Ac Ma Junghoseok H
Bảo bối nhỏ trong tay đôi mắt to tròn hỏi mẹ :- Mẹ chú kia là ai vậy ?Em lắc lắc đầu :- Người lạ thôi conTaehyung lo lắng nhìn em :- Cậu ổn không?- Ừm mình ổn màEm cố gắng cười, đôi mắt em ươn ướt, nhìn vẻ mặt cố nhịn không khóc của em lòng cậu đau nhói, Taehyung vịn vai em lại, nâng cầm em lên :- Mình sẽ bảo vệ cậuTaehyung cuối xuống hôn vào môi em, em nhấm mắt, nước mắt rơi xuống, bảo bối tròn xoe mắt nhìn bị Taehyung bịt mắt, nó cựa quậy :- Cho con xem, ba Taehyung bỏ tay raCậu rời môi em, bật cười nhìn bảo bối, em thấy nó cũng cười theoNếu có gia đình như thế này thật tốt!______________Hôm sau, Taehyung đến công ty sớm, em cho bảo bối ăn sáng đợi bảo mẫu đến rồi cũng đi làm, ở chung với chủ tịch thì sao chứ? Em vẫn phải đi làm, Mihyun em không quen ăn không ngồi rồiẤn nút vào thang máy em chỉnh áo sơ mi lại, vừa lúc đó cũng có nhiều người vào thang máy đi làm, đi chợ vì là buổi sáng mà, thang máy nhanh chóng chặt chội khiến em bị đẩy vào một gócNín thở đợi thang máy, một bóng dáng cao ráo trước mắt cuối xuống chắn hết emĐôi mắt đó em biết là ai, anh ta cuối xuống ngang tàn chiếm môi em, môi mỏng bị tách ra :- ỨmThang máy chặt và ồn nên chẳng ai để ý em, mùi rượu vang trong miệng anh vẫn vậy nhàn nhạt, anh tách môi em ra cuốn đầu lưỡi của em đến tê dại, hai tay sớm đã không còn chỗ để đưa lên, em bất lực chịu đựng nước mắt em cứ tuông làm anh thấy vô cùng khó chịu* ting * mọi người ồ ạt đi ra, em bị giữ lại anh ấn thang máy lên sân thượng, kéo em raLúc này em vùng tay :- Anh buông ra, tránh xa tôi ra- Anh nhớ emAnh nhìn em chân thành, tim loạn lênEm nhìn anh bật cười, lời này nói ra từ miệng anh có phải là rất nực cười không?? Nụ cười cợt nhả đó của em khiến anh thêm thống khổ, lần đó là anh hồ đồ tin lời mẹ kế hại em rời xa anh, là anh sai khi đã nói em như thế, một cô gái như em không nên chịu những lời đóAnh ép chặt em vào tường, mặc cho em đánh anh vẫn kiên trì chịu đựng, một cái nhíu mày cũng không, vì nó làm sao đau bằng những gì em đã chịu chứ :- Đánh đi, đánh cho anh tỉnh ra đi, đánh cho những năm tháng thanh xuân của em điEm bật khóc, tại sao lại quay lại? Tại sao anh không biến mất luôn đi :- Anh đừng xuất hiện nữa!!Em đẩy anh ra chạy đi, anh ở đây khụy xuống đất, hai tay chống đỡ, đầu anh bất ngờ đau lên, mọi vật trước mắt đều mờ đi, anh vô thức gục trên sân thượng
______________Xin lỗi mn giờ mới up
Lo stream nên mình hông có thời gian ýMọi người có muốn mình up một truyện 18+ về các thành viên BTS hông ?? Kiểu toàn thịt ấy :>Hehe muốn thì up luôn ấy, bữa có viết sẵn chap rồi, giờ hỏi ý mọi người hoi nè><
______________Xin lỗi mn giờ mới up
Lo stream nên mình hông có thời gian ýMọi người có muốn mình up một truyện 18+ về các thành viên BTS hông ?? Kiểu toàn thịt ấy :>Hehe muốn thì up luôn ấy, bữa có viết sẵn chap rồi, giờ hỏi ý mọi người hoi nè><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me