LoveTruyen.Me

[ABO] [ZeeNunew] Trans Ký hiệu hai chiều

Chương 18 - Mong em mau khỏi bệnh

Vodiemmy118


Không khí tháng 7 vẫn chưa nóng lắm, gió buổi sáng thổi bay mây mù thắp sáng cả thành phố, tấm rèm trắng nhẹ lay động, Nunew cả đêm nằm nghiên người ngủ, em từ từ mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy tấm ảnh mình ôm trong tay đêm qua

Người yêu của em biến mất tròn 4 năm, nhưng bây giờ quay lại với toàn bộ tình yêu năm đó

Nunew ngơ ngác nhìn người trong ảnh bất động, em dường như đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi em cảm thấy bản thân lại trải qua năm năm đó một lần nữa

Em còn chưa kịp định thần lại thì điện thoại di động ở đầu giường vang lên, Nunew ngồi dậy, xoa xoa cái đầu vẫn còn choáng váng của mình rồi với lấy điện thoại, trên màn hình là một dãy số xa lạ

Nunew do dự một lúc rồi mới nhấc điện thoại, thấp giọng nói : "Xin chào"

"Nu" Giọng người đàn ông trầm ấm trìu mến, vẫn như ngày đó 4 năm trước anh ta gọi cho em

Nunew nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, đôi môi nhợt nhạt mím chắt nheo mắt, không biết có nên tắt điện thoại đi hay không?

Đúng lúc em muốn tắt điện thoại, người đàn ông bên kia điện thoại dường như đọc được suy nghĩ của em nghiêm túc nói : "Đừng tắt máy"

Nghe được giọng điệu ra lệnh của người đàn ông, tâm lý phản nghịch của Nunew nổi lên, em hít một hơi rồi cúp máy, sau đó tức giận lầm bầm nói với chính mình : "Anh nói không được tắt máy là không được tắt, anh nghĩ anh là ai, tôi vẫn tắt máy đó!"

Không ngờ vừa cúp máy cuộc gọi lúc nãy lại gọi tới, Nunew nhìn chằm chằm vào điện thoại không quan tâm, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa

Ở bệnh viện, Zee đang ngồi trong văn phòng liên tục gọi đi gọi lại một số điện thoại, Kla trêu đùa một câu : "Sao nào, bác sĩ Zee là đang gọi điện thoại cho Nunew sao? Nunew đứa trẻ vừa đáng iu vừa bướng bỉnh, bác sĩ Zee nên chăm sóc cho em ấy thật tốt, tôi mong được nhìn thấy một Nunew khỏe mạnh hạnh phúc"

Đương nhiên, nhất định sẽ như vậy, Nu của anh sẽ mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc

"P'kla, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Nunew trong mấy năm qua không?" Zee dùng giọng chân thành nhất của mình để hỏi, anh luôn rất chân thành với mọi thứ về Nunew

"Được chứ" Kla nói, nghịch nghịch những ngón tay xinh đẹp của mình, đương nhiên là không từ chối rồi

Kla đem rất nhiều việc của Nunew nói cho Zee biết

Kla nói đứa trẻ này rất ngoan, sẽ ngoan ngoan đến gặp bác sĩ để làm các cuộc kiểm tra, Kla còn nói đứa trẻ này rất dễ chăm, rõ ràng là một tiểu thiếu gia nhưng em không hề có một tật xấu nào, thức ăn ở bệnh viện cũng có thể ăn một cách ngon lành, cũng làm quen được với rất nhiều bác sĩ và cả bệnh nhân trong bệnh viện, tất cả những ai đã từng tiếp xúc với Nunew đều yêu thích cậu bé Omega đáng yêu này, có đôi khi bạn nhỏ cũng rất bướng bỉnh, hay nỗi cáu, móng vuốt không hề sắc nhọn nhưng cũng làm bị thương khá nhiều người, khiến người ta buồn lòng

Nhưng Kla lại cho rằng đứa nhỏ này không ngoan chút nào, dù có đau đớn thế nào cũng không hề than một tiếng, luôn ngoan có kiềm nước mắt, chống lại sự đau đớn của kì phát tình giả đến chết đi sống lại, khi đau đớn đến mức không chịu nổi nữa Kla nghe thấy Nunew thì thầm gọi Hia, giống như gọi sự giúp đở từ ai đó, lúc đó Kla không biết Hia trong miệng đứa nhỏ là ai, nhưng bây giờ thì biết đó là ai rồi. 

