LoveTruyen.Me

Abo Taegyu That Nien Chi Duong

Trời hôm nay có mưa, một cơn mưa hiếm hoi xuất hiện vào mùa thu. Chỉ là mưa nhỏ thôi, được khoảng một giờ hơn đã tạnh. Nước đọng lại trên lá cây, không khi mát mẻ và có hơi lành lạnh.

Beomgyu nằm dài trên sofa, lười biếng lướt mạng xã hội.

Khuya hôm qua, chính xác là vào lúc mười một giờ tối, viện trưởng đã đích thân gọi điện đến cho Taehyun, bảo cậu trong buổi sáng hãy mau chóng quay về, vì có một chuyến đi khẩn cấp đến Gwangju - nơi vừa bùng phát một loại dịch bệnh lạ và phải cầu cứu cả nước. Trưa mai sẽ khởi hành.

Và cứ thế, bốn giờ sáng, Taehyun và Beomgyu đã lên tàu trở về Seoul. Cậu cũng đến bệnh viện, bốn ngày phép của Taehyun coi như chấm hết.

Còn Beomgyu thì vẫn không có gì để làm, mấy ngày nghỉ phép còn vẹn nguyên. Anh nằm ở nhà, chỉ biết đi mua vài bịch snack về, vừa ăn vừa xem điện thoại.

[ Đang ở Jeju à? Vui không? ]

Tin nhắn gửi đến từ KakaoTalk của ông anh họ Choi - khó tính - Yeonjun, Beomgyu ấn vào ngay.

[ Về nhà rồi. ]

[ Gì cơ? Bảo là đi ba ngày mà? ]

Beomgyu lười gõ chữ, quyết định gửi voice qua cho Yeonjun.

"Taehyun có công tác đột xuất, vừa về lúc sáng, em ấy cũng đi rồi."

Rất nhanh, Yeonjun cũng gửi voice qua.

"Tội thế! Thôi kệ đi, Jeju còn gì hay ho, kể anh nghe nào."

"Tụi em không đến Jeju, mẹ Taehyun gọi cậu ấy về."

Yeonjun chỉ xem chứ không trả lời ngay, một lát sau mới gửi qua một meme chú mèo đang hoảng hốt.

"Mày về ra mắt bố mẹ chồng hả?"

"Ừm. Còn sống, không cần lo."

Cậu gửi voice đi, sau đó còn gửi cả ảnh mà hai người cùng chụp lúc đi chơi ở công viên Youngdusan, lúc đứng trên tháp Busan ngắm pháo hoa rực rỡ dưới vầng trăng.

Beomgyu gửi thêm voice ngay sau đó, "Ghen tỵ không? Lêu lêu cái đồ không có người yêu."

"Đm mày."

Yeonjun voice mắng cậu như thường thấy, còn gửi ảnh giơ ngón giữa.

Beomgyu cười cười, còn định tiếp tục trêu chọc ông anh độc thân chuyên bị ép ăn cơm chó này của mình, thì hắn đã gửi hơn mười tấm ảnh cho Beomgyu.

Anh đợi mạng một lúc mới tải được hết ảnh, sau đó chỉ biết há hốc mồm.

"Anh mày có bồ rồi em."

Beomgyu bấm vào từng ảnh để xem, hóa ra ông anh họ này cũng đã có người hốt, còn đi hẹn hò đến vui vẻ. Cậu càng nhìn càng thấy bạn trai của hắn rất quen mắt, hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải.

"Nhìn anh này quen quá, em gặp rồi hay sao ấy."

"Gặp ở đâu, hai đứa bây đi vào bar phải không?"

Beomgyu vội nói, "Không có."

Cảm thấy cứ ghi âm rồi gửi qua gửi lại như vậy, Beomgyu bèn đưa ra đề nghị, "Sao tụi mình không gọi đi?"

Cậu vừa mới gửi đi, thì Yeonjun đã gọi đến.

Beomgyu bắt máy, ngay lập tức, người ở bên kia đã hỏi một tràng dài.

