LoveTruyen.Me

Acesabo Trang Mau

"Acey? Đừng giận Acey, Người Tuyết rất tốt đó," Luffy cố gắng giải thích khi Ace thả nó vào tay của Izo. Cô nhướng mày khi Ace mặc kệ lời của con trai hắn, nhưng không nói gì cả. Nếu như Ace khó chịu đến nỗi cảm thấy nên xa cách Luffy, vậy thì tốt nhất là nên để hắn bình tĩnh lại trước khi hỏi han.

"Sao chúng ta không đi thăm Thatchy, nhỉ? Chị nghe là ổng đang làm bánh quế mà em thích đấy," cô thì thầm với đứa trẻ, bế Luffy trước cái đề nghị im lặng của Ace. Ngay cả đồ ăn cũng không xoa dịu được Luffy, nó ló đầu qua vai cô để nhìn Ace với đôi mắt mở to.

"Nhưng Acey đang giận..."

"Sẽ ổn thôi Lu, không cần lo lắng đâu." Cô mỉm cười với đứa trẻ, và Ace chờ đến khi hai người đã khuất bóng trước khi chạy đi làm việc quan trọng hơn. Hắn băng qua lâu đài đến khi dừng trước căn phòng đặt ngai vàng, những ai gặp hắn giữa đường ngay lập tức tản ra nhường đường cho Ace. Hắn như đang tản ra sát khí, cảnh cáo tất cả nhường đường cho hắn nếu không sẽ chịu hậu quả

Hắn ngay lập tức đẩy cửa ra, Râu Trắng đương ngồi trên ngai vàng, không thèm gõ cửa. "Cha," hắn chào, giọng nói của hắn trầm trầm. Nhanh chóng mà vụng về cúi mình chào người cha, có thể nhìn ra được hắn tức giận đến thế nào.

Căn phòng khổng lồ khá trống vắng, và những tên hầu nhanh chóng tản ra để Ace bước vào, bỏ lại Ace cùng Râu Trắng và Marco một không gian riêng. "Con xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng con có một thỉnh cầu với ngài," Ace ngắn gọn hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Dù sao hắn chưa bao giờ thích dài dòng. Hắn muốn - không, cần - nhìn thấy tên người đó bị giết vì sự kiêu căng của mình.

"Là gì vậy, con trai của ta?"

Ace đứng thẳng mình dậy, đôi mắt xanh lá chỉ lướt qua nơi Marco đang đứng trước khi nhìn lên gặp ánh mắt của cha hắn. "Con vừa tìm thấy Luffy dưới chỗ giam giữ biệt lập. Con không biết nó xuống đó bằng cách nào, nhưng nó ở bên trong buồng với một trong những kẻ đó." Hắn phun từ cuối ra như thể chúng làm bẩn miệng hắn, và Râu Trắng nhướng một bên mày. " đang ôm Luffy, chắc chắn có kế hoạch dùng Lu để chạy trốn. Tên đó rất nguy hiểm Ông Già ạ, chúng ta cần phải giết nó trước khi nó nghĩ ra thêm được cái gì," hắn nhấn mạnh. 

"Ngục tối ư?" Marco lặp lại, quét mắt từ chỗ Râu Trắng sang Ace. "Thằng bé ở dưới đó bao lâu?"

Ace khó chịu vuốt tóc, cố gắng không giựt mạnh nó. Hắn biết hắn nên ở với Lu, và nếu như bây giờ cơn giận đang không lấn áp tất cả mọi thứ thì hắn chắc chắn sẽ thấy rất tội lỗi. Có phải hắn quá bận với mấy ngày nay mà hắn đã bỏ mặc Luffy không? Ace không nhận ra Luffy biến mất gần như hàng ngày! Gần đây hắn làm cha kiểu gì vậy? Không tốt lắm, chắc chắn là vậy.

