LoveTruyen.Me

Abo Sau Khi Ket Hon Toi That Thom Edit

Editor: Lạc Y Y

Tô Nguyên cảm thấy mua bốn năm bộ cũng tương đối rồi, tiền trong thẻ của cậu không nhiều, mua nhiều quần áo như thế không biết mình trả nổi hay không.

"Lục Cẩn, đừng mua nữa, trong thẻ tôi không còn bao nhiêu tiền"

Nhưng Lục Cẩn chỉ cười cười, lấy sạch sẽ đồ đôi trong cửa hàng này, "Tiểu Nguyên Bảo, sau này em chính là bạn đời của tôi. Tôi tiêu tiền vì em là lẽ đương nhiên, sau này thẻ lương của tôi đều cho em."

Lục Cẩn nhìn thấy một cái áo hoodie màu đen vẽ hai cái hoa văn nguyên bảo liền thích nó, trực tiếp lấy xuống bảo Tô Nguyên mặc thử.

Tô Nguyên nhận cái áo, trông kiểu dáng khá dễ thương, mặc lên người cũng lộ vẻ đáng yêu, Lục Cẩn đột nhiên thích nó vô cùng.

"Được rồi, Lục Cẩn, mấy bộ này thật sự đủ rồi, quần áo nhiều như vậy đủ để mặc rất lâu."

Lục Cẩn nhìn thoáng qua hóa đơn trên tay tài xế, xem ra đúng thật là rất nhiều. Mặc dù anh muốn đối tốt với Tiểu Nguyên Bảo, nhưng cũng phải từ từ, nghĩ như thế cũng dừng tay, bảo tài xế mang quần áo về trước.

Đã đến giờ cơm, hai người chuẩn bị đi dùng bữa. Tô Nguyên cũng không biết ăn cái gì, vẫn luôn bị Lục Cẩn dắt tay đi, mãi đến khi đi ra thang máy, ngửi thấy mùi thơm cay nồng, cậu mới nhận ra hai người đi đến một quán lẩu.

Tô Nguyên nhìn thấy nồi lẩu, hai mắt lập tức sáng lên, nếu phải nói Tô Nguyên thích ăn gì thì đó chính là lẩu.

Hai người vừa vào chỗ ngồi, liền có phục vụ bưng nồi lẩu lên, là lẩu uyên ương, Tô Nguyên ngây người chốc lát, người không sợ cay như cậu chưa từng nếm thử lẩu uyên ương, mỗi lần ăn đều trực tiếp gọi lẩu cay.

Lục Cẩn chú ý thấy ánh mắt của Tô Nguyên, cười nói: "Mặc dù em có thể ăn cay nhưng sau đó em nên dùng nước canh trong để làm dịu một chút sẽ tốt hơn, nếu không dễ đau dạ dày."

Nồi lẩu sôi lên, ớt từ từ sôi ùng ục ở bên đó, Tô Nguyên không khỏi nuốt nước miếng.

Lục Cẩn vươn tay cho thịt vào nồi, đợi chín rồi trực tiếp gắp cho Tô Nguyên, bản thân tiếp tục nấu thức ăn.

Tô Nguyên đã thèm từ lâu cũng không khách sáo, trực tiếp ăn một miếng lớn, thức ăn trong chén ngày càng nhiều, đến khi không bỏ vào được nữa Lục Cẩn mới thu tay về.

Lục Cẩn ăn rất ít, vừa mới ăn một lúc đã bỏ đũa xuống quan sát Tô Nguyên.

Âm thanh cảnh báo trong tay hơi lớn, Lục Cẩn mở ra liếc mắt một cái liền đặt lại.

"Tiểu Nguyên Bảo"

"Sao vậy?" Tô Nguyên ngẩng đầu lên, trong miệng nhét không ít thức ăn, đáng yêu giống hệt con sóc nhỏ, khóe miệng dính đầy dầu đỏ.

"Em muốn làm ca sĩ sao?" Lục Cẩn vươn tay lau khóe miệng Tô Nguyên, nói tiếp: "Bên em trai Lục Du của tôi có show tuyển tú, em muốn tham gia không?"

Nghe thấy cái này, Tô Nguyên ngừng tay gắp thức ăn, kích động nói: "Có thể sao! Tôi muốn đi!"

Vừa nói xong, còn nấc cục lên một cái.

"Vậy tôi bảo Tiểu Du sắp xếp cho em vào đó." Lục Cẩn lấy nước đưa qua, bảo Tô Nguyên uống một ngụm cho bớt nấc cục.

"Nhưng tôi không có người đại diện, cũng không có ký hợp đồng với công ty, có thể sao?" Đôi mắt long lanh của Tô Nguyên có chút mờ mịt, lúc trước Khương Nghiên từng nói, không có người đại diện sẽ không có người dẫn dắt cậu tiến vào giới giải trí, chỉ dựa vào bản thân căn bản không có cách làm nên tên tuổi gì.

"Tiểu Nguyên Bảo, em là đang hoài nghi năng lực của Alpha của em sao? Tôi sẽ giúp em mở một phòng làm việc" Lục Cẩn nói: "Tôi nhớ Giang Thành là bạn của em, đến lúc đó cứ lấy tên dưới danh công ty cậu ta là được rồi, dù sao để người khác ký với em, tôi sẽ không vui đâu, em cứ cố gắng thi đấu, tôi ở phía sau ủng hộ em, có được không?"

"Được, tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để phòng làm việc của anh lỗ vốn đâu!"

Sau khi ăn cơm xong trở về nhà, Tô Nguyên mới nhớ ra mình sắp sống cùng một tên Alpha, mặc dù giống như đang nằm mơ, nhưng lại khiến người ta rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me