"Mày gặp nó ở đâu? Nó đi bar phải không? Nó đi với ai? Lúc nào? Ngày mấy? Tháng mấy? Lâu chưa?"

Beomgyu nhíu mày, đáp lại, "Đã bảo là không phải ở bar rồi, anh nghe không hiểu tiếng Hàn à?"

"Ý mày nói anh không hiểu tiếng người?"

"Em nói thế lúc nào? Anh vô lí vậy mà cũng có bạn trai hả?"

"Bồ anh đây chịu được tính anh." Yeonjun cao giọng nói, "Rốt cục mày gặp nó ở đâu?"

Beomgyu nghĩ một lúc rồi hỏi, "Ảnh làm nghề gì?"

"Bác sĩ phẫu thuật, ở bệnh viện trung tâm luôn đó."

"Bác sĩ phẫu thuật...bệnh viện trung tâm..." Beomgyu lẩm bẩm, không lâu sao đã reo lên, "Nhớ ra rồi!"

"Sao?"

"Ảnh là Choi Soobin phải không?"

"Ừ đó, sao mày biết?"

Beomgyu cười cười, anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon nước ép cam, "Em gặp anh Soobin hai lần, ảnh là đồng nghiệp của sóc con nhà em."

"Gì hai đứa làm chung á? Mới biết luôn." Yeonjun bật cười khanh khách, "Cơ mà Sóc con? Mài gọi Taehyun vậy à?"

Beomgyu bĩu môi, "Bố mẹ em ấy đặt như thế."

"Ôi lạy chúa, cho con xin lỗi hai bác."

Anh quay lại sofa, ấn mở TV, "Hôm nay rảnh rỗi à?"

"Ừ, gần đây rảnh việc lắm, yên tâm."

Mục đích mà Beomgyu mở TV lên là để cho căn nhà bớt im lặng, bớt sợ ma một tí. Anh ẩn chuyển kênh liên tục, vừa ấn vừa nói chuyện phiếm với Yeonjun.

"Anh với anh Soobin quen nhau khi nào vậy?"

"Cũng một năm rồi."

"Sao không nói cho em biết?"

"Mày đâu có hỏi?"

Beomgyu thở dài, cạn lời không còn gì để nói.

"Mà nó có đi đến Gwanju không? Taehyun ấy?"

"Có chứ anh." Nếu như Yeonjun có ở đây, anh nhất định sẽ vỗ ngực mà tự hào với hắn, "Ẻm là một bác sĩ giỏi mà."

"Soobin cũng đi rồi, cũng giỏi lắm đó."

"Chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Incheon, đoàn bác sĩ tài giỏi từ khắp các bệnh viện lớn nhỏ của Seoul đã ở đây, sẵn sàng lên đường đến Gwangju."

Beomgyu dừng tay lại, nói vào điện thoại, "Em đang xem TV, có đoàn bác sĩ Seoul này."

"Có Soobin nhà anh không?"

Beomgyu chăm chú nhìn vào màn hình, chờ đợi máy quay phim đi đến từng người một khi họ bước lên máy bay.

Ai ai cũng đeo khẩu trang, mà cameraman lại lướt qua rất nhanh. Beomgyu chờ đợi mãi, cuối cùng cũng thấy sóc con của anh.

Tuy là chỉ có vài giây, người vừa mang khẩu trang lại đeo kính, nhưng Beomgyu biết chắc đó là Taehyun.

Dù cho có ở biển người mênh mông đến thế nào, Beomgyu chỉ cần nhìn qua một cái, liền biết được Taehyun đang ở đâu giữa vô vàn những kẻ xa lạ ngoài kia.

Anh hay gọi đó là sức mạnh của tình yêu.

"Em thấy Taehyun rồi." Beomgyu cười nói qua điện thoại.

"Thế còn Soobin?" Yeonjun vẫn chưa bỏ cuộc, nằng nặc hỏi người em họ xem có thấy bóng dáng cậu bạn trai của mình đâu không.