"Tôi không biết," hắn căng thẳng đáp lời, mong muốn chuyển sang chủ đề khác nhưng hắn biết là không thể. "Và tôi không nghĩ đó là lần đầu tiên nó đã xuống đó. Dưới đó có mùi của nó, mới gần đây thôi, mặc dù không rõ lắm bởi mùi kinh tởm của tên người đó. Con không biết việc này xảy ra từ bao giờ hay là thằng bé vào đó bằng cách nào, nhưng nó đã ở trong buồng giam của tên người này, Ông Già! Tên quái vật đó chạm vào thằng bé, làm cái gì Chúa biết. Nó muốn dùng Luffy, làm gì còn lý do gì khác để nó làm bạn với thằng bé chứ? Chúng ta không thể để nó sống được, Lu sẽ gặp nguy hiểm nếu ta làm thế," hắn kết luận, tay không yên hai bên.

Râu Trắng không ngay lập tức nói gì cả, nghe thông tin mà Ace cung cấp. "Con nói rằng Luffy đã xuống đó trước đây phải không? Trừ phi hắn tổn thương thể xác Luffy, hắn vẫn quá giá trị để giết," ông thẳng thắn nói.

Ace nhăn mày và mở miệng để phản đối, nhưng Râu Trắng vẫn tiếp tục. "Hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt, và Luffy sẽ tránh xa chỗ đó ra từ bây giờ, nhưng vẫn có thông tin quý giá mà chúng ta cần từ những tù nhân đó. Thông tin mà con sẽ thấy quan trọng nếu con đã đi dự buổi họp mặt," ông thêm.

"Con đã biết tất cả những gì con cần biết," Ace ngắn gọn đáp lời, nhưng vẫn thấy tức giận. Không phải Ông Già hắn đang tức giận, hắn rất tôn trọng ông, và hắn sẽ không để một lỗi lầm chẳng phải của mình để hỗn với ông đâu.

"Chúng ta giam giữ rất nhiều tù nhân từ nhóm đó, những gì tên khốn đó biết thì mấy tên kia cũng biết. Để hắn sống-" Ace dừng lại khi một cảm giác kinh sợ quen thuộc bắt đầu đâm vào cơn giận của mình. Hắn mặc kệ nó, tiếp tục. "Để nó sống sẽ chỉ chứng tỏ rằng chúng ta ngây thơ và bất cẩn. Nó tìm ra cách lừa Luffy vào đó ít nhất hai lần, chúng ta có thể mất Luffy bất cứ lần nào, Ông Già! Nó đe dọa con, nói rằng chúng ta không hơn gì một lũ quái vật. Có phải thông tin đáng giá hơn sự an toàn của Luffy không" hắn hỏi, nuốt mạnh trước nỗi sợ hãi đang dần tăng lên trong hắn.

"Con có bằng chứng rằng hắn có khả năng thực hiện lời đe dọa đó không? Con có nhìn thấy hắn cầm vũ khí không?" Râu Trắng hỏi lại. "Những lời đe dọa đó trống rỗng, con trai ạ. Hắn làm vậy để khiến con tức giận vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm ở vị trí đó. Con không thể tin nó là thật được. Luffy đã an toàn rồi, và ta hứa với con ta sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để ngăn chuyện này xảy ra lần nữa. Đó là tất cả những gì ta có thể làm," ông nói, không cho phép cãi thêm cái gì.

Ace giận dữ run rẩy, không thể tin rằng Ông Già đang nghiêm túc, nhưng biết rằng nó sẽ như vậy ngay từ đầu. Không phải là hắn chưa nghe những lời này bao giờ, nhưng sự thật đơn giản là ma cà rồng giống loài thượng đẳng. Ma cà rồng mạnh hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn rất nhiều con người. Đó chính thượng đẳng.

Râu Trắng đã nói rõ ràng là ông không đồng tình với sự thật này. Ông và rất nhiều những thành viên khác trong lâu đài tin rằng ma cà rồng và con người được bình đẳng, thậm chí có thể là bạn. Ace sẽ luôn là người đầu tiên phủ quyết lý tưởng này. Hắn hận con người và đó không phải là bí mật gì trong lâu đài này, song lý do thì chỉ có một số thành viên xác định mới biết.

"Tên người đó đang bị trừng phạt khi chúng ta nói chuyện. Nó nói những lời đại nghịch bất đạo trước mặt hai vị hoàng tử, đe dọa tính mạng một vị cho dù có trống rỗng đi chăng nữa. Nó sẽ không bao giờ có ích đâu," Ace giận dữ nói, tiếp tục mặc kệ việc tóc gáy của hắn đang dựng thẳng lên. Một nỗi sợ hãi ma quái bao lấy trái tim hắn, khiến cổ họng hắn khô lại, nhưng hắn không biết vì sao. Nó khiến hắn khó chịu, nhưng Ace cố gắng không để bàn tay hắn di chuyển.

