LoveTruyen.Me

About Wonder Kookmin Belle Douleur

Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are?

Đây từng chỉ là một bài hát thiếu nhi dễ thương đối với tôi thôi, cho đến một ngày, có một câu chuyện đã khiến cảm xúc của tôi đối với nó thay đổi mãi mãi.

Bạn có bao giờ tự hỏi, Trái Đất của cả ngàn, chục ngàn năm sau sẽ thay đổi đến cỡ nào không? Sẽ là một thế giới hiện đại, tốt đẹp hơn, hay sẽ trở thành một hành tinh đầy nỗi khiếp sợ với tất cả sự sống đều biến mất?

Mọi sự tưởng tượng của ta về thế giới tương lai, cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, con người của những thế kỷ trước cũng đã từng nghĩ bây giờ loài người đang di chuyển trên những chiếc ô tô bay đấy thôi.

Những viễn cảnh tồi tệ hay tốt đẹp về tương lai, có khi sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cũng có khi sẽ xảy ra toàn bộ, không thiếu một điều nào.

Câu chuyện đó kể về năm 22010, là một mốc thời gian cách rất xa hiện tại, mọi sự hiểu biết của con người ở thời điểm đó đều vượt trội hơn bây giờ rất nhiều, loài người đã khám phá hết tất thảy mọi thứ họ có thể tìm tòi ở trên mặt đất này rồi, và tất cả tài nguyên cũng đã bị khai thác toàn bộ. Trái Đất của năm 22010 kiệt quệ, tồi tàn và mục nát vì những tế bào ung thư là con người đang lây lan và phá hoại một cách tàn nhẫn, tới độ chẳng còn một thứ gì hay một ai có thể cứu vớt được nữa.

Loài người, cũng đã đón nhận kết cục do chính mình gây nên, bức xạ đã lấy đi bảy phần tám dân số trên thế giới, dù số còn lại sau khi đã sống sót qua những trận "thanh trừng" ấy và thậm chí còn tìm ra cách tận dụng bức xạ để tạo ra năng lượng, phát mình ra những bộ đồ bảo hộ chống bức xạ, tạo ra tấm điện khí quyển để cung cấp oxi,... thì họ cũng phải chấp nhận rằng, hành tinh mẹ đã không còn muốn chứa chấp con người nữa, nói đúng hơn là không thể chứa chấp được nữa.

Con người bắt đầu lập kế hoạch tìm kiếm một hành tinh khác để di cư, bỏ lại tất cả, tái lập một nền văn minh mới, và dĩ nhiên, giữa vũ trụ bao la rộng lớn, làm sao mà không có nổi một nơi tá túc cho được. Sau khi giải mã được tín hiệu khả quan gửi về từ vũ trụ, số người còn lại trên Trái Đất được chia vào 42 con tàu, và cứ độ khoảng nửa năm, một con tàu sẽ được phóng đi. Con tàu gần đây nhất cũng đã rời đi được 6 tháng.

Trái Đất đã gần như trở thành một hành tinh dư thừa, nhưng không phải tất cả mọi thứ ở đây chỉ còn lại là một đống đổ nát, vẫn có những thứ luôn tồn tại đẹp đẽ dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, như những trận bóng đá không trọng lực, những quyển sách nằm yên trong căn tầng hầm, một quả táo được trồng bởi một "kẻ ngốc", hay những ngôi sao được nhìn ngắm trên mái của một ngôi nhà cũ kỹ.

Có những người vẫn lấp lánh như những vì tinh tú, ít nhất là trong mắt của người nào đó, họ là thứ tốt đẹp nhất còn tồn tại trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me