Thú thật thì Beomgyu chỉ gặp Soobin mới có hai lần. Bình thường cậu nhìn còn không nhớ mặt, bây giờ Soobin lại còn mang khẩu trang. Bảo Beomgyu nhận ra bằng đường niềm tin à?

"Chịu, em chẳng biết."

"Soobin vừa tẩy tóc." Yeonjun nói, "Màu vàng kim."

"À có." Beomgyu nói, lúc nãy có một bác sĩ trẻ đứng ở cuối hàng, trong khi ai ai cũng tóc đen thì anh ấy nổi bật với mái đầu màu tóc tẩy.

"Lên máy bay rồi."

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, đưa những con người với danh bác sĩ tài giỏi đi đến Gwangju.

Beomgyu lẩm bẩm một mình, thầm cầu nguyện, "Đi bình an nhé, anh đợi em về."




⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰







Trước khi rời khỏi nhà, Taehyun đã nói mỗi tối sẽ gọi điện video cho anh. Cậu cũng chẳng biết khi nào mình sẽ trở về, nhưng với tình hình được báo cáo thì có lẽ sẽ phải ở lại Gwangju khá lâu.

Beomgyu ở nhà gọi đồ ăn ở bên ngoài. Taehyun không có ở đây, anh không muốn đốt cháy nhà của họ đâu.

Anh không rời mạng xã hội quá mười phút, luôn luôn cập nhật tin tức mới.

Loại dịch bệnh này hoàn toàn mới và hiện chưa có thuốc đặc trị, chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân bằng cách uống thuốc của bệnh cảm.

Beomgyu đọc dòng chữ này liền cảm thấy bất an. Virus gây bệnh còn chưa tìm ra được, thuốc cũng chẳng có, không phải một khi dính bệnh thì sẽ đi đời luôn hay sao?

Anh cau mày, nhắn tin cho Taehyun qua KakaoTalk, dặn cậu nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.

Nhưng dòng chữ đã gửi hiện lên, chờ mãi vẫn không thấy Taehyun đã nhận.

Cũng phải, cậu đang rất bận rộn, làm gì rảnh rỗi tay chân như anh chứ.

Beomgyu vừa ăn trưa với cơm trộn và gà rán, vừa nhắn cho Taehyun.

[ Cơm trộn ngon quá nè, gà rán nữa.]

Sau đó anh chụp ảnh bữa trưa của mình gửi đi.

[ Anh biết ăn thức ăn nhanh không tốt, nên từ mai sẽ tập tành nấu nướng TToTT.]

[ Sóc con giàu mà phải không, lỡ có gì xảy ra với ngôi nhà này thì mình mua căn mới nhé. ]

[ Khi em về muốn ăn gì nè, anh sẽ nấu cho em ăn. ]

Beomgyu để điện thoại qua một bên, định bụng ăn vài muỗng cơm rồi sẽ tiếp tục nói chuyện với Taehyun.

Nhưng còn chưa anh được bao nhiêu, thì chuông cửa đã reo lên.

Anh đứng từ trong nhà nhìn ra, thấy anh trai cả yêu dấu của mình đang ở bên ngoài, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh.

Beomgyu mừng rỡ, anh vội vàng chạy ra mở cổng.

"Anh mới đến!" Beomgyu không giấu được nụ cười trên môi, nhào đến ôm lấy y. Chỉ cần ở gần anh cả và anh thứ hai, Beomgyu dù cho có hai mươi sáu cũng sẽ hóa thành đứa trẻ sáu tuổi.

Y xoa đầu Beomgyu như thường làm, "Mời anh vào nhà đi được không? Tê chân muốn chết."

"Tuân lệnh! Mời anh trai yêu dấu vào nhà!"

Y mang rất nhiều đồ đến, nào là balo, túi lớn túi nhỏ, nhìn qua giống như bị đuổi nhà ra đi, tranh thủ thó hết tài sản vậy. Anh cầm giúp y một nửa, cả hai sóng vai đi vào bên trong.

Vừa đến nơi, anh trai Beomgyu đã ngồi phịch xuống sofa, y cởi hoodi quăng sang một bên, thở hắt ra một hơi.

