ABO / Right2t // LOVER AND LOVE
01.
Ngày đầu tiên lên thuê phòng trên Sài Gòn , Ngọc Chương 20 tuổi gặp được một anh trai bản 21 tuổi nhìn đáng yêu lắm . Một anh trai Beta mềm mại , cười xinh với hai cái răng thỏ nhỏ nhắn , cộng với dáng người nhỏ xíu trắng trẻo nữa . Xinh ơi là xinh luôn ! Làm Ngọc Chương mê chết . Mà hỏi làm sao hắn biết anh là Beta hả ? Vì trên người anh không có mùi tin tức tố và không có những đặc tính nhận dạng của Omega , là một Alpha trội , hắn tự tin có thể ngửi thấy tất cả tin tức tố của người khác dù cho nó có mờ nhạt đến đâu . Nhưng trên người anh bé này hắn không ngửi thấy gì hết . Chỉ có một mùi cam Bergamot mỏng tan như nước hoa trên người anh . À , phải rồi ! Anh bé xinh đẹp đó tên là Xuân Trường . Bùi Xuân Trường . Người sắp làm bạn cùng phòng với Ngọc Chương hắn . Vui đéo chịu được ! ________________" Mong được em giúp đỡ nha , anh tên Xuân Trường ... Anh có thể tự xách vali của mình mà ... " " Em cũng mong Trường giúp đỡ em nhé , gọi em là Chương được rồi , Trường để đi , em xách cho " Xuân Trường đi kế bên em trai to gấp đôi mình , tay không ngừng muốn dành lấy vali tự mang vào , nhưng khổ nỗi bản thân lại là da bọc xương so với con người da bọc cơ thì không có cửa . Ngọc Chương cười hà hà vui sướng , 2 tay 2 vali mà xách vào phòng . Sắp được ở với người đẹp , hỏi sao không thích cho được . " Trường là Beta ạ ? "" A ... Phải ... Là Beta ... Mà Chương sao thế , sao lại hỏi vậy "Xuân Trường giật thót vì câu nói của Ngọc Chương , đáy mắt hơi chột dạ mà cúi xuống , tay đưa lên xoa lấy vùng cổ nhỏ gồ xương của mình . " Em ngửi thấy trên người Trường có mùi cam thơm lắm , anh xài nước hoa gì vậy ? " " Anh xài hiệu Le Labo này ... " Xuân Trường vừa nói , vừa mò mẫm trong vali lôi ra lọ nước hoa của bản thân , lại xịt một ít lên cổ tay rồi phẩy phẩy xong đưa đến bên mũi Ngọc Chương . Hắn cầm lấy tay anh , đưa sát bên cánh mũi mà hít sâu .Mùi hương gỗ tuyết tùng cùng với mùi cam Bergamot . Rất thơm ..." Thơm đúng không Chương ... Anh thích hiệu này lắm á " " Ừm ... Thơm thật ... " Ngọc Chương nắm chặt tay anh hít sâu , mùi này đúng là thơm thật nhưng nó không giống với mùi mà hắn ngửi thấy trên người anh khi nãy . Một mùi cam Bergamot nhẹ nhàng cùng phần ngọt ngào ... " Mau dọn đồ rồi đi ăn nào ... Anh đói rồi " Xuân Trường vội rút tay , lại nhanh nhẹn mà né tránh tin tức tố hương rượu Curacao liqueur nồng nàn , đầy ngọt ngào vị cam ... Rất hợp với mùi hương của anh ... Hợp đến kì lạ ... Ngọc Chương nó hơi mơ hồ , lại như ngợ ra thứ gì đó nhưng không rõ ràng . Nghe được anh bé nói đói cũng nhanh chóng mà dọn đồ để đi ăn . _______________" Trường muốn ăn gì ? " " Anh ... Không biết nữa , cứ ăn theo Chương đi " " Vậy ăn cháo nhé , em nấu " " Chương nấu sao ... Vậy Trường rất mong chờ đó " Ngọc Chương nói với anh ngồi trên bàn , tay loay hoay đeo tạp dề , nhưng cố mãi cũng không được , đành xoay lưng nhờ anh nhỏ buộc dùm . Xong xuôi cũng vo gạo nấu cháo , khi nãy đã gọi ship đi chợ dùm rồi , chứ mới chuyển đến thì có gì mà ăn . " Trường có không ăn được hay dị ứng món gì không ? " " Không , anh ăn được hết ... Anh đi tắm trước nhé "Ngọc Chương tay khuấy nồi cháo trắng trên bếp , xoay lại hỏi anh nhỏ ngồi trên ghế . Xuân Trường loay hoay lấy đồ nói vọng lại với hắn . Anh rất dễ ăn, cũng rất kén ăn . Có thể ăn được hết nhưng nếu không muốn thì chắc chắn sẽ không ăn dù chỉ một miếng . Ngọc Chương loay hoay ngoài bếp , hết cắt rau lại thái thịt . Thầm cảm ơn người mẹ thân yêu ở nhà vì khi trước bắt hắn học nấu ăn . Lúc đó bà nói gì