LoveTruyen.Me

Abyss Aether Xiao

Xiao sau khi tỉnh lại vẫn chẳng nói năng được gì khiến Aether vô cùng lo lắng.
Và bởi vì Điện hạ đang trong tình trạng đầu óc hỗn loạn nên kéo theo cả một đám quần thần nhoi nhoi ở phía sau.

Đôi ngươi hổ phách nhìn về hướng vô định, hai tay Xiao cầm lấy cốc nước, im lặng trước tất cả mọi lời hỏi thăm từ cậu tóc vàng.

– Ngài ổn không vậy?

Aether nhìn như sắp khóc đến nơi, phải nói cổng dẫn của Vực Sâu quả nhiên tác động đến tâm trí người ở gần đó rất lớn, lớn đến nỗi một vị tiên nhân 2000 năm tuổi như Xiao vẫn còn tác dụng phụ.

Thật ra Dạ Xoa không muốn cho cái cậu tóc vàng đang rưng rưng nước mắt biết rằng ngài không nhớ cái gì sất. Một đám ma vật quây quanh giường có ý đồ gì, và cả thằng nhóc tóc vàng được gọi là "Điện hạ" nom giống Nhà lữ hành Lumine.
Sặc mùi khả nghi.

Xiao nhìn quanh, không có vision Phong của ngài, cũng không có Hoà Phác Diên, nghiệp chướng cũng đang nhẹ nhàng hơn một chút...
Khoan đã...nếu nghiệp chướng trở nên không quá khắc nghiệt với cơ thể Xiao như hiện tại, điều đó chứng tỏ ngài đang mất dần "tư cách" bảo vệ Liyue.

Cái chuyện khốn nạn gì đấy?

– Xiao...

Người kia lại gọi tên cậu lần nữa, đáng lẽ lúc này tiên nhân phải cảm thấy khó chịu với việc bị một kẻ xa lạ lôi cả tên ra gọi, nhưng dường như ngài - theo bản năng - vô cùng bình thường, thậm chí là hiển nhiên với điều này.

Đúng là có hơi ngượng ngùng một chút, Xiao không dám hỏi cậu tóc vàng kia là ai, nhưng cái đám ma vật phù thủy sứ đồ vớ vẩn này thì thực sự rất chướng mắt.

– Xiao, Xiao? Ngài giận điều gì sao?

Thôi được, ngài Dạ Xoa cảm thấy rất mệt mỏi, ngài nên thẳng thắn về điều này - ngài chẳng biết lí do vì sao ngài ở đây, và đám này là ai.

– Ta cảm thấy cậu rất quen mắt...

Tiếng nói nhẹ tuênh xé toạc nỗi lo lắng của Aether, bùng nổ nỗi sợ hãi tột cùng.
Điện hạ cầm lấy vai Xiao, lắc lấy lắc để hi vọng nhỡ não ngài ấy đập ngược lại vào sọ thì ngài sẽ nhớ lại mọi thứ.

– Không xong rồi, Kim Bằng Dạ Xoa mất trí nhớ về chúng ta rồi?!

Đám pháp sư Vực sâu là những ma vật đầu tiên lên tiếng, giọng nó chí choé eo ẻo làm lộn xộn cả căn phòng.

– Tiền lương của chúng ta?!

– Chết mất, tháng này ta bị trừ gần hết tiền rồi!!

Phía học sĩ bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng bọn chúng cũng không sóng yên biển lặng tí nào.
Người thông minh sẽ luôn biết cách kiểm soát cảm xúc.
Là hoảng loạn trong thâm tâm.

Tiên nhân là một người có ảnh hưởng rất đặc biệt đến Aether, dù ngài ấy còn chả nhớ Điện hạ là tên quỷ nào.
Đây đã là lần thứ ba rồi.

---

Vực Sâu tồn tại sớm hơn tất cả những sinh vật lâu đời nhất của Teyvat, thời gian tồn tại của chúng nhiều hơn gấp trăm lần thời gian được ghi trên tài liệu của những bài nghiên cứu đến từ học giả Sumeru.

Khaeria'h cũng vậy, Vương quốc phồn thịnh là quốc gia duy nhất thống trị "Teyvat", và Celestia, Thiên Lý chính là những kẻ du hành, là những kẻ ngoại đạo đổ bộ lên thế giới.
Sổ sách ở Vực Sâu tất nhiên nắm rõ toàn bộ lai lịch ở Teyvat, không phải chỉ là những giả thuyết hay bịa đặt như các học giả Sumeru, mà chúng chỉ có thể ghi sự thật.

Những người đứng đầu Khaeria'h là những người thức thời, bọn họ dường như hiểu rõ hết thảy mọi quy luật có thể xảy ra trong tương lai, và những lời tiên tri tiếp theo được viết nên.