Kla cho biết trước khi tốt nghiệp, đứa trẻ sẽ chỉ đến bệnh viện vào những ngày nghỉ, sau khi tốt nghiệp đứa nhỏ quyết định tiếp nhận điều hành trường đua của gia đình, trở thành chủ nhân nhỏ của trường đua, kỉ năng lái xe không ai bằng.

Nhưng mà mỗi tháng em lại dành khoảng năm sáu ngày trong bệnh viện để trải qua kì phát tình giả

Zee lặng lẽ lắng nghe mọi chuyện đã xảy ra với đứa trẻ trong suốt 4 năm mình không ở bên cạnh, khi Kla kể rằng đứa trẻ từng rơi nước mắt một cách khó hiểu trước bó hoa hướng dương do người khác tặng, trái tim Zee đau đớn như bị dao đâm.

Sunflower, anh đã tặng Nunew một món quà vào ngày lễ tình nhân năm đó, Zee luôn cảm thấy Nunew là mặt trời nhỏ của anh, còn bản thân anh cũng là một bông hoa hướng dương nên anh đã đem bản thân mình tặng cho mặt trời, luôn hướng về phía ánh sáng

Nhưng anh lại làm mặt trời nhỏ của mình phải khóc

"Hôm nay chỉ nói chuyện nhiêu đây thôi, còn vài chuyện chúng ta sẽ nói sau, bác sĩ Zee nhớ lát nữa đi kiểm tra các phòng khám, đừng có không có Nunew bên cạnh mà lười biếng không làm việc a~" Kla nhướng mày cười nói, trong mắt tràn đầy ý cười không giấu được, trên thế giới này có rất nhiều người yêu nhau, hi vọng bọn họ có thể đạt được điều mình muốn.

Nunew bước ra khỏi phòng tắm phát hiện Zee đã gọi cho mình mười mấy cuộc, không chỉ vậy, điện thoại vẫn đang reo. Em nhếch khóe môi, mắt nhìn chằm chằm vào nút không trả lời, nhưng tay thì lại vô thức chọn nghe máy

"Nu, chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này đổi lại sẽ là Hia theo đuổi em" Người đàn ông nghiêm túc nói

"Không được, tôi không còn yêu anh nữa" Em đã rất nhiều lần tự cảnh cáo chính mình không được yêu anh nữa, tiếc là không lần nào thành công

"ừ, vậy anh sẽ một lần nữa làm cho Nu yêu hia"

"Anh trở thành người có tiền rồi, cho nên tôi không yêu anh nữa, tôi thích người không có tiền" Nunew không vui vẻ từ chối

"Vậy Hia sẽ đưa toàn bộ tiền cho Nu, như vậy thì Hia sẽ không có tiền nữa rồi" Người đàn ông cười nói

"Không cần, bác sĩ Zee nên nhớ hiện tại chúng ta không còn mối quan hệ nào cả" 

"Ừ, vậy Nu cần nhớ là, anh yêu em" Người đàn ông tiếp tục giở trò trêu chọc nói 

Nunew tức giận với người đàn ông đến mức muốn cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại hét lên với người đàn ông bên kia : " Tôi không yêu anh!"

*

"Nu đã ăn sáng chưa? không nhanh đi ăn đi nào" Người đàn ông phớt lờ câu nói của Nunew, anh biết chỉ là đứa trẻ đang bướng bỉnh mà thôi nhưng khi nghe như vậy cũng sẽ cảm thấy đau lòng

"Ah, không cần anh quản"

"Ngoan, mau đi ăn nào"

-----------------

"Bác sĩ Zee, đến lượt anh khám bệnh rồi" Một vị y tá gõ cửa nhắc nhở

"Hia đi làm việc trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho em" Zee nhẹ nhàng nói xong, sau đó gật đầu với cô y tá

Nunew cúi đầu nhìn điện thoại đã cúp máy, giọng nói của người đàn ông vẫn văng vẳng bên tai, lúc này em mới nhận ra người mình chờ đợi bốn năm đã trở lại.