"Cha không thể tin bất cứ lời nói nào của con người, bọn chúng đều là những kẻ lừa gạt từ khi sinh ra. Điều duy nhất chúng ta cần làm là giết chúng." Một cơn ấm nhẹ bắt đầu lan ra từ vai trái và chạy xuống bên người hắn. Hắn thấy kì lạ và mất tập trung đến nỗi suýt không nghe được lời tiếp theo của Râu Trắng.

"Ta sẽ không tranh cãi với con về vấn đề này thêm nữa, con trai. Con đang nói về những người anh chị em của mình đấy. Nếu con không thích con người, tránh xa chỗ ngục tù ra."

Ace thở dài và hai vai hắn thõng xuống, cúi đầu xuống. Hắn thấy không vui - cuồng nộ vì tên người đó đáng giá đến mức này. Ace muốn tên đó chết vì buộc tội hắn, vì dám nghĩ rằng Luffy là một công cụ để trốn thoát, nhưng Râu Trắng không muốn nghe thêm về vấn đề này.

"Con- sao trong này nóng thế?" hắn hỏi, cố gắng lấy tay quạt cho mát nhưng không có kết quả. Một giọt mồ hôi chảy dọc cổ hắn trong khi nhiệt độ như lại càng tăng thêm. Nỗi sợ hãi tiếp tục dâng lên trong hắn trước cái hoàn cảnh quá đỗi quen thuộc đến khốn nạn này. Song viên đá mặt trăng đã làm việc của nó và ngăn cản những cuộc tấn công mạnh bạo hơn, vậy nên nó không phải là vấn đề.

Marco ngay lập tức chạy đến bên hắn khi anh nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nhìn chằm chằm vào viên đá, và màu sắc của nó khiến Ace kinh ngạc, khiến hắn mất tập trung trước cái nóng trong một lúc.

Viên đá không còn màu trắng sữa bí ẩn nữa. Bây giờ nó mang màu đỏ lửa chói mắt, một sự đối lập rõ rằng khi Ace thấy nó lần đầu tiên. Nó trông như đang nứt vỡ từ trong ra ngoài, màu trắng biến mất dần dần khi một vết nứt nữa hình thành.

"Nó đang vỡ ra," Marco nói, không thể tin được. "Chú đã làm gì thế? Đó là viên đá duy nhất chúng ta có đó Ace, lý do duy nhất chúng ta có nó là do tình cờ ."

Cơn giận của Ace cuối cùng đã nhường chỗ cho sự sợ hãi đã bắt đầu hiện hữu kể từ khi hắn vào đây. Viên đá đang vỡ, và ai đó liên kết với hắn lại đang bị tra tấn một lần nữa. Lần thứ hai trong một buổi tối, hắn lại không thể bảo vệ cho những ai hắn yêu - hay sẽ yêu.

"Tôi không làm gì cả, nó trông hoàn toàn ổn khi tôi thức dậy!" Ace yếu ớt cự nự khi hắn bắt buộc phải quỳ xuống với một cái tay chống mình vững vàng trước cái nóng bức bối này.

Marco chửi thầm, nhìn viên đá tiếp tục nứt ra. Tiếng nứt vỡ rõ đến độ có thể nghe được, và khi nó tiếp tục, cái nóng bên người trái của Ace càng trở nên mãnh liệt hơn.

Vậy là một bí ẩn đã được giải quyết, Ace bực bội nghĩ, không mong muốn điều này một chút nào cả. Marco đang nhìn hắn một cách mong đợi, và Ace cho anh một cái gật đầu chán nản. Hắn không thể giữ bí mật được nữa, và Ace thở phào nhẹ nhõm khi Marco đi giải thích giúp hắn.

Trong lúc cái nóng vẫn đang gia tăng, một cảm giác hốt hoảng dâng lên trong Ace. Mồ hôi sau lưng hắn lạnh đi, và Ace run rẩy.

