Ac Ma Hay Tha Cho Toi Jewel
Đám người kia tức giận, liền lôi cô đem đến cho An Lạc Hiên: - " Bẩm Ma Vương, Đây là một con nhóc dám vô lễ với Ma Vương ở ngoài kia ạ " - " Các người nghĩ các người làm vậy thì ta sợ à?? Ta không sợ đâu " Cô cố gáng bình tĩnh nói. - " Ồ Ngươi có bản lĩnh vậy cơ à, Ta không ngờ đấy, một oắt con như ngươi mà không sợ ta à " * Khinh Thường * An Lạc Hiên nói- " Ngươi đừng tưởng ngươi là thủ lĩnh của đám ma cà rồng thì ta sợ " Miệng thì nói mạnh dạng nhưng thần thể cô thì run cầm cập, An Lạc Hiên liền kêu người giải cô vào nhà lao:
* Nhếch miệng * - " Cô tên gì?? " An Lạc Hiên nói
- " T..ôi Tê..n L...à Trịnh Đồng Vũ " Trịnh Đồng Vũ Đáp * Cười đểu * - " Ha..Hahaha Cô tên là Trịnh Đồng Vũ à Haha " * Đưa mặt lại gần cổ cô * - " Vậy bây giờ tôi nên ăn cô trước hay hút máu cô trước thì ngon hơn nhỉ? " Cô run rẩy, miệng ngậm, mắt nhắm tít - " Haha Tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ rằng tôi nên ăn cô hay hút máu cô trước nhé " Lạc Hiên cười đểu nói Khi Lạc Hiền vừa ra khỏi nhà lao, Trịnh Đồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, Nhanh chóng tìm cách thoát thân ra ngoài. Cô phát hiện một chiếc kim nhỏ. Nhẹ nhàng đi tới ổ khóa ngay cách cửa, dùng chiếc kim để mở ra:
* Cạch *
- " Mở ra được rồi "
Cô nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng bọn lính, sau khi đánh lạc hướng bọn lính thành công cô nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Khi ra đến cổng của tòa thành :
- " Tạ ơn trời con thoát được rồi " - " Ngươi cũng có gan ghê nhỉ còn dám thoát ra cơ đây " - Một giọng nói từ đâu đến An Lạc Hiên từ trong góc bước ra nổi giận đùng đùng. - " Sao ngươi lại ở đây? "_ Cô hoảng hốt nói - " Ngươi bị ngu ngốc à, đây là tòa thành của ta làm sao ta không biết ngươi ở đâu được " Vừa dứt câu, Trịnh Đồng Vũ chạy nhanh như gió để thoát thân, An Lạc Hiên cưỡi ngựa đuổi theo. Trịnh Đồng Vũ may mắn trốn được vào một bụi cây gần đó.
- " Cô nghĩ cô trốn được à "_ Một giọng nói vang lên
Trịnh Đồng Vũ hoảng sợ nhìn về phía giọng nói vang lên, thì ra đó là An Lạc Hiên đã tìm thấy cô: - " Bắt Cô Ta Lại " An Lạc Hiên nói Trịnh Đồng Vũ vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được, lần này An Lạc Hiên lại nhốt cô ở một nơi khác: - " Đây là đâu? " - " Đây là phòng ta đấy "- " Ngươi đưa ta đến phòng ngươi làm gì? " * lo sợ * - " Đương nhiên là để ăn ngươi rồi haha " * cười đểu *Vừa nói hết câu An Lạc Hiên dùng cái răng sắc, nhọn của mình cắn lên cổ Trịnh Đồng Vũ:
- " Á "_ Trịnh Đồng Vũ hét lên- " Máu ngươi cũng ngon ghê nhỉ "_ An Lạc Hiên chùi máu trên miệng Sáng hôm sau khi Trịnh Đồng Vũ tỉnh giấc thì An Lạc Hiên đã không còn nằm ở trên giường nữa rồi, Cô nhân cơ hội để chạy thoát, vội vàng chạy xuống giường đến gần phía cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, An Lạc Hiên bước vào với bộ trang phục trang trọng:
- " Ngươi lại định chạy đi đâu nữa à? " _An Lạc Hiên mặt khinh bỉ nói - " Sai ngươi cứ lúc nào cũng đột ngột xuất hiện vậy? " _Trịnh Đồng Vũ gắng gượng hỏi: - " Trả lời ta đi " _An Lạc Hiên trông thật đáng sợ - " Ta định đi vệ sinh thôi " _Trịnh Đồng Vũ sợ hãi.- " Đi vệ sinh à " An Lạc Hiên kè sát tai Trịnh Đồng Vũ nhếch mép nóiĐột nhiên An Lạc Hiên cắn vào cổ Trịnh Đồng Vũ, Như là một thói quen của ma cà rồng với con người:
- " Ưm...Ah "- " Được rồi giờ ta phải đi họp, cô ở đây nhớ ngoan ngoãn đấy, Đừng có mà chạy lung tung, không ta lại chặt đầu ngươi thì tiếc lắm " * Cười đểu *An Lạc Hiên vừa ra khỏi phòng, cô khụy xuống, hẵng là cô đã sốc lắm khi An Lạc Hiên bất ngờ hút máu cô khiến cô không còn sức để đứng vững được nữa - " Lạc Hiên à, anh ở đâu? " _ Một giọng nữ từ phía bên ngoài cất lên _ Tác giả _ Jewel ~^O^
* Nhếch miệng * - " Cô tên gì?? " An Lạc Hiên nói
- " T..ôi Tê..n L...à Trịnh Đồng Vũ " Trịnh Đồng Vũ Đáp * Cười đểu * - " Ha..Hahaha Cô tên là Trịnh Đồng Vũ à Haha " * Đưa mặt lại gần cổ cô * - " Vậy bây giờ tôi nên ăn cô trước hay hút máu cô trước thì ngon hơn nhỉ? " Cô run rẩy, miệng ngậm, mắt nhắm tít - " Haha Tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ rằng tôi nên ăn cô hay hút máu cô trước nhé " Lạc Hiên cười đểu nói Khi Lạc Hiền vừa ra khỏi nhà lao, Trịnh Đồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, Nhanh chóng tìm cách thoát thân ra ngoài. Cô phát hiện một chiếc kim nhỏ. Nhẹ nhàng đi tới ổ khóa ngay cách cửa, dùng chiếc kim để mở ra:
* Cạch *
- " Mở ra được rồi "
Cô nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng bọn lính, sau khi đánh lạc hướng bọn lính thành công cô nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Khi ra đến cổng của tòa thành :
- " Tạ ơn trời con thoát được rồi " - " Ngươi cũng có gan ghê nhỉ còn dám thoát ra cơ đây " - Một giọng nói từ đâu đến An Lạc Hiên từ trong góc bước ra nổi giận đùng đùng. - " Sao ngươi lại ở đây? "_ Cô hoảng hốt nói - " Ngươi bị ngu ngốc à, đây là tòa thành của ta làm sao ta không biết ngươi ở đâu được " Vừa dứt câu, Trịnh Đồng Vũ chạy nhanh như gió để thoát thân, An Lạc Hiên cưỡi ngựa đuổi theo. Trịnh Đồng Vũ may mắn trốn được vào một bụi cây gần đó.
- " Cô nghĩ cô trốn được à "_ Một giọng nói vang lên
Trịnh Đồng Vũ hoảng sợ nhìn về phía giọng nói vang lên, thì ra đó là An Lạc Hiên đã tìm thấy cô: - " Bắt Cô Ta Lại " An Lạc Hiên nói Trịnh Đồng Vũ vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được, lần này An Lạc Hiên lại nhốt cô ở một nơi khác: - " Đây là đâu? " - " Đây là phòng ta đấy "- " Ngươi đưa ta đến phòng ngươi làm gì? " * lo sợ * - " Đương nhiên là để ăn ngươi rồi haha " * cười đểu *Vừa nói hết câu An Lạc Hiên dùng cái răng sắc, nhọn của mình cắn lên cổ Trịnh Đồng Vũ:
- " Á "_ Trịnh Đồng Vũ hét lên- " Máu ngươi cũng ngon ghê nhỉ "_ An Lạc Hiên chùi máu trên miệng Sáng hôm sau khi Trịnh Đồng Vũ tỉnh giấc thì An Lạc Hiên đã không còn nằm ở trên giường nữa rồi, Cô nhân cơ hội để chạy thoát, vội vàng chạy xuống giường đến gần phía cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, An Lạc Hiên bước vào với bộ trang phục trang trọng:
- " Ngươi lại định chạy đi đâu nữa à? " _An Lạc Hiên mặt khinh bỉ nói - " Sai ngươi cứ lúc nào cũng đột ngột xuất hiện vậy? " _Trịnh Đồng Vũ gắng gượng hỏi: - " Trả lời ta đi " _An Lạc Hiên trông thật đáng sợ - " Ta định đi vệ sinh thôi " _Trịnh Đồng Vũ sợ hãi.- " Đi vệ sinh à " An Lạc Hiên kè sát tai Trịnh Đồng Vũ nhếch mép nóiĐột nhiên An Lạc Hiên cắn vào cổ Trịnh Đồng Vũ, Như là một thói quen của ma cà rồng với con người:
- " Ưm...Ah "- " Được rồi giờ ta phải đi họp, cô ở đây nhớ ngoan ngoãn đấy, Đừng có mà chạy lung tung, không ta lại chặt đầu ngươi thì tiếc lắm " * Cười đểu *An Lạc Hiên vừa ra khỏi phòng, cô khụy xuống, hẵng là cô đã sốc lắm khi An Lạc Hiên bất ngờ hút máu cô khiến cô không còn sức để đứng vững được nữa - " Lạc Hiên à, anh ở đâu? " _ Một giọng nữ từ phía bên ngoài cất lên _ Tác giả _ Jewel ~^O^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me