Abo Seoksoo Nha Nam Nguoi
dễ thương nhất.Ba Jisoo từ đâu ôm lấy ba lớn, nhẹ nhàng nhắc nhở em bé Sooji mau ăn chóng lớn để đi chơi với chị Minsoo. Cô bé Minsoo thấy ba nhỏ bèn hoá thành cục bột trắng lăn vào lòng ba. Hong Jisoo không nhịn được trước sự đáng yêu của công chúa nhỏ, thơm lên môi xinh của em rồi cắn lên đôi má phúng phính thịt. "Tôi nghiện cục bông này của tôi quá đi mất."Nhìn hai bé con, Jisoo như được hồi tưởng lại những ngày anh mong ngóng con chào đời. Ngày con chào đời, từng khoảnh khắc của con trên thế gian rộng lớn đều được ba ghi nhớ như những thước phim sống động. Ngày con cất tiếng khóc đầu tiên, ba mới biết cuộc đời này với ba có nhà mình là đủ.Khi con chào đời, vạn vật như đều nhường chỗ cho con toả sáng. Con nằm trong vòng tay ba như một thiên thần hạ xứ. Con lấp lánh một cách thần kì trong đôi mắt của ba. Giây phút ấy ba từng nghĩ cả thế giới của ba chỉ thu bé lại bằng đúng hình hài của con. Cuộc đời này với ba có gia đình chúng ta là điều tuyệt vời nhất trên đời.Con gái của ba không cần phải trở thành một người hoàn hảo cũng chẳng cần phải lớn lên thật mạnh mẽ, con gái nhỏ của ba cũng chỉ là những cô bé cần ba yêu thương, cần ba chăm sóc. Vì ba ở đây, nên con không cần phải lớn. Vì ba ở đây, nên con không cần mạnh mẽ. Vì ba ở đây, nên cả thế giới hãy để ba gánh vác. Vì ba ở đây, cho nên cuộc đời con phải thật đẹp đẽ."Minsoo của ba sau này lớn lên muốn làm gì?"
"Sau này bé lớn, bé muốn trở thành người giống hai ba."
Nhóc con cười xinh lộ ra chiếc răng thỏ tinh nghịch rồi ngúng nguẩy cuộn tròn người trong lòng ba nhỏ.
"Bé muốn lớn lên có thể trở thành một người tuyệt vời như hai ba. Vì hai ba là người bé yêu nhất trên đời mà."
"Thế nhỡ sau này bé không yêu hai ba nữa thì sao?"
Nhóc con xụ mặt xuống bày ra vẻ ngẫm nghĩ trông cưng đáo để. Đôi mắt tròn xoe cụp xuống như em mèo nhỏ mắc tội.
"Hưm nhưng em là bé ngoan mà, cô giáo em dạy phải yêu thương gia đình mới là một bé ngoan. Cho nên em sẽ yêu hai ba mãi mãi."
Nhóc con đáng yêu vừa giải thích cho hai ba vừa khua tay múa chân làm hai ba vừa cưng vừa buồn cười. Em nhỏ Sooji thấy chị gái thì trố mắt nhìn chị nom ngốc nghếch vô cùng.
Ba Jisoo ôm chị gái Minsoo trong lòng rồi hai ba con gối đầu lên đùi ba lớn đòi cậu hát cho nghe. Seokmin ôm em bé Sooji đang he hé mắt rồi liếc xuống hai cái đầu đang đặt trên đùi mình mà bật cười. Cả thế giới của cậu đều đang ở đây rồi.
Chất giọng ấm áp của ba Seokmin vang vọng cả căn phòng yên ắng. Tiếng ba lớn trong trẻo mang chút âm điệu sâu lắng của bài hát thành công đưa ba bảo bối nhỏ vào giấc ngủ.
"Tôi chỉ là một chiếc thùng rác bị vứt bỏ nơi góc phố.
Gom đầy những tổn thương của em mà sống qua ngày.
Dù em có cố gắng trút bỏ hay xoá đi.
Những tổn thương ấy tôi vẫn sẽ nhặt hết tất cả
Để một ngày trong tương lai dài đằng đẵng phía trước
Tôi sẽ bảo em rằng
Những mảnh đau thương vụn vỡ em vứt đi
Giờ đây hoá thành mảnh ghép yêu thương đong đầy nơi tôi."