Em cầm điện thoại đi xuống lầu, mẹ đang làm bửa sáng trong bếp, anh Tee thì đang ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng khách đọc báo tài chính, còn bố thì đã đi đến công ty từ sớm

Tee nhìn thấy em trai nhà mình đang đi xuống, ra hiệu cho em đến ngồi bên cạnh mình : "Nunu qua đây, anh có chuyện này muốn hỏi em"

Nunew đã đoán được anh trai muốn hỏi mình cái gì, em đi tới bên cạnh Tee rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, thực ra em từ sớm đã nói với ba mẹ và anh trai về việc em đã có người yêu, lúc đó anh trai còn nói muốn được gặp mặt bạn trai của em, nhưng chưa kịp dẫn bạn trai về nhà ra mắt thì anh đã biết mất rồi, sau đó Nunew đành nói với bố mẹ rằng bọn họ chia tay nhau rồi

Tee đã rất tức giận khi biết có người dám bỏ rơi em trai mình suýt nữa thì lao đến trường để đánh cho hắn ta một trận, người được bọn họ cưng sủng trong tay từ nhỏ tới lớn làm sao có thể để người khác làm tổn thương được cơ chứ

Nhưng Nunew đã giữ anh trai mình lại không nói gì chỉ nhìn anh trai một cách kiên định, trong ánh mắt hiện lên một nổi buồn mà không ai hiểu được

"Nunu, em thành thật nói cho anh biết, tại sao em lại từ chối phương án điều trị của vị bác Zee với căn bệnh của em vậy?" Tee hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

Nunew cúi đầu, im lặng một lúc mới thú nhận: "Anh ấy chính làngười bạn trai bốn năm trước của em"

"Anh ta chính là tên khốn đó?" Tee nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ mình lại dẫn sói vào nhà

"Anh, anh đừng có đi tìm anh ta, em đã không con để tâm đến nữa rồi, anh để anh ta đi đi, em không cần anh ta điều trị bênh cho em" 

Mùi thơm của bửa sáng từ trong bếp truyền ra làm Nunew cảm thấy đói bụng, mặc dù là gia đình khá giả, nhưng mẹ  của em luôn thích tự tay chuẩn bị bửa ăn cho bọn họ, được sống trong một gia đình tràn ngập yêu thương cũng phần nào bù đắp cho sự khiếm khuyết tinh tức tố của em

"Nunu trên thế giới này không chỉ có mỗi mình cậu ta là bác sĩ giỏi, anh sẽ tìm một người khác cho em" Tee cũng không muốn một kẻ nguy hiểm làm đau lòng em trai mình bên cạnh em ấy

"Nunu, Tee mau lại ăn sáng này các con" Mẹ từ trong bếp gọi lớn 2 anh em vào ăn sáng

Trong nhà bếp, cơm nóng hổi hương thơm ngào ngạt, một tấm bảng cổ treo trên tường có dòng chữ : 人间四季,欢喜皆宜 (Rénjiān sìjì, huānxǐ jiē yí)

*

Tại bệnh viện Zee vừa thăm khám cho bệnh nhân xong thì nhận được cuộc gọi của Tee

"Bác sĩ Zee, chúng ta chấm dứt việc điều trị đi, Nunew không cần sự điều trị của cậu" Tee nói với giọng rất không mấy tử tế

"Tôi sẽ trả các khoản phí quy định trong hợp đồng. Cảm ơn cậu đã "chăm sóc" cho Nunew"

"Chăm sóc" Tee nhấn mạnh 2 chữ này

"P'tee, cho dù có chấm dứt hợp đồng, tôi vẫn sẽ điều trị cho Nu." Zee vừa nói vừa đi về văn phòng, anh không thể nào rời đi được

"Bệnh tình của Nunew không cần làm phiền đến bác sĩ Zee nữa, tôi sẽ tìm một bác sĩ khác, rõ ràng bác sĩ Zee không phải là một bác sĩ tốt dành cho Nunu" Tee kìm nén tức giận nói rồi cúp điện thoại, nếu anh còn không nhanh cúp điện thoại thì anh có thể chạy đến bệnh viện đánh cho anh chàng này một trận

Lúc này Kla đẩy cửa bước vào với một cuốn sổ dày cộm trên tay đặt lên bàn của Zee: "Bác sĩ Zee định từ bỏ sự nghiệp ở nước Y để đến bệnh viện của chúng ta à?"

