Abo Tam Trung Huu So
Đã hơn một tuần kể từ cuộc nói chuyện với đại tướng Williams, mọi việc vẫn diễn ra bình thản và suôn sẻ, chỉ là có thêm vài ba thứ mà Aeron cần suy nghĩ cân nhắc.Tháng trước anh được đặc biệt phái đi làm một nhiệm vụ trinh sát ở vùng biên giới của liên bang tinh tú Anweald. Trong hơn hai năm vừa rồi, an ninh ở vùng biên giới rơi vào tình trạng đặc biệt không ổn định. Ngay cả trong vòng bán kính năm mươi vạn đơn vị ánh sáng gần nhất quanh hệ mặt trời Sytannia cũng đang thắt chặt an ninh hơn bình thường. Không tặc hoành hành ngày càng tinh vi, đánh cắp rất nhiều hàng hóa quan trọng làm ảnh hưởng tới việc buôn bán trao đổi của nhiều đế quốc và hệ hành tinh, nhưng điều đáng ngờ trong những vụ việc này nằm ở chỗ những nhóm không tặc khác nhau đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiếp tay và hỗ trợ thành một mạng lưới.Hay nói cách khác, là chúng có tổ chức.Aeron im lặng đọc kỹ từng tờ báo cáo, bên cạnh đặt một quyển sổ ghi chép, anh tổng kết các thông tin, và đánh dấu lại suy luận và các phỏng đoán của bản thân. Dù chỉ loan quanh mấy tờ giấy mà thoáng cái đã hết gần một ngày.Đồng hồ điểm chín giờ tối.Aeron xếp lại giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi rời văn phòng.Trên đường về, anh bắt đầu suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của đại tướng Williams. "Tại sao cháu không thử tìm một con đường cho riêng mình? Thay vì cứ ở đây lãng phí tương lai vì một lời hứa có hạn? Aeron, cháu cần phải biết chăm sóc cho bản thân hơn." Ngẫm lại, ba mươi lăm tuổi, anh vẫn chưa một mối tình vắt vai, bạn bè thân thiết cũng chỉ có mình Felix, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Để rồi đến lúc nhận ra, anh đã không còn trẻ trung nữa rồi.Một chiếc xe tải con bán kem đỗ lại cách Aeron vài bước, tiếng nhạc lanh lảnh vui tai kéo anh đi sâu hơn vào với những câu hỏi.Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà anh tiến lại gần cái xe."Xin chào. Anh muốn một cây kem chứ?"Người bán hàng dè dặt hỏi anh."Cho tôi một cây. Bao nhiêu vậy?""Còn tùy vào vị anh chọn. Anh xem ở đây."Aeron nhìn theo hướng người bán hàng chỉ. Có tổng cộng là hai mươi vị kem khác nhau."Vị nào cũng được.""Nếu vậy, tôi lấy cho anh vị vani nhé, cái đó dễ ăn nhất."Nói rồi, cậu ta nhanh nhẹn lấy một cái ốc quế ra và đổ đầy kem thành chóp."Của anh đây. Chúc ngon miệng."Aeron cẩn thận nhận lấy cái kem, anh trả tiền cho người bán hàng rồi lại tiếp tục sải bước về nhà.
--------------------
Căn hộ của Aeron vẫn y nguyên như hồi còn đi học ở học viện, vẫn xập xệ như vậy. Khi cha anh mất thì mẹ anh quyết định chuyển về đây sống. Cho dù nhà Williams nói rằng họ sẵn sàng đón hai mẹ con anh về dinh thự, thế nhưng bà đã từ chối và cố gắng nuôi dạy anh bằng đồng lương ít ỏi của mình.Khi ấy, thỉnh thoảng ngài Williams cùng phu nhân cũng ghé qua thăm, thậm chí còn có khi đón anh về nhà chơi. Và đó là khi anh gặp Felix lần đầu tiên.Không giống như quý công tử Felix Henry Williams - sinh là một alpha tối ưu tú có cha là đại tướng trẻ nhất của liên bang tinh tú Anweald, anh - Aeron Evans - chỉ là một beta nho nhỏ sinh ra trong một gia đình tầm thường.Khi lên ba, cha anh bỏ mình trong một chiến dịch giải cứu tổng thống. Cho dù đang bị thương nặng nhưng ông vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ bằng cách xả thân đẩy đại tướng Williams ra và chặn đạn cho tổng thống. Nhờ vậy mà chủ mưu của vụ việc bị bắt, liên bang đi vào một thời kỳ hòa bình.Khi anh lớn, đại tướng mới kể cho anh nghe về những giây phút cuối cùng của cha."Aeron, cháu biết không, lúc ấy ta là người ở gần tổng thống nhất. Tất cả đều cứ tưởng rằng đã cứu được bà ấy rồi thì đúng lúc đó, cậu ấy đã đẩy ta ra. Chẳng có một tiếng động gì cả nhưng... cứ như thế... cứ thế ngã xuống."Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt của đại tướng khi ấy, cho dù lời ông kể nhẹ bẫng, chỉ đơn thuần là trần thuật, nhưng đó là một thứ tội lỗi. Có lẽ ông ấy đã tự dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu năm rồi."Cha cháu với ta là bạn, chúng ta nhập ngũ cùng ngày, cùng một tiểu đội. Cháu biết không, khi mẹ cháu hạ sinh cháu, đó có lẽ là lần đầu tiên ta thấy cha cháu cuống quít đến vậy. Ta biết cậu ta lo quá rồi chẳng làm được gì nên hồn nữa nên là ta phải tự mình đi xin nghỉ rồi đem cậu ta đưa đến bệnh viện... Cha cháu thương cháu lắm Aeron à. Đến tận khi hấp hối rồi cậu ta còn tiếc là không thể mừng sinh nhật ba tuổi của con trai được nữa."...Thế nhưng số phận nghiệt ngã là thế... Cho tới giờ phút này rồi mà ta vẫn không thể tin nổi là Evans đã chết. Mà cậu ấy chết là bởi vì đã đổi mạng của mình để cứu mạng của ta."Câu cuối cùng đại tướng nói rất nhỏ, dường như chỉ là thì thào với bản thân.Về tới trước cửa nhà, anh đang chuẩn bị tra khóa vào ổ thì điện thoại trong túi rung lên bần bật. Là Felix gọi.Anh bắt máy."Aeron! Em... Em gặp được rồi!"'Giọng Felix nghe cực kỳ sốt sắng, cậu nói từ ngữ cứ díu hết vào nhau làm cho Aeron phải ngắt lời cậu giữa chừng."Felix bình tĩnh, cậu gặp ai?""Em gặp được rồi! Một Omega, bạn đời của em! Ha ha, anh biết không độ phù hợp tin tức tố cao lắm."Anh ngẩn người ra. "Anh à... Tuy muộn rồi nhưng mà anh có rảnh không, em qua nhà anh một chút nhé?""...""Anh? Anh còn đó không... Nếu không thì mai nhé?"Aeron gượng cười, hít sâu một hơi."Ừm, tôi... vừa mới về. Cậu qua đi. Tôi còn một chai d'Yquem.""d'Yquem? Anh nói thật chứ? Em qua ngay đây!"Aeron cúp máy, nhìn màn hình tối đen một lúc rồi mới nhét trở lại vào túi áo, đẩy cửa vào nhà.--------------------
"Aeron, anh say rồi à? Tửu lượng của anh kém quá mà, chỉ là vang thôi mà anh cũng say được."Felix uống nốt chỗ còn lại trong ly, cậu tiếc nuối nút lại nắp chai cẩn thận rồi dìu Aeron về phòng. Thế nhưng trong đầu cậu chỉ có khuôn mặt của người ấy."Diệp Hoa... Ài, thật tuyệt. Aeron này, anh đã có ý định lập gia đình chưa? Ý em là anh cũng đã ba lăm rồi."Thả Aeron xuống giường, Felix cũng ngồi bệt ra sàn, trên mặt treo một nụ cười ngớ ngẩn."Không biết nữa...""Không biết là sao được? Thế anh đã thích ai chưa?"Felix tò mò ghé mặt vào giường nhìn Aeron. Thế nhưng anh đang quay sang phía bên kia, chỉ để chừa cho cậu cái gáy."...Có.""Aeron! Ai vậy, nói em nghe ai mà lại có thể làm tan chảy cả trái tim băng giá của thiết huyết tướng quân!""Thiết huyết gì chứ... Đừng nói bậy.""Là ai vậy, người ta có biết không? Là omega hay beta?""Người đó không thích tôi... Mà làm sao có thể thích được cơ chứ?"Giọng anh run run, Felix giật mình nhìn dòng lệ đọng trên mặt của anh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười méo xệch.Felix đau lòng."Aeron... anh đừng cười nữa được không?"Aeron mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nhưng vệt nước lóng lánh vẫn còn đọng bên má. Felix chợt cảm thấy thật tệ."Một người thô kệch như tôi ai sẽ thích đây? Tôi vốn lớn lên không đẹp mắt, không khôn khéo. Tôi không biết lấy lòng phái nữ cũng không xinh đẹp yểu điệu... Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi rồi... Ai lại thích kẻ như tôi?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me