LoveTruyen.Me

Ac Ma Cuong Bao Toi Muon Co Em

Kiến Bạc là người đàn ông hoàng kim, Không chỉ gia thế mạnh mẽ, tài năng lãnh đạo thiên bẩm mà còn vô cùng tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng, cao ngạo làm biết bao nhiêu đương kim tiểu thư say đắm. 

Trong thương trường, một khi nhắc tới Kiến Bạc, ai cũng phải rùng mình một cái. nghĩ tới người con trai tuấn tú, có đôi mặt lạnh muốn giết người, giọng nói trầm trầm như tu la. Vóc dáng cao to, khỏe mạnh... tâm ngoan thủ lạt....

Lại nhìn đến chàng trai đang đứng trước mặt, một thân Tây Trang phẳng phiu, gương mặt như điêu khắc. Sầm ly không nhin được che tim mình, nơi đó đang rung động mãnh liệt. Nó thúc dục cô ta có một ý nghĩ điên cuồng, trở thành người phụ nữ của hắn ta.

Đúng vậy, hắn thân thể cường tráng, tiền tài vô tận, một người cao cao tại thượng, chỉ cần nghĩ tới người như vậy lại yêu thương chiều chuộng mình. SẦM Ly vui vẻ nhấc chân đi tới. Cô ta không tin với nhan sắc của mình lại không quyến rũ được Kiến Bạc.

Nhưng đáng tiếc, khi cô ta lại tận nơi, Kiến Bạc đã rời đi từ lúc nào. Sầm Ly tức giận ném ly rượu vang xuống đất.

-----

Ferrari Đen bóng chầm chậm đi vào một tòa lâu đài, phía sau là những hàng xe nối đuôi nhau.

- Chào mừng Thiếu gia trở về nhà.

Quản gia là một người nam nhân đã ngoài 30, dáng người cao ráo. Hắn ta cung kính cúi đầu chào người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe.

Phía sau ông là một hàng dài hầu gái đang nơm nớp lo sợ.

Kiến Bạc không nhìn lấy một cái đi nhanh vào nhà.

Cửa Lớn mở ra, cả căn phòng đính đầy kim cương sáng lấp lánh, sảnh chính rộng lớn như một sàn khiêu vũ, ở giữa bộ sôfa làm bằng lông trắng cực bắt mắt. xung quanh cùng trần nhà, chùm đèn thủy tinh phát ra thứ ánh sáng nhiều màu sắc càng làm nơi này trở nên xinh đẹp.

Kiến Bạc đi vòng qua sảnh chính, lên cầu thang tiến tới tầng 3.

------

Trong căn phòng lớn, ánh trăng hắt vào phòng soi lên cô gái nhỏ bé nằm trên giường. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, hóc hác, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, có lẽ đây là hậu quả của việc ít ra ánh sáng. Mái tóc cô đen dài, nổi bật trên ga giường trắng, hàng mi dài nhắm lại khẽ run run.

Cô như đang gặp ác mộng, mồ hôi ở trán túa ra, giọt nước mắt khẽ động rồi chảy xuống một vệt dài.

Két...

Cửa phòng mở ra, Một nam nhân khẽ tiến vào, sau lưng vệ sĩ cẩn thận đẩy lại cửa phòng.

Kiến Bạc đã cởi ra tây trang, chỉ còn áo sơ mi đã mở vài cúc, hai tay đút vào túi quần.

Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, nhìn người con gái đang nằm trên giường.

Mày khẽ nhíu lại khi thấy giọt nước mắt của cô.

Hắn từ từ tiến tới, mạnh mẽ lau đi.

Tiểu Niệm cảm giác bị ai đó xoa mặt, lại vì thứ đó rất lạnh lẽo làm cô tỉnh lại. 

Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt Kiến Bạc ở gần, cô hoảng hốt lùi xa, cả người sợ hãi quấn trong chăn.

Hắn... hắn không phải đi dự tiệc ư? sao lại có thể về sớm như vậy?

Kiến Bạc nhìn hành động của cô, không vui càng thể hiện rõ. Chợt, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong:

- Nếu tôi không nhầm, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me