"Nu ở đâu thì tôi sẽ ở đó" Zee đã quyết định ở lại kể từ khi gặp lại Nunew, công ty gia đình anh cũng có công ty con ở đây, anh có thể từ từ chuyển trọng tâm nghiên cứu sang công ty ở đây, khi Moony lớn lên một chút, có thể giao công ty ở nước Y cho Moony.

"Nunew hiện tại đang không chấp nhận cậu, mà Tee cũng gọi cho tôi nói rằng không cần cậu làm bác sĩ điều trị cho Nunew nữa, nhưng tôi cũng nói với anh ta rằng cậu và Nunew có mức độ tương hợp tinh tức tố lên tới 100%, về sau như thế nào cứ để bản thân họ quyết định, tôi không hy vọng Nunew sau này tiếp tục sống trong sự đau đớn" Kla cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ đó, mấy năm qua dù cho có đi khám, uống thuốc, kiểm tra mọi thứ căn bản không thể giải quyết được vấn đề

Khi Tee gọi cho Kla, anh ấy giận dữ nói rằng muốn chấm dứt hợp đồng với Zee, tuy nhiên khi Kla nói rằng tinh tức tố của Zee và Nunew tương thích 100% thì Tee đột nhiên im lặng không nói

Khả năng tương thích tinh tức tố lên đến 100% có nghĩa là hai người này vô cùng yêu nhau, kiếp này họ chỉ nhận định đối phương sẽ không bao giờ yêu ai khác

Cho nên là em trai của anh vẫn rất yêu cậu bác sĩ Zee, mà cậu bác sĩ Zee đó cũng chỉ yêu mỗi em trai mình

Tee không thể hiểu được, vậy lúc sáng Nunu lại nói với anh là em ấy đã không còn để tâm đến nữa? Như vậy chẳng phải là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo sao?

Xem ra căn bệnh đáng sợ này của Nunu chỉ có thể được bác sĩ Zee mà anh mời về mới có thể điều trị khỏi, nhưng tại sao trước đây bọn họ lại chia tay nhau? Tee nghi ngờ nghĩ

Sau này lúc Zee đến tìm Tee thì lúc đó Tee mới biết được mọi chuyện

Trường đua quốc tế

"Nunew, nếu được đua với cậu một lần nữa, tôi không tin mình không thể đánh bại cậu" Net không phục nói, hôm nay hắn nghỉ phép, cũng không dễ dàng gì mới đến được trường đua một chuyến, lại bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi đánh bại hết lần này đến lần khác

Nunew cởi mũ bảo hiểm treo lên kính chiếu hậu xoa xoa mái tóc ướt đẩm mồ hôi của mình rồi nói : " Không đua nữa, đâu bao nhiêu lần nữa thì anh cũng không đánh bại được tôi"

Nói xong em đi đến tủ lấy lại điện thoại di động, khi mở điện thoại một loạt tin nhắn của bác sĩ Kla hiện lên

"Nunew bé đáng iu, tôi cảm thấy như mình đã gặp được mùa xuân của mình, bác sĩ Zee thật đẹp trai, cậu ấy chính là mẫu người của tôi."

"Nunew bé đáng iu em cảm thấy tôi có thể theo đuổi cậu ấy không, tôi lớn đền tuổi này rồi mới tìm thấy tình yêu đích thực của mình, bác sĩ Zee chỉ nhỏ hơn tôi có 4 tuổi, người trẻ tuổi các cậu theo đuổi người khác như thế nào, bé đáng iu có thể dạy tôi được không?"