nhỉ ? " Học nấu ăn đi Chương ! Sau này còn nấu cho người yêu với vợ ăn "Giờ thì thành thật rồi nè , dù chưa phải là người yêu nhưng Ngọc Chương cảm thấy rất rất thích anh nhỏ này . Có thể là hắn cảm nắng nụ cười xinh đẹp của anh , cũng có thể là vô tình bắt gặp được anh ngồi trên băng ghế trước cổng chung cư với đàn mèo hoang , nắng sáng hắt lên vai anh , soi sáng cả nụ cười xinh đẹp . Ngọc Chương lần đầu gặp anh là vào lúc đó , nên hắn mới xin quản lý nhà ở cho được ở chung phòng cùng anh . " Chương à xong chưa thế ? Trường đói " " Trường ra bàn ngồi đợi Chương nhé " Ngọc Chương tay khuấy nồi cháo , tay lại xoa đầu anh nhỏ kế bên . Kì lạ thật ! Ngọc Chương hắn lại ngửi thấy cái mùi cam Bergamot ngọt ngào kia . Lần này còn nồng hơn nữa . Ngọc Chương đem mũi dúi vào tóc của Xuân Trường mà hít sâu . Rõ ràng không phải là mùi dầu gội ... " Chương sao thế ? ... " " Trên người Trường có mùi cam đúng không ? Nồng lắm nè " Xuân Trường giật thót . Khi nãy rõ ràng đã xịt khử mùi rất nhiều mà . Vì em trai cùng phòng là Alpha trội nên anh khá lo , thấy hắn không có ý gì cũng khiến anh an tâm nhưng vẫn phải đề phòng . Không nghĩ tới em trai cùng phòng lại có cái mũi thính như chó . " Anh ra ngoài bàn ngồi đợi Chương " " Ừm , em sắp xong rồi , Trường ráng xíu nhé " Xuân Trường lảng ra ngoài bàn ngồi , tay không ngừng ấn mạnh lên chỗ xương gồ trên cổ . Anh cảm nhận được nơi đó đang sưng đỏ lên . Có lẽ vì anh nói bản thân là Beta nên Ngọc Chương cũng không kiềm chế mà thoải mái thả tin tức tố khắp nhà . Ngọc Chương đứng trong bếp , không ngừng nghi vấn về cái mùi hương đặc biệt kia , không phải là ghét hay khó chịu gì nó , thậm chí là còn thấy rất thích nữa . Cũng bởi vì thích nơi hắn mới muốn biết nó phát ra từ đâu trên người của anh nhỏ cùng phòng . Tay bưng 2 bát cháo nóng hổi ra bàn . Lại đưa tô nhiều thịt cho anh nhỏ ăn . Anh Trường vẫn cần ăn nhiều lắm , nhìn ảnh nhỏ nhắn vậy mà . Ăn nhiều để mập lên một chút . " Ngon ghê ... Chương nấu ăn giỏi thế ! "" Vậy sau này ngày nào Chương cũng nấu cho Trường ăn nhé " Ngọc Chương nhìn chăm chú anh nhỏ đang ăn cháo lại sáng mắt vui vẻ vì được ăn ngon mà cười rạng rỡ . Ngọc Chương cười đến vui vẻ mà nói với anh . Và hắn là nói sự thật . Hắn muốn nấu cơm cho anh ăn cả đời thiệt . " Không được đâu ... Sau này em vẫn cần phải đi tìm bạn đời định mệnh của mình nữa mà " Bạn Đời Định Mệnh . Thứ liên kết giữa Alpha và Omega . Từ cảm xúc đến mong muốn tình dục của bạn đời ... Là thứ khiến nhiều người khao khát , mong mỏi ... " Không cần đâu ... " Ngọc Chương hắn xụ mặt . Hắn không thích cái gọi là định mệnh liên kết này . Chẳng phải cũng chỉ là hợp nhau về mặt gạ đụ thôi sao ? Ngọc Chương không cần ! " Sao thế ? Chương không thích bạn đời định mệnh của mình hả ? " " Ừm ... Em không thích đâu , cũng chẳng phải là gặp nhau rồi muốn làm thôi sao , là người lạ cũng gạ đụ nhau ... Thôi , em không thích thế đâu ... " " Vậy sao ... Anh nghĩ Alpha trội như em phải thích bạn đời định mệnh của mình lắm chứ ... Vì dù sao nhu cầu của Alpha trội cũng cao hơn Alpha thường mà " " Không phải đâu ... Em không thích cái bản năng đó đâu ... Em thích nghe trái tim mình hơn " Ngọc Chương hắn lí nhí nói nhỏ . Lại nghe anh nhỏ kế bên cười lớn . Không nghĩ tới em lớn này lại muốn chối từ bản năng của Alpha . Mà bản thân mình lại còn là Alpha trội . Bản năng muốn đánh dấu bạn đời còn mạnh mẽ hơn cả Alpha thường . " Lát đi siêu thị nhé ... Mua đồ ở nhà , vẫn chưa có gì hết vậy mà " " Ừm ! Em chở anh đi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me