp, á má ơi cái tim nó bóng loáng kìa, cứu connn!!! Chưa kịp đợi Sanzu hét lên, chiếc kim tiêm đã cắm phập vào rồi rút máu một cách nhanh gọn khiến Sanzu cũng phải ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, đến khi ra khỏi phòng Sanzu vẫn không tin mình đã được lấy máu, cái này cũng quá là nhanh gọn đi???? Ông bác sĩ thấy Sanzu ngẩn người ra thì thúc giục:- Xong rồi thì ra đi, ngồi đây làm gì, tính để tôi chọc thêm mũi nữa ử?Sanzu đứng phắt lên rồi chạy ra ngoài, cái này cũng quá là nhục rồi. Vừa ra khỏi phòng bỗng có một vật thể lạ lao tới với tốc độ ánh sáng, vật thể đó lao vào người Sanzu rồi kẹp cổ Sanzu.- Hú Haru-san, kiểm tra ổn chứ? - Senju đu lên người Sanzu, luôn miệng hỏi- Cái con bé này, đây là chỗ em nên tới hả? Quay về trường mau!*Senju đứng hình 2 phút....*- Năm nay em lớp 10 mà anh?:ĐSanzu chợt nhớ ra, à năm nay Senju đã 16 tuổi rồi ha, hôm trước chính mình đi nhận lớp cùng con nhỏ mà, 16 tuổi rồi, em gái bé bỏng đã 16 tuổi rồi, tôi không cam tâm * Sanzu nội tâm gào thét *- À ờ anh quên, hô hô, Senju đã lớp 10 rồi, hô hô, anh nhầm tí - Vừa nói Sanzu vừa xoa đầu Senju cho bớt quê thì lập tức bị Senju gạt tay ra, Sanzu sốc mu- Bỏ tay ra đi, đừng xoa đầu xem. rối hết tóc em rồi!!Sanzu như ngã khuỵu xuống, không tin vào tai mình, em gái bé bỏng ngày nào bây giờ quát cả mình ( Senju chỉ nhắc nhở ), không thiết sống nữa, hức, mình chết cho rồi, em gái còn thương yêu gì mình đâu mà. Sanzu ngồi xụp xuống, lấy tay che mặt, nức nở * giả vờ *:- Em tôi nó lớn rồi, nó còn thương yêu gì tôi đâu mà...hức hức...Senju nhìn Sanzu * ánh mắt khinh bỉ *:- Uống trà sữa không?- Có - Sanzu trả lời nhanh như chớp - Em sẽ bao chứ? - Ờ - Senju chán chẳng thèm nói nữaSanzu như được hồi sinh, anh lập tức đứng dậy, tạm biệt Kakuchou và Izana để đi ăn ké Senju, đồ ăn không mất tiền lúc nào cũng hấp dẫn như vậy. Sanzu là một kẻ hảo ngọt, mọi thứ có vị ngọt đều hấp dẫn anh ta, Senju từng nghĩ giờ mà có kẻ bắt cóc giơ cốc trà sữa ra có khi Sanzu sẽ ngoan ngoãn đi theo đấy chứ nhỉ? Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng la the thé của Sanzu phát ra ở phía trước. Senju nhìn chăm chú, đứng cạnh Sanzu là hai tên con trai, nhìn rất quen mắt, một tên tóc bím, một tên tóc vàng xanh. Anh em Haitani à? Senju chạy nhanh đến, đúng là anh em Haitani này, họ làm gì ở đây, với anh mình??? - Ôi bé yêu à, em có kết quả xét nghiệm chưa? - Ran nói với giọng dỗ dành, ngọt ngào- Uii, thơm như này chắc chắn là Omega rồi - Rindou *hít hít* nhắm mặt thật hưởng thụKhông ngờ cả hai người đều được ăn một đấm lật cằm từ Sanzu..:- Thơm thơm con cẹc, bố mày là Beta, mũi chúng mày điếc đến nỗi mùi pheromone với nước hoa cũng không phân biệt được à, cút!!!Ran nhìn qua Senju, ánh mắt như đang ra hiệu một cái gì đó..Ran khoác vai Rindou, kéo em trai ra khỏi người Sanzu, cười nhẹ:- Được thôi, cưng là Beta hay Omega, mai là rõ thôi, lúc ấy đừng quên bọn anh nhé~ <3Nói rồi Ran cúi xuống hôn nhẹ vào má Sanzu, lưu luyến không muốn rời. Rindou cũng bắt chước Ran, cúi xuống tính thơm phớt vào má Sanzu, đúng lúc cậu quay đầu ra, và thứ môi của Rindou chạm không phải má mà là môi của Sanzu, khiến cậu kêu "É" lên một tiếng. Ran trợn mắt, lao vào Sanzu:- Haru-kun, anh cũng muốn hôn cơ~Sanzu như máu dồn lên não, phát khùng lên:- Tụi bây cút mịe hết điiiiiiiii- Đi thôi anh hai - Rindou kéo cổ áo Ran lôi anh ta đi- Thật bất công! - Ran vùng vằngHai người rời đi để lại Senju và Sanzu đứng ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa ở vỉa hè. Hai anh nhà này có vấn đề về tâm lý hả? Giống bị điên quá! Senju lúc này mới lên tiếng:- Haru-san...Anh là Omega hả?Đến cả em gái còn hỏi như vậy thật khiến Sanzu tủi thân *khóc*, Sanzu đành buông một lời vàng ngọc để trả lời Senju:- Đéo <3 Mà trà sữa của anh đâu Senju?Senju cười giả ngoo:- Hề hề :ĐSanzu nắm cổ áo của Senju:- Hề cái đầu, đưa trà sữa đâyyyy
- End Ep 1-
- End Ep 1-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me