"Thất thần.
Sự diệt vong.
Đau đớn."

Khaeria'h được hình thành trước khi đế chế thất thần được lập nên, những người dân không sở hữu vision, dù như thế nhưng công nghệ của bọn họ vô cùng hiện đại.
Đứng đầu chính là một loại tà thuật cải tử hoàn sinh, được tạo ra bởi kẻ đổ bộ tiếp theo, người mang danh Hoàng tử Vực sâu hiện tại - Aether.

Bởi vì Khaeria'h là Vương quốc duy nhất xuất hiện trên lục địa Teyvat, Thiên Lý với quyền năng của mình, bà dùng sức mạnh nặn ra những tinh linh mang hơi thở của bảy nguyên tố.

"Phong, Nham, Lôi, Thảo, Thủy, Hoả, Băng."

"Phong - sự ỷ lại.
Nham - sự ngoan cố.
Lôi - sự tàn độc.
Thảo -  sự giam cầm.
Thủy - sự  khoác lác.
Hoả -  sự nóng nảy.
Băng -  sự tham lam."

Tất cả đều được viết trên ghi chú linh hồn của các tinh linh.

Sau đó, "thất thần" chưa hoàn chỉnh ấy lần đầu tiên đặt chân lên Teyvat, được Khaeria'h ghi lại là những kẻ đổ bộ tiếp theo.
Dù sao quy luật của Teyvat do kẻ đứng trước viết tên.

Thất thần thu hút con dân bằng vision, một loại sức mạnh nguyên tố mà người ta ao ước: mạnh mẽ và chứa đầy tham vọng, ước mơ.
Dân cư ở Khaeria'h cứ ít dần, nhưng sự phồn thịnh ở nơi đây vẫn chẳng dừng lại, bọn họ tạo ra vô số máy móc phục vụ cho công cuộc sản xuất, sử dụng đơn vị tiền tệ độc quyền của chính bọn họ mà Thất thần không thể can thiệp, cho đến khi Celestia cảm thấy không thể chịu được, chướng mắt trước sự tồn tại như một điều hiển nhiên ở Teyvat.
Họ đã phá hủy Khaeria'h, gắn những lời nguyền vĩnh cửu lên con dân của Vương quốc ấy, những người có chức quyền thì bị đày xuống sâu dưới lòng đất của Vực Đá sâu, tồn tại ở đó trước khi họ chết...vì "bất tử".
Hoặc Thiên Lý, hoặc Celestia lại quên mất mình chỉ là "kẻ đổ bộ".
Cư dân thật sự của Teyvat, chỉ có thể là Khaeria'h.

Thế là cuộc chiến ma thần nổ ra, bởi các cư dân đến từ vương quốc diệt vong và cũng từ Thất thần, những tinh linh mà Thiên Lý cho rằng chúng đang quá ngông cuồng với "nguyên tố" lại đem đi ban phát như những món quà tình thương cho một đám chỉ "vô tình" gặp nạn khó khăn.

Bởi Khaeria'h đã quá mạnh mẽ, một ngày nào đó, họ sẽ chạm tay đến Celestia.
Đám người trên hòn đảo lơ lửng ấy nói:

"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."

Cư dân ở Khaeria'h sẽ không chết đi, vì vậy linh hồn sẽ chẳng bao giờ được thoát ra để báo mộng về quá khứ tàn độc của Thiên Lý, sự sống của bọn họ là một vòng lặp dài vô tận không thể thoát ra bằng bất cứ giá nào. Với hình hài xấu xí, mang trong mình nguồn sức mạnh cấm kỵ, bị chôn vùi dưới đất đá, cơn đói khát cứ kéo dài và bản thân lại không thể ra đi.
Người Sumeru không nằm mơ, tổ tiên Khaeria'h của họ cũng vậy, vì bây giờ chỉ chìm trong vô số cơn ác mộng kinh hoàng mãi mãi.

Trận chiến ma thần kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi Teyvat có dấu hiệu của sự rung chuyển dữ dội.

"Bầu trời sao ở Teyvat là giả."

Đảo Thiên Không lơ lửng trên nền trời tối tăm, và Thiên Lý thích thú nhìn đám sinh vật yếu ớt nhỏ nhắn đang cố chống lại Celestia - kẻ đứng đầu Teyvat hiện tại.
Thật vô vọng, nhìn bọn chúng cấu xé lẫn nhau trong vũng máu cũng không quá tệ.
Diệt trừ đồng hương chưa bao giờ ngừng thú vị.