Với một tiếng pop!, viên đá mặt trăng cuối cùng đã vỡ vụn. Một tiếng gì đó ở giữa cái nghẹn và hét lên thoát ra từ cổ họng Ace khi cái nóng trở thành một ngọn lửa, không thương tiếc mà xé rách da hắn. Sàn nhà mát lạnh dưới da hắn chỉ trong một khoảnh khắc, và Ace theo bản năng cuộn mình lại để chạy trốn khỏi cơn nóng cháy sáng ở bên người trái hắn.

Tên ma cà rồng tóc đen có thể mông lung nghe ra lời nói lo lắng của anh trai hắn, và cả của cha hắn nữa, nhưng hắn không thể tập trung vào bất cứ lời nào cả.  Cơn đau bỏng rát chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn, ngay cả khi mấy vết bỏng nước bắt đầu xuất hiện trên làn da đỏ hỏn của hắn.

Ngay khi Ace nghĩ nó đã đỡ hơn, ngọn lửa đó bắt đầu chuyển mục tiêu sang mặt hắn. Khi nó chuyển đến một bên mắt hắn, Ace bị dày vò bởi sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi cùng cực. Ace mạnh mẽ dụi mắt mặc dù không còn cảm nhận được nó nữa, kinh hãi khi thị lực của hắn bắt đầu suy giảm.

Mùi kinh tởm của tóc cháy và da hóa than bao vây lấy Ace, bao gồm cả những gì hắn từng biết và tất cả những gì hắn từng là. Cái cảm giác kinh hãi thật vượt quá sức chịu đựng, nhưng Ace không thể làm gì cả khi mắt trái hắn dần trở nên mờ đi. Đôi mắt hắn nhìn quanh khắp phòng dù chẳng thực sự nhìn thấy gì, cầu xin rằng đây không phải là thứ cuối cùng hắn nhìn được từ con mắt bên trái.