"Bé đáng yêu sao lại không quan tâm người ta, có ở đó không?"

Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc đáng thương 

--------

Lướt trong vòng bạn bè thì thấy được bài viết của bác sĩ Kla

Chia sẽ sự vui vẻ của ngày hôm nay

[Bức ảnh]

Bức ảnh là hình dáng đang tập trung làm việc rất đẹp trai của Zee, bác sĩ không biết xấu hổ Kla đã dừng tài photoshop kém cỏi của mình để ghép ảnh bản thân mình vào bên cạnh Zee

Nunew nhìn thoáng qua thôi là biết ảnh này là sản phẩm đã đc photoshop r

Nunew bóp chặt cái chai rỗng trong tay, mím môi trả lời tin nhắn : "Muốn thì cứ theo đuổi, mặt dày lên một chút cũng được"

Trả lời xong em ném điện thoại trở lại vào trong tủ, cái điện thoại  này nên là đừng quan tâm đừng nhìn nữa, rồi từ chuốc lấy bực mình

Lúc này, Net từ phòng tắm bước ra, cởi trần, bên dưới quấn khăn tắm.

"Nunew, nghe nói độ tương thích tinh tức tố của em với bác sĩ Zee mới đền là 100%, xem ra căn bệnh phân tách tính tức tố của em có thể được chữa khỏi rồi, nhân tiện đây tôi muốn hỏi em và bác sĩ Zee có nối quan hệ gì, mà khiến cho độ thích hợp lại hoàn hảo đến như vậy" Net dùng khăn lau khô tóc và nói

Nunew mấp máy môi nói : 'Không có quan hệ gì cả"

Em lôi quần áo trong tủ ra để đi tắm nhưng lại dùng lực quá mạnh kết quả kéo luôn điện thoại rơi ra ngoài

Net nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại bị rơi, bàng hoàng nói : " Tôi giật mình đó, Nunew em nên cẩn thận một chút chứ"

Nunew đang tâm trạng không tốt nên cầm lấy điện thoại mà không nói gì

"Nu" giọng một người đàn ông vang lên ngoài cửa

Hai người đồng thời quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông mặc vest thẳng tắp đang đứng đó

"Bác sĩ Zee sao lại tới đây?" Net thuận tiện hỏi trước

Nhưng Zee không trả lời câu hỏi của Net, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt sắc bén như thế này làm cho Net cảm thấy sợ, hắn... hẳn là không hề làm gì chọc giận vị đại thần này phải không?

Net vẫn chưa nhận ra từ góc nhìn của Zee thì bản thân mình đang đứng rất gần Nunew, Net đứng trước Nunew trông như đang nhốt Nunew vào trong tủ, mà thân trên của Net là đang cởi trần, nhìn vào có chút ám muội

Net cảm thấy mình không nên ở lại đây nên nói với Nunew rằng mình nên rời đi trước, lấy quần áo của bản thân và nhanh chóng trốn khỏi nơi này

Zee với đôi chân dài bước từng bước về phía Nunew , nhốt em giữa mình và tủ đựng đồ rồi hỏi: "Anh ta là ai?"

"Có liên quan gì tới anh sao?" Nunew mặc dù biết người đàn ông này sẽ nổi giận nhưng vẫn không thèm nói gì

"Hắn là alpha mà sao lại có thể không mặt áo đứng trước mặt em như vậy?" Zee hỏi lại với giọng điệu nồng nặc mùi giấm

"Anh có thể đừng ép sát tôi quá có được không" Nunew đẩy Zee ra, tinh tức tố của Alpha đậm mùi rượu sộc thẳng vào mũi em, em phải thừa nhận rằng tinh tức tố của alpha khiến em cảm thấy thoải mái, khiến em cảm thấy nghiện, nhưng em tự cảnh cáo bản thân mình không được nghiện nó

Thay vì tránh ra xa Zee ôm Nunew vào lòng trầm giọng nói : "Nu sao em lại để người khác theo đến theo đuổi anh, anh mãi mãi là của em"