Âm vực ngân nga khắp căn phòng phủ đầy hương sắc của mùa xuân. Bao lâu rồi Lee Seokmin mới có thể trải qua cảm giác này. Mọi thứ dường như dừng lại trong giây lát, một cảm giác nhẹ nhàng, êm ả khiến người ta chỉ muốn sống mãi trong giây phút ấy.
"Ba lớn của nhóc con vẫn hát hay như ngày nào nhỉ? Anh nói đúng không leader clb thanh nhạc."
"Thế còn tình đầu của em thì sao? Vẫn còn thích nghe em hát chứ?"
Hong Jisoo nhẹ nhàng ngồi dậy tránh để em nhỏ thức giấc rồi vòng tay ôm lấy người bạn đời của mình. Nhóc con ngày nào tỏ tình anh bằng những câu ca ngọt ngào của "give me your forever" giờ đã trưởng thành như thế, đã lớn đến mức trở thành cả vũ trụ yêu thương của anh.
"Thích. Anh vẫn thích em của 9 năm trước, thích cậu nhóc ngây ngô chạm vào trái tim anh bằng từng câu hát trong veo."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt long lanh ngập tràn sự yêu thương ngước lên nhìn cậu. Jisoo thơm nhẹ lên má của ba lớn hai đứa nhóc.
"Nhưng mà, anh yêu em của bây giờ. Vì chính em thôi. Đời này anh chẳng thể giải đáp vì sao yêu em đến thế. Anh chỉ biết là, có em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh."
Nhóc con Sooji không biết từ lúc nào đã được Seokmin đặt trong chiếc nôi nhỏ màu hồng nhạt. Cũng chẳng biết từ lúc nào Hong Jisoo đã thay thế vị trí của con gái trong lòng người lớn nhất nhà.
"Còn em thì yêu anh cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Có anh nên cuộc sống của em như được tô điểm màu sắc của hạnh phúc. Vì anh quá đỗi dịu dàng nên em mới dùng âm nhạc để ôm lấy anh. Nhưng mà sau này em nghĩ lại rồi, vì anh, em có thể trở nên dịu dàng để ôm anh vào lòng."
"Hát lại anh nghe đi. Bài hát hôm đó em tỏ tình anh ấy."
Lee Seokmin mỉm cười nhẹ giọng cất lên câu ca của bài hát năm đó.
"I want you to know
tôi muốn em biết rằng
I love you the most
tôi yêu em hơn mọi thứ
I'll always be there
tôi vẫn sẽ luôn ở đây
right by your side
bên cạnh em
'Cause baby
'vì em
you're always in my mind
người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi
Just give me forever
chỉ cần em trao cho tôi cả trái tim mãi mãi
I want you to know
tôi muốn em biết rằng
that you'll be the one
rằng em là của mình tôi
And i'll be the guy
và tôi sẽ là người
who'll be on his knees
người sẽ quỳ gối
To say 'i love you' and 'i need you'
để nói 'tôi yêu em' và 'tôi cần em'
And say ' i'd die for you'."
và nói 'tôi sẽ hy sinh vì em'."
"Anh vẫn nhớ đôi mắt của em hôm đó. Nó sáng lấp lánh như chứa 1 vạn ngôi sao."
"Không phải ngôi sao, đó là sự hy vọng, là sự si mê em dành cho anh."
"Em hãy yêu anh mãi được không?"
"Hửm?"
"Anh nghĩ là đời này mình không thiếu em được rồi."
"Còn em thì không cho phép mình vắng mặt trong cuộc đời anh."
Những áng màu tươi tắn của mùa xuân như nhấn chìm cả căn phòng trong lớp màu của sự ngọt ngào.
Seokmin nói cậu yêu mùa xuân vì mùa xuân tặng cậu một gia đình nhỏ.
Còn Jisoo nói yêu mùa xuân vì mùa xuân tặng anh cả một thế giới.
ý anh là mùa xuân của chục năm về trước, cậu nhóc cùng nhà anh đã cất tiếng khóc thay lời chào đến cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me