Cái mẹ gì đã xảy ra với tri kỉ của hắn vậy?

~~~~~~~~~~

"Ace. Ace." Marco quỳ xuống bên cạnh đứa em của mình, cố gắng giao tiếp với hắn, nhưng Ace đã hoàn toàn không phản hồi, quá lạc lõng trong tâm trí của mình. Hắn đang ôm người lại trong đau đớn, và Marco tự hỏi làm sao mà mọi thứ lại đi sai nhanh như thế.

Đầu óc anh chạy việt dã, cố gắng tìm ra cái gì đang xảy ra với em trai hắn. Nửa kia của Ace lại bị tra tấn lần nữa, cái đó là chắc chắn. Viên đá mặt trăng vỡ vụn nằm trên mặt đất.

Nhưng vì sao? Cái gì đã xảy ra khiến nó vỡ vụn vào lúc này? Cuộc tấn công đầu tiên là cái lạnh, thứ ba là buồn nôn, và thứ ba là lửa, có mối tương quan nào giữa những điều này không?

Marco không khỏi cảm thấy mình đang bỏ qua cái gì đó cực kì hiển nhiên. Mấy cuộc tấn công không thể là lý do làm vỡ viên đá được, chúng đều là những sự kiện độc lập xảy ra vào những thời điểm khác nhau.

"Tôi không làm gì cả, nó trông hoàn toàn ổn khi tôi thức dậy!"

Từ khi nào mà viên đá mặt trăng bắt đầu nứt vỡ? Nếu Ace dậy đúng giờ như mọi khi và nhanh chóng chạy đi tìm Luffy, vậy thì không thể quá một đến hai giờ trước. Có phải viên đá mặt trăng vỡ ra vì chính cuộc tấn công không? Hay là do thời điểm nửa kia bị tấn công?

"Mấy ngày nay tôi đều thấy lạnh, thực tế là kể từ buổi họp."

Những việc xung quanh Marco mờ dần đi khi anh tiến vào trạng thái lập luận phân tích hoàn toàn. Những việc này đều xảy ra vào khoảng hai tuần trước, mấy cuộc tấn công và tất cả các triệu chứng. Đó cũng là ngày mà họ tấn công cái trại của con người, phải không nhỉ?

"Tên người đó đã đang bị trừng phạt khi chúng ta nói chuyện."

Marco đứng dậy, kinh hãi bởi chính suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng rời phòng mà không nói một lời, không quan tâm mà chen qua đội y tế mới đến. Thực tế là ngày triệu chứng của Ace bắt đầu xuất hiện và ngày những tên tù nhân bị bắt về đây là quả thật quá đáng nghi, không thể chỉ là trùng hợp.

Anh về đến phòng trong chưa đầy một phút, nhanh chóng đẩy cánh cửa ra và chạy đến bên bàn của mình. Anh kéo một ngăn tủ ra, nhanh chóng lật xem đống thư mục bên trong trước khi cầm ra báo cáo của lính canh và đặt nó lên trên bàn. May mắn là anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước, nên không mất thời gian tìm được các báo cáo từ nhà tù. Anh đọc qua từng báo cáo của mỗi tù nhân từ khoảng hai tuần trước.

"Tôi ổn, chỉ là hơi lạnh. Không phải cái gì mà một tô súp ngon không giúp được."

Mười một ngày trước, trại thợ săn bị tấn công, và những người sống sót được mang về đây, đến lâu đài. Có một số bị thương nặng nhẹ, và cả nhóm đó bị bắt đi chân trần lên núi. Marco nhăn mặt trước điều này và bỏ qua những tù nhân bị thương nặng, Ace sẽ nói nếu thấy đau lâu dài từ những chỗ bị thương. 

"Nó nh-như dây thép gai cào lên d-da ấy."

Rồi, một vài ngày sau đó, tất cả các tên tù nhân đều được tắm rửa, mười ba người đánh trả. Marco thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình lại vào những người đó, bất cẩn đẩy những tập khác xuống khỏi bàn. Những khả năng nổ ra trong đầu anh như pháo hoa và anh tiếp tục đọc qua những báo cáo, cố gắng thu hẹp hơn nữa.

Ace đã ngẫu hứng đi săn ngoài rừng nhiều hơn gần đây - nó đói hơn mọi khi, nhưng chưa quen với cơn đói ấy. Những báo cáo về những tên tù nhân lâu hơn được bỏ đi. (Tức là tù nhân ở lâu hơn trong tù thì đã quen với cơn đói rồi ấy, mà Ace chưa, suy ra nửa kia chưa.)

Nó thấy lạnh và đau mấy ngày đầu tiên trước khi Marco tìm được viên đá. Mặc dù ngục tối không hẳn là ấm, mấy buồng có cửa sổ sẽ lạnh hơn mấy buồng không có, đủ để khiến một con người run rẩy. Một số lớn những tù nhân bị giam xa lâu đài hơn bị loại bỏ.

"Tôi không- không thể ngăn nó lại được."

Đây. Ít hơn một tuần trước, một tù nhân bị phát hiện có thức ăn trong buồng giam và bị bắt buộc phải nôn nó ra. Cùng ngày Marco đưa Ace viên đá sau khi cơn buồn nôn kéo đến. Marco không thể tin được, nhưng bằng chứng ở ngay trước mặt anh. Anh đọc qua báo cáo của tù nhân đó, dễ dàng thấy được những sự kiện chung với mấy cuộc tấn công của Ace.