Khaeria'h diệt vong nhưng máy móc vẫn còn đó, những cư dân bị nguyền rủa biến thành Hillichurl đã chuyển giao sức mạnh của bản thân với những ma vật, cỗ máy dùng trong chiến tranh.
Tàn dư ma thần, nguồn năng lượng được Hillichurl đào thải ra ngoài sau nhiều ngày sống trong vòng luân hồi sinh tử, trở nên quá tải và chúng bắt đầu hình thành linh hồn, tìm kiếm vật thể để ký sinh.

Các tiên nhân - sinh linh nguyên tố được "Nham thần" tạo ra sau khi lập nên "Liyue" lại là nạn nhân nhiễm nhiều tàn dư ma thần nhất. Bọn họ rơi vào trạng thái hoá ma, điên điên dại dại cấu xé lẫn nhau, diệt trừ đồng loại.
Nham Vương Đế quân hoàn toàn không thể kiểm soát được cùng lúc sự tấn công từ ma vật và mục rữa từ phía tiên nhân, Nham thần trở thành người đầu tiên ký khế ước dừng cuộc chiến.

Tiếp theo là Phong thần, Thảo thần, Thủy thần, Lôi thần, Hoả thần, cuối cùng là Băng thần.
Tất cả những người đứng đầu nguyên tố đều cảm thấy cuộc chiến này là vô nghĩa, mọi thứ đều trở thành trò vui trong mắt Thiên Lý và con dân của họ sẽ không chống cự được lâu.

Sau đó, Vực Sâu hình thành, thu thập và trấn áp toàn bộ các ma vật tồn tại trên Teyvat một khoảng thời gian rất lâu từ sau khi trận chiến bất phân thắng bại đó diễn ra.
Cuộc sống Teyvat trở về guồng quay cũ, bảy quốc gia và một vùng "ngoại đạo" - Vực Sâu.

Aether là một kẻ đổ bộ, và có một người em gái tên Lumine.
Kẻ đổ bộ này bị chia cắt với em gái sau khi gặp được kẻ "đứng đầu" Celestia.
Với mái tóc dài trắng và ánh mắt lạnh lẽo, bà ta dùng sức mạnh, đày Aether xuống Khaeria'h sau khi đã xoá hết toàn bộ ký ức về cuộc hành trình với người em. Còn phía Lumine, bà giao cho Thiên Lý giải quyết.

Thiên Lý tạo ra một khối bảo thạch, giam giữ cô bé tóc vàng đáng thương ở đó và lặp đi lặp lại những ký ức về người anh của cô, khiến cô sống hàng ngàn năm trong sự dằn vặt về cuộc hành trình của cả hai.

Để Lumine trở thành nhà lữ hành đi tìm anh trai thất lạc, còn Aether đầu quân cho phía đối địch, quên mất em gái mình là ai.
Người nhớ nhung đến không thở được, kẻ chẳng đọng lại một tí cảm xúc gì về đối phương.

---

Những dòng chữ không nhanh không chậm hiện ra trong đầu Xiao.
Chắc là tác dụng phụ khi ở dưới Vực Sâu.

Hơn hết, Xiao nắm rõ đây là chính xác là hiện thực mà Teyvat đã trải qua từ khi khai sinh lập địa.
Bởi vì Aether luôn gọi Lumine là "Nhà lữ hành".

Tiên nhân có thể cam đoan một cánh tay rằng Aether thật ra chẳng có tí kỷ niệm gì về "Lumine" cả.
Ngài cảm nhận được giọng điệu thờ ơ của vị Điện hạ khi nói về em gái—à không, là "Nhà lữ hành phương xa".

Đối với ký ức mơ hồ của Xiao lúc này, Aether không phải người quá xa lạ.
Rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Có khi là biết mặt nhau trước lúc ngài hoá ma, nhưng điều đó không đủ để nói đến cảm xúc đang cuộn lên từng cơn trong lòng ngài.
Dường như mối quan hệ của cả hai còn hơn cả quen biết.

Bởi vì những ma vật đứng xung quanh, ai trông cũng rất quen mắt, Xiao quét mắt qua một lượt, tưởng chừng như việc gọi tên sẽ dễ dàng nhưng cổ họng lại nghẹt cứng, tâm trí mù mịt.

Rốt cục, ký ức của Xiao trước khi hoá ma chỉ dừng lại ở những người bạn cũ - Dạ Xoa - của mình.
Vực Sâu vô tình trở thành cánh cửa bị khoá chặt.
Hết lần này đến lần khác, không thể mở ra khám phá bên trong.

———
Ehehehehe tui đang chạy 1 cái project khác cho bọn AeXiao nhma nó hơi dài—kbiet chừng nào mới chạy xong nữa.
Btw chương này hơi ngắn nhma nơ rơn thần kinh của tui hoạt động hết mức r ắ tị plot nó lằng nhằng wa đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me