"Cho anh xin cốc nước."

"Vâng có ngay."

Beomgyu để túi xách cạnh sofa, nhanh chân chạy vào trong bếp rót cho anh một cốc nước lạnh đầy.

Y ngửa cổ uống cạn sạch, dùng tay quạt qua quạt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Phòng cho khách có điều hòa ấy, anh lên đó cho mát đi."

"Thôi khỏi!" Y phất tay, "Khỏe rồi!'

Y nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có một phần ăn của Beomgyu để trên bàn liền hỏi, "Taehyun đâu?"

"Em ấy đi công tác rồi ạ. Anh biết dịch bệnh ở Gwangju chứ? Sáng nay đoàn bác sĩ giỏi ở Seoul đã lên đường đến đó rồi."

"Ồ." Y gật gù, "Bác sĩ giỏi luôn à."

Y nhìn qua bức tường phía bên trái, những tờ giấy khen được treo lên đã nhiều hơn lần cuối cùng y đến. Nào là khen thưởng lính cứu hỏa, bác sĩ xuất sắc, vân vân và mây mây; mà nói chung lại, thì đó đều là thành tựu đáng tự hào mà Taehyun và Beomgyu đạt được trong sự nghiệp của họ.

"Sao anh không báo trước với em? Lỡ em không có ở nhà thì phải làm sao?"

"Thì thôi." Y thản nhiên nói, "Dù sao cứ ném đồ vào bên trong sân là được, khi nào em về thì sẽ thấy."

Beomgyu bĩu môi, ánh mắt đánh giá mà nhìn y, "Khó thế mà cũng làm được."

Anh đi đến mấy túi đồ, hào hứng mở ra từng cái một. Đều là đồ ăn, hơn nữa còn là mấy thứ Beomgyu thích lúc còn ở Daegu, mẹ anh đều gửi lên rất nhiều.

Beomgyu thầm nhủ, lát nữa phải nhắn tin báo với Taehyun mới được.

"Mẹ hỏi dạo này hai đứa ổn không."

"Ổn ạ." Beomgyu đáp lại rất nhanh, anh giơ năm ngón tay ở bàn tay phải lên cho y xem, "Em có nhẫn cưới rồi này."

Y vội che miệng, "Gớm, anh cũng nể Taehyun thật, chẳng hiểu sao người hoàn hảo như nó lại thích em được."

Beomgyu cười cười, đối với mấy câu nói bông đùa kiểu này từ lâu cũng đã quen, hoàn toàn không để ở trong lòng.

"Đừng gọi đồ ăn ngoài." Y nói, "Cũng may anh có đem theo vài bộ quần áo, anh sẽ ở lại đây với em cho đến khi Taehyun về."

Beomgyu gật đầu tán thành, "Vâng ạ, mừng quá! Em ở nhà một mình chán muốn chết! À." Anh nhìn y, cười cười, "Anh dạy em nấu ăn đi."

Anh trai nhìn Beomgyu, tò mò, "Để nấu cho Taehyun à?"

"Vâng." Beomgyu đáp lời.

"Với lại...em định tuần tới sẽ đi nhuộm lại tóc đen, anh đi cùng em không?"

"Nhuộm đen á? Chẳng phải em không thích hả?"

Beomgyu xoa gáy, nói, "Mẹ của Taehyun thích tóc đen. Nên em sẽ nhuộm lại."

Anh trai chỉ biết dựa lưng vào sofa, thở dài. Beomgyu từ nhỏ tới lớn ở trong nhà đều được yêu thương hết mực, anh thích gì làm đó, chưa từng bị ai cấm cản. Vậy mà bây giờ đây, vì yêu Taehyun, anh sẵn sàng học nấu nướng, còn muốn đi nhuộm tóc đen, từ bỏ sở thích để những mái tóc màu sáng của mình.

Y thực sự rất thắc mắc, vì yêu, con người ta có thể chấp nhận thay đổi bản thân mình, chấp nhận từ bỏ những thứ mình yêu thích chỉ để được ở bên cạnh người họ yêu như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me