Cậu ta mang chức cao hơn những người họ mang được về từ trại tập trung, song cậu ta không nói bất cứ thông tin gì cả đến tận giờ. Kiểu người cứng đầu, chiến-đấu-đến-hơi-thở-cuối-cùng từ những gì Marco có thể thấy. Anh thở dài, nâng tay xoa bóp thái dương của mình.

Thức ăn mà tên tù nhân bị phát hiện, không thể nào mà cậu ta có thể giấu từ trước khi bị bắt được và rất khó để cậu ta có thể trộm từ lính canh. Báo cáo nói rằng thức ăn là dứa và thịt dựa trên mùi. Từ đâu mà cậu ta có thể có thức ăn tươi mới như vậy? Hay nói theo cách khác, ai ở trong lâu đài có khả năng đưa cho cậu ta?

"Con vừa tìm thấy Luffy dưới chỗ giam giữ biệt lập."

"Và tôi không nghĩ đó là lần đầu tiên nó đã xuống đó."

Những mảnh ghép cuối cùng đã vào đúng chỗ, và cái bức tranh chúng ghép thành phải nói khá là trớ trêu. Tù nhân này, thợ săn này và con người này, người đã bị phát hiện với Luffy và đang bị trừng phạt ngay bây giờ vì đã xúc phạm Ace, lại chính là tri kỉ của Ace.

"Con- sao trong này nóng thế?"

Sắc mặt Marco lạnh đi, và anh bỏ lại cái báo cáo đang cầm trong tay, vội vàng băng qua lâu đài. Anh đến ngục tối trong thời gian kỉ lục, và tất cả những lính canh đang trong ca ngay lập tức tập trung lại.

"Ta muốn gặp tù nhân bị Hoàng tử Ace trừng phạt, yoi."

Có thể là do mắt Marco đang phát ra ánh sáng lạnh hoặc là do những lời anh nói yêu cầu bắt buộc phải tuân mệnh, nhưng các lính canh không dám hỏi anh gì thêm. Không phải là họ có khả năng làm vậy, Marco ở trên họ ở bất cứ phương diện nào, một vị trí mà bây giờ anh thấy rất biết ơn mà có bây giờ. Anh không có thời gian hay kiên nhẫn để giải thích.

Họ đi qua hành lang, nhanh chóng đến trước một số buồng tra tấn.

"Hắn ta ở trong này, thưa hoàng tử." Lính canh kính cẩn cúi mình, nhanh chóng rời đi khi vị hoàng tử vẫy tay.

Anh mở ra cách cổng dày, và thứ đầu tiên Marco nhận ra là cái mùi. Cái không khí nóng bức bối bắt đầu thông ra khỏi cái phòng đầy mùi da thịt cháy than và sự sợ hãi. Phải mất một lúc thì Marco mới bỏ qua được sự kinh tởm, và bước vào căn phòng oi bức ấy.

"Dừng lại," anh ra lệnh, giọng nói đầy uy quyền anh có trên chức trách là người giám sát nơi này. "Tránh ra khỏi tên tù nhân."

Hai lính canh ngay lập tức quay lại, mắt mở to khi họ thấy vị hoàng tử đang khó chịu. Một cái vạc rỗng rơi khỏi tay họ và một tên vội vàng quỳ xuống trước Marco. Người còn lại đi vài bước theo mệnh lệnh, nhưng Marco chẳng quan tâm xem họ thực hiện mệnh lệnh của anh như thế nào.

"Chủ nhân Marco, xin hãy tha thứ cho bề tôi, chúng tôi không biết hôm nay ngài sẽ đi tuần tra," một trong hai nói với cái đầu cúi gằm xuống đất, không dám chọc giận Marco thêm nữa. "Chúng tôi biết là phiên này không có trong lịch trình tối nay, nhưng sự trừng phạt này được yêu cầu bởi chính bản thân Hoàng tử Ace," cô vội vàng giải thích.

"Ta biết việc đã xảy ra , yoi." Marco băng qua căn phòng đến nơi tù nhân bị treo trên giá đỡ, không hề nhìn hai lính canh thêm một lần. Cậu ta gần như không còn ý thức, và cái cùm trên cổ tay và mắt cá chân là thứ duy nhất khiến cậu không đổ rạp xuống sàn. Mắt cậu ta hé mở và không có tiêu cự, nhịp thở hỗn loạn và ngắn ngủi khi cậu ta ngày càng kinh hãi. Nếu như không phải do tiếng tim đập yếu ớt trong lồng ngực cậu ta, Marco đã suýt tưởng mình đã đến quá muộn.

Vết thương của cậu ta rất đáng sợ: hắc ín nung chảy bao phủ một nửa thân bên trái và cả trên mặt cậu ta, không nói đến những vết thương cậu ta phải chịu suốt hai tuần. Cậu ta trông không hề biết những gì đang xảy ra, một bên mắt bị hắc ín che kín hoàn toàn.

Phải mất một lúc để Marco bình tĩnh lại, và anh rốt cuộc quay lại nhìn hai lính canh đang quỳ trên đất với sự kính cẩn tuyệt đối. "Tắm rửa cho tù nhân và mang cậu ta đến bệnh xá. Sau đó, hai ngươi được rời đi, yoi," anh chỉ dẫn, đi ra khỏi căn phòng, đầu không hề ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me