"Của tôi, bốn năm trước tôi không biếtđã có chuyện gì xảy ra anh không nói không rằng rời xa tôi, đột nhiên anh bỏ rơi tôi, hiện tại tôi thà cắt bỏ tuyến thể omega của mình sống một cuộc sống không có tinh tức tố còn hơn nhận sự thương hại của anh"

Nunew cười lạnh một tiếng, đấu tranh cảm xúc trong vòng tay Zee, nước mắt lưng tròng

Hơi thở của Zee trở nên dồn dập khi nghe đến từ "cắt bỏ tuyến", đôi mắt đen trở nên tối tăm mở hồ. Bất chắp sự phản khán của Nunew anh nắm lấy cằm và hôn xuống

Nụ hôn rất thô bạo, hai người tra tấn nhau, không ai chịu khuất phục

Sự rượt đuổi đan xen không ngừng cũng như sự đau đớn giữa môi và răng khiến họ thực sự cảm nhận được sự hiện diện của nhau chứ không phải mơ

"Nu, Hia sao có thể lại là thương hại em cơ chứ, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em" Zee thở hổn hển, nghẹn ngào, ghé vào tai Nunew nói ra tình yêu mà anh đã kìm nén suốt bốn năm qua. Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, làm sao anh ta có thể cho phép những Alpha khác đến gần Nu chứ đừng nói đến việc cho phép Nu làm hại tuyến thể của chính mình.

Hai hàng nước mắt đọng trên khóe mắt Nunew chảy dọc theo khuôn mặt em rơi xuống đất

Yêu em, thế nhưng lúc đó tại sao lại rời bỏ em

Bọn họ cả đời này có phải đã định là phải dây dưa không rời?

"Chuyện xảy ra bốn năm trước sau này anh sẽ nói với Nu, xin em đừng không quan tâm anh có được không?" Zee cúi đầu hôn lên khóe miệng sưng đỏ của Nunew một cách âu yếm 

Đôi mắt của đứa nhỏ đỏ hoe, đôi mắt trong sáng ướt át đầy bất bình

Trong khoảng thời gian tiếp theo, họ dường như rơi vào một mối quan hệ rất kỳ lạ

Dạo này khối lượng công việc của Zee rất nhiều vì vừa việc của công ty vừa công việc tại bệnh viện, nhưng mà mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho Nunew nhắc nhở em ăn uống ngủ nghỉ, cơ thể có chổ nào khó chịu phải nói ngay với anh,....

Mà Nunew cũng không hề từ chối không trả lời cuộc gọi của anh, Zee nói gì em đều làm theo, Zee vẫn là bác sĩ điều trị bệnh cho em, Tee mỗi lần đến bệnh viện gặp Zee đều nổi giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì đc anh, chỉ đành tự mình hờn dỗi

Kla vẫn sẽ trêu chọc Nunew mỗi lần em đến bệnh viện, nói Zee rất đẹp trai muốn theo đuổi anh, Nunew chỉ nhướng mày trả lời : "Anh muốn thì cứ theo đuổi, miễn là anh anh có thể theo đuổi được anh ấy"

Lúc đó Kla sẽ giả vờ khó chịu nói, bé đáng iu em rõ ràng biết bác sĩ Zee yêu em, còn để tôi theo đuổi cậu ấy? Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra với các em 4 năm trước, nhưng anh nghĩ rằng Zee có lí do bất khả kháng nào đó mới rời đi. 

Nunew nghe xong liền cụp mắt xuống nghĩ, em cũng muốn biết được nguyên nhân, cho nên em vẫn đang đợi, đợi anh nói với em 

Có lần Nunew đến bệnh viện kiểm tra định kỳ và phát hiện Zee bị thương ở khóe miệng, vẫn nhịn không được hỏi anh chuyện gì đã xảy ra

Zee chỉ mỉm cười xoa đầu Nunew và nói không sao đâu

Nunew thấy anh không chịu nói sự thật với mình, lại không muốn trả lời cuộc gọi của anh

Zee chỉ đành dỗ dành em, không phải anh không nói, chẳng thể nào nói với bé con là do anh trai của bé đánh anh 

Một lần khác, anh vô tình nhìn thấy thuốc chữa hội chứng Y trên bàn của Zee, từ lúc đó Nunew bắt đầu  tự hỏi liệu rằng có phải Zee đã gặp chuyện xấu chuyện gì đó tồi tệ  mới quyết định rời đi không từ biệt

Gặp lại nhau, Nunew bây giờ chỉ mong cả hai sẽ bình yên, nhưng dường như họ không thể làm được điều đó

Buổi tối, Nunew vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi của Zee, nhưng người bên kia không phải là Zee

"Nunew, tôi là Max, Zee ở quán bar uống say khướt rồi, nói kiểu gì cũng không chịu về, liên tục gọi tên cậu và muốn được gặp cậu, cậu có thể đến đây được không?" Max liếc nhìn người đàn ông say rượu đang dựa vào ghế sofa, uống đến mức như vậy không sợ Nunew vứt bỏ sao

"Nunew cậu mau đến đây đi, tôi thật sự chịu hết nổi Zee rồi, anh ta căn bản không cho ai chạm vào người cả"

Nunew thở dài nói : "Được"

Cái tên này trước bửa tối gọi cho em xong thì không thấy đâu nữa, hóa ra là đi uống rượu

Khi Nunew lái xe đến quán bar, anh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đỏ bừng ngồi ở quán bar, hai chiếc cúc trên áo sơmi bị cởi ra lộn xộn, khuôn ngực trắng trẻo thấp thoáng hiện ra, có người đang nói chuyện với anh, nhưng anh lại nổi giận muốn rời đi

"Nunew cậu đã tới rồi, tôi không cản được cái tên này, cậu mau mau đến xem cậu ta này" Max bắt đầu phàn nàn ngay khi nhìn thấy Nunew, nhưng cũng không quên giải thích giúp Zee

"Nhưng mà, cậu đừng quá tức giận nhé, hôm nay có một bệnh nhân của cậu ta tự tử,  tâm trạng cậu ta không được tốt cho nên mới uống đến mức say khướt như thế này"

Zee nhìn người đang đứng trước mặt với đôi mắt mờ mịt, tầm nhìn mơ hồ nhưng anh vẫn nhận ra đây chính là người mình yêu, anh nhẹ nhàng ôm người đó vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trong lòng cảm thấy an tâm, anh thấp giọng lẩm bẩm : "Nu, nu...... anh cảm thấy đau lòng, cũng rất nhớ em, sau này chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa nhé"

Anh đã chứng kiến ​​quá nhiều sinh mạng tụt khỏi tay mình một cách bất lực, trong đó có mẹ ruột của anh

Nunew chưa từng nhìn thấy một Zee yếu đuối như vậy, Hia của em từng mạnh mẻ đến mức không ai có thể chạm đến, không việc gì có thể làm khó được anh, bây giờ anh ấy lại dựa vào em như một đứa trẻ đầy bất an

Nunew không chịu nổi chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi anh, rồi đưa anh về nhà

Vừa bước vào nhà, Zee đã mất kiểm soát đẩy em vào tường và bắt đầu hôn em, Nunew không kịp từ chối, người đàn ông đã khống chế hai tay không cho phép em phản kháng

Người đàn ông say rượu đuổi theo để hôn em, đôi môi thanh tú bị người đàn ông có tình mút cắn giữ lại trong miệng, không theo quy tắc.

Sau đó Nunew dần không còn phản kháng nữa, hai loại tinh tức tố có độ tương thích cao nhất cũng vô tình đan xen hòa vào nhau một cách hỗn loạn trong không khí

Chúng giống như hai hành tinh đã quay quanh nhau theo quỹ đạo ở sâu trong vũ trụ hàng trăm triệu năm mà không hề giao nhau, đột nhiên vào một thời điểm nào đó nó chệch khỏi đường ray và bắt đầu từ từ thu hút nhau, bất chấp tiến sát vào nhau, đâm sầm vào nhau, như thế chúng muốn nghiền nát nhau rồi hòa làm một, cuối cùng hợp nhất lại với nhau tạo thành một vần mây rộng lớn xinh đẹp.




Chương kết : Kí hiệu hai chiều (coming soo)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me